os

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ, Jeong Jihoon luôn có sự ám ảnh kì lạ đối với cánh tay của anh mình.

Bàn tay gầy và mảnh khảnh, luôn nhảy múa trên bàn phím khiến lòng cậu ngứa ngáy. Cả cánh tay trắng nõn cũng chẳng có lấy nổi chút thịt, cảm giác rằng chỉ cần thô bạo một chút, tay của anh cậu sẽ dễ dàng vỡ tan như thủy tinh.

Thật ra cũng đúng, vốn dĩ sức khoẻ của anh cũng chẳng tốt lắm. Jihoon luôn nhìn anh lén xoa tay, vỗ lưng mỗi khi đấu tập xong, nhưng khi bị hỏi thì lại ém nhẹm đi và an ủi ngược lại các em mình. Búp bê sứ, Jihoon đã lẩm nhẩm trong miệng cách gọi này một nghìn lần. Họ có bao giờ thắc mắc khi nào búp bê sẽ vỡ tan tành. Và ai sẽ nghĩ rằng một con mèo bướng bỉnh sẽ dám làm điều tày trời ấy.

Xuất phát từ sự tò mò dần dần biến thành không thể ngừng lại. Mỗi ngày đều bày đủ loại trò ấu trĩ, cốt chỉ để khám phá giới hạn của quý ngài alpaca. Tò mò hại chết mèo, nhưng mèo ta có hẳn chín mạng cơ mà nhỉ.

Từng bước tiến vào cuộc sống của anh, thay đổi từng điều nhỏ nhặt bên cạnh thành của mình. Ngay cả một cái ôm cũng làm Jihoon thấy đố kỵ kinh khủng khi phải nhìn anh trao nó cho người khác. Vòng tay mạnh mẽ mang đến sự trấn an lạ kỳ, rõ ràng da thịt tiếp xúc lạnh giá như một phiến băng lại mang đến hơi ấm lan khắp cả cơ thể. Những lúc ấy, cậu sẽ đáp lại anh bằng cái ôm siết chặt, thậm chí chẳng thể kiềm chế muốn nhiều hơn cả một cái ôm.

Chẳng biết từ lúc nào, sự tò mò cùa cậu đã đi chệch hướng.

Nhìn em đi anh ơi, em mới là mèo con của anh mà. Hyukkyu có quá nhiều em trai nhỏ vây quanh, cậu không muốn trở thành một trong nhiều người bình thường khác. Sự dịu dàng dễ khiến người ta sa vào lại ẩn giấu vẻ xa cách, khiến cậu không cam tâm. Jihoon ấy, chỉ thích thứ gì là duy nhất. Giống như việc thích Kim Hyukkyu, độc nhất vô nhị, nên càng sợ hãi khi anh chưa là của riêng mình.

Mỗi khi anh vuốt ve em, em nguyện ý thu lại móng vuốt của mình.

Tâm tư đã sớm trôi xa, không còn ngừng ở việc nắm tay đơn thuần, Jihoon càng thích việc cất giữ đôi tay ấy. Nếu có thể cắt ra trưng tủ kính thì càng tốt, nhưng Hyukkyu sẽ buồn lắm. Cậu vẫn muốn là đứa trẻ ngoan để được thưởng kẹo, đương nhiên chưa từng mảy may nói ra ý định ban nãy. Anh Hyukkyu sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Liệu khi cậu thật sự làm vậy anh ấy sẽ khóc rấm rứt vì sợ hãi , hay sẽ chán ghét mà tìm mọi cách thoát khỏi cậu đây? Hình như suy nghĩ của cậu hơi biến thái thì phải, Jihoon theo thói quen bóc môi, liếc nhìn anh trai đang ngồi bên cạnh.

Có vẻ anh ấy cũng để ý, Hyukkyu quay sang phía cậu với gương mặt thắc mắc. Jihoon cười rộ lên, luôn ở cùng anh thật tốt, có thể thấy gương mặt này mỗi ngày.

"Nếu em muốn cắn anh, anh có cho em cắn không?"

"Nếu chiến thắng."

"Anh có thể cho em cả tay trái của mình."

Niềm hạnh phúc đột ngột dâng trào, hai chiếc răng nanh cũng ngứa ngáy. Anh đã hứa cho cậu cánh tay trái, vậy phải làm sao để có nốt tay phải đây? Jihoon không kìm được nghĩ ngợi lung tung, cậu muốn có tất cả của anh. Từ đôi tay đẹp xinh, giọng nói mềm mỏng, ngay cả tính cách nhu hoà, cậu đều muốn. Chìm đắm trong mộng tưởng tốt đẹp, Jihoon thản nhiên đưa tay anh lên cắn.

Hyukkyu thoáng kinh ngạc, sau đó lại bật cười và bất đắc dĩ chùi vào áo cậu. Mèo con đôi khi ngứa nanh, thật chẳng biết làm sao. Không nỡ mắng, chỉ có thể chiều theo. Chưa từng hỏi vì sao, chưa từng đào sâu vào lí do đằng sau, với anh những hành động này đơn giản chỉ là đứa trẻ thích đùa giỡn, náo nhiệt lại vô hại.

Anh cũng chưa từng nghĩ em ấy lại coi mọi điều là thật.

Khi nội tâm giấu kín dưới lớp da bị cậu mạnh mẽ cào rách, đắc ý nghênh ngang chen vào, anh phân vân không biết có nên đuổi cậu ra. Sợ cậu chết chìm trong nỗi tuyệt vọng chiến thắng, lại yếu đuối bám vào đó như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Nhưng Jihoon biết mình đã thắng ngay từ lúc ấy, nếu bức tường thành của anh đã lay động, em chắc chắn sẽ tiến vào một cách ranh ma, khiến anh chẳng thể phớt lờ em thêm nữa. Quang minh chính đại lấy đi cánh tay của xạ thủ huyền thoại Deft là chuyện hạnh phúc nhường nào.

Chỉ có một điều Hyukkyu trăm ngàn vạn không ngờ đến, mèo con lại quấn người quá mức. Đối với anh, chuyện hợp tan dần đã trôi qua êm ả như dòng nước. Tiếc nuối và thất vọng đã cùng bị chôn chặt dưới đáy tim, từng ngày từng ngày qua được che lấp, để chính bản thân anh cũng tự lừa mình rằng vết thương đã lành từ lâu. Em trai rồi thành anh trai, có mệt mỏi, nhưng cũng qua rồi. Trưởng thành là điều tất yếu, nhìn lại thật ra thấy cũng chẳng thống khổ đến vậy.

Ryu Minseok bám người nhưng hiểu chuyện nên chưa từng làm anh phải suy nghĩ nhiều. Nhưng đến phiên Jihoon lại khiến anh luống cuống tay chân. Cậu bày tỏ muốn cùng anh đi tiếp, khẩn khoản đến độ Hyukkyu vốn đã soạn sẵn lời khuyên nhủ cũng bối rối.

Làm sao con người có thể từ chối ánh sáng từ đôi mắt long lanh ấy. Huống chi Hyukkyu là kiểu người dễ dàng mềm lòng. Tội lỗi và thanh thản chồng chéo hỗn loạn trong anh, đều là do Jihoon bày ra. Giống như lãng phí tài năng của em, khiến em buộc chặt lại bên mình. Nhưng cũng nhẹ nhõm vì vẫn còn người chấp nhận kề cạnh lúc cùng đường. Dường như chính cậu đã nắm được đằng chuôi, khống chế cảm xúc anh dành cho mình. Chỉ có thế mới khiến Jihoon tạm yên lòng, kê cao gối ngủ ngon mỗi đêm.

Chờ ngày lấy được cánh tay của anh, có phải anh sẽ yêu em không Kim Hyukkyu?

Nếu anh bị nhấn chìm trong cơn khủng hoảng của nỗi nghi ngờ, mèo con sẽ không màng tất thảy nhảy xuống nước mà em ghét nhất cứu lấy anh. Vì nếu không phải anh thì sẽ chẳng thể là ai khác.

Đáng tiếc.

Cả một chuyến hành trình dài đằng đẵng rốt cuộc chỉ có thể gói gọn trong hai chữ đáng tiếc đắng nghét. Không thể rong ruổi cạnh bên những ngày nắng, lặng lẽ nắm chặt đôi tay chạy qua cơn giông bão, kết thúc vẫn là ly biệt.

Cậu bàng hoàng nhận ra, hình như mình cũng đã dần quen thuộc với điều này, bị nhiễm thói xấu từ Hyukkyu. Mỗi lần đều có thể bình tĩnh an ủi bản thân đến độ hoàn mỹ rồi mỉm cười, kể cả lần này cũng vậy. Rõ ràng ban đầu có tức giận và ủy khuất, thậm chí muốn nổi khùng chất vấn tại sao không thể cùng nhau. Song cuối cùng tâm trạng lại được vuốt phẳng như mặt hồ không chút gợn sóng. Tuy rằng dưới tận đáy lòng hồ là trống rỗng, để đặt vào đó dòng ký ức đẹp đẽ và không hối hận.

Chia tay êm đềm có lẽ là điều Hyukkyu muốn. Khi ngồi bên nhau ngắm nhìn ánh cực quang huyền ảo lần đầu cũng như lần cuối, Jihoon đã xin một nụ hôn

Có một thoáng bối rối lướt qua nhưng anh chọn im lặng, nên cậu nghiễm nhiên coi đó là đồng ý. Anh trai ít khi từ chối yêu cầu của người khác, Jihoon chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Cậu chậm rãi nâng đôi bàn tay mà mình hằng mong ước bao đêm, thành kính áp môi xuống. Xúc cảm mềm mại khiến cậu lưu luyến chẳng rời, đột nhiên dâng trào nước mắt.

Trong lòng dấy lên bi thương cùng không cam, đều hoá thành một nụ hôn phớt lên mu bàn tay mảnh khảnh. Bỏ đi, dù sao cũng không thể lấy cánh tay của anh ấy được. Sau này cũng sẽ vẫn có người chăm sóc anh ấy, lo lắng dư thừa. Jihoon lén hít mũi, nuốt ngược lệ nóng vào trong.

Hơi ngoài dự đoán, Hyukkyu chẳng hề tỏ vẻ bất ngờ, yên tĩnh mà chăm chú nhìn từng động tác của cậu. Jihoon đột nhiên giận dỗi và xấu hổ vô cớ. Chưa kịp cằn nhằn, anh đã khẽ chạm tay lên khoé mi cậu, gạt đi nước mắt. Jihoon đờ đẫn trong giây lát. Gương mặt anh đột nhiên phóng đại, và đôi môi bong tróc bỗng được phủ lấp bằng dịu dàng.

"Em còn muốn cánh tay của anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro