1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhh...umm...c..chậm lại.. Jihoonie"

Dù anh có nài nỉ thế nào thì cái tên kia vẫn như cũ, từng cú từng cú như dọng thẳng vào đại não người phía dưới, khiến anh đã rên lại còn rên lớn hơn, tay bấu chặt vào ra giường đến đỏ cả đầu ngón tay, chân co quắp lại quấn chặt trên eo hắn.

"Jihoonie...h..hôn..hôn anh"

Sau lời nói là một nụ hôn nhẹ lướt trên trán anh, điều đó thật sự khiến anh ấm ức không thôi, cái con người này hành anh lên bờ xuống ruộng, thế mà đến một cái hôn cũng tiết kiệm với anh. Hậu huyệt thắt chặt thể hiện sự bất mãn của chủ nhân nó, một phen khiến Jihoon suýt buông súng đầu hàng.

"Hyuk kyu anh không ngoan nha"

Nói rồi nhắm đúng điểm sướng của anh mà ra sức thúc mạnh vào.

"Ahhh...aa...đ...đừng màaa"

Sau một hồi triền miên không thôi, cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Jihoon bắn thẳng vào trong anh còn anh thì bắn đầy lên bụng. Vì quá mệt nên Hyuk kyu trực tiếp ngất đi trong lòng Jihoon.

Rầm rầm rầm

Tiếng đập cửa ầm ĩ phá tan giấc ngủ của lạc đà bông, vừa mở mắt đã thấy người kia rời đi từ lâu, phía dưới vẫn còn là mớ hỗn độn hệt như tối qua khiến anh chỉ biết cười khổ. Khó khăn lê từng bước chân vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi lại nhịn đau ra mở cửa cho con báo nào đấy ngoài kia. Thú thật anh cũng như bao người, cũng muốn được yêu chiều, được cung phụng sau khi lâm trận trên giường chứ, chỉ tiếc bản thân không phải người có thể nhận loại đãi ngộ đó.

"Sao anh lâu thế, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy" Minseok cau có rồi chui tọt vào nhà

"Đến đây có việc gì?"

"Bộ có chuyện mới đến được hả, à mà..." Minseok nhìn bộ dáng đi đứng khó khăn của anh sau đó lại nheo mắt nhìn mấy dấu đỏ chói khắp người anh, nhiều đến mức dù anh đã tinh ý mặc áo hoodie vẫn không che được.

"Anh vẫn còn qua lại với thằng Jihoon à???" Nó phát cáu lên

"Ừm" anh đặt 2 ly nước vừa rót xuống bàn

"Đùa em chắc? Nó có gia đình rồi đó anh!"

   Phải, Jeong Jihoon hiện tại là con rể của một gia tộc có tiếng trên mọi mặt trận, đã vậy hắn còn là con trai của tập đoàn Jeong giàu có, để mà nói nếu không vướng vào anh có lẽ hắn chính là năm chính ngôn tình xuất sắc rồi.

"Aiss, đừng có chen chân vào gia đình người ta"

"... Nhưng anh mới là người đến trước"

    Anh và hắn đã là quan hệ yêu đương nồng nhiệt từ khi còn là những thiếu niên ngây ngô, cả hai đã thắm thiết rất nhiều mãi cho đến khi Jihoon thông báo sẽ kết hôn cùng người con gái khác khiến anh bàng hoàng không thôi. Mốt tình thuở nhỏ, cũng là loại tình duy nhất anh có được lúc bấy giờ bỗng chốc tan nát khiến anh như chim gãy cánh, làm thế nào cũng không vươn mình thoát khỏi đám lửa rừng dưới chân. Giữa muôn vàn rối ren đó thì đề nghị làm bạn tình chính như cọng rơm cuối cùng để anh bấu víu, ép người theo chủ nghĩa hôn nhân bình đẳng 1 vợ 1 chồng giờ đây phải ngậm ngùi trở thành cái loại khiến xã hội cười chê. Nhưng chẳng sao cả, vì đó là Jeong Jihoon nên có bắt anh nhảy xuống biển nguyên sinh, anh cũng tự nguyện.

"Anh quên rồi hả, người được yêu thương, có được danh phận... không phải anh"

  Ừ, ai không được yêu, chính là kẻ thừa thải.

"Không sao đâu" Là do anh chọn, mọi đau đớn, anh đều chấp nhận.

"Aiss hết thuốc chữa, à em đến đây để đưa nhiệm vụ cho anh"

"Nhiệm vụ gì?"

"Ám sát chủ tịch Wang, mang tài liệu mật của công ty ông ta về"

   Ryu Minseok và Kim Hyuk kyu đều là những sát thủ chuyên nghiệp dưới trướng ông lớn Lee Sang Hyeok nhưng khác với Minseok gia nhập năm 17t, Hyuk kyu là tay sát thủ được mua về, quá khứ của anh ở chốn cũ không phải bàn đến độ nhẫn tâm. Tập luyện ngày đêm sau khi bị bán đi cho tổ chức, làm tốt thì được bữa no, không tốt thì bị đánh đập tàn nhẫn, đó là lý do dù Hyuk kyu thanh tú đến mức nào vẫn không thể so sánh với thiên thần, có thiên thần nào cả người đầy rẫy vết thương đâu. Điều duy nhất để anh bám trụ trên cõi đời lúc đó có lẽ là nụ cười thanh thuần của thiếu gia Jeong năm đó không quãng giai cấp mà chìa tay ra cứu vớt linh hồn anh. Cũng bởi vì thế mà dù những năm tháng sau này, nụ cười thuần túy không còn, đôi bàn tay cũng chẳng hướng về phía anh, vậy mà anh vẫn không nỡ rời đi.

"Anh cần em hỗ trợ, được chứ?"

"Có cả Hyeon jun"

"Bao giờ?"

"Tuần sau, khi ông ta nghỉ dưỡng ở suối nước nóng"

"Ông ta sẽ đem tài liệu theo sao?" Anh cau mày

"Chắc chắn, vật bất ly thân của ông ta đấy"

"Được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro