11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đong đầy cả quãng đường về chỉ có sự im lặng mà Hyuk kyu cũng ngầm chấp thuận để Jeong Jihoon đưa mình về biệt thự của nó. Khi vừa xuống xe, Hyuk dễ dàng cảm nhận được ánh mắt không thiện chí của quản gia dành cho mình dù có đang xoay đầu về phía Jihoon. Tuy vậy, nó lại chẳng quan tâm đến thái độ quản gia mà bế anh một mạch thẳng vào phòng đồng thời cũng yêu cầu một bác sĩ riêng đến chữa trị.

"Cậu Jeong, cậu không nên mang những thứ không nên đến những nơi nó không thuộc về" Quản gia già thẳng thắn nói lên tiếng lòng khi nhìn thấy Jeong Jihoon đặt yêu dấu của nó nhẹ nhàng lên giường.

"Nhà này đưa ai về, không đến ông quyết" Jihoon từ tốn đáp lời người quản gia, cậu biết tất cả người trong gia đình thậm chí là người làm điều vì tư tưởng của cha cậu mà mang ác cảm với anh.

Vì xã hội ngày càng phát triển nên con người ta mới theo đó mà đóng vai người tử tế, nhưng chỉ cần "vấn đề" đến với người thân của họ, sự kì thị sẽ bắt đầu bộc lộ ra.

Và điều đó càng rõ ràng hơn ở những gia đình quyền quý. Jeong Jihoon đã định sẵn sẽ phải cưới một tiểu thư quyền quý, danh giá, có với nhau một đứa con rồi cùng nhau nối nghiệp gia đình. Cuộc sống thiếu gia tài phiệt vốn không có sự lựa chọn, nhưng Hyuk kyu là biến số của đời nó. Anh đến và cho nó hạnh phúc, thứ mà nó chưa bao giờ cảm nhận được. Nó không yêu anh vì dáng vẻ xinh đẹp, nó yêu anh vì lỡ thấy anh khóc. Nhưng ý chưa đậm, tình chưa nồng, hay nói đúng hơn là chưa đủ dũng khí đứng lên vì tình yêu rồi vô hình chung những tổn thương lên người yêu thương nó nhất. Jeong Jihoon mãi sau này luôn cảm thấy có lỗi với Kim Hyuk kyu. Anh cho nó nhiều như vậy, sẵn sàng từ bỏ cả thanh danh chỉ để đổi lấy một kẻ xem sự nghiệp là hàng đầu.

      Quản gia cuối cùng vẫn chọn nhượng bộ Jeong Jihoon, gọi bác sĩ riêng của gia đình đến chữa trị.

"Bệnh nhân có nhiều vết bầm tím và trầy xước, đã tạm thời sát trùng vết thương và băng bó, chỉ cần chăm sóc kĩ càng sẽ sớm hồi phục"

"Có...để lại sẹo không?" Nó nhớ về chi chít vết thương tự bao giờ của anh.

"E là khó tránh khỏi"

        Nó thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là mình làm người thương mang thêm nhiều dấu tích. Hyuk kyu vốn rất xinh đẹp, đẹp đến mức hoa gặp liền nở, người gặp liền thương. Nhưng sở dĩ không thể so bì với mình nhân là do những vết thương lớn có nhỏ có khắp người. Loài hoa xinh đẹp bị vấy bẩn bởi trần gian. Càng nghĩ chỉ càng thêm tự trách.

"Hyuk kyu, anh ngủ chưa?" Thấy người nhắm mắt, như cậu biết chỉ là giả vờ.

"Đưa anh về nhà đi"

"Chúng ta đang ở nhà"

"Là nhà anh" nơi phù hợp với địa vị, nơi đáng ra anh phải thuộc về.

"Đây sẽ luôn là nhà anh mà" nó ôn tồn giải thích.

"JiHoonie, anh không còn đủ sức để theo đuổi thứ không thuộc về anh và em đã không đưa tay lúc anh hết mực cố gắng"

      Hắn nghẹn lại, có biết bao lần Hyuk kyu mạnh mẽ vì tình yêu, thế mà được mấy lần nó phản hồi lại. Anh có thể đợi em, chí ít em phải quay trở về, nếu không về...thì ta thôi vậy.

"Vậy thì anh cứ nghỉ ngơi, lần này đến lượt em" đấu tranh vì chúng ta.

"Em không thể Jihoon, em không thật sự muốn nó..." vì không quá yêu thích nên mới không quyết liệt.

   Đôi khi không làm gì cả chính là câu trả lời.

"Xin anh tin em! Lần này thôi, xin hãy tin em" nó kéo anh đối diện với nó để mong anh thấy được sự kiên định của mình.

       Nhưng Hyuk kyu là ai chứ? Là người đã bị bỏ lại nơi vực thẳm không biết bao nhiêu lần. Quen với nổi đau không có nghĩa muốn đối mặt với nó lần nữa. Có thể trái tim cậu thật sự muốn anh nhưng còn gia đình thì sao? Chẳng ai rời bỏ được cái nôi của mình được cả. Sự kì thị và phân cấp đã ăn sâu vào xương tủy thì có cải tử hoàn sinh cũng không thể thay đổi. Môn đăng hậu đối vẫn thật sự là một cái gì đó khó có thể vượt qua.

        Đưa tay chạm vào gương mặt mà anh nhớ thương bao đêm, có quyết tâm đấu tranh cỡ nào cũng khó lòng buông bỏ. Nó chộp lấy tay anh, khẽ tựa má vào tham lam hít chút mùi nó thương nhớ nhưng khó chịu thay, tất cả chỉ là mùi thuốc sát trùng.

"Jihoon, để anh về đi"

"Không không em có thể làm tốt hơn, em sẽ ly hôn, s..sẽ..." nó gấp gáp giải thích

"Jeong Jihoon"

"D-dạ?"

"Tôn trọng quyết định của anh"

"...anh ở lại nốt đêm nay, mai em đưa anh về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro