9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc cốc*

     Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi khiến lạc đà bông cuộn mình trong chăn cũng phải bật dậy càu nhào, đêm kịch liệt hôm qua vẫn còn tiễn đầu óc anh lên mây. Vốn không muốn ra mở cửa nhưng lực độ gõ cửa ngày một mạnh như muốn phá nát cửa làm anh không can tâm chầm chậm lết ra mở cửa.

"Aiss, MinSeok anh đã bảo là đừng có..umm.."

    Mắt nhắm mắt mở thò đầu ra cửa, cứ nghĩ đó là Minseok thì lại có một bàn tay dùng khăn bịt chặt mũi anh.

"Aaah... mẹ nó đá tao"

    Bản năng sinh tồn khiến anh vùng dậy đá mạnh vào chân gã toang chạy thẳng vào phòng để phòng thủ. Nhưng vừa bước được vài bước đầu óc anh bỗng choáng váng, eo nhỏ cùng hai chân vì cuộc xâm phạm mạnh bạo ngày hôm qua nay vẫn còn đau nhức, dẫu không phải vì thuốc, có lẽ anh cũng chẳng thể chạy xa mà ngã khuỵu xuống sàn như hiện giờ.

"Thuốc ngấm rồi nhỉ?"

    Một giọng nữ thánh thót lọt vào tai anh kèm theo đó là hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp đang mờ ảo bước tới gần anh trước khi anh gục xuống chìm vào giấc ngủ bị tác động bởi thuốc.



Jeong Jihoon đang phải tất bật với họp đồng lớn nhỏ từ khắp phương tứ hướng đến công ty. Vừa sáng sớm tinh mơ, nó đã vội vã rời khỏi nhà Hyuk kyu vì dù sao ở lại cũng chẳng biết nên đối mặt thế nào. Chỉ là sau khi trấn tĩnh xong, chẳng biết vì sao mà nhờ thư ký đặt đồ ăn sáng giao đến địa chỉ của anh cũng bất giác lo lắng không biết anh đã dậy chưa, lưng có đau, mắt có sưng hay không. Hệt như ngày trước, sau khi lâm trận đều là cậu săn sóc anh như chăm em bé, chỉ là ngày trước của nó, hình như tính bằng năm rồi.

"Phó chủ tịch, người của Kim thị đang đợi anh ở nhà hàng xxx" thư ký Son lên tiếng phá tan những suy nghĩ về anh trong đầu nó.

"Được rồi, lấy xe đi"

Xuống sảnh công ty đang đi một mạch đến chiếc xế hộp đậu trước sảnh, Jeong Jihoon bỗng trông thấy một chiếc xe lao đến với tốc độ cao thậm chí đâm xầm vào xe cậu khiến mọi người có mặt ở đó một phen hú vía. Bước ra từ ghế phụ là một thân ảnh nhỏ nhắn nhưng cặp mắt cún lại nổi lên sát khí đùng đùng bước thẳng tới trước mặt nó.

Chát

Đột nhiên bị đánh đau khiến nó ngớ người chẳng biết làm gì mà chính thư ký kế bên cũng đang luống cuống không biết chuyện gì đang xảy ra. Không quan tâm thằng nhõi cao hơn mình cái đầu đang ú ớ gì, nó thẳng thừng nắm cổ áo tên đó quát lớn

"Dm Jeong Jihoon, mày giấu anh Hyuk kyu ở đâu????"

"Cái gì?"

"Minseok, bình tĩnh" Chủ tịch Lee từ ghế sau từ tốn bước ra cùng theo đó là cậu trai đầu trắng cũng bước ra từ ghế lái.

"Chủ tịch Lee, chuyện này là sao?" Biết không thể nói chuyện với con cún muốn cắn người, Jihoon quay sang người có vẻ bình tĩnh nhất ở đây.

"Hyuk kyu mất tích rồi"





Kim Hyuk kyu đang cố nhận định xem đây là nơi nào sau khi tỉnh lại, tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng nên chỉ còn cách ngồi một chỗ đảo mắt thăm dò. Xung quanh ngoài tường thì cũng chỉ có tường, ánh sáng duy nhất trong căn phòng này chính là chút tia sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ. Nhìn qua có thể thấy, thời gian hiện tại có lẽ là ban trưa. Lần mò xung quanh hòng tìm vật sắt nhọn để cắt đứt dây thần nhưng lại như mò kim đáy biển, tìm mãi vẫn hoàn không.

Tạch

    Tiếng mở đèn kèm theo đó là một luồng sáng bất chợt hiện ra khiến đôi mắt tiếp xúc với bóng tối đã lâu của anh phải nheo lại đôi phần. Đến khi nhìn rõ thì trước mắt anh là cô gái xinh đẹp, theo sau đó là đám đàn em cao to lực lưỡng.

"Tỉnh rồi?"

    Khỏi phải nói cô gái trước mắt nhan sắc xinh đẹp, thân hình thon thả, mũi cao cùng nốt ruồi dưới mắt như tô thêm vài phần xinh đẹp. Nếu đem so người này với thiên thần nghe có vẻ không thua kém là bao.

"Tiểu thư đưa tôi đến đây không biết có chuyện gì?"

"Đừng giả ngơ nữa Kim Hyuk kyu, anh biết tôi là ai mà"

     Phải, đó là Kim Yona, vợ hợp pháp của Jeong Jihoon, vị trí mà cả đời anh không bao giờ chạm được. Cũng là người được Jihoon nâng niu, chăm sóc, đối xử dịu dàng chứ chẳng phải như anh.

     Kể ra cũng hay, đều mang họ Kim nhưng người thì là tiểu thư danh giá người thì lăn lộn trong xã hội, sống chết mặc bay. Cùng có nốt ruồi dưới mắt nhưng người chỉ cần nhíu mày liền có chồng yêu kế bên quan tâm, người thì có khóc đến hô hấp khó khăn cũng chỉ bị cho là phiền phức. Kim Hyuk kyu sao mà quên được những lần anh ngõ lời muốn Jeong Jihoon ở lại với anh một chút sau khi lên giường, lúc cậu còn chần chờ thì chỉ cần một cuộc gọi nói em đang đói liền khiến cậu rời đi ngay mà không màng đến người bị cậu hành hạ cả đêm cũng đang đau bao tử vì chưa được ăn gì. Vấn đề ở đây không đơn giản là bữa ăn.

"Tôi và Jihoon đã chấm dứt rồi, xin lỗi vì quãng thời gian chen chút trong hạnh phúc của hai người" dẫu chưa một lần được yêu.

"Không, 2 người chưa kết thúc, tôi không phải là con ngu" ánh mắt luyến tiếc, sự lo lắng, ghen tuông của Jeong Jihoon dành cho chàng trai trước mặt cô ta đều hiểu rõ. Chung chăn chung gối, giấu giếm cách mấy cũng sẽ có ngày lộ ra.

"Cái loại như anh, dựa vào thứ gì mà dám tranh giành với tôi" Khi cô ả đến trước nhà Hyuk kyu đã vô tình thấy shipper giao đồ ăn, hỏi ra mới biết là do Son Siwoo- thư ký của chồng cô đặt hàng, giây phút đó ả ta đã hiểu, cái gai này nhất định phải dọn sạch

"Cô Kim xinh đẹp giỏi giang như này, vì sao lại còn so đo với tôi?" bản thân anh sớm hiểu, mình chả là gì so với thiên kim trước mắt.

"Anh còn biết thế sao, vậy mà còn dám leo lên giường chồng tôi"

"Tôi trước kia ngu dại trao cả tấm lòng cho chồng người khác, người bẻ mặt cuối cùng cũng chỉ có tôi, nhưng khi tôi đã chọn cắt đứt mà chồng cô còn đến dây dưa với tôi, chính cô cũng dùng thủ đoạn bắt tôi đến đây, thử hỏi, ai mới là người bất ổn?"

     Ả ta nghe thế đã điên tiết bước tới, nắm tóc rồi tát mạnh vào mặt anh khiến khoé môi rướm máu, vì bị trói nên Hyuk kyu cũng chỉ có thể cắn răng chịu trận từng đòn đánh, cái đạp bằng giày cao gót của cô ta.

"Mẹ nó Kim Hyuk kyu, tôi nhất định phải hủy hoại anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro