SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu, một người làm gốm và một nhân viên văn phòng, một người nuôi mèo và một người như mèo, một người bạn trai và một người bạn trai nữa. Tưởng như không có bất kì sợi dây kết nối nào, vậy mà cuối cùng lại trói chặt được với nhau.

Anh và Jihoon, gặp nhau trong một lần Hyukkyu ghé đến cửa hàng gốm núp trong con hẻm chật hẹp mà không lách nổi con xe máy thứ hai theo hàng ngang. Anh trong giai đoạn căn thẳng vì tổng kết doanh thu không đạt chuẩn, đau đầu không biết làm sao để đốc thúc cấp dưới và giải thích với cấp trên, một Kim Huykkyu trách nhiệm cũng có ngày muốn tìm cách chạy trốn.

Hyukkyu đến cửa tiệm của Jihoon như một sự tình cờ, bị thu hút bởi tấm bảng hiệu không rõ là thứ tiếng của nước nào, nơi có cánh cổng phủ đầy bởi dây leo, xanh rì một mái đổ ập xuống hai bên tường, chấm chi chít thêm vào những bông hoa li ti trắng như bụi nằm rải theo các vết nứt của hốc gạch.

Trong cửa tiệm thoang thoảng mùi giấy, cái loại giấy mà người ta hay dùng để lót vào kiện hàng cho êm, anh cũng không biết tên của nó, chỉ biết chạm vào thì tay có một lớp nham nhám. Hyukkyu đi hết cả hai lầu mà không lựa được gì, anh cũng hơi khó xử, kiểu người mà không thể về tay không khi vào hàng quán ấy. Jihoon đứng quầy thấy anh cứ tần ngần mãi thì quyết định đến giúp một tay.

"Không biết anh đang tìm sản phẩm gì ạ?"

Mẫu câu của các nhân viên tư vấn, Hyukkyu cũng dùng câu tương tự để hỏi khách hàng hằng ngày, rằng người ta cần thêm gì không, có chỗ nào chưa vừa ý, xin đừng vội đánh giá vì chút sơ suất có thể sửa. Anh nhìn Jihoon đầy cảm thông, rồi anh nói.

"Cậu không cần giúp tôi đâu, cậu đi nghỉ đi."

"Dạ?" Jihoon hỏi lại.

"Tôi biết cậu đứng quầy cả ngày chắc mệt lắm, giờ lại còn phải ra đây tiếp tôi nữa."

"Nhưng anh là khách..."

"Tôi tự lo được."

"Nhưng tôi là chủ..."

Jihoon nghĩ thầm trong đầu rằng anh cứ như vậy mới làm tôi mệt nhưng không dám nói ra.

"Tôi thích công việc của tôi lắm nên sẽ không mệt đâu, với lại tôi cũng vừa ngủ dậy mà."

Hyukkyu nhìn đồng hồ, mười hai giờ mười lăm phút. Đang là giờ nghỉ trưa tính theo lịch của những công ty bình thường.

"Cửa hàng của tôi mở lúc mười hai giờ trưa tới mười hai giờ tối."

Nhưng chắc đây là cửa hàng bất thường, Hyukkyu cũng chỉ nghĩ chứ không dám nói.

"Vậy cậu có lọ cắm bút không, tôi muốn loại nào đựng được nhiều nhưng phải nhỏ gọn, hình dáng cách điệu nhưng phải đơn giản, nổi bật nhưng đơn sắc."

"Có, để tôi dẫn anh đi."

Gạt ngang cuộc trò chuyện mệt hay không mệt, Hyukkyu quay trở lại làm người mua sắm không biết điều như những vị khách làm phiền anh lúc mười hai giờ trưa. Nhưng có một Hyukkyu không biết điều thì cũng sẽ có một chủ tiệm, Jeong Jihoon, không biết điều nốt. Cậu dẫn anh lên tầng ba của cửa hàng, kiếm một cái ghế cho anh ngồi, lấy một chiếc tạp dề cho anh mặc. Huukkyu cứ nhìn Jihoon loay hoay như vậy rồi đến khi cậu lăn một cục đất đến trước mặt anh thì mới sực tỉnh.

"Gì đây?"

"Lọ cắm bút."

"Đâu?"

"Đây."

Jihoon nhìn mặt của người sắp trở thành học viên nghệch ra.

"Không phải anh đòi lọ cắm bút kiểu cách tầm cỡ thánh thần mới làm được sao, tôi không phải thánh nên anh phải tự làm đi."

"Tôi cũng không phải thánh."

"Vậy anh về đi, chỗ tôi không có lọ bút nào như anh yêu cầu hết."

"Cậu biết tôi là ai không mà đuổi?"

"Tôi không đấy?"

"Tôi là thượng đế."

Hyukkyu thốt một câu thản nhiên, anh thản nhiên vì ngày nào anh cũng gặp hàng tá người tự xưng là thượng đế đến rồi làm khó dễ anh. Jihoon thì như lần đầu được biết mặt của vị thượng đế lừng danh đó, trố mắt nhìn anh.

"Đồ khùng."

"Cảm ơn."

Câu chuyện sau đó là một câu chuyện khó có thể kể hết trong một chap nên Hyukkyu sẽ tóm tắt sơ cho mọi người theo dõi.

Jihoon rốt cuộc đã không làm được cái lọ cắm bút nào như anh yêu cầu, cậu chỉ qua loa đi xuống tầng hai kiếm một cái ly vớ vẩn cao dáng nào đó rồi dùng cọ ghi ba chữ "tặng Thượng Đế" lên, còn hào phóng nói anh không cần trả tiền, cầm lấy rồi đừng quay lại nữa.

Sau đó Hyukkyu không quay lại thật, vì anh còn bận làm hài lòng cấp trên dưới, bận lên cung trăng và xuống thuỷ cung để phục vụ mấy vị khách trời ơi đất hỡi. Nhưng duyên số là thứ khó tránh, đi một vòng thành phố, biệt cả hai tuần liền, rồi cuối cùng lại gặp nhau trong một buổi xem mắt tập thể.

Câu đầu tiên Jihoon nói khi nhìn thấy anh ngồi ở phía đối diện là: "Anh có phải là Thượng Đế từng ghé chỗ tôi không?" Mọi người trong bàn dĩ nhiên bị một câu nói làm cho sượng cả người, không hiểu chuyện gì hết, rồi tất cả như đông cứng khi nghe câu trả lời của anh: "Tôi chính là Thượng Đế."

Thượng Đế Hyukkyu và người hầu Jihoon nghiễm nhiên được ghép thành một cặp mà không cần xem mắt vì đã quen biết nhau trước, vả lại cũng còn con mắt nào lạ để xem nữa đâu.

Jihoon ngồi xỉa khoai tây chiên trên dĩa ăn luôn miệng, cảm thấy trên đời không ai đi xem mắt ở tiệm ăn nhanh như nhóm này. Không hiểu tại sao và cũng không muốn hiểu một nhóm nhân viên văn phòng và một nhóm thợ làm bánh có lẫn thợ gốm lại ngồi ăn gà cắn khoai, nốc nước đường để nói về tình yêu thay vì nướng thịt và nhấp rượu. Nghe đến hình thức đã không chút hứng thú, đến đối tượng xem mắt cũng khiến cậu mất hứng nốt, rõ ràng dù là nhân viên đa cấp rao hàng nhưng anh ta có vấn đề về giao tiếp, không ai thấy điều đó à?

Hyukkyu bên này không những không khó chịu mà lại còn thấy có chút thú vị, anh hiện tại đã vượt qua được giông bão chỉ tiêu nên đang đi tìm chút vui thú cuộc đời, vừa hay lại va phải cu em ngông đời biết làm gốm đã tặng anh cái lọ mà cắm bút vào thì hỏng bút ấy và anh cho đó là một sự nguyền rủa.

Vừa nhón lấy một miếng gà trên dĩa vừa dùng chân đá vào chân thằng nhóc chán chường đối diện, anh gợi chuyện trước.

"Lát anh xong có muốn đi uống không?"

"Uống gì?" Jihoon ngáp ở miệng nhưng cảm giác cả mắt, cả mũi, cả vai và thậm chí cả tai cậu cũng đang ngáp. Nói cụ thể thì có nghĩa là cậu chán đến mức sắp gục rồi.

"Uống rượu, không đi uống bao giờ à?"

"Không, tôi cả ngày uống nước tráng men đủ no rồi."

"Vậy kiếm chỗ vận động đi, lát hết no thì đi uống."

Jihoon nghe đến đây nhướng mày, cậu đang nằm dài trên bàn thì bật dậy ngã người tựa vào ghế, hất cằm về phía anh.

"Lần cuối gặp anh nhìn anh có vẻ rụt rè nhát chết mà, giờ sao lại thành như vậy rồi?"

"Giác ngộ tư tưởng, tôi cứ sợ khách hàng mãi thì họ lại trèo lên đầu tôi nên tôi chọn cách bật lại họ luôn." Hyukkyu vừa nói vừa rung rung đùi, nhìn khoái chí vô cùng. "Sao? Chuồn đi chỗ khác làm việc không?"

Anh hất cằm trả lại cho Jihoon, rồi bắt đầu rút khăn giấy lau miệng.

Jihoon nhìn ông anh đang trong cơn hưng phấn như vừa hít một kí bột trắng, từ tận đáy lòng cảm thấy chướng mắt cái thái độ khinh khỉnh đó. Cậu hớp nốt một ngụm coca, trong đầu thầm khấn với ngụm coca cuối này cầu mong cho đêm nay cậu về nhà lành lặn.

"Đi, thần cồn hôm nay xuống núi dạy anh cách uống."

Rồi hai người bỏ lại bạn bè mà khoác áo đi thẳng ra quán nhậu.

___________
Do vừa mới quen, không biết gì về đối phương ngoài ấn tượng đầu là "thằng nhóc nhào đất lấc cấc" và "ông chú sale thích gạ kèo" nên hai người không hẹn mà chỉ lo ngồi đớp mồi và nốc rượu.

"Tôi nói anh nhé, mạnh ai nấy uống, đừng có một chai chia hai chia qua chia lại, để coi tới cuối ai uống được nhiều hơn." Jihoon một tay đảo thịt trên vỉ, một tay rót rượu cho vào ly.

"Câu đầu tiên tôi nghe từ cậu mà phải tán thành đó." Hyukkyu cười cười ngửa cổ uống cạn một ly soju, thấy chưa đủ, anh cầm luôn chai để nốc.

Hai người đàn ông ngồi trong góc quán thịt nướng nhưng lại thu hút nhiều ánh mắt nhìn vào. Văng vẳng tiếng cành cành của đáy chai bia bị đập xuống bàn do người cầm đặt xuống quá lực, tiếng thở khà ra khi cồn cứa vào họng nóng rát, tiếng nói líu ríu khi răng và lưỡi dính nhẹm vào vào nhau vì say. Jihoon và Hyukkyu bây giờ không còn nhận thức được gì, cứ rót rồi uống rồi lại rót, đôi lúc rót nhầm sang ly của người kia rồi không uống ly mà lại đưa miệng chai lên tu. Đến khi quá nửa đêm, trăng tới giờ tỉnh hẳn, sáng tỏ trên nền trời hừng hừng giữa xanh và đen, Jihoon và Hyukkyu bị chủ quán đuổi về.

"Ban nay ai trả tiền ấy nhỉ?" Hyukkyu loạng choạng bá vai Jihoon mà đứng, cảm giác lúc ngồi uống và đứng dậy khác nhau hoàn toàn, tay anh có thể cầm chính xác chai rượu để nhấc lên nhưng chân thì như cặp đũa gãy không thể duỗi thẳng theo ý được.

"Quan trọng tiền nong cái gì, quan trọng là mỗi đứa uống bao nhiêu chai." Jihoon đưa tay đáp vào mặt Hyukkyu, bụm miệng anh lại, ý bảo anh nói như vậy là sai rồi nhé."

Hyukk bị Jihoon chặn mất miệng, không nói được, liền dùng tay quàng hẳn qua cổ mà níu cậu xuống. Jihoon cao hơn anh một cái đầu, nên bị ghị xuống như vậy làm lưng khom khom rất đau, vạ miệng nói.

"Cái lưng tôi cái lưng tôi, không ổn rồi bây giờ phải kiếm chỗ duỗi lưng ra, không duỗi là chết liền đó."

Hyukkyu nghe vậy thì hoảng, tính giỡn xíu mà sao người ta chấn thương luôn rồi. Với đầu óc thông minh nhạy bén của người làm trong ngành kinh doanh nhưng đã bị mài mòn hết 98% bởi rượu, Hyukkyu suy luận nơi duỗi lưng chỉ có thể là giường, mà giường thì kiếm ở đâu? (Traveloka) Khách sạn.

Thế là một cao một thấp vác nhau đến khách sạn thật, thuê hẳn phòng giường đôi trong vô thức và dắt díu nhau bò được lên đến phòng. Jihoon mắt đã nhắm nghiền vì men đang nằm duỗi lưng trên giường, tận hưởng cảm giác các cơ lưng được trải thẳng, cậu thoả mãn rên lên một tiếng.

Hyukky đứng thở hồng hộc vì phải dìu một người bự như cột điện đi cả quãng đường dài, đột nhiên anh im bặt vì tiếng rên của Jihoon.

"Cậu mới nói gì đó?"

"Tôi có nói gì đâu?" Jihoon lúc say nhìn rất chi là ngệch, không biết gặp ảo giác hay gì mà nãy giờ cứ cười ngô nghê.

Hyukkyu đứng nhìn mãi cái miệng đang cười với trần nhà đó, nhìn Jihoon cứ dụi đầu vào nệm.

......

"Chắc do tôi say nên cứ thấy cậu đẹp trai kiểu đ** gì ấy nhỉ?"

Và trong cơn mê man, cậu em lấc cấc quen thói chọc ghẹo.

"Khen đẹp trai thôi sao? Muốn hôn một cái không?"

Và theo trí nhớ của Hyukkyu, anh và cậu không dừng lại ở hôn một cái, mà đã hôn hai cái, ba cái rồi chỉ dừng lại khi xong giai đoạn làm tình.

Tiếng mút mát của môi lưỡi dần vang khắp phòng, Hyukkyu bị kích thích đến điên lên. Men rượu làm giác quan của anh trở nên ù lì, mắt mờ chỉ thấy được chỏm đầu của Jihoon đang tụt dần xuống phía dưới, tai chỉ nghe được tiếng nhớp nháp của dịch nhầy, miệng chỉ cảm nhận được chút vị mặn mặn của ngón tay Jihoon chọc vào chơi đùa.

Nhưng quái lạ, lúc này xúc giác của anh lại nhạy vô cùng, cơ thể phản ứng với từng động chạm, giật lên theo nhịp đưa đẩy của người nọ. Khoé miệng anh không thể khép lại, nước bọt tràn ra, tiếng rên ngắt quãng cũng len lỏi qua kẽ răng mà truyền tới tai Jihoon.

Jihoon lúc này nhìn người bên dưới thân có làn da đã ửng đỏ vì thân nhiệt tăng cao, tay quờ quạng bấu vào drap giường làm điểm tựa, không kìm chế được mà nhả thứ đang ngậm trong miệng ra trực tiếp đẩy thứ của mình vào lỗ nhỏ đang co giật nỉ non mời gọi.

"Anh rên lớn lên, muốn quay lại làm đồ nhát chết hả?"

Jihoon nói dứt câu thì túm chặt eo anh kéo về phía mình thúc một cái thật mạnh. Hyukkyu bị chạm sâu vào điểm sướng thì nước mắt trào ra, miệng không ngừng rên lên như khóc, nấc nghẹn trong lúc cố mấp máy môi nói với Jihoon.

"Nữa..."

Cảm giác sướng tê từ đỉnh đầu xuống tới đầu ngón chân cái làm thân Hyukkyu như muốn liệm đi, anh quắp hết các ngón chân lại, chân quặp chặt vào hông đang động của Jihoon rồi kêu rên thêm một tiếng.

"Sướng."

Chỉ một từ thôi, Jihoon cười khẩy một cái rồi túm lấy cặp chân đang quắp thân dưới của Hyukkyu vác lên cổ, kéo mông anh lại gần với mình hơn. Cậu thúc từng phát như chạm đến dạ dày của anh, Hyukkyu sướng dại người mà khóc không thành tiếng, chỉ thấy nước mắt tuôn ra ròng ròng. Jihoon bên này bị anh hút chặt cũng không khá hơn là bao, rên hừ hừ trong cổ họng, do anh thít chặt quá nên mỗi lần rút ra đút vào đều làm cho cậu cảm giác muốn bắn.

Hyukkyu bị thúc liên tục nhưng không cảm giác đủ, người anh tự dưng ngứa ngáy khắp chỗ, anh bắt đầu vặn vẹo mình.

"Ê tôi ngứa quá, chỗ này ngứa quá."

Hyukkyu cào vào ngực, Jihoon hiểu ý, trực tiếp cúi đầu xuống ngậm vào đầu ngực của anh mà cắn, còn thích thú mút mạnh mấy cái. Hyukkyu đương khó chịu lại được gãi thì há miệng rên lớn, lưng cong lên như muốn Jihoon mau ngậm thêm vào.

"Đừng gọi tôi ê ê nữa, gọi Jihoon đi, tôi tên Jeong Jihoon."

"Được rồi Jihoon, tôi sướng quá."

Jihoon phụt cười, Hyukkyu hiện giờ không thể suy nghĩ được gì nữa, tất cả nhưng gì anh nói và làm đều là do cảm xúc chi phối. Rồi Jihoon ghé gần tai của Hyukkyu, mút một cái thật mạnh, đến nỗi màng nhĩ của anh chỉ nghe được mỗi tiếng chụt chụt, nửa thân phải như có một cơn sóng chạy dọc xuống, tê rần.

"A...đừng mút tai nữa, chịu không nổi, sướng lắm."

"Đã sướng thì phải làm tiếp chứ sao lại dừng."

Jihoon biết tai là điểm nhạy cảm của anh, lại tiếp tục liếm quanh, chọc hẳn vào lỗ nhĩ mà khuấy, trong khi thân dưới ra vào liên tục và tay không ngừng mân mê đầu ngực của anh.

Hyukkyu hiện tại không còn phân biệt được giọng mình đang là rên hay khóc hay thậm chí liệu anh có phát ra một thứ âm thanh nào hay không, anh chỉ thấy sướng đến mức đầu thai, muốn người kia dập mạnh vào người mình, mút tai mạnh thêm một chút. Cả ba điểm đều đang bị kích thích, Hyukkyu vội vã đưa tay xuống tự tuốt cho bản thân, anh gần như khóc ré lên khi bắn ra, Jihoon bị anh siết lấy cũng đến giới hạn, bắn thẳng vào trong.

Sau đó anh nhớ mình vẫn chưa dừng lại, vì men say vẫn còn hùng hục vài hiệp nữa cho đến khi ngất đi, sáng hôm sau tỉnh dậy thì chỉ nghe Jihoon thông báo anh phải làm bạn trai của cậu ta, đã chơi thì phải chịu trách nhiệm.

Và khúc sau đó thì anh không kể nổi nữa, quá mất mặt, Thượng Đế như anh mà lại có ngày bị thằng nhóc chủ tiệm xấc láo làm cho đến khóc, đến giờ anh cũng không biết Jihoon ưng anh ở đoạn nào mà kể tiếp, cứ vô tình gặp nhau rồi chí choé rồi cuối cùng lại thành một cặp. Hyukkyu cũng không ngờ từ đó đến nay đã bên nhau được hai năm, kể cũng lạ nhưng thôi chắc là do kiếp trước mắc nợ hay duyên số gì đó đã kéo anh và cậu lại nên cứ chịu hết kiếp này vậy.
__________

Ban đầu tính cho SE nhưng không ngờ lại là sếch ending👍🏻viết đâm bang nhưng không biết sửa chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro