Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích về Lính gác dẫn dường: Hơi dài nhưng khuyến khích đọc để hiểu thêm về thiết lập này

Lính gác: Là người có năm giác quan siêu mạnh. Trong cuộc sống, các giác quan của họ phải tiếp thu một lượng lớn những tin tức vụn vặt, tin tức quá nhiều sẽ làm bọn họ cảm thấy áp bách, khiến cảm xúc của phần lớn lính gác không ổn định, hơn nữa cực kỳ dễ bị bệnh. Lính gác ở trong một nơi được gọi là tháp, cũng do tháp quản lý, được bao quanh bởi tiếng ồn trắng.

Dẫn đường: Là người có tình cảm và năng lực đồng cảm. Dẫn đường có năng lực bình ổn cảm xúc của lính gác, có thể cảm nhận được và làm ảnh hưởng đến cảm xúc tâm trạng của người khác, cũng rất dễ bị tâm trạng của người khác làm ảnh hưởng. Có một phần rất ít dẫn đường có năng lực siêu mạnh có thể dùng sự đồng cảm như một loại vũ khí để công kích lính gác hoặc dẫn đường khác.

Lính gác và dẫn đường bị ràng buộc với nhau thông qua một phương thức gọi là "liên kết". Có 2 loại là: Liên kết tinh thần tạm thờiliên kiết hoàn toàn (vĩnh viễn).

Trên lớp màn chắn bảo vệ tinh thần có các sợi xúc tu gọi là sợi tinh thần. Dẫn đường có năng lực chải vuốt sợi tinh thần hỗn loạn của lính gác và giúp lính gác điều hòa ngũ giác.

Kết hợp: Một lính gác chỉ có thể kết hợp với dẫn đường của mình, ngược lại cũng vậy. Nhưng khi một trong hai người qua đời thì người còn lại có thể lựa chọn bạn đời mới để kết hợp. Nhưng dù là với lính gác hay dẫn đường thì việc mất đi bạn đời đều vô cùng đau khổ giống như linh hồn bị xé rách, vì thế phần lớn lính gác hoặc dẫn đường đã mất đi bạn đời thì đều không còn lòng dạ nào đi tìm người mới. Chỉ có một số rất ít có thể may mắn tìm được một nửa phù hợp với mình.

Mỗi lính gác và dẫn đường đều sẽ có "thể tinh thần" của chính mình, cũng chính là một loài động vật/thực vật do lực tinh thần ngưng tụ thành. Người thường không nhìn thấy cũng không thể cảm nhận được, nhưng lính gác và dẫn đường lại có thể nhận ra hoặc giấu chúng nó đi.

Sau khi lính gác hoặc dẫn đường thức tỉnh thì phải tới tháp đăng ký, sau đó tới năm 16 tuổi sẽ phải đưa vào tháp huấn luyện ba năm, huấn luyện xong có thể tự do lựa chọn bạn đời, nếu không có người phù hợp thì tháp sẽ cưỡng chế ghép đôi.

Tháp: Là đơn vị quản lý và điều động lính gác dẫn đường trong một khu vực nhất định. 

Thánh sở: Là cơ quan phụ trách giáo dục lính gác và dẫn đường tuổi còn nhỏ. Lính gác và dẫn đường ở nơi này sẽ học cách làm thế nào để khống chế năng lực của mình, làm thế nào để xây dựng và duy trì tấm chắn.

Thế giới tinh thần: Là hình tượng hóa của thế giới tinh thần của lính gác hoặc dẫn đường, cũng là sự thể hiện chân thật nhất trạng thái tinh thần của bọn họ.

(Nguồn tham khảo: https://nananiwe.wordpress.com/2023/01/23/kien-thuc-co-ban-ve-the-loai-linh-gac-dan-duong/

_________________________________

"Khi kết hôn, nhà nước sẽ phát cho cậu một căn nhà*."

(*Từ gốc là nhà thuộc khu học chánh/giáo dục: Chỉ những căn nhà nằm trong một khu vực gần trường học. Khi có hộ khẩu ở đây, học sinh có thể được tuyển thẳng vào trường học mà không cần thông qua thi cử.)

Chân tướng đã được phơi bày, không phải ép cưới thì là cái gì nữa.

Jeong Jihoon động lòng trước đồng tiền một giây, nhưng rồi cậu vẫn giữ vững lập trường, "Tôi không cần dẫn đường."

Sau đó cúp máy.

"Thằng chó này, chuyện đó là thứ nó bảo không cần là không cần được à? Bị người ta chém một đao là bò dậy không nổi cho xem."

Tháp nói cậu đến tuổi rồi, muốn cưỡng chế phối trí dẫn đường cho cậu. Vừa có thể giải quyết nguy cơ bị mất tập trung hoặc tinh thần sụp đổ do chưa được chải vuốt tinh thần trong thời gian dài, vừa có thể hưởng ứng lời kêu gọi nâng cao tỉ lệ kết hôn của quốc gia. Một mũi tên bắn hai con nhạn.

Nhưng Jeong Jihoon đồng ý chắc?

"Soohwan à, em hãy nhớ cho kỹ vào, nếu phải mất đi quyền tự do thì thà đi chết còn hơn."

Hôn nhân do quốc gia phân phối chắc chắn là hôn nhân không tình yêu. Lính gác dẫn đường kết hợp là chuyện cả cuộc đời, thay vì hại người hại mình không bằng buông tha cho nhau.

Lính gác tân sinh tự mang theo dẫn đường gia nhập tháp vài tháng - Kim Soohwan ngó ngó ông anh suốt ngày dùng lời đao to búa lớn lừa cậu bé nhưng thật ra toàn là ý xấu không có chút tác dụng thực tế nào. Cậu nghĩ thầm, không hổ là anh Jihoon, ngay cả trốn cưới cũng phải nói đến khí thế hùng hồn. Đôi mắt cậu bé đầy sùng bái, hỏi: "Anh, nếu anh không cần dẫn đường, vậy anh tính chải vuốt tinh thần và điều hòa các giác quan thế nào?"

"Không sao, anh mày chịu đựng được."

.

Jeong Jihoon trốn sau bức tường che đổ nát phủ đầy bụi bặm, thả chậm tần suất hít thở của mình. Cảm giác đau đớn dữ dội vẫn tiếp tục lan tràn theo mỗi nhịp phập phồng của lồng ngực.

Mục tiêu là một con người bình thường, có lẽ là do lính đánh thuê bảo vệ người này đã biến thành một cái xác nên không ai có thể khuyên bảo kẻ kia rằng đừng có mà tùy tiện đến gần một tên lính gác trông có vẻ như không thể nhúc nhích.

Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, cậu đi tới sát bên mục tiêu với tốc độ mà người thường không thể giải thích được. Chắc hẳn viên đạn đã rơi xuống ngay vị trí mà cậu vừa đứng. Bàn tay cậu bụm mặt mục tiêu và ấn người nọ xuống đất thật mạnh, nhiệm vụ kết thúc trong tiếng vỡ vụn.

Mùi máu tươi đặc sệt nhanh chóng xộc vào mũi, cậu ghét bỏ lắc lắc tay, ngồi dịch ra xa một chút để giảm bớt cảm giác đau đớn.

Anh mày chịu đựng được.

Cậu vịn bức tường run run rẩy rẩy đứng dậy.

Sỏi đá sắt nhọn trên tường đâm vào ngón tay, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.*

(*Xuất phát từ một câu chuyện ngụ ngôn của Ả Rập, có nghĩa: khi tích tụ quá nhiều, đến một lúc nào đó sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần một hành động nhỏ hay một nhân tố nhỏ xíu cũng có thể dẫn đến sụp đổ.)

... Anh mày không chịu đựng được.

Jeong Jihoon ôm tay co quắp quay về chỗ cũ. Khi cúi người, thân dưới đau đến nỗi cả người run bần bật.

Mèo cát sa mạc nhỏ xinh bò lên bắp đùi cậu, nhàn nhã liếm láp bộ lông và rung rung đôi tai lông xù to tướng của mình, sau đó cuộn thành một cục tròn xoe vừa lòng bàn tay rồi cười nhạo cậu.

Lính gác và thể tinh thần tâm linh tương thông, cậu vẫn còn mạnh mồm, "Cười tao cũng là tự cười mày đấy, mày nhắm làm sao đó thì làm."

Mèo sa mạc khinh bỉ nhìn lính gác nhà mình chòng chọc, Jeong Jihoon cũng không chịu thua trừng ngược lại nó.

Cậu tiếp tục đứng dậy, lê bước chân chậm rì rời khỏi căn cứ quân địch chất đầy xác người, nương cảnh đêm yểm hộ quay về phòng an toàn của mình một cách khó khăn. Tận khi đã ngã lên đệm giường êm ái, cậu mới cảm giác rằng mình đã bò ra khỏi địa ngục.

Nếu không phải trực tiếp bỏ trốn sẽ bị tháp truy nã, đến lúc đó phải đánh nhau với đồng nghiệp còn phiền hơn, thì cậu cũng chẳng thèm nhận nghiệm vụ này đâu.

Vốn dĩ căn cứ có quy định, mỗi lính gác sau khi chịu sự huấn luyện của thánh sở đều phải cần đăng ký ghép đôi. Song trên thực tế, với loại lính gác đẳng cấp cao như cậu, nếu chưa tìm được dẫn đường yêu mến cũng sẽ bị nhà nước cưỡng chế phối trí. Nhưng mà cậu là con ông cháu cha, đồng thời có anh trai bảo kê, nên mới có thể trở thành lính gác độc thân mấy năm nay.

Sau khi tiểu đội GRF giải tán, cấp trên chả thèm để ý suy nghĩ của Jeong Jihoon, lấy máu cậu đi tìm dẫn đường của từng đội để ghép đôi và đã tìm ra được vài người có độ kết hợp cao. Đáng tiếc, trong mắt cậu xem ra toàn là chuyện hài.

Ryu Minseok thuộc phân đội T1 là người quen của Jeong Jihoon bao năm kể từ thuở mới bước vào thánh sở, nếu muốn kết hợp thì đã kết hợp từ sớm rồi.

Tên kia cũng là dòng phản nghịch thời kỳ cuối không khác gì cậu. Tuy nhiên tình huống so ra tốt hơn cậu một chút do dẫn đường quý giá và ít ỏi hơn, cho dù chưa kết hợp thì cũng hiếm khi mắc bệnh. Quốc gia có quy định có thể tự do lựa chọn việc ghép đôi hay không, tuy nhiên, có lẽ cũng đã từng bị hối thúc tìm lính gác cố định công khai lẫn âm thầm nên chắc mấy chuyện đó đã sớm trở thành gió thoảng bên tai Ryu Minseok.

Dựa trên vô số biểu hiện thường ngày của cậu ta, Jeong Jihoon còn nghi ngờ rằng cậu ta muốn yêu đồng binh chủng*. Số dẫn đường cậu ta mập mờ có thể nói là trải dài từ Âu sang Á luôn.

(*Yêu đồng binh chủng: lính gác x lính gác, dẫn đường x dẫn đường)

Park Kitae thuộc phân đội BRO là bạn của cậu, có điều tình huống của vị này lại càng nghiêm trọng hơn.

Lúc nhìn thấy tư liệu của cậu ta xuất hiện trên danh sách chờ, Jeong Jihoon khinh bỉ nhíu mày.

Phá hoại tình yêu của bạn bè sẽ bị sét đánh đấy.

Tên nào đó vẫn chưa báo cáo lên cấp trên về đối tượng kết đôi hay sao?

Nhưng cậu nào ngờ, họ lại có thể tìm được một dẫn đường cấp S có độ tương xứng với cậu lên tới 97% cơ chứ.

Nhờ mức độ nổi tiếng và bị nhằm vào của vị kia, chỉ trong vòng một đêm, tin tức đã rò rỉ lan truyền khắp trời nam biển bắc. Nếu lần ghép đôi này thành công, đối với tháp phần nhiều là một chuyện tốt, vì vậy lãnh đạo vô cùng đứng ngồi không yên khi lừa cậu đi gặp mặt người ta.

Cấp độ S có mấy người đâu, bình thường cấp bậc quái vật đấy có thiếu người cộng tác bao giờ. Lãnh đạo úp úp mở mở giải thích rằng, sức mạnh tinh thần của vị dẫn đường quá mạnh, nhiều năm qua mãi chẳng tìm được lính gác kết đôi thích hợp, chính bản thân cũng đứng trước nguy cơ bị mất khống chế.

Trước khi nghe được đoạn miêu tả này, Jeong Jihoon còn muốn tự an ủi mình nhẫn nại một chút, nói không chừng đối phương chẳng thể biến mình thành con rối dây được. Sau khi nghe những thông tin này xong, cậu thấy rất xúc động, một dẫn đường xa lạ lợi hại như thế, động não là có thể sửa chữa trí nhớ của người khác, không thử khống chế mình mới lạ. Vì vậy, cậu bỏ trốn ngay trong đêm.

Chạy rồi mới biết đó là Deft danh tiếng lẫy lừng.

Chính là vị thiên tài ngang trời xuất thế năm 16 tuổi, một trong những dẫn đường xuất sắc nhất lịch sử, đã từng làm việc tại rất nhiều tháp trong nước và ngoài nước, hồ sơ kết quả nhiệm vụ có thể xem là hoàn mỹ - Deft, cũng là thần tượng của anh Siwoo nhà cậu. Jeong Jihoon đã lớn lên trong vô số truyền thuyết của đối phương.

Tim còn lỡ nhịp một giây, thật hổ thẹn làm sao.

"Thật mà thật mà, dẫn đường người ta thích cậu lắm ấy." Thấy cậu không từ chối ngay, lãnh đạo cho rằng cậu dao động bèn rèn sắt khi còn nóng.

Chỉ là Jeong Jihoon đang đau đến không nói nên lời thôi.

Một người đàn ông trước nay chẳng quen biết gì thì thích cậu cái gì mà thích. Chưa kể hình như vị kia cũng nằm trong cái ao cấu kết của Ryu Minseok, làm gì có chuyện thằng quỷ kia nói lời hay ý đẹp giúp cậu chứ, Ryu Minseok chỉ biết chê cậu tệ hại.

"Anh ta thích gương mặt của tôi?" Cậu thuận miệng hỏi một câu.

"Đúng đúng đúng." Lãnh đạo cũng thuận miệng đáp lại một câu.

"Tôi không thích người nông cạn."

Cậu trực tiếp cúp máy.

.

Bỗng cổ tay bị chạm vào thật nhẹ. Jeong Jihoon giật bắn mình lăn nửa vòng vào trong, rút súng lục trên đai hông nhắm vào kẻ xâm nhập, vừa định mở ra áp chế tinh thần thì thấy rõ tướng mạo của người vừa xuất hiện.

Người xa lạ giơ hai tay lên trời, tiếng nói xoa dịu màng nhĩ bị kích thích quá mức của cậu hôm nay, "Chào cậu."

"Tôi nhìn thấy cậu bị thương... Không đóng cửa."

Thuận theo ngón tay anh, Jeong Jihoon nhìn về phía cửa phòng mở toang.

Cậu mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy sao? Người này đi tới mà cậu không nghe thấy?

"Tôi là dẫn đường, cậu có cần..."

Nghe vậy, ánh mắt Jeong Jihoon ngưng trọng, càng thêm tập trung đề phòng bị điều khiển, "Đẳng cấp."

"Cấp C."

Người tự xưng dẫn đường để lộ bảng tên điện tử, thuộc tháp Seoul giống cậu, trên bảng tên viết Kim Hyukkyu. Cậu bán tín bán nghi buông súng xuống. Sống chung một tòa tháp nên không lạ gì khi anh ta nhận ra mình, nhưng rõ ràng cậu không hề có chút ấn tượng với gương mặt này.

"Cậu có thể gọi điện thoại hỏi thử." Kim Hyukkyu nhắc nhở.

Đây đã là lần thứ ba Jeong Jihoon chủ động cắt truyền tin trong tháng này, gọi lại kiểu gì cũng sẽ bị chửi một hồi hoặc bị giục cưới tiếp. Với lại người nọ còn chưa chửi tới việc cậu vi phạm quy tắc an toàn tự tiện xông vào căn cứ quân địch nữa.

Thế nhưng còn cách nào khác đâu.

Lần này ra tháp, Jeong Jihoon rong chơi hai tuần rồi mới vội vàng hoàn thành nhiệm vụ cho kịp thời hạn, khó tránh khỏi phá một vài quy tắc.

Đối phương đã thẳng thắn như vậy, tạm thời cậu tin, hơn nữa việc khẩn cấp hiện giờ là cơn đau vừa vơi bớt lại tiếp tục tìm đến cửa.

Để điều hòa các giác quan, ít nhất cần thành lập liên kết tạm thời. Khoảnh khắc sợi tinh thần chạm vào nhau, Jeong Jihoon thấy như bị điện giật. Cậu khó hiểu sờ lên cơ bắp hơi tê dại trên cánh tay mình.

Tĩnh điện?

Tiếp theo không có vấn đề gì xảy ra nữa. Một chốc sau, cảm giác đau đớn giảm bớt gần như hoàn toàn, cậu bèn thở dài một hơi.

Nhớ cảm giác làm người bình thường này quá, nhưng bố mày vẫn không chấp nhận sự phối trí của quốc gia đâu nhé.

Cậu ngẩng đầu, bất ngờ đối mặt với hình ảnh thể tinh thần của mình đang vùi trên đùi người ta.

Mày cái tên phản bội này, mày chạy sang khi nào?

Hoàn thành liên kết tinh thần là có thể chạm vào thể tinh thần của đối phương. Dưới ngón tay mát xa của hooman dẫn đường, bé mèo nhỏ thoải mái khò khè o o và lật mình lộ bụng ra.

Kim Hyukkyu dừng lại động tác tay, ánh mắt gửi tín hiệu cầu xin tới Jeong Jihoon lóe sáng lấp lánh tựa như những vì sao.

Tới nước này rồi Jeong Jihoon còn ngăn cấm anh được chắc.

"... Nó đã cho anh sờ rồi, muốn sờ cứ sờ đi."

Vì thế Kim Hyukkyu tiếp tục vuốt ve mèo nhỏ với thủ pháp vô cùng thành thạo, có lẽ đã làm chuyện này không ít lần. Con mèo ngày thường mũi cao hơn đầu bây giờ lại gần như nằm bẹp thành cái bánh dày mèo.

"Độ tương xứng giữa anh và tôi là bao nhiêu?" Jeong Jihoon giả vờ lơ đãng nhắc một câu.

"97."

Đầu năm nay, tỉ lệ 97 nhiều như con bò rụng lông cây me rụng lá vậy sao?

Có lẽ do Kim Hyukkyu chỉ là cấp C, mà lãnh đạo lại muốn làm thịt dê béo cấp S nên không nói cho Jeong Jihoon biết. Dù sao đi nữa thì cũng không khác gì mấy, cậu vẫn từ chối.

Jeong Jihoon trở mình xuống giường lấy chút gì đó để ăn lót dạ, mấy ngày nay không có bữa nào ăn uống ra hồn. Rồi sau đó cậu lao đi tắm rửa và thay quần áo ở nhà. Đi ra khỏi phòng tắm, thấy con mèo kia vẫn còn lăn qua lăn lại làm nũng trong lòng bàn tay người ta mãi không chán, khóe miệng cậu không khỏi giật giật.

Ngay sau đó người gặp nạn biến thành cậu.

Quần áo mùa hè làm lộ rõ những vết thương trên người Jeong Jihoon. Dẫn đường khiếp sợ, hóa ra cậu không chỉ bị thương một chỗ, không nói câu nào đã đi tắm. Cảm xúc từ đầu liên kết bên kia chấn động kịch liệt. Thế nên lúc bị túm mạnh lên ghế tiến hành chữa trị và băng bó Jeong Jihoon không dám phản kháng chút nào.

Chút thương tích trong quá trình làm nhiệm vụ đối với cậu chỉ là vết thương nhẹ, có thể hồi phục rất nhanh. Lúc trước không có dẫn đường hỗ trợ, nên vừa đau một xíu thôi cũng trông khổ sở vô cùng. Bây giờ cảm giác đau đớn đã được điều hòa, gần như không còn thấy nhức nhối khi xối nước rửa sạch tơ máu và vết bẩn, do đó cậu cũng chẳng thèm xử lý.

Đến lúc băng bó xong, thỏ sát nhân mắt đỏ biến trở về cừu nhỏ dịu ngoan, ngồi vào chỗ cũ tiếp tục vuốt mèo.

Jeong Jihoon muốn chắc chắn rằng anh sẽ không tới gần ấn mình ngồi xuống nữa mới dám đứng dậy, mở tủ lạnh ra và thuận miệng hỏi một câu, "Ăn tối không?"

"Không muốn ăn."

Không muốn ăn là cái gì?

Cậu đau gần chết cũng biết phải luôn bổ sung năng lượng mới có thể đề phòng những mối nguy hiểm không lường trước được, thân là dẫn đường mà anh lại không biết sao.

Đồ ăn của lính gác toàn là kiểu "có thể đơn giản tới đâu thì đơn giản tới đó", hương vị nhạt nhẽo đến mức khó nuốt so với khẩu vị của đất nước này. Jeong Jihoon không nấu được món gì ra hồn ngoài mì, bèn lấy hai phần thịt ức gà đông lạnh ra chiên, sau đó đặt lên bàn im lặng uy hiếp đối phương ăn sạch.

Dù Kim Hyukkyu không muốn ăn lắm nhưng vẫn nuốt từng miếng xuống bụng một cách khó khăn.

"Anh..." Jeong Jihoon thay đổi cách nói, "Có thể liên hệ với lính gác trong đội của các anh được không?"

Dẫn đường gật gật đầu, "Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị lên đường về rồi."

Vậy có lẽ Kim Hyukkyu cũng phải đi.

Lại phải quay về cuộc sống ăn không ngon, nghe không được, chạm không xong* rồi.

[*Lính gác có giác quan vô cùng mạnh mẽ và nhạy cảm. Nếu lính gác không được dẫn đường giúp đỡ điều hòa ngũ giác thì chỉ một hương vị, một tiếng động cũng có thể khuếch đại cực hạn qua siêu giác quan của lính gác khiến lính gác cực kỳ khó chịu]

"Anh đi liền luôn sao?"

"Muốn đuổi tôi đi hả?" Ngay tức khắc biểu cảm của dẫn đường trở nên đáng thương như một bé cún ướt nhẹp, giọng nói vẫn dinh dính, "Cả tháp đồn cậu không thích dẫn đường. Nhưng mà hai lính gác ở bên nhau khó sống lắm..."

Jeong Jihoon nghiêm nghị bác bỏ tin đồn, "Không phải là tôi không thích dẫn đường. Mà tôi cũng không thích lính gác nốt."

Cậu không yêu đồng binh chủng, cậu chỉ đơn giản là thích chống đối mà thôi.

Muốn xuất ngũ sớm thì cần phải gặp phải tình huống gì nhỉ.

Lãnh đạo chó chết lúc nào cũng muốn sắp xếp xem mắt, còn đưa thẳng người tới phòng an toàn của cậu, không sợ bị lộ vị trí à.

Giờ trong mắt tháp, Jeong Jihoon chỉ còn giá trị kết đôi thôi đúng không, không kết đôi thì chết đi cho rồi.

Cậu uyển chuyển khuyên nhủ, "Tôi lao vào đánh nhau là đánh theo kiểu bán sống bán chết, anh khó theo kịp tôi lắm," Cậu sao chép đống lời nói suông mà Son Siwoo từng hình dung, "Rất dễ chạy ra khỏi phạm vi tinh thần của anh."

Bên tai như thể còn quanh quẩn tiếng kêu la đầy phẫn nộ của dẫn đường, "với không tới với không tới với không tới". Thông thường là cậu ở phía trước không cẩn thận lao vào tầm ngắm của địch, anh cậu kinh hồn bạt vía chạy tới khống chế giải cứu cậu. Anh cậu cấp A còn không xích cậu nổi, cấp C thì nói gì nữa.

"Theo được." Kim Hyukkyu ngửa mặt lên nhìn cậu.

"Sẽ dễ bị thương thường xuyên."

"Tôi không sợ bị thương."

Cái cơ thể nhỏ bé của anh á, một tay cậu có thể khiêng năm đứa, còn không sợ bị thương?

Thực sự bó tay trước cái nết này.

"Nghỉ ngơi một đêm rồi mai hẵng về."

Kim Hyukkyu không trả lời, đầu nhỏ và khóe miệng cụp xuống. Mèo sa mạc nằm trên đùi anh cảm nhận được tâm trạng không vui của anh, bèn nhảy lên bờ vai cọ cọ anh bằng gương mặt lông xù, nhưng ngay cả khi được mèo an ủi thì dẫn đường cũng không buồn đáp lại.

Tất cả mọi người đều bị lãnh đạo bố trí, không cần phải khó xử người ta. Jeong Jihoon bất đắc dĩ thở dài, "Trong thời gian ngắn tôi không định quay về tháp."

Cậu sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ chạy lung tung bên ngoài, chỉ cần chưa hoàn thành nhiệm vụ và chưa bị trễ hạn thì tháp không có lý do bắt cậu lại.

"Tôi đi theo cậu được không?"

Đang định từ chối, lại nghe thấy anh bổ sung một câu, "Tôi giỏi lắm đó."

.

.

Jeong Jihoon nghe anh bảo mình rất giỏi vài lần, nhưng cậu không ngờ giỏi của anh là có thể ám sát người ta cách nửa cái thành phố.

Còn có nhiều lần thực hiện do thám ở vị trí cự ly gần, thậm chí cậu chưa kịp thấy mặt kẻ địch thì dẫn đường núp cách đó không xa đã xả súng liên tục giết sạch lính canh gác, headshot không chệch một li, còi báo động còn chưa vang lên.

Chỉ cần người chết hết, đương nhiên nhiệm vụ đột nhập bí mật cũng thành công.

Sau đó dẫn đường ngẩng đầu nhìn cậu bằng vẻ mặt khen anh đi nào, đôi mắt như đong đầy muôn vàn ánh sao.

"Anh," Jihoon rụt rè nói, "Giỏi quá."

Vì vậy Kim Hyukkyu nở nụ cười ngọt ngào như mật ngọt với cậu. Jeong Jihoon xấu hổ không dám nhìn thêm, bèn xoay người báo cáo tình huống với cấp trên, thuận tay tiếp tục nhận thêm nhiệm vụ mới.

Nhân lúc cậu không chú ý, con mèo chết bầm lại chạy tới cọ cọ lòng bàn tay người ta.

Đồ quỷ sứ mất nết, bình thường có cho cậu đụng vào bao giờ.

Nghĩ mới nhớ, cậu hỏi, "Anh Hyukkyu, thể tinh thần của anh là gì?"

Hai hôm trước Jeong Jihoon mới biết tuổi thật vị này lớn hơn cậu năm tuổi. Chẳng qua hành vi và ngoại hình của anh trông quá trẻ con, nói chuyện thì luôn dịu dàng mềm nhũn như thể đang làm nũng, làm cậu nhận định sai phương thức cư xử với người ta và vô thức đặt mình vào vị trí anh lớn, mà Kim Hyukkyu cũng không có ý định uốn nắn cậu nữa chứ.

Thậm chí anh còn hưởng thụ điều đó.

Dù sao thì, "anh" Jihoon chính là người nấu mì ngon ơi là ngon cho "em nhỏ" đấy.

Dẫn đường đang vô cùng vui sướng trêu mèo nhỏ, nghe cậu nói vậy, anh cứng người hai giây, vẻ mặt khó xử, "... Không muốn nói."

Đâu ra vụ không muốn nói nữa vậy.

"Tại sao?"

"Không đáng yêu như của Jihoon..."

"Không đáng yêu cũng có sao đâu..."

Đáng yêu có tác dụng gì, cậu còn ước gì thể tinh thần của mình là các loại mãnh thú như hổ báo đây, nhưng ai dè lại lòi ra một con mèo nhỏ, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng cậu tự vẽ trong đầu, hồi mới thức tỉnh còn bị tên Park Dohyun cười nhạo một thời gian dài.

Dẫu mèo cát sa mạc là cao thủ bắt rắn.

Tuy rằng thể tinh thần của Kim Soohwan cũng là mèo, nhưng mèo nhà người ta có kích thước lớn gấp đôi con nhà cậu, chẳng có cảm giác làm anh chút nào.

Con mèo cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân, quay đầu meo với cậu một tiếng. Nếu không phải không làm tổn thương nhau được, không chừng nó đã cào Jeong Jihoon một phát.

"Không cho em xem thử được hả?"

"..." Kim Hyukkyu mím môi do dự. Hồi lâu sau, anh quyết định nhượng bộ, "Nhìn rồi Jihoon không được cười nhé."

"Không cười đâu."

Jeong Jihoon đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bất kể có buồn cười cỡ nào cũng không cười.

.

Cậu ôm tay trầm tư trong phút chốc, rồi giơ tay vịn cằm, rồi sau đó cấp tốc liếc nhìn người bên cạnh. Ngón tay của dẫn đường đan nhau sau lưng, mất tự nhiên nhìn chằm chằm mũi giày mình giả vờ không để tâm.

Nắm tay của cậu tiếp tục nhích lên trên một chút.

"Jihoon đang lén cười đúng không?"

"Không có."

Kim Hyukkyu không tin, tách ngón tay bụm miệng của cậu ra.

Trong lúc giằng co, Jeong Jihoon cảm thấy mình sắp nhịn hết nổi, bèn ấn người vào trong lồng ngực không để anh nhìn thấy mặt cậu, "Không cười thật mà."

Chẳng qua chỉ là alpaca hình người và thể tinh thần alpaca cùng xuất hiện trong một khung cảnh thôi mà, chỉ cần không cười ra tiếng thì anh trai sẽ không phát hiện.

Đáng yêu cực cơ mà.

Chú alpaca có bộ lông màu trắng xõa tung cùng vẻ mặt bình yên*, lít nhích bốn chân lạc đà từ từ tới gần, nhảy lên bậc thang nghiêng đầu tò mò nhìn chú mèo nhỏ đang dò xét nó.

(*Từ gốc: Phật hệ 佛系)

Kích cỡ của mèo sa mạc nhỏ đến đáng thương khi so với alpaca, thậm chí chẳng lớn bằng khuôn mặt của người ta. Đã vậy còn suýt chút bị chú alpaca đang ủi tới ngửi ngửi sọ não mình ủi cho ngã nhào, mèo ta ngơ ngác kêu meo meo.

Đội quần mèo quá.

Jeong Jihoon dời mắt. Người bị nhốt trong ngực quào cả buổi cũng không đánh vơi được tí máu nào của cậu, vì vậy anh làu bàu kêu cậu buông tay.

Sự thật chứng minh, ghẹo alpaca không thể ghẹo quá lố. Kim Hyukkyu xấu hổ tới độ não đoản mạch, vô tình men theo liên kết giữa hai người đưa ra một lệnh ám thị.

Tay sau lưng và trên đầu cùng buông thõng. Sau khi kịp phản ứng mình vừa làm gì, anh vội vàng xin lỗi.

Jeong Jihoon cũng không biết có phải do mình buông lỏng cảnh giác quá nên mới dễ trúng chiêu như vậy không.

Đôi khi trong quá trình tác chiến, họ sẽ sử dụng kỹ năng này, tức là để dẫn đường chỉ huy điều khiển một bộ phận lính gác hành động. Thậm chí nếu năng lực mạnh, dẫn đường còn ám thị được kẻ thù.

Nếu như song phương liên kết hoàn toàn, dẫn đường có thể dễ dàng phá vỡ lớp chắn tinh thần để ám thị lính gác. Tuy nhiên Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu chỉ hợp tác tạm thời, hiển nhiên lòng tin dành cho nhau còn chưa nhiều tới mức độ có thể đi vào não của đối phương.

Hơn nữa ông anh này là dẫn đường cấp C, phải biết rằng ngay cả Son Siwoo cũng không thể khống chế được cậu trong mấy năm ấy.

... Do độ tương xứng 97%?

Nghĩ kiểu gì cũng thấy chỉ có khả năng này.

Mỗi lần sợi tinh thần vươn ra chạm vào các xúc tu bên ngoài lớp chắn tinh thần đều mang đến cảm giác tê tê như điện giật nhẹ, vừa kỳ lạ vừa không thể không thừa nhận rằng rất dễ chịu.

Sau khi dẫn đường chải vuốt các nhánh tinh thần giúp cậu xong, tình trạng của hai người cứ như thể họ vừa làm mấy chuyện kỳ quái gì đó. Vết hồng hồng giăng trên gương mặt đẹp đẽ, anh ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. Jeong Jihoon chỉ đành che khuôn mặt nóng bừng giả vờ bình tĩnh lủi khỏi phòng thật nhanh. Nếu ở đây tiếp... không dám nghĩ cốt truyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Độ tương xứng quá cao rắc rối như thế đấy. Hết sức tương thích. Khi tiếp xúc gần, cảm giác vui sướng sẽ gia tăng lên bội phần.

.

Xin lỗi á, không cần đâu.

Ban đầu do cậu nổi hứng đùa giỡn quên để tâm đến cảm nhận của anh, chọc người ta tức giận đáp trả, đúng tình hợp lý.

Jeong Jihoon ngó thể tinh thần ở bên kia. Con mèo đã trèo lên lưng alpaca tự lúc nào, giờ đang nằm sấp ngủ khò khò trên biển lông alpaca mềm như nhung luôn rồi. Mà alpaca cũng bình thản chợp mắt.

Ngủ chung nhanh vậy sao?

"Sao anh điều khiển em?" Cậu ra vẻ đáng thương chất vấn.

Nghĩ trong lòng một đằng, lời trên miệng thốt ra một nẻo, bám cột leo lên là bản năng của mèo.

"... Ơ không," Kim Hyukkyu ấp úng không nói tiếp được vế sau. Sợ lớp ngụy trang bại lộ nên anh càng căng thẳng hơn, không tìm được cớ bèn bãi công ném vỏ ốc cho em trai đổ, "Là lỗi của Jihoon."

"Lỗi của em?"

"Tại vì Jihoon cứ ôm anh..."

Jeong Jihoon nghĩ anh ấy phản ứng nhanh ghê. Cậu gật đầu đồng ý, "Đúng là do lỗi của em, xin lỗi anh". Cậu nói tiếp, "Sau này không ôm anh nữa."

...?

Không, chuyện này thì vẫn...

Kim Hyukkyu nhận ra mình không thể phản bác được điều gì.

Bọn họ đã xác định quan hệ đâu.

Ban đầu anh chỉ tự dưng nổi hứng đến xem lính gác có độ tương xứng cao nhưng tránh né ghép đôi với anh là kiểu người gì.

Có mấy tên thiếu nhân tính cứ xúi giục anh bắt trói người ta về luôn đi, tốt nhất là lập tức cho gia nhập đội làm cu li, nhưng sao anh có thể ép buộc người ta khi bản thân cậu bé không muốn.

Sự thật chứng minh, cậu nhóc này đẹp trai hơn hình ảnh trong tư liệu mười nghìn lần. Ngoài miệng chẳng nói chẳng rằng gì, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày lại săn sóc anh đủ điều, mèo cũng ngoan ngoãn. Kết hợp một lần là có thể sở hữu hai bé mèo đáng yêu cùng lúc, trên đời còn có chuyện tốt như này sao?

Tuy nhiên sự quan tâm của Jeong Jihoon dành cho anh đều dựa trên tiền đề em ấy không biết anh là Deft, giấu càng lâu anh càng không dám nói ra sự thật.

Biểu cảm mất mát của của anh lọt vào mắt Jeong Jihoon.

Gì vậy cái anh này, bị cậu ôm thì không vui, không ôm cũng không vui, tóm lại làm sao mới vui đây?

Cậu dang hai tay ra, thu về ánh mắt khó hiểu của người kia.

"Lúc em không ôm anh thì anh có thể ôm em."

Jeong Jihoon rụt tay ôm chặt chú alpaca vui sướng sà vào lòng mình, cảm nhận nhịp đập tăng tốc trong lồng ngực.

Thôi xong.

Không muốn từ chối mối hôn sự này cho lắm.

"Anh Hyukkyu muốn liên kết hoàn toàn với em không?"

Không phải đã liên...

Kim Hyukkyu trợn tròn mắt.

.

Lính gác dẫn đường kết đôi cần xin phép cấp trên.

Khi biết cậu định kết đôi với dẫn đường cấp C, lãnh đạo chết cũng không đồng ý. Jeong Jihoon hờ hững nghe ông ta dạy bảo phân tích lợi và hại, nào là tiềm lực có thể khai phá cực hạn khác biệt gì đó, nào là đối phương sẽ không chịu nổi lực ép tinh thần gì đó, mà mắc gì cậu phải tạo sức ép tinh thần lên dẫn đường của mình chứ.

"Chỉ cần sức mạnh tinh thần của cậu ta không đấu lại phe địch thì cậu cũng sẽ bị khống chế ngược, cậu có biết mình đáng sợ tới mức nào không?"

Trong tình huống đó, chỉ cần chắc chắn giải quyết đối thủ trước là được rồi.

"Anh ấy giỏi lắm, mà có tôi ở đây tôi sẽ không để anh ấy bị thương."

Nghe cậu giải thích, lãnh đạo nghĩ, lúc thằng nhóc này hành động có để tâm đến đồng đội sau lưng mới lạ. Mặc dù chuyện này có liên quan đến phong cách cách tác chiến của tiểu đội cậu ngày xưa, vì có những người họ ở đấy nên cậu ta hoàn toàn không cần quan tâm phía sau lưng. Nhưng ngọn giáo cây kích có thể trở tấm khiên được sao, đó là tự mai một tài năng của mình.

"Jihoon à, dẫn đường chết là tinh thần cậu sẽ sụp đổ ngay luôn đấy. Cậu nói người dẫn đường kia là người thuộc tháp chúng ta, tên cậu ta là gì?"

Ông đưa người tới cơ mà?

Jeong Jihoon khó hiểu.

"Kim Hyukkyu."

Đầu kên kia dây im lặng lâu thật lâu, tới nỗi cậu còn tưởng tín hiệu bị gián đoạn bèn gõ gõ màn hình, "Này?"

Thông báo xin phép thành công xuất hiện ngay lập tức.

Còn kèm theo một tin nhắn.

[Muốn tự chọn nhà hay sao?]

Nhưng mà...

Trên cột thông tin dẫn đường đã ghép đôi thành công ghi tên Deft là sao?

Cậu đã tìm được dẫn đường mình thích rồi mà còn muốn ép duyên không chịu buông ư, cái người kia nhất quyết phải chọn cậu à?

"Anh có muốn bỏ trốn chung với em không?"

Cậu nắm tay Kim Hyukkyu.

Đánh nhau thì có mơ mà thắng được, thay vì bị bắt về tẩy não không bằng chạy sớm chút, lẩn trốn vài chục năm, chắc vị kia cũng chấm lính gác khác rồi.

Hơn nữa vị dẫn đường Deft nổi đình nổi đám đó có căn cứ địa ở cả Trung lẫn Hàn, nếu định chạy trốn chỉ đành chạy qua Âu Mĩ thôi.

Bỏ trốn với Jeong Jihoon nghe có vẻ rất hấp dẫn.

Nhưng Kim Hyukkyu biết rõ chân tướng, không thể nào hy sinh tương lai của bé con để trả giá cho hành vi lừa dối của mình được.

"Có một bí mật nhỏ... anh chưa nói với Jihoon."

Ngay lúc liên kết chính thức sắp hoàn thành, cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm.

"Thật ra anh là Deft..."

Vài phút trôi qua, "Deft?"

Anh xấu hổ gật đầu.

Jeong Jihoon lại chạy.

Đáng tiếc, ngay khi cậu định nhấn tốc biến thì đã bị dẫn đường khống chế, cho nên chạy không thoát.

"Xin lỗi." Kim Hyukkyu vội gỡ bỏ khống chế, "Anh không cố ý."

"..."

Jeong Jihoon im lặng thật lâu, rồi chỉ chỉ tay anh.

Anh trai ngửa mặt lên nhìn cậu ở vị trí cực gần, biểu cảm ngây ngô.

Chưa liên kết hoàn toàn, không hiểu đúng không.

Nếu như bảo khống chế tinh thần là vô ý, vậy tay ôm chặt eo cậu thì sao, cũng là vô tình?

"Jihoon đừng giận..." Giọng điệu anh vốn đã nhẹ nhàng, giờ sợ chọc cậu giận nên càng mềm nhũn hơn.

"Phạm vi tinh thần," Jeong Jihoon hỏi, "Bao trùm bao xa?"

"Mấy km á..."

"Mấy km?"

"Một thành phố..." Âm lượng từ từ nhỏ dần.

Tháp có hạng mục thử nghiệm, nhưng không ai biết rõ giới hạn của cấp S là bao nhiêu, anh cũng có ý giấu một phần, vì vậy chưa thử triển khai hết kỹ năng. Hồi trước anh có lén kiểm tra, chuyến bay đã bay xa đến mức hoàn toàn không thể thấy bằng mắt thường nhưng anh vẫn có thể cảm nhận thêm một khoảng.

Phạm vi tinh thần bình thường đã đạt tới mức không chỉ vừa đủ bao phủ một thành phố, mà là một thành phố không thể chứa thêm nữa.

Nói đơn giản hơn, Jeong Jihoon dùng cặp giò hoặc lái xe đi cũng không chạy ra khỏi phạm vi tinh thần của anh nổi, ít nhất cũng phải dùng máy bay chiến đấu.

"Từng thay đổi ký ức của em chưa?"

"Không có." Kim Hyukkyu lắc đầu nguây nguẩy, cánh tay ôm chặt hơn, "Jihoon mạnh lắm, không sửa được."

Anh sốt ruột quá, không ý thức lời này đã vạch trần bản thân.

Không sửa được có nghĩa là đã từng thử làm.

Tuy có thể thử sửa đổi trí nhớ để đảm bảo không bị lộ tẩy, nhưng ngay từ ngày đầu tiên anh đã phát hiện ý thức cá nhân của Jeong Jihoon rất mạnh. Kim Hyukkyu sợ xuất hiện sai sót trong quá trình sửa đổi, sai một ly đi nghìn dặm, có lẽ cậu nhóc Jeong Jihoon không còn là cậu nhóc của hiện tại nữa.

Hơn nữa, nếu cứ giấu diếm mãi, bản thân anh cũng thấy khó chịu.

Jeong Jihoon muốn tức giận, nhưng cậu là một kẻ nông cạn, cậu thật sự không nổi giận với khuôn mặt này nổi.

Giờ chỉ có thể đơ mặt, cố gắng không để ông anh không biết năng lực nhưng tóm lại chắc chắn trị số sức mạnh lố đến mức biến thái này dò xét được cảm xúc của cậu.

"Anh có biết bản thân tiến hành kết đôi sẽ mang đến hậu quả gì không?"

Tháp có thể khống chế lính gác để gián tiếp khống chế dẫn đường, chắc chắn đó cũng là một trong những lý do trước đây anh không tìm lính gác, giờ chẳng hiểu vì sao lại đổi tính.

Kim Hyukkyu tròn mắt.

"Giết sạch bọn họ..."

Jeong Jihoon cắt ngang lời anh ngay tức thì, "Trong tháp có rất nhiều bạn bè, anh trai em cũng ở đấy."

Người xinh đẹp mà sao bạo lực thế.

Nghe nói, do dẫn đường có năng lực đồng cảm mạnh mẽ, trải qua quá trình tiếp thu và xoa dịu cảm xúc của người khác trong một thời gian dài sẽ dẫn đến xuất hiện vài vấn đề về tính cách. Đẳng cấp anh ấy quá cao, không biết đã trải qua những gì.

"Không được động thủ thật mà."

"Ừa." Kim Hyukkyu chỉ đùa thôi.

Chuyện tới nước này, Jeong Jihoon cũng chẳng hỏi vì sao anh ấy nhất quyết chọn mình, sau khi tỉnh táo lại suy nghĩ chạy trốn cũng vơi hẳn.

Tuy rằng rất ghét bị kiểm soát, nhưng nếu là cái anh này thì... Ừm, vẫn không muốn bị kiểm soát đâu.

Sự phản cảm với việc bị điều khiển như thể khắc vào xương cốt, trời sinh đã vậy.

Có điều với trình độ thông thạo quăng kỹ năng của Kim Hyukkyu, dù là bất cẩn hay không thì tương lai chắc chắn chuyện này vẫn sẽ xảy ra nhiều lần lắm cho xem.

"Jihoon vẫn muốn kết hợp với anh hả..."

Làm gì có con mèo bằng lòng giao nửa cuộc đời còn lại cho người khác kiểm soát chỉ vì anh trai nhõng nhẽo một xíu và tỏ vẻ đáng thương một xíu đâu chứ.

.

.

"Anh đã bảo mất tự do thì chết quách cho rồi cơ mà?" Kim Suhwan nhỏ giọng hỏi Jeong Jihoon.

Một vị khách không mời không có tên trên danh sách thành viên xuất hiện trong phòng sinh hoạt tiểu đội. Kim Hyukkyu ngồi trên ghế salon đặt giữa phòng, tay đang bế mèo cát sa mạc của Jeong Jihoon đồng thời nhìn chằm chằm chú mèo lông vàng đang ngủ say trên đỉnh đầu Yoo Hwanjoong với đôi mắt sáng ngời. Kim Soohwan cứ nơm nớp lo sợ anh ấy sẽ ăn tươi thể tinh thần của mình lúc mình không chú ý mất.

Dẫn đường của anh Jihoon đáng sợ quá...

"Tự do? Rất tự do mà."

Sau khi kết đôi, cậu không cần làm nhiệm vụ, lãnh đạo còn tặng gấp cho cậu một căn nhà. Có vợ, có tiền, đời người hạnh phúc mỹ mãn.

"Không phải hôn nhân quốc gia phối trí là hôn nhân không tình yêu sao?"

Triết lý nhân sinh của anh đâu, anh Jihoon?

"À..." Jeong Jihoon nhìn dẫn đường hiền lành ngoan ngoãn nhà mình, men theo tầm mắt anh chú ý tới con mèo của Kim Soohwan, "Đúng vậy, anh Hyukkyu ép cưới anh."

Kim Sohwan kinh hãi.

Có người ép duyên được ông anh vạn năng vô địch thiên hạ nhà em á?

Từ từ, câu trên vừa trả lời mình rất tự do mà?

"Soohwan à," Jeong Jihoon giả vờ đau đớn lừa dối em trai nhà mình, "Trong tòa tháp này, ngoài anh ra chả có ai tốt cả, bọn họ bị điên hết rồi, nhìn thấy mèo là là muốn "hít", anh đã bị Kim Hyukkyu ép yêu rồi, Yuumi của em thả rông bên ngoài nguy hiểm lắm."

"Nhưng mà nó đang nằm trên người Hwanjoong chắc không sao đâu ha..." Người dễ lừa nhất Gen.G - Kim Soohwan ngập ngừng hỏi.

"Em thấy trong phòng này có ai đánh thắng anh Hyukkyu không?"

Anh Jihoon nói đúng.

Vì vậy Kim Soohwan thu hồi mèo về thế giới tinh thần của mình.

Kim Hyukkyu chỉ đành dời ánh nhìn đăm đăm đi.

"Meow~" Bé mèo bế trong lòng bàn tay khẽ kêu một tiếng.

"Sao vậy?"

Kim Hyukkyu nâng nó lên trước mặt.

Sau đó lưỡi mèo nhẹ nhàng liếm liếm lên cánh môi anh.

"..."

Tuy rất đáng yêu, nhưng mà...

Một giây sau, mèo trong tay biến mất, một con mèo bự tốc biến tới gần ấn vai anh lên thanh tựa ghế salon. "Jihoon," Lời nói chìm giữa môi lưỡi dây dưa.

Dù mèo bé rất đáng yêu nhưng một chú mèo khác cũng sẽ tức giận lắm đó.

"Chỉ mình em được hôn anh Hyukkyu!!!"

Dùng tới ba dấu chấm than luôn, tình huống thật sự rất nghiêm trọng. 

Hai cậu em tân sinh còn lại trong phòng sinh hoạt chung chưa thấy sự đời, nên trợn mắt há mồm hoảng sợ choáng váng.

Đúng lúc Choi - đã quen sóng gió từ thời Griffin điên điên khùng khùng - Hyunjoon đi ngang qua, bình tĩnh dùng hai tay vớt hai đứa xách đi.

(Hết)

Cảm ơn một cô bé dễ thương đã giúp mình beta 🥺❤

Chúc bạn nhỏ nhà mình sẽ thể hiện thật tốt ở ASIAD ~

(Mèo cát sa mạc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro