Trời mưa rồi, em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Minseok phải công nhận một điều, từ khi Jihoon đến làm part time, khách đến mua thuốc khám bệnh ngày một đông hơn.

"Hôm nay cậu ấy-"

"Không nha, đang đi học."

"Sao mà đi học miết vậy?"

"Ủa alo, sinh viên thì phải đi học chứ, muốn chắc chắn gặp thì đến vào tối tối ấy, không cần canh đến vào mọi khung giờ vậy đâu. Lắm tiền mua thuốc lắm hả? Lần sau đến không bán cho nữa."

Minseok trả lại tiền thừa, tay đưa một vỉ thuốc kháng sinh.

"Có đâu, đến đây để gặp Minseok nữa mà. Sao mà khó quá..."

"Ôi thôi tôi xin."

"Về nha về nha."

Minseok vẫy vẫy tay chào khách quen hay mua thuốc rồi nằm ườn ra tủ kính. Dạo này lắm người đến mà cậu mệt bở hơi tai, phải đứng trực ở phòng khám suốt, mà mệt nhất là mấy đứa nữ sinh cứ đến là một hai câu còn chưa biết bị bệnh gì đã hỏi Jihoon có đến làm không.

Leng keng

"Minseok."

"Về rồi à? Ăn gì chưa?"

"Chưa nữa, hết tiết là đến đây luôn."

"Vào ăn đi trời, mấy đứa khách đến lại tra khảo tôi là không cho cậu ăn hay sao mà dạo này gầy thế."

Minseok liếc mắt nhìn tên sinh viên cao kều vẫn còn đang khoác balo chắp tay xin lỗi.

"Nay đi học có gì vui không?"

"Bài giảng khá thú vị, đó là đề tài về tâm lí học tội phạm, những khía cạnh cuộc sống có thể dẫn đến tư tưởng sai lệch và hành vi phạm tội, những giá trị tinh thần còn sót lại trong thâm tâm của kẻ sát nhân và-"

"Dừng lại. Bài giảng hay, còn gì nữa?"

"Còn gì nữa?"

"Bạn bè? Bạn cùng lớp, bạn cùng trường?"

"Tôi đâu biết, sáng đến thì ngồi chờ vào học, học xong là tôi về luôn mà."

"Khó nói... Sao cuộc sống đại học chán thế không biết... Vui vẻ lên, đi chơi bời này nọ, hẹn hò các kiểu đi?"

Jihoon mặc xong áo đồng phục phòng khám liền tặc lưỡi.

Đúng là nhạt nhẽo, cuộc sống của cậu ấy chỉ xoay quanh ba người.

Jihoon bê thùng thuốc mới đến xếp lên kệ tủ, cậu không muốn bị phân tâm đâu, nhưng cậu luôn nhìn ra ngoài cửa kính như để kiếm tìm một bóng hình.

"Hôm nay lại là anh Sanghyuk à..."

Trong khoảng thời gian Hyukkyu bận nhiều vụ án, anh không yên tâm về đoạn cua và vẫn một mực nói rằng anh ổn.

"Nếu cậu lo thì tôi thay cậu. Dạo này đội lo mấy vụ không tốn công lắm."

"Thôi, vậy phiền cậu lắm."

"Cậu vẫn không yên tâm nếu đó là tôi à?"

"Không phải vậy..."

Và bây giờ là đội trưởng đội 1 đứng chỉ dẫn người đi đường.

"Hôm nay làm khuya vậy?"

"Ngày mai em không có tiết. Sữa ít đường ạ."

Sanghyuk nhận lấy chai sữa từ tay Jihoon, cậu sinh viên này làm thêm ở đây, lâu lâu lại ra đưa sữa cho anh, anh không thích đồ ngọt nên sữa ít đường, anh khá thích.

"Nếu nhớ thì nhắn tin đi." Sanghyuk xé phần đầu hộp sữa uống một ngụm.

"Không ạ, phiền anh ấy lắm. Em xin phép."
...

"Tại sao em lại chọn tự sát ở đây?"

Jihoon khựng lại.

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Anh đoán thôi. Nhìn biểu hiện của em thì hình như suy đoán của anh là đúng, có gì không thể nói với Hyukkyu à?"

2.
"Nếu là một người sống thì không thể nào biến mất không một vết tích như vậy."

Minhyung nhìn dòng tiểu sử cắt cụt ở năm lớp 11 mà đau đầu.

"Thậm chí còn không tìm thêm được cái ảnh nào ở trường học..."

"Nếu như vậy, có thể có khả năng cậu ấy không còn nữa không?"

"Anh e là như vậy..."

Minhyung nhìn phía bàn đội trưởng, mấy ngày nay Hyukkyu chỉ chợp mắt được hơn mấy tiếng, lao lực đến kiệt quệ cũng chỉ ngồi nhìn tấm ảnh đã cũ mà thở dài.

"Hình như là người anh ấy biết."

Hyukkyu biết, và anh cũng có suy nghĩ giống mọi người, nhưng Hyukkyu chỉ muốn giữ lấy tia hi vọng nhen nhóm rằng cậu nhóc năm đó vẫn còn sống.
...

"Vậy...bọn em về trước. Anh cũng về đi đội trưởng, mấy ngày nay anh vất vả nhiều rồi."

"Ừ, về cẩn thận."

Nhìn mấy đứa em cùng đội đã làm việc cả ngày lần lượt rời khỏi văn phòng, Hyukkyu ngả lưng lên ghế mà không khỏi thở dài.

Hyukkyu chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà không để ý bầu trời đã tối sầm lại, những giọt mưa đầu tiên của tháng 10 đã rơi tí tách, cho đến khi mưa đã lớn không ngớt.

Tâm trạng ngày mưa của Hyukkyu rất tệ, anh không có sức sống.

"Yoon Jihoon..."

Lâu rồi anh không gặp Jihoon.
  
Jihoonie

                                                Em về chưa?

Em về rồi ạ
Anh về chưa?

Hôm nay anh trực
Ăn gì rồi?

Em đang ăn mì ở
cửa hàng tiện lợi thôi
Còn anh?

Định rủ em đi ăn mà ㅡ ㅅ ㅡ

Anh ngồi yên đấy

                                                                      ?

Đợi một lúc không thấy bên kia đọc tin nhắn hay trả lời lại.

"Chắc là ngủ rồi. Thôi kệ, ngủ sớm cũng tốt."

Hyukkyu đeo lại kính, bắt đầu dở xem lại hồ sơ vụ án của 11 năm trước.

"Dạo này đau mắt thật..."

Cạch cạch

Hyukkyu hạ tờ báo đã cũ, nhìn ra cửa kính đối diện với bàn làm việc.

"Jihoonie?"

Cách một tấm kính trong suốt lấm tấm những giọt mưa, một cậu sinh viên đầu trần, vai còn đeo balo, hai tay xách túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi đứng vẫy vẫy.

"Quý khách ra nhận hàng."

Hyukkyu vội vã ấn chạy cửa cuốn. Cửa cuốn đóng kín được nâng lên cùng tiếng động cơ, để lộ ra dáng người quen thuộc trong màn đêm cùng cơn mưa rả rích.

"Đã lâu không gặp anh." Jihoon mỉm cười.

"Em làm cái gì thế? Vào nhanh đi."

Hyukkyu nắm lấy cổ tay đã lạnh do nước mưa kéo vào trong trụ sở.

Ngồi trước máy sưởi ro ro toả ra luồng khí ấm nóng, bờ vai đã thấm nước mưa lạnh hồi nãy còn run rẩy đã dần ổn định lại. Nhìn người trước mặt lau lau mái tóc ướt nhẹp, ngồi ghế bên kia, Hyukkyu nghiêm nghị tỏ vẻ không hài lòng.

"Sao lại đến vào giờ này chứ?"

"Vì anh chưa ăn gì."

"Anh có thể lái ô tô đi mua mà."

"..."

"Tại sao mua mì mua sữa mà không mua ô?"

"Em mang thiếu tiền mất..."

"Vậy mua ít đồ ăn lại, dùng tiền đó mua ô không được hả?"

"Em có thể dầm mưa, nhưng Hyukkyu không thể để bị đói."

"Anh lớn rồi, Jihoon..."

"...lớn là không phải ăn ạ?"

Jihoon hơi cúi đầu, tóc mái bù xù che đi nửa tầm nhìn, giọng nói ỉu xìu, như một con mèo ngấm nước bị chủ mắng.

"Chịu thua em... Mèo không thích nước đâu..."

Hyukkyu cầm hộp mì đến máy lọc tự động rót nước nóng, mùi thơm nhanh chóng lan toả khắp phòng. Từ phía sau, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của Hyukkyu một cách chăm chú như để thu hết dáng hình kia vào tâm trí.

"Anh gầy đi rồi..."

"Xem ai đang lo lắng cho anh kìa... Anh không sao."

Hyukkyu cười cười, tay đảo hộp mì đã nở.

"Em ăn rồi."

Hyukkyu cầm cốc mì nóng hổi, ngồi xuống lại ghế.

"Không ăn với anh sao...?"

Biết là nhìn người khác ăn là không tốt đâu, nhưng Jihoon không tự chủ được. Ăn được một miếng cũng ngượng quá chừng...

"Trên mặt anh dính gì à?"

Jihoon đưa tay muốn tháo gọng kính đã phủ đầy hơi nước còn đọng lại, sự tiếp xúc nhẹ nhàng mà đột ngột của đầu ngón tay khiến da mặt Hyukkyu tê rần.

"Anh...cảm ơn..."

Jihoon bỗng nhiên rướn người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại. Mắt em nhìn chăm chú, khiến Hyukkyu khó khăn không biết nên thế nào.

"Xinh đẹp... Em nhớ anh lắm..."
...

"Xinh đẹp à...? Không phải là nên dùng từ khác sao..." Hyukkyu gãi gãi tóc.

"Có lẽ vậy... Nhưng nhìn anh, em chỉ nghĩ đến "xinh đẹp" thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro