126-130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

126.

Mẹ Kim có hai thằng con trai luôn khiến mẹ tự hào, nhưng đôi khi thằng con thứ cũng khiến mẹ hơi buồn phiền một chút. Trong khi đứa lớn Ikkyu đã có bạn gái và bàn tính đến chuyện cưới xin thì đứa út Hyukkyu vẫn chẳng có phản hồi gì.

Đôi khi mẹ sẽ gọi điện hỏi thăm trai cưng ở nhà riêng sống thế nào, có ăn uống đầy đủ không, nhìn thằng bé càng ngày càng tiều tụy, đôi khi còn ỡm ờ chuyện ăn uống, tủ lạnh thì trống không, cả cái tủ toàn đồ ăn thức uống chỉ cần cho vào lò vi sóng quay vài vòng là ăn được. Điều này khiến mẹ Kim càng thêm buồn phiền.

Hyukkyu là đứa con út, tất nhiên mẹ Kim biết đứa út nào cũng được chiều chuộng đến hư mất thôi! Nhưng Hyukkyu không hư, thằng bé chỉ hơi thờ ơ với chính mình và có một cuộc sống khá bất cần, bỏ bữa, bỏ ngủ và cống hiến hết mình cho công việc.

Nhưng rồi một ngày kia đứa con trai đã bắt máy bà với khuôn mặt rất tươi tỉnh.

"Con đang nuôi một em mèo, đáng yêu lắm mẹ ạ."

Và đó là lần đầu bà biết đến Chovy, em mèo tam thể nho nhỏ xinh xinh được con trai bà nhặt về trong một đêm mưa bão. Hyukkyu rất thương em, dường như coi mèo là con cái mà dốc lòng chăm sóc. Và có lẽ vì thế giới nội tâm được mèo con ươm hạt mầm nào, thế nên tính cách cùng cuộc sống của Hyukkyu đã thay đổi rất nhiều.

Dẫu rằng rất vui mừng khi đứa con trai bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn, thế nhưng vẫn còn điều khiến mẹ Kim băn khoăn về đứa con này.

Nó đã 27 tuổi đầu rồi thế mà vẫn chẳng chịu yêu khiến mẹ Kim hết sức lo lắng.

Hay là con mình nó bê đê?

Thôi, bê đê cũng không sao, chỉ cần nó chăm sóc tốt cho mình, cái người đó cũng tử tế thì bà cũng chẳng ngăn cấm gì.

Chứ ai đời trai 27 tuổi sắp 30 tới nơi mà chẳng có lấy một mối tình vắt vai?

Tính sống cả đời trong trạng thái còn trinh hay gì hả con ơi?

127.

"Mẹ ơi con về rồi!!!"

Kim Hyukkyu bước vào nhà với đủng đỉnh các túi quà trên tay, theo sau anh là Jihoon với cái áo phao đen to đùng, tay cũng cầm đủ loại vali túi xách.

Đón chào thằng con út trở về chính là ánh nhìn hết sức đánh giá của mẹ Kim, tay mẹ cầm cái vá đợi sẵn thằng cu con, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề họa tiết lạc đà quen thuộc, thứ vốn là món quà Hyukkyu mua về nhân ngày lễ của mẹ.

Hàng cũng đã dùng được hơn mười năm, gần tròn với số năm Hyukkyu đủ tuổi lấy vợ nhưng vẫn ế vợ.

"Ôi anh còn có mặt mũi về nhìn bà già này cơ đấy?"

Mẹ buông giọng châm chọc thằng con, hoàn toàn không để ý đến cái cục đen đen đứng núp sau lưng con bà.

"Anh của anh đã mang người yêu về ra mắt tôi rồi đây này! Thế bao giờ tôi mới được thấy bạn gái của anh đây?"

"Bạn gái thì hơi khó đấy mẹ..." Hyukkyu ngập ngừng, đưa mắt nhìn ông anh đang cười khẩy phía sau lưng mẹ "nhưng mà bạn trai thì con mang về cho mẹ được."

Đoạn anh lạc đà lùi ra sau, để lộ một Jeong Jihoon đang nhìn mẹ Kim với khuôn mặt hết sức bối rối, trong một phút không thể suy nghĩ kịp, mèo ta vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi người lớn rất ra dáng bé ngoan.

"Con chào mẹ."

Cái vá trên tay mẹ rơi xuống đất, tay bịt chặt miệng.

Ôi! Cuối cùng bà già đây cũng đợi được đến ngày thằng con ế chỏng ế chơ gần ba chục năm mang người yêu nó về ra mắt rồi!

Nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc của chính mình, mẹ Kim tự động bỏ qua luôn hai thằng con mà kéo con mèo sang một bên hỏi chuyện.

"Ôi con nhà ai mà cao ráo đẹp trai quá! Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ con là Jihoon, Jeong Jihoon, năm nay con 23 tuổi."

Jihoon nhanh chóng được mẹ Kim dắt tay vào phòng khách, em mèo cũng bối rối chỉ biết chạy theo mẹ, tay vẫn xách theo vali và đủ túi xách hành lý linh tinh, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt khi quay lại nhìn anh người yêu.

Anh ơi, bé sợ!

Khuôn mặt mèo long lanh ánh nước cầu cứu.

Nhưng đáp lại em ta chỉ là cái mỉm cười ngốc ngốc của lạc đà, anh ra dấu sẽ ổn thôi sau đó thản nhiên để em người yêu vào tiếp chuyện với mẹ mình. Mắt thấy người yêu và mẹ đã vào tới phòng khách, thằng út nhìn thằng lớn, nhường mày.

"Thế chị dâu đâu hả anh?"

"Đang ở trên phòng tao thay đồ" Kim Ikkyu liếc liếc ngó ngó thằng bạn trai của em trai, không khỏi trầm trồ "cũng ghê đấy, lừa được một thằng bé đẹp trai thế này cơ mà."

"Nói nữa là tụi mình oánh nhau liền đó anh."

"Loại mày tao cho một đá."

Tình anh em cảm động thấu trời xanh.

128.

Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của má Kim, nhìn hai thằng con trai đều dẫn người yêu về, cả hai ai cũng đều là những người rất tử tế. Không còn gì để nói về cô con dâu tương lai, đẹp cả người lại còn cả nết, đứa con rể này cũng khiến mẹ Kim hết sức ưng ý.

Đẹp trai còn ngoan ngoãn, lại còn rất dẻo miệng, một câu "mẹ" hai câu "mẹ ơi" khiến mẹ Kim cười suốt thôi.

"Jihoon thích ăn cá à? Thế thì ăn nhiều vào nhé!"

"Ôi con dâu của mẹ ăn nhiều vào, con khách sáo làm gì? Lại đây mẹ sới thêm cơm cho con."

Anh em nhà Kim ngồi một bên nhìn mẹ đối xử hết sức dịu dàng với người yêu nhà mình thì cũng thấy yên tâm, hai anh em quyết định quay lại công việc tranh nhau gắp thức ăn của mình, thứ vẫn luôn là thói quen của hai đứa từ bé đến giờ.

"Bỏ đũa ra cu, mày nhỏ phải biết kính anh chứ?"

"Anh lớn phải nhường em nhỏ, mẹ dạy mà anh không nghe hả?"

"Có biết kính trọng người lớn không hả?"

"Thế có biết nhường em không?"

Cuộc đấu đá ấu trĩ này diễn ra quá thường xuyên khiến mẹ Kim chẳng còn bao nhiêu phần trăm bận tâm nữa, bà cười tít cả mắt từ đầu bữa tới giờ, vui sướng thì các con của mình đều có chốn nương thân và một người yêu tử tế.

"Anh Hyukkyu thích ăn cái này hả? Để em gắp cho anh."

"Anh Ikkyu há miệng ra nào."

Mà tụi này hơi hơn thua nhau khoản đút cơm chó nha?

Mẹ Kim liếc hai thằng con đang vui vẻ tận hưởng được người yêu gắp đồ cho ăn, thoáng chốc vừa thấy hai thằng con vừa ngứa mắt vừa thuận mắt là thế nào?

Chắc do mẹ Kim gặp ảo giác chứ hai đứa dâu rể nhà bà hơi ganh nhau khoảng chiều người yêu nha?

"Anh Hyukkyu thích ăn món này mà, để em gắp cho anh."

"Anh Ikkyu đừng ăn món này nhiều quá nhé, hôm trước anh kêu ăn cái này bị đau bụng mà, mẹ còn làm những món khác rất ngon đó!"

Ừ thì... Hình như không phải ảo giác đâu.

129.

"Đây là phòng của anh, hơi nhỏ một chút so với phòng của tụi mình ở nhà đấy."

Sau bữa cơm, dọn dẹp xong xuôi đâu đấy Hyukkyu quyết định đưa em người yêu lên tham quan phòng mình một chút, nói là tham quan cho oai miệng thế thôi chứ thật ra phòng của Hyukkyu ở nhà chẳng có gì để khoe khoang cả.

Một căn phòng nhỏ với một kệ tủ đựng sách hồi đi học, giờ thì được thay thế bằng mấy món đồ chơi vô tri cùng mô hình sưu tập nho nhỏ, vài tấm ảnh đóng khung lồng kính mẹ để vào lúc nào đó, một chiếc giường đơn nhỏ. Trị giá nhất chắc là chiếc pc để gần cửa sổ.

"Hồi xưa anh rất thích chơi game thế nên đã đi làm thêm và xin tiền mẹ để mua nó, giờ cũng khá cũ rồi nhưng còn dùng tốt lắm đấy nhé!"

Nhìn thấy em người yêu có hứng thú với món đồ này nhất nên Hyukkyu quyết định thuyết minh về nó một chút, nghĩ lại mới thấy hồi đó bố mẹ đúng là chiều anh đến hư mất thôi.

Biết con trai út nuôi viển vông đi làm kiếm tiền mua pc chơi game thế mà vẫn vui vẻ mua chúng cho anh, khiến cho món đồ này dẫu rằng sắp hết đát tới nơi vẫn được Hyukkyu vô cùng nâng niu, yêu quý.

Cái gì là lần đầu thì chẳng được nâng niu và nhớ nhung đúng không?

"Ghen tị quá đi, cảm giác như em được gặp mặt người yêu đầu tiên của anh Hyukkyu ấy. Hẳn là nó đã cùng anh Hyukkyu trải qua rất nhiều chuyện vui trong quá khứ nhỉ?" Jihoon miết ngón tay lên chiếc pc cũ, nó được lau chùi rất cẩn thận, chẳng có bao nhiêu bụi bên trên.

"Không có đâu, Jihoon vẫn luôn là người yêu đầu tiên của anh. Chuyện quá khứ là của nó nhưng chuyện hiện tại và tương lai, sẽ chỉ có Jihoonie và anh thôi."

Hyukkyu trả lời chắc nịch, sau đó lười biếng thả người trên chiếc giường đơn, mặc cho em người yêu khám phá đủ kiểu trong căn phòng nhỏ của mình.

Mới có một năm không nằm lên thôi đã cảm thấy nó càng ngày càng nhỏ rồi, hồi xưa bố mẹ cũng chỉ tính đến chuyện thằng con út sẽ cao khoảng mét bảy hoặc hơn một chút, thế nên chỉ mua một cái giường đơn mét tám.

Nào ngờ bây giờ lại tòi ra thằng người yêu của thằng con út cao hơn mét tám đâu? Suy nghĩ ngớ ngẩn này khiến Hyukkyu bật cười khúc khích.

"Giường của anh sẽ hơi chật đó, tối nay vẫn muốn ngủ với anh chứ?"

"Mình không ngủ cũng được á anh, nhân cơ hội tụi mình làm chút chuyện bí mật ha?"

"Im miệng mau cái đồ biến thái."

Cái đồ mèo răm này từ hồi yêu nhau, càng ngày ngôn từ càng mất kiểm soát.

130.

Thật ra tết đối với Hyukkyu cũng chỉ là khoảng thời gian để anh về nhà ngủ một giấc thật ngon lành, thông thường tết đến anh cũng không đi chúc tết hay đi chơi ở đâu cả, chỉ toàn tâm toàn ý làm bạn với chiếc giường yêu quý.

Nhưng năm nay lại khác rồi, năm nay anh có bạn trai và cái tên nhóc này là một đứa trẻ rất ham vui.

"Anh Hyukkyu, Hyukkyu à, Hyukkyu ơi..."

Mới sáng sớm, con mèo nào đó đã quấn lấy anh nũng nịu dụi dụi, bên tai còn thì thầm gọi tên anh người yêu với tông giọng khàn khàn lúc mới dậy.

"Dậy đi anh, Jihoon muốn đi chơi."

"Thêm năm phút nữa đi Jihoonie..."

Anh sen của em mèo bắt đầu kỳ kèo, mày hơn nhăn lại trong khi lấy tay bịt chặt tai, người lật qua quay đầu vào trong tường tiếp tục giấc ngủ ngon ơi là ngon của mình.

Thấy anh phản ứng như vậy, tất nhiên là mèo không vui rồi.

Em ta cau có muốn lật người anh lại, nhưng Hyukkyu nhất quyết không chịu, anh co người cố gắng trụ vững tư thế cũ, kiên quyết không để mèo lật người qua.

"Ư ư... Anh buồn ngủ mà..."

Lắc lắc một hồi vẫn là không có tác dụng, con mèo chính thức tức giận mạnh bạo lật người anh qua, hung dữ áp miệng mèo lên môi anh.

Mới sáng sớm tinh lực dồi dào, tay chân khỏe mạnh, miệng lưỡi triền miên. Jeong Jihoon là một con mèo rất có thiên phú trong việc hôn, chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách trong khoang miệng của Hyukkyu, răng mèo cắn cắn chiếc môi đỏ mọng như đang ăn một chiếc bánh ngọt.

Miết qua cánh môi mềm khiến chúng đỏ ửng lộ ra dấu răng hơi tim tím, chưa đủ để làm rách da môi anh, nhưng đủ để để lại dấu vết trên môi nhỏ, cũng đủ để khiến Hyukkyu vùng vẫy vì thiếu dưỡng khí.

"Hộc hộc… muốn ám sát bạn trai hả?"

Hyukkyu đỏ hoe mắt nhìn con mèo xấu xa vừa tranh cướp dưỡng khí với mình, ấm ức không thể tả nổi.

"Không có nha, em làm sao nỡ ám sát anh Hyukkyu chứ?" mèo đạt được mục đích của mình nhưng không muốn buông tha cho anh người yêu, em ta áp sát anh, tay hư bế thốc anh lên, đỡ lấy hai cánh mông mềm mại.

"Đi vào đánh răng thôi chồng ơi, hôm nay tụi mình đi chơi xuân đi!"

Theo bản năng Hyukkyu hét lên một tiếng khe khẽ khi bị bế lên, anh hoảng hốt bấu lấy người em, khuôn mặt đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu.

Mới sáng sớm mà đã nói ba cái vớ vẩn, để Ikkyu nghe thấy thì chỉ có nước chui xuống đất để bớt ngượng thôi.

"Đừng có nói linh tinh! Có biết xấu hổ là cái gì không hả?!"

"Không biết xấu hổ là gì hết, anh Hyukkyu là chồng của Jihoon rồi, bobo rồi thì phải chịu trách nhiệm với em chứ?"

Aaaaaaaa. Cái đồ mèo nqu này có biết thế nào là liêm sỉ không hả? Đổi trắng thay đen như này cũng được luôn?!

"Chồng con gì? Anh không lấy em đâu."

Hyukkyu bị bế vào nhà vệ sinh, vẫn còn rất là khó chịu thế nên cau có đẩy đẩy con mèo sang một bên, phụng phịu giận dỗi.

"Anh không lấy em thì gả cho Chihun cũng được, em như nào cũng được hết."

Đáp lại sự giận dỗi của Hyukkyu, mèo vòng tay qua eo anh, gác cằm lên cái đầu xù xù mới tỉnh dậy của anh cười rất đẹp trai.

"Anh ơi, tụi mình ra mắt gia đình rồi thì mùa xuân này cưới luôn nha anh?"

Hyukkyu ngừng việc bóp tuýp kem đánh răng một chút, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của em trong gương. Anh hơi lưỡng lự, nhưng rồi bất giác mỉm cười.

"Ừ, đợi khi nào Jinseong tỉnh dậy thì chúng ta sẽ cưới nhau nhé?"

Nếu đã yêu nhau rồi thì cũng nên cưới thôi phải không? Dù sao thì Hyukkyu cũng đã qua cái độ tuổi phải lo cho sự nghiệp hay vui chơi tận hưởng tuổi trẻ gì đó rồi.

Có thiệt thì cũng chỉ thiệt con mèo chưa tận hưởng tuổi trẻ được bao nhiêu này đúng không?

"Ahhhh... Em phải đợi anh Jinseong dậy tới bao giờ đây?"

"Phải đợi chứ! Jinseong mà biết em làm đám cưới mà không mời là sẽ giận lắm đó."

Phải có đại diện nhà trai tới chúc phúc nữa chứ! Nếu không tên rắn đó sẽ cằn nhằn bọn họ tới cuối đời cho xem!

"Nhưng mà em chỉ muốn làm đám cưới anh nhanh nhanh thôi."

Phải mau mau chiếm anh làm của riêng mới được! Nếu không sẽ giống như anh Wangho và Lee Sanghyuk, sẽ trở thành người yêu cũ của nhau. Jihoon không muốn thế thôi.

"Cưới xin là chuyện đại sự." Hyukkyu nắm lấy bàn tay đang ôm lấy anh khư khư, nghiêm túc nói "anh chắc chắn sẽ lấy em, thế nên Jihoonie đừng vội vàng quá làm gì."

"Anh hứa rồi đấy nhé?"

"Trời ạ." Hyukkyu cảm thán nhìn con mèo ỉu xìu phản chiếu trên gương, bất lực cười "ừ, anh hứa! Hứa sẽ cưới Jihoonie mà."

Sẽ trao cả đời này cho em.

Hứa đấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

________________________
Góc tri ân _( :⁍ 」 )_

Đến đây chính là phần kết của con fic đời thường này rồi á! Thú thật thì hồi đầu t lên ý tưởng con này khá tùy hứng thôi, tính viết ngắn ngắn chill chill á mà càng về sau mỗi chap đều phải hơn 2000 chữ 😞

Vì ý tưởng là ngẫu hứng nên viết nên t cũng hong ngờ "Hôm nay Hyukkyu đã cho mèo ăn chưa?" được nhiều bạn đọc đón nhận như zị 🥺 t rất là cảm ơn mn đã yêu quý bé cưng này của t huheo.

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành đến tận chap cuối này, được mọi người ủng hộ chính là động lực để t ra chao thường xuyên ó (*^3^)/~♡

Và tiếp theo đó sẽ là phần ngoại truyện cho mấy cp khác có tag của truyện nì 🤩✍

Hẹn gặp lại mn ở những con fic sắp chuẩn bị ra lò của rika ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro