về ta của những ngày còn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Chưa được tròn một ngày sau khi biết tin Jihoon về nước, Kim Hyukkyu nhanh chóng phải đối mặt với một tình huống khó xử khác, tụi nhỏ DRX20 muốn đi ăn cùng nhau. Kim Hyukkyu vốn là người luôn được các em yêu quý, không phải bỗng nhiên cứ qua đội nào là mấy đứa nhỏ lại bám dính lấy anh như vậy, nhưng như này khác gì đi họp lớp có người yêu cũ không cơ chứ?

Minseok nhìn cái ổ chăn tròn phồng lên trên giường, chống nạnh càu nhàu: "Nếu không còn gì với nhau thì đi gặp mặt như đồng đội cũ có sao đâu."

"Anh mệt." Cái ổ chăn rầm rì đáp lại.

"Em không biết đâu. Khó lắm mới gặp lại nhau. Anh đi mới vui chứ!"

Kim Hyykkyu cười chua chát. Mối quan hệ của anh và Jeong Jihoon chỉ có Ryu Minseok và Kim Kwanghee biết, hai đứa nhỏ còn lại đơn giản nghĩ anh và Jihoon giận nhau, nhân dịp này hòa giải luôn. Vũ trụ cứ luôn trêu ngươi anh như vậy đấy, hết chấn thương tới em ấy, tính bảo anh nghỉ làm tuyển thủ luôn phải không?

"Anh không biết nữa. Anh sợ em ấy không vui."

"Jeong Jihoon bảo muốn gặp mặt mà."

"Minseokie ồn ào quá." Kim Hyukkyu đánh trống lảng. Ryu Minseok thừa hiểu anh đang trốn tránh điều gì. Mỗi lần nhắc đến Jeong Jihoon, Hyukkyu lại hóa con rùa rụt đầu vào mai, ai nói gì cũng không chui ra, nếu lười nghe sẽ đánh trống lảng đuổi người đi.

Kim Hyukkyu khó hiểu lắm, ngoài miệng bảo không quan tâm nhưng chẳng bỏ lỡ một bài báo nào có tên tuyển thủ Chovy. Hyukkyu làm sao biết được trong vô thức, anh đã gọi tên người anh yêu nhiều đến mức nào. Ryu Minseok và Kim Kwanghee chưa từng chọc vỡ lớp màng mỏng bao lấy kí ức về người kia vì cả hai đều hiểu anh luôn ôm lấy chút kí ức đó thoi thóp một mình. Tình yêu mà, không đau không phải là yêu. Đôi khi con người ta phải đánh mất nó để biết trân trọng. Kim Hyukkyu không phải thần thánh, anh chỉ là người trần mắt thịt, khổ đau tình ái sao có thể đứng ngoài cuộc đời anh.

"Em chỉ muốn nhắc anh, Jeong Jihoon không thể chờ mãi."

Nhưng lần này, Ryu Minseok không để anh trốn trong mai nữa.

17.

Kim Hyukkyu mơ hồ đi vào quán nướng đã hẹn. Xung quanh mọi người đều đang cười nói ầm ĩ, chẳng ai để ý một người đứng ngơ ngác tại cửa quán như mèo con lạc mẹ. Kim Hyukkyu đảo mắt nhìn quanh quán, cố tìm một bóng hình quen thuộc giữa nơi xô bồ này.

"Anh đứng đây làm gì?" Chẳng biết từ khi nào, Jeong Jihoon lù lù đứng im phía sau lưng Hyukkyu. Nghe thấy giọng nói đã từ rất lâu khiến anh không khỏi giật mình, toàn thân cứng ngắc, mắt mở to không biết nhìn đi đâu. Vậy là ở lối ra vào có hai người mặc đồ xám tiêu, người thấp hơn đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng chuẩn tác phong quân đội, người phía sau tay đút túi quần, mắt nhìn chằm chằm gáy người phía trước, môi mỏng mím lại chờ câu trả lời.

"Anh không trả lời em à?"

Kim Hyukkyu nắm chặt tay đang để ở mép quần, cố bình tĩnh trả lời: "Anh tìm xem mấy đứa đang ngồi đâu."

"Ở tầng hai. Mấy người kia không bảo anh à?" Jeong Jihoon tiếp tục hỏi.

Hyukkyu lắc đầu. Anh nghĩ nếu giờ nói được thêm câu nào chắc chắn anh sẽ líu lưỡi mất. Jeong Jihoon nhìn anh cúi xuống đất lắc đầu, tặc lưỡi một cái rồi lách lên trước: "Đi! Changhyeong vừa mới nhắn số bàn cho em rồi."

18.

Tới khi cả hai xuất hiện, ba người còn lại đã ăn hết một đĩa thịt bò. Hong Changhyeong nhìn một cao dẫn một thấp đến liền cao giọng trêu: "Oi oi oi, hai người hẹn nhau mặc cùng màu à? Ba đứa chúng em đều mặc đồ đen nè."

Jeong Jihoon bất ngờ dừng lại, ai ngờ Hyukkyu vì mải nhìn xuống đất nên không kịp phanh, cứ thế đâm vào lưng em.

"Ouch..." Kim Hyukkyu ôm lấy đầu, theo thói quen bĩu môi làm nũng. Phản xạ đấy thoáng qua trong chớp mắt, não Hyukkyu vang lên hồi chuông cảnh báo ầm ĩ. Kim Hyukkyu, giờ Jeong Jihoon chỉ là Jeong Jihoon mà thôi.

Có lẽ Kim Hyukkyu chẳng ngờ tới, Jihoon ngay lập tức quay đầu lại, gỡ tay anh ra khỏi trán. Mắt em sáng ngời. Ngày xưa Hyukkyu thường cùng em trốn lên sân thượng ngắm bầu trời đầy sao, giữa bầu trời có những ngôi sao thấp thoáng, nhóm lên mảng đen một chòm ánh sáng. Mắt Jihoon cũng thế, lúc nào cũng óng ánh, nhất là khi làm nũng hay nhìn anh, Kim Hyukkyu chưa bao giờ chống cự lại ánh mắt ấy. Bây giờ cũng vậy, lý trí anh bảo hãy rút tay ra khỏi cái những ngón tay đang nắm chặt kia, nhưng bản thân Hyukkyu lại tham lam hơi ấm nơi em thêm chút nữa.

"Anh không sao đâu." Hyukkyu thỏ thẻ.

19.

Hình như em chỉ vì lòng tốt nên mới để ý anh, vậy nên khi ngồi xuống bàn, thay vì chọn hai vị trí trống bên cạnh nhau mà mấy đứa nhỏ đã để sẵn, Jeong Jihoon bắt Hong Changhyeong qua chỗ cạnh anh, bản thân thì ngồi giữa Ryu Minseok và Choi Hyeongjun ở đối diện.

Hong Changhyeong hồn nhiên không để ý có gì bất thường lắm, suốt buổi liên tục rót rượu, chuốc cho Minseok và Hyeongjun say bí tí. Tổ hợp ba con sâu rượu ôm lấy nhau ngả nghiêng hát GODS mừng anh trở lại. Kim Hyukkyu là nhân vật chính cũng chẳng khá hơn là bao, vừa ôm mặt thì liên miệng cầu xin ba người còn lại đừng hát nữa, nhức đầu lắm. Cả bàn giờ còn mỗi Jeong Jihoon trụ được, tỉnh táo liên hệ từng nhà tới đón sâu rượu về, mỗi Kim Hyukkyu là chẳng biết gọi ai. Thực ra vòng bạn bè của anh rộng lắm. Tính chất nghề tuyển thủ vốn đã quen biết rộng, Kim Hyukkyu còn liên tục chuyển đội, mỗi lần lại thêm vài "tệp đính kèm" khiến Jeong Jihoon ngày xưa ghen nổ đom đóm mắt, ngay cả Son Siwoo chưa chung đội lần nào còn nhí nhéo đòi em dẫn qua DRX chơi để gặp tuyển thủ Deft cơ mà.

Lướt Kakaotalk một hồi, em vẫn chưa thấy có cái tên nào có thể nhờ qua đón anh về, đành tặc lưỡi đánh thức người đang gục đầu xuống bàn: "Anh, anh gọi ai đưa anh về đi."

Kim Hyukkyu mơ màng nhìn người trước mặt, miệng liên tục hỏi hả, cái gì cơ, về đâu cơ khiến Jeong Jihoon bất lực, lầm bầm sao khi say cái anh này ngu ngốc vậy không biết. Ai mà ngờ con sâu rượu Kim Hyukkyu lại nghe hiểu câu vừa rồi, cau mày quát: "Sao Jihoonie bảo anh ngu cơ chứ? Em ngu."

Jeong Jihoon chính thức ngán ngẩm với con sâu rượu trước mặt, im lặng xốc anh lên, đặt một chiếc taxi rồi dìu người ra ngoài.

20.

Jeong Jihoon từng xem qua vài đoạn video trên mạng về Kim Hyukkyu, trong đó có cả hình ảnh Kim Hyukkyu đầu vàng say rượu dụi đầu vào người bên cạnh. Ai cũng bảo Kim Hyukkyu khi say rượu trông ngoan, là kiểu ngày thường trầm tính, dịu dàng, còn khi say là ngoan ngoãn, nũng nịu. Sau khi đưa được anh vào phòng ngủ, Jeong Jihoon không thấy lời mấy người đó đúng lắm.

Jeong Jihoon vốn định ra về luôn. Làm gì có ai lại chu đáo tới mức đưa người yêu cũ về nhà, rồi thức chăm cả đêm đâu, như thế thì quay lại với nhau đi còn hơn. Nhưng chân chưa bước ra khỏi cửa phòng, Jeong Jihoon nghe tiếng anh lầm bầm sau lưng: "Nóng quá... Hodu xuống đi... Đau..."

Kim Hyukkyu nằm sấp người, miệng lầm bầm than đau, đổ tội cho con mèo vàng béo múp đang nằm dưới sàn nhà tò mò nhìn người lâu lắm chưa xuất hiện. Người ta thường bảo trí nhớ mèo ngắn hạn, vậy nên bọn chúng chỉ chọn vài kí ức để ghi nhớ thật lâu, nhìn cái điệu bộ ung dung này, Jeong Jihoon cá chắc con mèo tam thể này còn nhớ mình. Hodu dường như biết con người phía trước đang nghĩ gì, quấn lấy chân em meo meo vài tiếng rồi nhảy lên giường, không thấy em động đậy gì thì càng meo nhiều hơn, tới nỗi Kim Hyukkyu lại lầm bầm: "Hodu ồn quá..."

Jeong Jihoon hết cách với một mèo một chủ nhà này, bế Hodu ra ngoài sau đó đóng cửa phòng lại, quay vào cởi lớp áo nỉ bên ngoài cho anh. Dường như khi say Kim Hyukkyu nhõng nhẽo hơn, sau khi được cởi lớp áo ngoài thì làu bàu than đau lưng, Jeong Jihoon hỏi đau ở đâu, đôi tay búp măng xinh đẹp nhấn hai cái vào thắt lưng, miệng bảo đau ở đây này, đau như sắp chết. Jeong Jihoon bỗng nhớ về một ngày nọ, vì tâm trạng không tốt, anh bỗng nhiên bảo rằng chân anh đau tới mức cảm tưởng sẽ chết mất, khiến em hoảng loạn dỗ dành, cái chết đâu thể cứ treo trên miệng mãi như thế được. 

Jeong Jihoon có thể đã thay đổi trong mắt mọi người, nhưng khi ở trước mặt Kim Hyukkyu, em vẫn là cậu nhóc mười chín tuổi chiều theo ý anh.

Jeong Jihoon vươn tay ấn vào thắt lưng người kia. Nhiệt độ ấm nóng của da thịt truyền qua lớp vải cotton mỏng, ngón cái của em xoay đều theo hướng kim đồng hồ, dỗ dành con sâu rượu ngủ say. Kim Hyukkyu hình như chưa bao giờ hiểu lòng em, anh bất ngờ đổi tư thế, giấu tấm lưng gầy vào trong tường, im lặng nhìn Jeong Jihoon: "Sao em... không dỗ anh?"

Câu hỏi tựa như giọt nước tràn ly, nhỏ vào tâm tư chất đống suốt bao năm ròng trong lòng Jeong Jihoon, khiến em tức giận, dùng tông giọng trầm hỏi ngược lại anh: "Sao em lại phải dỗ dành người yêu cũ?"

Kim Hyukkyu không nói gì, im lặng nhìn em. Men rượu làm người ta tê liệt đầu óc, trở thành đứa trẻ nghĩ gì nói đấy, đôi khi đòi hỏi tới quá đáng vì đứa trẻ ấy quen được đối phương nuông chiều. Kim Hyukkyu khi say không hiểu được tại sao Jeong Jihoon lại lạnh lùng với anh, khi ngồi trong quán cũng chỉ tiếp lời ba người còn lại, hoàn toàn ngó lơ mình. Nếu không là người yêu nữa, chí ít đồng đội cũ vẫn còn nhìn mặt nhau nói chuyện vui vẻ, tại sao em lại cố tình giữ khoảng cách với anh? Kim Hyukkyu rất muốn hỏi em câu đó, nhưng miệng cứ cứng lại không thốt ra tiếng, vậy mà tuyết lệ đã hoạt động từ bao giờ. Kim Hyukkyu cứ nằm im rơi nước mắt chẳng nói câu nào, búp bê sứ tủi thân vì chủ nhân đã có đồ chơi mới, trông xót xa biết bao. Jeong Jihoon lại chẳng phải chủ nhân của búp bê sứ, vậy nên em như một người ngoài cuộc, đứng nhìn và chẳng nói gì.

"Chúng mình... không chia tay nữa... được không em?" Kim Hyukkyu cố hớp lấy từng chút không khí, nhỏ giọng cầu xin em. Hodu phía ngoài cửa như biết chủ nhân nó đang đau khổ, liên tục ở bên ngoài meo meo cào cửa đòi vào. Jeong Jihoon trực tiếp ngó lơ nó, nhìn từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống ga giường trong đêm tối, không rõ lòng mình có tư vị gì. Vui mừng? Chua xót? Khổ đau? Dường như tất cả trộn lẫn vào nhau, vừa xấu xí, vừa thảm hại. Kim Hyukkyu xem em là gì? Tại sao luôn làm theo ý mình, cứ đẩy em ra xa, bảo rằng tốt cho cả hai rồi lại giữ tim em ở lại?

"Hyukkyu có thật sự thương em không?"

"..."

"Hyukkyu nhớ không? Ngày đó Hyukkyu hứa với em sẽ bên nhau mãi, cuối cùng mỗi người mỗi ngả. Khi em tưởng mình sẽ chẳng gặp anh nữa, KT Deft lại thông báo trở về. Tại sao hả anh?" Tại sao hả Hyukkyu? Anh trêu đùa con tim em không biết mệt mỏi hay sao? Lời hứa cùng em đón sinh nhật tuổi 25 anh cũng thất hứa, bảo ở cạnh em thì lại ung dung gói ghém đồ đạc bỏ đi, để lại Jeong Jihoon 22 tuổi mới mớ kí ức rao bán chẳng ai thèm mua. Jeong Jihoon tới cuối cùng vẫn không hiểu, rốt cuộc em làm gì sai để đánh mất đi người em yêu.

Kim Hyukkyu hoảng loạn ôm chầm lấy em, nước mặt cứ lần lượt tuôn rơi như anh đã góp cả đời này để khóc. Tình cảm của anh xù xì như một đám cây mọc dại phía ven đường, xấu xí và chẳng ai ngó ngàng tới. Vậy mà có một cậu trai tốt bụng đi ngang qua dừng lại ngắm nghía đám cây ấy, ánh mắt cậu nhìn nó như một lẳng hoa nào đó được trưng bày trong cửa tiệm cao cấp chứ chẳng phải khóm hoa cánh được cánh mất do chống chịu với mưa gió ngoài kia. Hoá ra Kim Hyukkyu đã mất cậu trai ấy rồi. Jeong Jihoon đã chẳng còn nhìn anh với ánh mắt ấy nữa, giờ đây anh chỉ là một Kim Hyukkyu, người đồng đội cũ từng bên cạnh em ba năm thanh xuân mà thôi. Căn phòng tối om quanh quẩn mùi rượu hôi hám, Kim Hyukkyu cứ ôm chặt lấy Jeong Jihoon như thể lo lắng em sẽ hòa vào mảng đen trong giấc mơ rồi biến mất, miệng chỉ biết nói xin lỗi.

Jeong Jihoon ngày đó từng hỏi anh em là ai. Kim Hyukkyu chẳng tiếc lời khen, em là Mid giỏi nhất trong lòng anh, em là Chovy thiên tài, em là ánh sao, là mây trời, là những gì tươi đẹp nhất. Jeong Jihoon bật cười, lắc đầu bảo em là Jeong Jihoon của anh mà thôi. Kim Hyukkyu biết đáp án em muốn nghe, nhưng không thể. Jeong Jihoon có tài năng và tuổi trẻ, em xứng đáng bay cao hơn đón những luồng gió lớn, nhận được sự ngợi ca từ mọi người. Em không thể chỉ xoay quanh anh mà quên mất ngoài kia có những mảng trời xanh vời vợi đợi cánh chim chao lượn trước gió. Vậy nên, Jeong Jihoon vốn không nên là của Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon gục đầu vào vai anh. Kim Hyukkyu dường như ngày càng gầy hơn, anh chẳng còn mùi thơm của ngày đó nữa, thay vào đó là mùi thuốc kháng sinh nồng nặc. Jeong Jihoon nhớ tới cuộc gọi của Kim Kwanghee đêm đó, anh ta bắt đầu câu chuyện bằng những câu hỏi thăm ngớ ngẩn khiến em phát bực, cuối cùng mới bộc bạch vài lời: "Anh thấy anh Hyukkyu gọi cho em đêm hôm qua. Bây giờ thì ổn rồi. Có lẽ em không biết, anh Hyukkyu lưu em là số điện thoại khẩn cấp thứ nhất, với lại..."

"Anh nói luôn đi."

"Năm đó chia tay, anh Hyukkyu mắc chứng rối loạn lo âu nặng, có dấu hiệu trầm cảm. Anh không đem chuyện này ra để cầu xin em mủi lòng với anh ấy hay gì cả, chỉ là hai người nếu có cơ hội gặp nhau, hãy thành thật một lần."

Kim Kwanghee bảo rằng không nói ra để khiến em rủ lòng từ bi, nhưng anh ta không biết, bí mật mà Kim Hyukkyu có chết cũng không nói cho em biết đã chính thức là then cài đóng sập lồng giam mang tên anh. Jeong Jihoon cười khổ, có lẽ kiếp trước em mắc nợ anh quá nhiều, kiếp này cứ để anh trêu đùa như vậy mà vẫn mù quáng yêu.

"Nói cho em biết đi Kim Hyukkyu. Ngày đó vì sao anh chia tay em? Em chỉ cần một lý do thôi. Dù là gì cũng được, em sẽ quay về."

Kim Hyukkyu cố chấp không nói, chỉ xin lỗi em nhiều hơn. Có quá nhiều thứ anh giấu Jeong Jihoon, chẳng biết bắt đầu từ khi nào. Anh cứ để mặc chúng giày xéo, ăn mòn tâm hồn mình từng khắc. Biết bao đêm Kim Hyukkyu giật mình tỉnh giấc trong vòng tay em, giấc mơ kia cứ bám lấy anh, như một cái bóng đen đè nặng lấy cơ thể Kim Hyukkyu, bắt anh phải làm theo nó nếu không sẽ giết chết người con trai anh yêu. Vào những buổi đêm ngày không còn em, Kim Hyukkyu cứ chập chờn vào giấc rồi lại tỉnh, anh mơ hồ nhìn thấy chiếc bóng đen to lớn kia trở về đè nặng lên mình một lần nữa, cái miệng của nó lẩm bẩm câu hỏi về tương lai không có lời giải. Anh gian nan giữ lấy từng hơi thở, tâm thức vẫn còn tỉnh táo nhưng dường như anh không thể thoát khỏi, cái bóng đen ngày càng ghìm anh dính chặt lấy giường, Kim Hyukkyu chỉ biết thoi thóp gọi tên em rồi ngất lịm đi. Và rồi khi sáng mai lên, bên cạnh vẫn là Hodu ngoan ngoãn cuộn tròn người canh anh an giấc, chú mèo sợ rằng bóng đêm sẽ tới bắt nạt chủ nhân của nó một lần nữa nên chẳng dám về ổ từ đêm qua. 

Jeong Jihoon lần tới tay anh, từ từ kéo nó xuống, lướt nhẹ qua từng vết ngang nổi lên trên bề mặt da bằng phẳng nơi cổ tay. Kim Hyukkyu đã khóc tới nỗi chẳng còn sức lực rút tay khỏi em, như kẻ tù nhân bị trói để hành hình, chịu đựng thanh sắt nóng dí vào từng vết sẹo.

"Xin em.. Đừng nhìn nữa."

Từng giọt nước mắt bỏng rát nhỏ xuống những vết cứa, Jeong Jihoon hỏi anh có đau không, Kim Hyukkyu bảo rằng khi đó anh không cảm thấy gì cả, nhưng giờ nơi đó đau lắm, đau như vết dao ngày ấy đang cứa vào nơi ngực trái của anh chứ không phải cổ tay. Jeong Jihoon không dám hỏi gì nữa, sợ Kim Hyukkyu phải nhớ lại, chỉ ôm lấy anh mà khóc, thì thầm rằng bảo anh ngu ngốc đâu có sai, tại sao cứ phải giả vờ làm người hùng cơ chứ. Kim Hyukkyu đưa tay ôm lấy em, nước mắt cùng mồ hôi mặt chát thấm vào khóe miệng, nỗi đau đánh thức người say men từ bao giờ, nhắc nhớ hiện thực có một Jeong Jihoon người trần mắt thịt đang bên anh.

"Anh chỉ muốn cả đời em an yên."

21.

Sáng sớm, Jeong Jihoon dậy mở cửa cho Hodu vào vì con mèo béo cứ lo lắng vừa kêu vừa cào cửa cả đêm. Hodu ung dung đi dạo một vòng quanh phòng, chiếc đuôi dài đung đưa qua lại như vị thủ trưởng khảo sát tình hình phố thị. Nó không còn ngửi thấy mùi thuốc kháng sinh cùng mùi nỗi buồn của chủ nhân nữa, hài lòng cọ qua cọ lại ống quần Jeong Jihoon cảm ơn. 

Con mèo ăn nỗi buồn của Kim Hyukkyu đã trở về rồi.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro