Khi kim giây điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Bác bảo vệ đi đâu rồi không biết..."

Jeong Jihoon cầm cái điện thoại gần hết pin soi ánh đèn mờ mờ lọ mọ tìm đường đi. Bác bảo vệ không thấy, đèn hành lang không bật, Jihoon không nhát, nhưng khung cảnh toà nhà cậu học lúc về đêm cứ như trong mấy bộ phim kinh dị ấy, lâu lâu có gió rít thổi qua khiến cậu nổi cả da gà.

Nếu không phải vì cần vở gấp cho ngày mai thì có cho tiền Jihoon cũng chẳng muốn đến, nhiều thì suy nghĩ lại.

Lạch cạch

Lấy chìa khoá được để dưới chậu cây, Jihoon nhanh nhẹn mở cửa để tìm cuốn tập để quên trong ngăn bàn.

"Đây rồi..."

Jeong Jihoon chẳng phải học sinh chăm chỉ hay học giỏi gì đâu. Có điều là giáo viên môn này khó tính, thiếu bài tập lại phiền phức, cũng là năm cuối cấp rồi nên chịu khó một tí.

Jihoon vui vẻ quay người lại định ra ngoài thì khựng lại khi thấy một bóng áo trắng ngồi vắt vẻo trên lan can, một cậu nam sinh.

Jihoon hơi tò mò, học ở đây gần ba năm, lúc nào cậu cũng tự hào mình có vòng bạn bè rộng rãi, đi đâu gặp ai cũng thấy tay bắt mặt mừng như thể đã quen từ lâu. Cơ mà khuôn mặt này hình như cậu chưa có gặp qua, khoá trên khoá dưới đều không có.

"Xin chào...?"

Nam sinh liếc nhìn Jihoon, mỉm cười nhẹ nhàng khiến Jihoon thẫn thờ. Cậu ấy đẹp ghê, da trắng lại mặc thêm sơ mi trông ẩn hiện vô thực.

"Ngồi trên lan can nguy hiểm đấy, xuống-"

Không đợi Jihoon dứt lời, nam sinh áo trắng ngả người về phía sau, trực tiếp biến mất khỏi tầm nhìn.

"Này!"

Jihoon lập tức chạy ra ngoài hành lang nhìn xuống dưới, nhưng cậu chợt sững người lại.

Không có gì cả.

Không máu me, không có người, chỉ có một khoảng sân trường tĩnh lặng nhìn từ tầng ba xuống.

Tay cầm tập vở run lẩy bẩy, Jihoon mặt tái mét lùi lại.

"Mẹ ơi... Có ma..."

Jihoon vò chặt quyển vở trong tay, ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi, để lại cánh cửa lớp vẫn còn bỏ ngỏ.

"Jihoon về rồi à con?"

Rầm

"... Sao vậy?"

Jihoon đấm thùm thụp vào ngực, mồ hôi trên trán túa ra. Khi xác nhận bản thân đã về đến nhà an toàn và còn nguyên vẹn, cả người Jihoon trượt xuống theo cánh cửa gỗ.

"Cái gì vậy..."

Jihoon cố trấn tĩnh bản thân, vào trong nhà tắm thốc nước lên mặt mấy lần.

"Chắc là mệt quá nên mới nhìn nhầm thôi..."

Nhưng mà Jihoon nhìn rất rõ khuôn mặt người đó, chưa gặp thì sao mà tưởng tượng được?

"Vậy là ma thật à... Vãi..."

Jihoon định ngồi học đấy, cơ mà bây giờ hơi lạnh, chui lên giường nằm run rẩy. Cậu còn không cả dám quay mặt vào tường, nhỡ có ai tấn công lén từ đằng sau thì sao?

2.

"Nay đến lớp sớm thế? Oáp..."

Hyeonjun gật gù đặt balo xuống bàn, hôm qua tập bóng hơi muộn nên hôm nay đau cả cổ.

"Ây, sao đấy?"

"Sao cơ..."

"Khiếp hồn... Mặt mũi làm sao thế kia?"

Jihoon dụi dụi mắt, đêm hôm ngủ được có hai tiếng nên cả người uể oải, hai mắt thâm đen như gấu trúc.

"Mày ơi tao bảo..."

"Sao?"

"Trường mình... Có ma..."

"Đm... Ma cỏ gì? Đừng có mà hù tao... Đang ban ngày đấy."

"Mấy đứa, gì mà vui vẻ thế?"

Minhyung vừa đến lớp liền chúi đầu tham gia vào cuộc trò chuyện của hai đứa bàn dưới.

"Tối nay...dám đến trường không?"

Hyeonjun cắn răng.

"...đến thì đến. Tao chẳng sợ mấy cái này."

"Đi đâu đấy? Đi với."

"Được, 9 giờ hẹn ở cổng trường, không gặp không về."

"Ê mà làm bài chưa đưa đây mượn."

"Tao đang định mượn mày..."

3.

"...trường mình về đêm nhìn ghê vậy..."

"Bạn sợ à?"

"...làm gì có, vào đi chứ."

Hyeonjun mặt xanh xao dẫn đầu đoàn thám hiểm đi lên cầu thang, tiếp theo là Minhyung và cuối cùng là Jihoon.

"Ê Jihoon, mày bảo là ở hành lang lớp mình à?"
...

"Jihoon."
...

"Minhyung, Jihoon..."

Minhyung chầm chậm quay đầu về phía sau, chỉ thấy phía sau là khoảng không hun hút.

"Mày ơi, Jihoon... Nó đâu rồi ấy..."
___

"Cửa khoá trái à?"

Jihoon khẩn trương đập đập cửa muốn ra ngoài, mới giây trước còn đang đứng sau Minhyung, vậy mà bây giờ bằng cách nào đã bị kéo vào phòng thực hành.

"Xin chào..."

Chậc

Jihoon dừng tay, bờ vai bắt đầu run rẩy không ngừng.

Hyeonjun, Minhyung, Jeong Jihoon có lẽ phải đi trước rồi... Thời sinh viên tươi đẹp mà cậu mơ đến còn chưa bắt đầu mà đã phải kết thúc. Âu cũng là cái số...

Jihoon nuốt nước bọt, nín thở quay đầu lại.

Một hồn ma lơ lửng mặt dí sát sạt Jihoon, chân tay dặt dẹo, máu chảy tong tong từ vết nứt trên trán.

Ôi mẹ ơi...

"...ngất rồi... Làm gì bây giờ..."

Hồn ma lơ lửng suy nghĩ, đành chờ cậu ta tỉnh dậy thôi, vì anh không chạm vào cậu ta để lay dậy được.

"Vô ý quá nha, mình đẹp mà..." Anh bĩu môi.

4.

Jihoon lơ mơ mở mắt, nhìn xung quanh thì vẫn là căn phòng thực hành quen thuộc mỗi tiết hoá.

Chưa chết à?

Cậu thở phào, vui vẻ quay qua thì thấy một gương mặt thân quen.

"Mẹ-"

"Đừng có gọi má nữa, tên anh là Kim Hyukkyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro