ID01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em đã không thể hiểu được những kiến thức đơn giản này thì mau bước ra khỏi lớp rồi về nhà đi !

Những lời mắng nhiếc của thầy giáo Jihoon ngày nào cũng nghe thấy,cậu chán học lắm rồi.Cậu thích đi chơi bời với đám bạn hư hỏng trong lớp.

Khi trước thành tích học tập của Jihoon không tệ,chỉ là cậu thấy cuộc sống này quá nhạt nhẽo khi cứ cắm đầu vào học mãi nên...muốn phá cách,nổi loạn một chút như thế thì có sao đâu chứ.

Cùng với đám bạn lang thang ngoài đường,chả buồn quan tâm bản thân đã trốn bao nhiêu tiết học,cậu cứ đi và đi vậy thôi.

Nè Jihoon nhìn kìa,cái người đó không phải là hội trưởng học sinh của trường mình sao ?

Ai ?

Tao chả nhớ nổi tên anh ta nữa.

Kim Hyukkyu là cái tên đang được nhắc đến,anh đang bị phụ huynh trách mắng vì điểm số đang thụt lùi so với tháng trước.

Họ dùng bạo lực lên anh,bỏ anh đứng giữa đoạn đường với hàng tá ánh mắt dòm ngó,đa phần là thương hại nhưng làm gì có một ai chịu ngoảnh lại an ủi anh đâu chứ.

Không phải anh ta học giỏi lắm sao,
mấy người đó coi trọng vấn đề điểm số quá nhỉ ? Ba mẹ mày thì sao Jihoon họ có nói gì khi mày đột nhiên thay đổi như vậy không ?

Không mẹ tao không quan tâm đâu.

Cả đám lại bước đi,tìm đến những nơi có game mới nhất được phát hành trong tuần này.Jihoon có ngoảnh lại nhìn Hyukkyu thấy anh vẫn đứng ở đó mặc cho tiếng còi xe vang inh ổi.

Thứ 2 cả trường tựu lại để nghe những mục tiêu mà trường muốn tất cả học sinh phải thực hiện được trong tuần mới và cũng nêu tên những học sinh đã vi phạm.

Có mỗi chủ đề học tập mà cứ nói đi nói lại mãi chả biết chán,cậu ngáp ngắn ngáp dài với những phát biểu của hiệu trưởng được lặp trình sẵn cứ như robot cho đến khi...

Bài phát biểu cho tuần học mới của Hyukkyu được đọc rõ to,truyền qua chiếc loa cũ kỹ rè rè nhưng giọng anh không hề bị vặn vẹo mà lại rất dõng dạc,ấm áp.

Biểu cảm vui tươi của anh là thứ khiến mọi người cảm thấy thu hút,tất cả học sinh cũng được truyền thêm nhiều năng lượng,khi đến lượt anh phát biểu,họ lắng nghe anh nói từng câu từng chữ.

Jihoon nhìn anh,vài dòng suy nghĩ hiện lên trong cậu mấy hôm trước vừa thất thần,mất hết sức sống mà hôm nay lại tươi vui như thế,tại sao anh ấy lại có thể lấy lại được tinh thần sau những chuyện đã xảy ra.

Nếu là cậu thì chắc sẽ để trong lòng rất lâu có khi sẽ ám ảnh về điều đó.

Đôi khi tôi nghĩ mình sẽ chết đi khi học quá nhiều,nhưng nếu không học sau này tôi có thể sẽ khốn khổ hơn.

Tôi không muốn các bạn phải tập trung quá nhiều vào việc học mà quên đi tuổi thanh xuân quý giá của bản thân,bên những người mình yêu thương,tôi muốn các bạn nghĩ học tập cũng là một người bạn không thể thiếu trong thời niên thiếu,năng nổ này.

Bài phát biểu kết thúc,tiếng vỗ tay ồ lên Hyukkyu cúi chào các học sinh và đi xuống.

Jihoon dõi theo anh từng bước chân chầm chậm...

Cậu ấn tượng với những câu từ mới lạ lúc anh truyền đạt,đây là lần đầu cậu nghe bài phát biểu mà không được lập trình sẵn.

Tan học.

Hôm nay Jihoon đã chịu nghe giảng nhiều hơn.Cậu không hề kém cỏi trong việc tiếp thu kiến thức chỉ vì cậu chưa thể tìm thấy được sự thú vị gì trong học tập.

Ra về cùng lũ bạn,tụi nó rủ cậu chơi game,phải đi chứ dù gì game vẫn gây nhiều sự chú ý với cậu hơn,học để sau khi chơi xong thì cũng được mà.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro