Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: NSWF nặng hơn phần trước, có tình tiết BJ, hãy suy nghĩ trước khi đọc!

__________________________

7.

Anh cao trào bao nhiêu lần? Jeong Jihoon không đếm. Dù sao thì, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài Kim Hyukkyu đã bị cậu chơi tới độ vừa mềm nhũn vừa ướt nhẹp.

Thật khó nói có phải tâm lý trả thù chiếm quyền chủ đạo hay không. Thậm chí cậu chẳng hề vuốt ve dương vật của đối phương, chỉ với động tác đâm vào này thôi, vật cứng nơi anh sẽ không ngừng tuôn ra tinh dịch nóng ấm dinh dính.

Kim Hyukkyu cao trào bằng lỗ nhỏ dễ hơn xuất tinh bằng cách vuốt ve. Anh sẽ vừa run rẩy vừa ngậm nuốt cậu vào nơi sâu bên trong. Số lần càng nhiều, phần phía trước sẽ càng ướt và lỗ nhỏ sẽ càng mềm. Thời điểm đó, người thương mới chính thức ngoan ngoãn mặc cậu bày bố.

Người yêu lớn tuổi thật sự rất gầy. Những khi đâm vào sâu, cậu có thể nhìn thấy phần bụng mỏng của đối phương bị gồ lên thành hình dạng một cách rõ ràng. Chỉ cần nhấn đè một chút, anh yêu nhà cậu sẽ khó nén nổi tiếng rên rỉ lạc giọng.

Kim Hyukkyu không chịu nổi độ sâu này. Anh cứ vừa rầm rì mềm nhũn vừa nắm chặt cánh tay cậu không chịu buông tay hệt loài động vật nhỏ, như thể chẳng hề hay biết cậu mới chính là kẻ xấu xa đã hại anh đánh mất quyền kiểm soát mọi giác quan của mình.

Thế nhưng, từ trước đến nay, chưa một lần chối từ.

Thật kỳ lạ làm sao. Một người hay đau đầu vì sự nhiệt tình quá mức của người khác khi thức dậy, lại luôn thử tập biểu đạt tình yêu bằng tình dục trên không hề e dè trên giường.

Rõ ràng cơ thể yếu ớt và gầy biết bao, rõ ràng lúc đâm vào quá sâu là hốc mắt sẽ đỏ bừng lên, song sau đó vẫn khe khẽ lầm bầm mấy câu rên rỉ "Thích Jihoon, sâu hơn chút nữa đi" khiến lý trí của cậu sụp đổ quá dễ dàng.

Quá lắm rồi.

Jeong Jihoon không nén nổi mấp máy môi, vươn một ngón tay thon dài gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Kim Hyukkyu sang một bên. Người nọ cố gắng trừng mắt điều chỉnh tiêu điểm, tiếp theo, giữa cơn mơ màng, đôi môi khô khốc của Jeong Jihoon đã đặt xuống vầng trán phủ mồ hôi của anh.

Quyền kiểm soát cơ thể không còn thuộc về Kim Hyukkyu nữa. Có lẽ đại não đang tiết ra quá nhiều dopamine bởi động tác của mèo nhỏ. Cơn run rẩy liên tục của anh ngừng lại, khóe mi đong đầy nước mắt nóng hổi, anh chỉ có thể nắm trọn cổ tay của đối phương thật chặt để tìm kiếm chút cảm giác an toàn.

Vì sao mình lại thích người này đến vậy. Chỉ một nụ hôn đơn giản tột cùng, nhưng dường như nó đã xuyên qua vầng trán anh và chạm đến linh hồn.

Một tay Jeong Jihoon nắm ngón tay Kim Hyukkyu, cậu khẽ hôn lên chóp mũi anh.

"Anh, muốn ôm không?"

"Muốn..."

Cánh tay còn lại của Kim Hyukkyu vòng lên cổ Jeong Jihoon.

Gần như không tốn chút sức nào, chàng trai gầy mỏng như một trang giấy sắp bị gió thổi bay đã bị Jeong Jihoon kéo cả người dậy và ôm trong lồng ngực mình. Đâm vào ở tư thế này quá sâu, xúc cảm nơi sâu nhất bị người kia khám phá cuốn theo khoái cảm ngập đầu khiến Kim Hyukkyu kẹp chặt hai chân ngồi quỳ trên giường theo bản năng. Eo và hông Jeong Jihoon bị kẹp tới nỗi hơi đau, bèn vuốt ve dương vật ẩm ướt khó tưởng của đối phương như trấn an, quả nhiên, thứ nhận lại là tiếng rên rỉ như làm nũng từ Kim Hyukkyu.

"Jihoon... Jihoon... thích lắm."

"Anh Hyukkyu... Có phải anh yêu em hơi nhiều rồi không đấy?"

Sau đó, Kim Hyukkyu chậm rãi gật đầu với biên độ nhỏ nhất.

Đúng là, quá lắm rồi.

Jeong Jihoon không kìm chế được, đặt chiếc hôn lên tóc mái lòa xòa trên trán người yêu.

"Thiệt tình. Sao anh đáng yêu thế!"

Tất thảy câu từ này bị ném sang một bên.

Kim Hyukkyu mịt mờ tới nỗi quên rức lên tiếng nức nở đệm theo cơn khóc, nước mắt sẽ lăn dài từng dòng theo mỗi động tác đâm vào và mơn trớn của Jeong Jihoon. Không phải không đau, chỉ là khoái cảm quá tải đã đốt cháy thần kinh anh thành tro. Anh muốn vòng tay ôm cổ Jeong Jihoon để tìm điểm tựa, nào có tự nhận thức được đối phương mới chính là mồi lửa thiêu rụi anh. Có lẽ anh đã biến thành một tảng băng bị thiêu cháy và hòa tan, cả người anh nhầy nhụa, vị trí sâu nhất trong đường hành lang bị phá vỡ một cách ngang ngược. Một thứ to dài đâm vào đường ruột mẫn cảm và quấy quyện, con mèo nhỏ xấu xa còn giữ chặt quy đầu của anh và vuốt ve liên tục. Dương vật mềm oặt cứ như mất khống chế, đang trào ra dịch nhờn, không lâu sau, nó phun ra một vũng nước sáng lóng lánh trên bụng Jeong Jihoon.

"Chảy nhiều quá... Anh dâm ghê."

"Ừa.. Sướng lắm."

Cuối cùng đôi môi mèo nhỏ cũng dán lên chiếc cổ bị lạnh nhạt cả đêm. Trên thực tế, đây là một trong số không nhiều những bộ phận nhạy cảm của anh. Đầu lưỡi lướt trên làn da để lại một chuỗi vệt nước ướt sũng, kế tiếp là mút vào thật mạnh. Vị trí gần sát mạch máu, giống như có cái gì đó bị hút ra từ trong cơ thể.

Linh hồn bỗng run sợ.

"Jihoon... thích lắm."

Kim Hyukkyu ôm phần gáy lòa xòa của đối phương.

Theo một cú đâm thật sâu, rốt cuộc bắp đùi trắng nõn quấn quanh hông mèo nhỏ cũng mất kiểm soát mà tự động run rẩy kịch liệt, dương vật mềm mềm úp sấp vắt kiệt ít sức lực cuối cùng để bắn ra chút nước loãng. Đầu Kim Hyukkyu choáng váng và căng phình, chỉ có thể ôm đối phương run rẩy không ngừng. Chắc chắn mình đã kêu thành tiếng. Chắc vậy. Dù giờ đây Kim Hyukkyu cảm thấy mình đã mất đi khả năng ngôn ngữ rồi.

Mệt quá.

Người yêu trẻ tuổi cũng chẳng tập thể dục gì mấy, nhưng khi trên giường lại sở hữu năng lực dị bẩm và bền bỉ hơn nhiều.

Kim Hyukkyu rịt rịt mũi, khó khăn lắm mới kìm chế không trào nước mắt nữa. Rồi anh bỗng chú ý tới cằm của bị mình cũng bị dính chất lỏng dính nhớp.

Sao em ấy không giúp mình lau sạch?

Hành vi dịu dàng trong tưởng tượng không xảy ra, thậm chí dương vật của đối phương vẫn còn cần cù cày bẫm trong lỗ nhỏ chết lặng của anh. Đã cao trào nhiều lần lắm rồi, lỗ nhỏ sưng tấy vô cùng, mỗi động tác của Jeong Jihoon giống như đang cầm dao đâm vào người anh, đau đớn bao phủ khoái cảm.

Kim Hyukkyu thở dài.

"Jeong Jihoon em muốn anh chết à? Lâu quá không bắn thì sẽ bị bệnh đấy..."

Đôi mắt dài mảnh chớp chớp, nhỏ giọng lải nhải: "Em đã giỏi sẵn rồi. Hơn nữa, vốn anh đã đáng yêu sẵn rồi, giờ còn nói mấy lời đáng yêu hơn nhiều để dụ dỗ em... Không kìm chế được là chuyện bình thường."

Kim Hyukkyu khẽ cắn môi, sau đó buông thả mình nằm xụi trên người Jeong Jihoon, cố gắng khiến mỗi lần ra vào đều có thể đi tới nơi sâu nhất. Hành động này hiển nhiên khiến mèo nhỏ bật ra tiếng tiếng rên dồn nén rầm rì.

"Jihoonie... Bắn nhanh đi, được không?" Kim Hyukkyu không ngừng cố gắng, "Xin em mà, vừa mệt vừa đau..."

Chẳng qua chỉ mới qua mười giây, người thở dài biến thành Jeong Jihoon.

"Vậy hôn em đi, anh Hyukkyu."

Thiệt tình.

Kim Hyukkyu chẳng biết rốt cuộc tại sao mình phải kháng cự nụ hôn ấy. Có thể là vì vào lúc bế mạc lễ trao giải, anh không xoa được lòng bàn tay của mèo nhỏ nhà anh. Nói đi cũng phải nói lại, nắm được rồ thì làm sao? Đèn ở hiện trường không quá tối, người chung quanh đi tới đi lui toàn là tuyển thủ. Muốn không gây sự chú ý là chuyện không thể nào.

Nếu như nắm tay thật, có lẽ không đến mức chường lên mặt báo, nhưng chắc chắn sẽ tạo nên sóng gió trên diễn đàn thảo luận, sau đó hai người sẽ bị kt và GEN.G đón về tiến hành giáo dục tư tưởng mất.

Rõ ràng một số ý tưởng chợt nảy ra từ đâu đó và ta sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi chúng được thỏa mãn vào thời điểm đó.

Jeong Jihoon bó tay nhìn Kim Hyukkyu vô duyên vô cớ thả hồn trôi theo mây.

"Sao anh cứ như thế mãi. Lúc ở cùng em anh đang nghĩ về ai? Anh tập trung chút đi!"

Lời phàn nàn của mèo nhỏ dẫn dắt mớ suy nghĩ bay tán loạn tìm đường về nhà. Đôi môi khô khốc của đối phương dán lên cánh môi mềm mại. Lưỡi mèo liếm một vòng rồi cạy môi anh ra, cuốn lấy nước bọt và mút đầu lưỡi, đè lên lưỡi anh buộc yết hầu anh mở ra đón nhận trận trao đổi nước bọt. Cơ thể nóng lên lần nữa. Anh thật sự khó có thể kháng cự nụ hôn nóng bỏng và nhục dục đến từ người yêu trẻ tuổi của mình.

Những mơn trớn vuốt ve tuyệt vời, những cái hôn trên da tuyệt vời, và chúng cũng đã chạm đến linh hồn anh. Kim Hyukkyu cảm thấy mình đang bị ăn mòn và thật sự hưởng thụ trải nghiệm mới lạ này, dẫu sao từ trước đến nay, anh chưa từng thử thích một ai nhiều như thế. Song, hôn môi thì lại hơi quá mức, là khi nếu anh đáp trả cái hôn này tức anh sẽ vượt qua đường ranh giới tiêu chuẩn của mình. So với cậu em trai đang khát tình nhưng vẫn rất nghiêm túc, trái lại anh mới là kẻ thật sự muốn nuốt đối phương vào trong bụng mình.

Mềm thật. Đôi môi mềm mại, đầu lưỡi mềm mại và trái tim cũng dễ trở nên mềm mại làm sao.

Khóe mắt sắp không kìm được lần nữa, hô hấp ngày càng dồn dập vì thiếu oxy. Kim Hyukkyu kẹp chặt chân, thứ bên trong anh không biết đã lùi ra tự bao giờ, nhưng ký ức cơ bắp vẫn còn nhớ kỹ dáng vẻ nó còn bên trong, chẳng cần quá nhiều kích thích đã tự động co rút.

Hết thảy tiếng rên rỉ bị chặn trong cổ họng.

Một cốc nước đựng đầy nước nóng làm sao có thể ngăn làn sóng phun trào ngay lúc này?

Kim Hyukkyu không biết.

Dường như anh đã bị hôn tới cao trào.

8.

Thời điểm Kim Hyukkyu tỉnh táo lại, Jeong Jihoon vẫn còn liên tục mút ngậm môi anh, những chiếc hôn dày đặc thi thoảng rơi trên khóe môi, khuôn mặt và chóp mũi. Mỗi lúc ấy, anh sẽ luôn vô thức tưởng tượng đối phương là một bé mèo.

Sau đó Kim Hyukkyu nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Anh tự tay nắm lấy dương vật còn cứng ngắc của đối phương.

"Không nghĩ tới ai cả, luôn nghĩ về Jihoon. Thật đấy, nghĩ vì sao khi ấy em không để anh nắm tay." Kim Hyukkyu dừng một chút, "Anh hút ra cho em nhé?"

Hai câu này có liên quan gì sao? Jeong Jihoon không hiểu nổi. Nhưng đúng là như cậu dự đoán, anh nhà cậu thật sự để ý khoảng cách 0,5 cm đó. Để bụng tới nỗi trở nên thái độ đêm nay cũng kỳ lạ thay.

Mà câu sau cùng của Kim Hyukkyu hiển nhiên không phải câu nghi vấn. Jeong Jihoon còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã cúi đầu ngậm dương vật của cậu vào miệng, không chút e dè mà đảo đầu lưỡi liếm láp bọt trắng tạo thành từ hành động ra vào. Sau đó anh nuốt thẳng vào trong, dùng yết hầu kẹp nuốt phần đỉnh gậy.

Jeong Jihoon thở gấp theo bản năng, suýt nữa đã nắm chặt đuôi tóc của đối phương, nhưng cuối cùng cậu chỉ bóp cổ Kim Hyukkyu mà không dám dùng sức.

"Anh Hyukkyu. Đừng, nhả ra đi..."

Đối phương ngửa mặt lên nhìn cậu, khoang miệng căng lên vì bị dương vật cậu lấp đầy.

Đôi mắt ướt sũng rộng lượng đến mức cậu khó mà khước từ.

Mèo nhỏ hơi đau đầu.

"... Nếu anh không muốn nhả ra thì cũng đừng ngậm sâu như vậy, dùng lưỡi liếm một chút là được rồi, em sắp bắn ngay đây."

Jeong Jihoon nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Kim Hyukkyu.

Không bị từ chối hoàn toàn nên Kim Hyukkyu cũng đồng ý yêu cầu của cậu. Anh lùi ra, ngậm nửa dương vật trong miệng, đẩy đầu lưỡi liên tục kích thích lỗ nhỏ trên đó và mút vào, trên tay không quên nắm và xoa bóp nửa đoạn dưới bị phớt lờ.

"A... muốn.. ăn..."

Tiếng nói mơ hồ và ngắt quãng, song giờ đây sức chịu đựng của cậu trước sự tra tấn đầy khiêu gợi từ người yêu đã vượt lằn ranh.

"Ừ... Anh, em muốn bắn."

Vài giây trước khi xuất tinh, cậu bóp cằm Kim Hyukkyu để anh nhả ra. Mà khoảnh khắc khi dương vật rút ra khỏi miệng, đối phương lại chuyển sang xoa bóp hai quả cherry. Điều đó khiến thời gian cậu đã tính sẵn không chính xác, nên tinh dịch cứ thế vô cớ bắn đầy lên mặt anh trai.

Rõ ràng sự cố là do anh gây ra, giờ đây khuôn mặt lấm lem nhầy nhụa tinh dịch, vậy mà đối phương còn híp mắt nhìn cậu với biểu cảm vô tội. Jeong Jihoon không nén nổi cơn đau đầu, vội vã rút khăn tay giúp Kim Hyukkyu lau đi chất lỏng dính nhớp.

Nói cho cùng... Sao cái anh kì lạ quá vậy!

"Anh Hyukkyu thật là! Hôm nay anh bị làm sao thế?"

Kim Hyukkyu không nói chuyện, chờ Jeong Jihoon dọn dẹp khuôn mặt sạch sẽ rồi mới đổi về tư thế quen thuộc, nằm ườn trong lồng ngực đối phương. Tư thế này rất thoải mái, chỉ cần nghiêng mặt một cái là có thể nhận được nụ hôn, cũng có thể thể hiện mặt yếu ớt của mình và sẽ dễ làm mèo nhỏ mềm lòng hơn.

Quá nhiên, tựa như đã xả giận xong, ngữ điệu cao vót trước đó biến trở về giọng nói hoạt bát hay nâng cao âm cuối.

"Mình làm đại hội nói thật đi anh."

Jeong Jihoon lấy chăn ra, quấn Kim Hyukkyu thành một người tuyết chật khích.

Dường như việc thẳng thắn chẳng phải chuyện gì quá khó khăn, nhất là sau một trận ái tình thân mật.

"Hôm anh đi cắt tóc, người ta nói anh có tóc trắng rồi. Anh nghĩ, đúng ha, mình sắp ba mươi tuổi rồi, sao mình còn thích bám lấy người khác như một đứa trẻ?"

"Thế nhưng..."

"Anh không muốn rời xa Jihoon."

"Anh phải cố gắng rất nhiều để quên mất nỗi lo ấy."

Jeong Jihoon ngẩn người, sau đó thở dài.

Kim Hyukkyu là một người thiếu cảm giác an toàn. Với anh ấy, chỉ có ái tình và gắn chặt với cậu thành một thể mới chứng minh được một sự thật không thể thật hơn được nữa, đó là mình chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa anh. Cho dù cậu nắm quyền chủ động trong câu chuyện này, tuy nhiên, sau khi mở lời dò hỏi, cuối cùng người mở miệng thổ lộ trước lại là người yêu lớn tuổi nhà cậu. Tất cả đều đi trệch phương hướng mà cậu dự đoán.

Làm sao đây?

Jeong Jihoon tủi thân, mặt nhăn thành bánh bao.

Thực ra, trước khi hẹn hò với Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là kiểu người nghiện hôn môi. Nếu như buộc phải chọn một giữa lên giường và hôn môi, cậu sẽ chọn cái thứ hai không chút do dự. Dịu dàng thân mật khi môi kề môi mang đến cho cậu nhiều kích thích vượt xa ma sát ái dục trên da thịt.

Phải thế nào mới khiến đối phương vững tin vào tình yêu này đây?

"Anh, quay đầu." Jeong Jihoon khẽ nói.

Kim Hyukkyu quay đầu sang.

Thứ đón chờ anh là một chiếc hôn triền miên.

Mèo nhỏ hôn cực kỳ nghiêm túc, ngậm và khẽ liếm môi trên anh như thể đó là bảo vật. Hôn môi trên xong rồi chuyển qua môi dưới, cuối cùng mới chấm dứt ở khóe môi.

Một nụ hôn không mang nhiều tình dục, mà ẩm ướt, mà mềm mại.

"Em yêu anh, đừng sợ."

Jeong Jihoon nói vô cùng nghiêm túc.

"Nếu muốn xác nhận thì hãy hôn môi. Em sẽ không bao giờ từ chối anh."

9.

Bỗng Jeong Jihoon mơ một giấc mơ về hồi DRX.

Một đám em trai xoay quanh Kim Hyukkyu quang quác không ngừng, mà ông anh nọ thì ngồi trên ghế gaming cứ mãi thả hồn thơ thẩn, nhìn ánh mắt là biết anh không hề nghiêm túc nghe chút nào.

Nội dung cuộc trò chuyện bay từ trời nam tới biển bắc.

Từ Á vận hội cho đến trang phục vô địch, từ nhóm nhạc nam nữ đang nổi tới nghĩa vụ quân sự, rồi lại từ địa điểm du lịch phù hợp sau khi giải nghệ đến hình mẫu lý tưởng.

Sau đó, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng đã chú ý tới ngón tay không đàng hoàng đang chầm chậm bò lên mép đùi của anh.

"Anh thích kiểu người nào?"

Đúng lúc này, Ryu Minseok tự dưng đẩy chủ đề lên người anh.

Bỗng nhiên Jeong Jihoon ngồi thẳng dậy lắng nghe một cách chăm chú. Hai ngón tay chỉ còn cách đích đến 2cm cũng bị chủ nhân rụt về đặt trên đầu gối.

Kim Hyukkyu lười biếng cong môi, cười nhạt.

"Không biết nữa..."

"Chắc là... bệnh nhân rối loạn nhân cách phản xã hội?"

(Hết)

PS: May quá, cuối cùng vẫn kịp challenge :v Lần đầu tui tự ôm một bộ NSFW nặng đô cỡ này, nếu có chỗ chưa ổn xin nhờ mọi người góp ý. 

Cảm ơn các chị em đã chụp thật nhiều hình ảnh Deft với background ChoDeft TvT. Bìa des vội vì chạy không kịp deadline challenge, sẽ đổi sau (nếu có)

Fun fact: Deft từng dùng 5 chữ hình dung Chovy là "Nhân cách phản xã hội" (Way back home 2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro