Dẫn đường x Lính gác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Giới thiệu về thiết lập lính gác dẫn đường hơi khác biệt với bộ trước đó

1. Tháp GEN.G và tháp DK: Lần lượt là căn cứ của dẫn đường át chủ bài Chovy Jeong Jihoon và lính gác dị đoan Deft Kim Hyukkyu.

2. Ngày giết chóc (ngày thí thần): Thời gian toàn bộ căn cứ thống nhất tập trung tấn công một mục tiêu, bình thường ngày này tất cả lính gác và dẫn đường của căn cứ sẽ tụ họp cùng nhau, mục tiêu hàng năm khác nhau.

3. Lưới tinh thần: Là một mạng lưới mà dẫn đường xây dựng cho lính gác, cũng là công cụ vũ khí chiến đấu của dẫn đường đấu với dẫn đường trên chiến trường.a

4. Chất dẫn đường: Mùi thơm cơ thể sinh do cấu tạo đặc biệt của cơ thể, bình thường sẽ không ngửi thấy, chỉ khi lưới tinh thần cực kỳ không ổn định mới có thể tản ra mùi thơm nồng nặc.

5. Thể tinh thần (phụ linh): Linh vật tinh thần chỉ lính gác mới có, có thể là động vật nhỏ hoặc thực vật, hoặc linh thể không có thực thể cụ thể. (Phụ linh = vật kèm theo, ở trong truyện mình sẽ dùng cụm từ thể tinh thần để thống nhất và đơn giản hơn.)

___________________________________

Một vùng cát hoang vu, không một bóng thực vật, chẳng có nhà cửa, chẳng có con người, cũng chẳng có nước chảy ngược xuôi, chỉ còn lại một tòa tháp căn cứ cô liêu trơ trọi đứng sừng sững bên sườn cồn cát xa xa và lá cờ nát bươm tả tơi tỏ rõ trạng thái lung lay sắp sụp đổ của căn cứ.

Một người đàn ông đứng trên đỉnh tháp, trên người khoác chiếc sơ mi trơn mộc mạc bình thường, mặc cho bão cát cuộn bay vạt áo đơn bạc của mình. Không động đậy, người nọ cứ mãi ngẩn ngơ nhìn về phương xa, chẳng buồn để tâm ngày giết chóc sắp đến gần cùng với sự nguy hiểm muôn trùng không thể lường trước.

Người đàn ông tên Jeong Jihoon, là chủ nhân tòa tháp mang tên GEN.G này. Kể từ ngày chủ nhân cũ rời đi, nó đã trở nên lung lay mục nát. Nói không chừng, vào một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ hoàn toàn sụp đổ giữa mảnh sa mạc vắng lặng không một ai ngó tới và biến mất khỏi thế gian này.

Người đàn ông bảo vệ tòa tháp thoi thóp này đã được năm năm. Trong khi những người thuộc tháp GEN.G khác quyết định rời đi thì người đàn ông vẫn cứ sừng sững nơi đó, ở lại trông coi tòa tháp rách nát run rẩy nghiêng theo làn gió ròng rã năm năm tròn. Dù tòa tháp mục rữa ngày càng xuống cấp, tới mức hắn ta không thể nào nán lại được nữa, hắn vẫn cứ như thế, tiếp tục ngóng trông.

Không vì điều gì khác, chỉ vì chờ đợi một người có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở về.

Lính gác cấp A từng thuộc GEN.G - Choi Hyunjoon là người kiên trì đến cuối cùng cho tới khi không thể không rời tháp. Thời điểm sắp đi, cậu ta tìm Jeong Jihoon, hỏi hắn với ánh mắt khó tin: "Em còn muốn tiếp tục chờ sao? Jihoon, rõ ràng em biết rõ anh ấy sẽ không trở về nữa. Đi cùng với anh đi, chúng ta cùng đi tìm mấy người anh Wangho và anh Siwoo."

Vốn dĩ cho rằng thái độ chân thành của mình có thể cảm hóa được Jeong Jihoon, nhưng Choi Hyunjoon nào ngờ thứ mình nhìn thấy lại là ánh lửa dấy lên quanh người hắn. Cậu biết rõ đó là lưới tinh thần của Jeong Jihoon, hơn nữa còn là loại lưới tinh thần mang theo khả năng công kích. Ánh lửa dữ dội bắn ra xung quanh cơ thể hắn, thắp sáng bầu trời chói loá vô ngần.

Ngay sau đó Choi Hyunjoon nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn của Jeong Jihoon, dùng giọng điệu hung ác nói với cậu: "Doran, tôi không muốn hại anh, nên tôi khuyên anh mau rời khỏi đây đi. Anh cũng biết, tôi không có sự lựa chọn nào khác."

Choi Hyunjoon đấu tranh lần cuối: "Jihoon, nghe anh nói đi, em là dẫn đường cao cấp nhất, tin rằng dù đi đâu em cũng sẽ là nhân tài hàng đầu, thật sự không cần phải đóng giữ chỗ này đâu. Người kia đã biến mất, ngay cả tro cốt cũng không tìm được ngay từ ngày giết chóc đầu tiên rồi, sao còn xuất hiện ở đây được?"

"Đừng ép tôi." Giây phút vừa dứt lời, lưới tinh thần của Jeong Jihoon đã phá tan chân trời, bao phủ không trung và biến sắc trời tối tăm mù mịt bụi đất thành ráng chiều màu cầu vồng, sáng rực tới độ Choi Hyunjoon không thể mở mắt nổi. Mùi hương tequila nồng nặc ập tới khiến Choi Hyunjoon thậm chí còn chẳng thể đứng thẳng người. Đối với lính gác, đây không phải là thứ chất dẫn đường mà một dẫn đường bình thường nên có. Hắn nói, "Doran, đừng ép tôi ra tay với anh."

"Vậy em đừng hối hận là được, anh không còn gì để nói nữa." Cảm thấy mình không thể thuyết phục được Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon nuối tiếc kéo tất cả mọi người đang run rẩy dữ dội loạng choạng do bị ảnh hưởng bởi chất dẫn đường của dẫn đường cấp ACE rời khỏi tháp. Cậu quyết định lên đường tiến về nơi đóng quân của Son Siwoo. Chỉ là, trước khi rời đi hoàn toàn, cậu thoáng nhìn Jeong Jihoon đứng trên ngọn tháp tựa vào chân trời và đang tỏa ra chất dẫn đường dữ tợn một lần cuối.

Đó là lòng tự tôn duy nhất của hắn, cũng là vốn liếng giúp hắn có thể đóng giữ tại tòa tháp GEN.G nát vụn ngày qua ngày dài. Hắn là trụ cột sinh mệnh mà tháp GEN.G dựa vào để sinh tồn. Hắn còn tháp còn, hắn chết tháp mất.

Ngày giết chóc mấy năm trước, đó là một cuộc chiến tranh chưa từng có trong lịch sử. Thế công từ bên ngoài của phe LPL thật sự quá mạnh, gần như tất cả lính gác dẫn đường đều táng thân nơi biển lửa trong cuộc chiến có một không hai ấy.

Tháp GEN.G chỉ còn lại một dẫn đường cấp ACE là Jeong Jihoon, một lính gác cấp B là Choi Hyunjoon, một dẫn đường cấp A là Han Wangho còn sống. Khi tòa tháp tàn tạ lung lay sắp sụp, Han Wangho dứt khoát kiên quyết ra quyết định rời đi.

Cho đến hiện tại, người ngày xưa sẵn sàng nán lại cùng hắn là Choi Hyunjoon cũng đã giận dữ rời khỏi. Song, bản thân hắn vẫn khăng khăng bám trụ nơi tòa tháp khổng lồ này, chờ mong hy vọng sẽ xuất hiện.

Tầm mắt bị bao phủ bởi cảnh hoang tiêu điều lấp đầy cát vàng, che đậy những cánh tay cẳng chân cụt lìa khỏi xác đến từ mấy năm trước. Làn gió lướt nhẹ thổi cát sỏi bay bay loáng thoáng dần để lộ đống đầu lâu.

Jeong Jihoon từ từ thu hồi lưới tinh thần có tính tấn công cực mạnh của mình, chầm chậm rũ hai tay xuống. Hắn suy sụp nhìn về phương xa, tận cùng nơi ánh mặt trời cô độc ló dạng, nhưng hắn nào cảm nhận được chút ấm áp mà chỉ có sự thê lương kéo dài vô tận vô cùng.

Lính gác của hắn, từ nay về sau biến mất không vết tích, vào một buổi trưa nắng đổ lửa trên đầu.

Thật ra Jeong Jihoon chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày này, ngày Kim Hyukkyu chủ động đẩy mình ra, sau đó dùng cơ thể vốn mảnh khảnh gầy yếu của anh chắn vững vàng trước người hắn. Anh dùng giọt máu lính gác còn sót lại sau cùng của bản thân giúp hắn sống sót khỏi trận chiến.

Từng trận khói đặc bốc lên bên dưới lá cờ tung bay treo trên tòa tháp được xây dựng bằng bê tông lẫn cát vàng, bao phủ trên thân thể và cái quay đầu buồn bã của Kim Hyukkyu, ngăn chặn thứ cảm xúc bi ai đậm sâu tỏa ra từ trong đôi mắt kinh ngạc trợn trừng của Jeong Jihoon.

Đập vào tầm mắt là bóng dáng loài cá nhà táng - thể tinh thần của Kim Hyukkyu - toàn thân đẫm máu, từ nơi bầu trời phủ kín giáp vàng rơi đập mạnh xuống mặt đất tạo nên một cái hố trời khổng lồ. Mọi người đang chạy trốn tìm đường sống trong cuộc chiến tiến đến gần quan sát, chỉ nhìn thấy một chú cá nhà táng đang thoi thóp nằm bên ranh giới của sự sống còn và dường như sắp bước chân vào quỷ môn quan, hoàn toàn mất đi tư thái khí phách vốn có của nó.

Mà bản thân Kim Hyukkyu, bóng dáng anh nơi đâu giữa biển người mênh mông, giữa sương mù đặc khói và đất cát tung bay theo từng làn gió thổi?

Câu nói cuối cùng để lại cho Jeong Jihoon cũng chỉ là "Jihoonie, giúp anh chăm sóc Hodu nhé!" mà thôi.

Gió cát lay động hàng mi dính chặt vào đôi mắt, nước mắt Jeong Jihoon trào dâng chảy dài, không biết là vì lông mi rơi vào khiến mắt khó chịu hay bởi vì nhớ tới người lính gác đã từng gắn bó bên mình vô cùng đậm sâu.

...

Em và Kim Hyukkyu quen biết nhau ở một buổi tụ tập quy mô lớn của LCK. Lính gác và dẫn đường đến từ các tháp lớn chia ra đứng hai bên trái phải tháp tổng bộ LCK. Trùng hợp, tháp GEN.G và tháp DK cùng bị phân đứng ở vị trí bên trái tháp tổng bộ. Do bị nhốt ở tháp trong thời gian dài và không thể tìm hiểu các tin tức bên ngoài trước, đám lính gác dẫn đường đến từ hai tháp lớn đều tỏ vẻ hết sức tò mò về mọi thứ mới lạ của tháp khác.

Đương nhiên trong đó cũng bao gồm Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu ngây thơ ngượng ngùng năm xưa.

"Xin chào, tôi là Kim Hyukkyu, là lính gác cấp 2S, tên cậu là gì?" Jeong Jihoon nhớ rất rõ từng sợi lông tơ trên gương mặt Kim Hyukkyu rung nhẹ dưới cơn gió xuân trưa muộn ấm áp. Là nho nhỏ, là mềm mại đấy. Anh nói: "Tôi thấy cậu cứ ngơ ngác đứng đấy, không ai nói chuyện cùng."

Em đã nói cái gì ấy nhỉ, chắc là: "Jeong Jihoon, dẫn đường cấp ACE."

Trừ câu này ra, hình như chẳng còn gì khác. Mày ngu quá đi Jeong Jihoon, khoảnh khắc tốt đẹp thế này, sao mày lại chọn im lặng một cách ngu ngốc hả!

May thay, Kim Hyukkyu phản ứng hơi chậm chạp, không nghe ra chỗ là lạ, trái lại còn hỏi tiếp: "Vậy chất dẫn đường của cậu có mùi gì?"

"Rượu Tequila." Jeong Jihoon nói.

"À, mà... Tôi thấy cậu cao ơi là cao, tại sao lại phân hóa thành dẫn đường?" Kim Hyukkyu tiếp tục đợt tấn công.

"Phân hóa thành thế nào đâu phải chuyện tôi có thể quyết định đúng không?" Jeong Jihoon dần mất kiên nhẫn vặn ngược lại.

"À à à, vậy cậu mấy tuổi? Tôi nên gọi thẳng tên cậu hay phải thêm chữ anh trước tên cậu đây?" Kim Hyukkyu cứ như chẳng nghe được sự kỳ lạ trong câu nói của Jeong Jihoon, tiếp tục đặt câu hỏi.

"Tôi nhỏ hơn anh. Còn anh chính là Kim Hyukkyu phải không? Lính gác cao cấp nhất tháp DK khó khăn lắm mới mời về được, giỏi nhất là công kích từ cự ly xa, hơn nữa còn là lính gác lớn tuổi nhất LCK, người sinh năm 96 nhưng tướng mạo đáng yêu trông như một chú alpaca, tính cách mềm nhũn, là ánh trăng sáng của hầu hết mọi người ở LCK, là lính gác cấp 2S vẫn còn hoạt động trên chiến trường cho đến thời điểm này. Tôi còn chưa hỏi anh, thể tinh thần của anh là gì? Vì sao vừa tới anh đã hỏi chất dẫn đường của tôi?" Trong vô thức, Jeong Jihoon tuôn một tràng huỵch toẹt tất cả thông tin cá nhân của Kim Hyukkyu mà em biết.

Thậm chí còn bao gồm các mối quan hệ cá nhân bên ngoài của anh, khiến Kim Hyukkyu ngạc nhiên che miệng, toàn thân ửng đỏ biến thành một con tôm luộc, xấu hổ không thôi: "Cậu đừng nói nữa. Đờ mờ, sao cậu biết nhiều quá vậy!!"

"Đó là vì anh thật sự rất nổi tiếng! Anh Hyukkyu." Bỗng Jeong Jihoon trở nên rất nghiêm chỉnh, biểu cảm trêu đùa hí hửng trên mặt cũng biến mất: "Đúng rồi, em có thể gọi anh là anh Hyukkyu được không?"

"Được chứ, cái này thì được."

Đây là đáp án mà miệng Kim Hyukkyu nặn ra được trong trạng thái quay cuồng trước hành động vĩ đại đột ngột gọi một tiếng "anh" từ Jeong Jihoon.

Họ bắt đầu ở đây, thân thiết hơn tại đây, nhưng không chỉ dừng lại nơi đây.

"Anh Hyukkyu, thể tinh thần của anh là gì?" Ngay sau đó Jeong Jihoon bật mode tò mò.

Đối với chuyện này, Kim Hyukkyu hiếm hoi trả lời: "Cá nhà táng!"

"Là loài cá voi to khổng lồ có thể bơi lang thang dạo khắp đại dương rộng lớn sao? Loài cá voi đó to khủng khiếp!!!" Jeong Jihoon kinh ngạc.

"Đúng rồi, chẳng qua dù cá voi có cơ thể khổng lồ, nhưng lại là chủng loài có sức tấn công yếu nhất trong số hầu hết các loài cá voi, vì vậy chúng thường xuyên bị cá voi sát thủ hoặc các loại cá voi khác cướp mất con mồi trong miệng." Kim Hyukkyu kể về thể tinh thần của mình xong, lập tức vẫy vẫy tay bổ sung, "Nhưng mà, Jihoonie, đừng sợ, cá nhà táng của anh sẽ bảo vệ em."

"Hứ, anh Hyukkyu, em cũng là dẫn đường cấp ACE đây này, không cần lính gác bảo vệ đâu." Jeong Jihoon giả vờ hung dữ phản bác.

Kể từ thời khắc ấy, Jeong Jihoon cứ mãi chờ mong những sự kiện tương tự sẽ được tổ chức nhiều lần, để có thể tiếp xúc với anh trai tháp cách vách càng lâu càng tốt. Tuy tháp bọn họ cách nhau không xa, nhưng một tháp ở cồn cát trái và một tháp ở cồn cát phải, đúng lúc chính giữa bị ngăn cách bởi một con đường cũ gió thổi cát vồ quanh năm.

Vì vậy tình trạng ai đó chuồn khỏi tháp GEN.G lén chạy qua tháp DK tìm người thường xuyên xảy ra nhìn mãi cũng thành quen, tới cuối cùng lính bảo vệ tháp DK còn trực tiếp mở cửa sau cho Jeong Jihoon để em ra ra vào vào tháp thuận tiện hơn.

Bao gồm ngày giết chóc, đã từng là khoảng thời gian sợ hãi trốn tránh, nay trong mắt Jeong Jihoon cũng trở thành dịp quý giá hiếm hoi nơi em có thể kề vai sát cánh chiến đấu với anh Hyukkyu của em, dẫu cho cơ hội ấy sẽ chia cắt hai người họ ở hai đầu âm dương vĩnh viễn.

Thậm chí em có thể nhớ rõ hình bóng anh Hyukkyu ôm chặt em vào lòng khi chất dẫn đường của em mất cân bằng chạm đến ranh giới, trong mắt em, có lẽ đó là lần duy nhất anh Hyukkyu nhà em mạnh mẽ hơn em.

Lúc ấy, do có một lần chữa trị lưới tinh thần cho người ngoài không đạt tiêu chuẩn quy định của liên minh, em đã bị thủ lĩnh liên minh mắng té tát rồi mơ mơ màng màng về nơi ở chung của hai người.

Jeong Jihoon thề, đời em chưa bao giờ bị thủ lĩnh phạt với tội danh nghiêm trọng đến thế. Người ta đã vu oan giá họa thì dù em có phản bác kiểu gì và giải thích bao nhiêu cũng không nhận được câu trả lời trực tiếp từ phía liên minh. Vì vậy em thật sự không kiềm chế nổi, nhất là ngay giây phút nhìn thấy anh Hyukkyu của mình đang ngồi ở nhà đợi mình, nước mắt em tuôn trào dữ dội như thác lũ. Cảm giác yếu đuối chưa từng có bùng nổ trong khoảnh khắc, vung vãi ngổn ngang trên mặt đất.

Jeong Jihoon chưa bao giờ uất ức đến mức này, đấy là thứ Kim Hyukkyu nhận thấy đầu tiên.

Khoảnh khắc ôm em vào ngực, nội tâm anh chỉ muốn bảo vệ và an ủi dẫn đường của mình. Song khi cánh tay vững chắc nơi anh cứ mải ôm chặt cậu bé Jeong Jihoon gầy yếu, dường như nơi đáy lòng Kim Hyukkyu đã chôn xuống một lời quyết tâm, một lời thề mà từ đầu chí cuối anh chưa từng nói với Jeong Jihoon.

Khoảng thời gian tiếp xúc với Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon luôn cảm thấy anh Hyukkyu nhà em đôi khi không giống một lính gác lắm. Bất kể là hành vi cử chỉ loáng thoáng y như một dẫn đường trong cuộc sống hàng ngày, hay ánh mắt yếu ớt rõ ràng khi anh nhìn em vào ngày giết chóc năm đó, đều làm Jeong Jihoon hiểu rõ, rằng lính gác của em là một người cần người khác dẫn lối. Anh không hề vạm vỡ, cao lớn, cường tráng như những lính gác cấp S thuộc LCK khác, mà ngược lại, là một kẻ gầy yếu đơn bạc như thân tre.

Vì thế Jeong Jihoon từng xảo trá chòng ghẹo anh Hyukkyu nhà em rằng: "Anh à, anh ốm quá, sắp ốm bằng dẫn đường bọn em luôn. Có khi nào thật ra anh là dẫn đường không, chỉ là liên minh chưa phát hiện ra."

"Em có muốn nhìn thể tinh thần của anh cho rõ không?" Kim Hyukkyu cạn lời, lập tức xòe hai tay triệu hồi chú cá nhà táng hồi xưa vẫn còn trong trạng thái sơ sinh, vẻ mặt hết sức tự đắc, "Nhóc quỷ, em dám bảo giới tính của anh trai em không đúng hả? Sao nào? Thể tinh thần của anh đẹp không! Có muốn thử xem không."

"Không được không được. Anh đừng tới đây!!!" Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đó là câu trả lời của Jeong Jihoon khi ấy. Mà thực ra, sau khi trở thành dẫn đường linh hồn cấp ACE duy nhất liên minh hiện tại, em đã từng có ý muốn trải nghiệm thực lực của cá nhà táng xem sao.

"Ha ha ha ha ha ha ha, cá nhà táng của anh không hại người đâu, hừ hừ!" Kim Hyukkyu rầm rì bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, ra vẻ định xông tới khóa cổ Jeong Jihoon, "Xem anh xử lý em thế nào, hừ hừ!"

Chỉ tiếc rằng, hiện tại, đã chẳng còn cơ hội cãi cọ ầm ĩ hay trêu đùa nhốn nháo cùng nhau nữa. Kim Hyukkyu biến mất, hoàn toàn tiêu tán giữa mảnh đất LCK rộng lớn phì nhiêu.

Tâm tư tâm tưởng, tâm hướng người thương. Jeong Jihoon ngồi trong đình trên đỉnh tháp GEN.G, ngồi lên chiếc ghế đẩu vụn nát dựa sát rìa dầm cột lung lay sắp đứt gãy. Suy nghĩ một chốc lại trôi dạt về nơi đây, mấy chốc lại hiện về nơi kia.

Em suy tư lâu thật lâu, rồi móc một con gấu bông từ trong lồng ngực mình ra. Đó là thú bông hình cá nhà táng mà anh Hyukkyu dốc hết sức ném về phía em trước phút giây biến mất. Chú cá nhà táng với hình thể gốc to lớn tới độ gần như có thể tùy ý phá hủy cả tòa tháp GEN.G hoặc DK bất cứ lúc nào, giờ khắc này đang nằm yên trong lòng bàn tay em, trên thân dính đầy bùn đất và bụi bặm, chưa từng được giặt rửa, vẹn nguyên bất động.

Jeong Jihoon bỗng cảm nhận được thứ cảm giác chua xót đang phun trào từ sâu nơi nội tâm mình, hốc mắt vừa mới ướt lệ thoáng chốc lại đỏ hồng.

"Anh Hyukkyu, khi ấy anh biến mất trước mắt em, anh còn tồn tại trên đời này không?"

"Anh Hyukkyu, gấu bông cá nhà táng anh tặng em bị bẩn rồi, anh mau quay về tắm cho nó đi, em không giặt sạch nổi đâu."

"Anh Hyukkyu, hôm nay chất dẫn đường của em lại có dấu hiệu mất cân bằng, toàn bộ lưới tinh thần của em cũng mất đi tính bảo hộ và biến thành tính tấn công mất rồi, còn suýt làm Doran bị thương nữa! Anh có định quay trở lại dỗ em hay không?"

"Anh Hyukkyu, hôm qua anh Siwoo gửi thư bảo em có thể sang làm dẫn đường ở tòa tháp bên cạnh. Nhưng nếu như thế, tòa tháp tên GEN.G sẽ không còn tồn tại nữa. Em nên đi đến một nơi chốn mới và bắt đầu một cuộc sống mới, hay là tiếp tục nán lại tháp GEN.G bảo vệ mọi thứ đã từng che chở chúng ta đây? Vấn đề này khó quá, anh có thể trở về giúp em quyết định được không?"

"Anh Hyukkyu, thông tin vừa đến từ phía tháp DK sáng hôm nay bảo rằng tất cả các thành viên bình an vô sự, ngoài Heo Su. Geonbu đã hiện thực hóa thể tinh thần của Heo Su thành vật thật và chôn trên ngọn đồi nhỏ ở DK. Anh Changdong dắt theo Hyungkyu đi tìm người bạn cấp ba cũ Lee Sanghyuk của anh để nương tựa, nếu như anh quay về, muốn la rầy anh ấy một chập cũng được. Dĩ nhiên, anh à, em cho anh biết những tin này là để cho anh biết tụi em đều bình an và mọi thứ vẫn suôn sẻ, mong anh mau trở về."

"Anh Hyukkyu, nếu như anh ở phương xa nghe thấy lời em, có thể giúp em chuyển lời cho cái tên dẫn đường cứ tìm em miết ở LPL được không? Nói với kẻ nọ rằng em sẽ mãi mãi bảo vệ tháp GEN.G, bảo vệ chốn này trọn đời, bởi vì nơi đây chứa đựng những ký ức giữa anh và em, thật sự không vứt bỏ được, bảo cậu ta từ bỏ suy nghĩ đó đi!"

"Anh Hyukkyu, thật ra mấy hôm trước em có gặp lại cá nhà táng, loài thể tinh thần to lớn đến mức vô lý của anh tại biển LCK. Tự dưng nó bơi tới gần em, làm em hết hồn la toáng lên! Anh à, anh phân xử xem nào, nó là thể tinh thần của anh, anh có muốn mang về dạy bảo lại không?"

"A ha ha ha ha, sao cái gì em cũng kể cho anh hết vậy nè, anh Hyukkyu, nghe phiền lắm đúng không? Không sao, vậy em ngưng, không nói nữa, khà khà."

"Anh Hyukkyu, rốt cuộc anh đi đâu rồi? Tequila của em nhớ anh lắm, thật sự rất nhớ anh!"

...

Tầm mắt Jeong Jihoon mơ hồ. Ngồi trên mặt ghế cũ nát, ánh mắt em chăm chú nhìn về phương xa, mồm lẩm bẩm độc thoại tất cả mọi thứ về anh Hyukkyu của em. Em kể hết bao câu chuyện lớn nhỏ vụn vặt kể từ ngày anh Hyukkyu nhà em biến mất cho đến hiện tại hệt như đang báo cáo, không bỏ sót điều gì, tất thảy.

Chẳng qua, ngẫm đi ngẫm lại cũng nên rõ mười mươi. Dẫu đến sau cùng, em vẫn chẳng thể đợi được người em thương từ phương xa trở về. Nhưng vậy thì đã sao, chắc chắn em vẫn sẽ tiếp tục ngồi ở nơi tầng lầu đổ nát, tiếp tục rồi lại tiếp tục, vĩnh viễn đợi chờ.

Tí tách tí tách, nghe, tiếng vong linh ngâm xướng từ nơi xa vọng về.

(Hết)

Chúc mừng bạn nhỏ Chobi đã giành được huy chương vàng!!

Cảm ơn cô bé fuckthisshjt đã giúp mình beta và tài trợ cover cho mình 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro