🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🎧: spring day - 방탄소년단


1.

Jihoon kết thúc một ngày mệt mỏi của mình trên chiếc giường êm ái. Ánh mắt cậu liếc qua khung cửa sổ. Thầm nghĩ mùa xuân đến nhanh thật đấy.

Chắc sắp tới cậu cần nghỉ ngơi, đi đây đi đó để thư giãn sau khi dự án này hoàn thành. Công việc nhấn chìm cậu đến mức cậu chẳng để ý những cánh hoa anh đào dính trên tóc mình sau khi đi làm về, cũng chẳng để ý anh em bạn bè rủ nhau chuẩn bị kế hoạch du xuân, cũng chẳng để ý người đó bây giờ thế nào.

Nói sao nhỉ? Người ấy của 5 năm trước đã hứa rằng mùa xuân của 5 năm sau sẽ trở lại bên cậu. Trong suốt 5 năm qua Jihoon luôn chờ đợi người ấy và đương nhiên người ấy cũng không xuất hiện. Bây giờ đã bước sang năm thứ 5 rồi, có nghĩa là người ấy sẽ về nhưng cậu quyết định sẽ trốn người ấy. Lần đầu tiên, cậu chẳng còn mong mùa xuân đến đến thế.


2.

Địa điểm đầu tiên trong chuyến du xuân trong lòng Seoul là trường cấp 3 cậu từng theo học. Ở đây có cây hoa anh đào trước cổng trường nổi tiếng lắm, mùa xuân nào mọi người cũng check-in ở đây rất đông. Năm đó, cậu và người ấy cũng đã rất bon chen để có được một tấm ảnh nắm tay nhau dưới tán hoa này đấy.

Jihoon đứng ngắm nhìn cái cây đã chứa đựng bao năm thanh xuân. Bất chợt có một người phụ nữ đến gần cậu.

- Jeong Jihoon A2 khóa 57 đúng không em?

A, là cô giáo Minhan mà cậu rất yêu quý

- Dạ, cô vẫn nhận ra em sao? Lâu rồi không gặp cô còn tưởng cô đã nghỉ hưu lâu rồi.

- Thằng nhóc này, nhìn em là cô nhận ra ngay. À mà, em không đi cùng Hyukku sao?

- À, anh ấy bận lắm cô ạ.

- Haizz, hồi đi học, hai đứa hứa mùa xuân nào cũng về thăm trường. Thế mà giờ mới về mà có mỗi một đứa.

- Thôi, bọn em xin lỗi cô mà. Em hứa năm sau em và anh Hyukku sẽ về thăm cô.

- Nhớ đem cả thiệp cưới đấy nhá. Hồi trước cô ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa lắm luôn.

- Vâng, bọn em chắc chắn sẽ về tiếp mà, chỉ là thiệp cưới...thì em không chắc.

- Gớm nữa, không có thiệp cho tôi thì đừng về đấy nhá.

- Dạ.

Nhưng năm nay Jihoon bỏ lỡ mất rồi, liệu có còn năm sau không?

3.

Sau khi tạm biệt cô giáo, Jihoon đến quán đồ uống cách trường một dãy phố. Anh chủ ở đây rất thân với cậu, gần như ngày nào đi học về cũng rẽ vào đó order 2 cốc.

- Chào anh Sanghyeok.

- Ô Jihoon đấy à? Lâu lắm anh mới thấy mày đến đây đấy nhá.

- Công việc bận bịu lắm anh ơi. Thời gian đâu mà chơi bời.

- Chà, cu cậu lớn nhanh lắm rồi nhỉ? Không biết khẩu vị có thay đổi không, vẫn 2 cốc trà đào chứ?

- Vâng, vẫn trà đào nhưng chỉ 1 cốc thôi.

- Đấy, anh xin lỗi, anh không để ý mày đi một mình. Theo thói quen là làm sẵn cho hai đứa bây 2 cốc thôi.

- À vâng, không sao.

- Thế...Hyukku năm nay về đúng chứ?

- Vâng, 5 năm rồi.

- Anh thì không rõ lắm chuyện hai đứa, chỉ nghe Minseok kể qua loa thôi. Nhưng mà kiếm được người kiên trì như chú mày thì đúng là chỉ có trên phim.

- Cũng không hẳn vậy đâu ạ.

Làm gì có người kiên trì nào mà đến cuối cùng lại bỏ cuộc như cậu không?

- Jihoon cứ khiêm tốn hoài. Đây, trà đào của mày đây.

- Dạ, em cảm ơn, em xin phép đi trước

Jihoon quay người rời đi. Nhưng vừa bước chân đến cửa thì anh Sanghyeok gọi cậu lại.

- Jihoon này!

- Sao vậy ạ?

- Mày có nhớ mỗi năm Minseok sẽ đem cho mày một cốc trà đào mà do anh tặng không?

- Em nhớ, em nghĩ là anh sợ em cô đơn.

- Ừ thì một phần vậy thôi, nhưng nguyên nhân là vì Hyukku trước khi đi có dặn anh mỗi mùa xuân tặng cho mày một cốc trà đào, tiền nó đã đưa trước cho anh nên cứ mùa xuân là anh bảo Minseok đem đến, cũng không dám nói vì nó đã dặn anh không được hé nửa lời. Mà năm nay nó về nên thôi anh nói thẳng ra luôn.

Jihoon đứng đờ ra đó, như không tin vào tai mình. Thế là Hyukku âm thầm, bằng một cách nào đó vẫn luôn bên cậu suốt 5 mùa xuân qua à? Tự dưng cảm thấy có chút áy náy.

- Vậy thì em cảm ơn. Làm phiền anh suốt thời gian qua rồi.

4.

Tình yêu đơn giản lắm, đôi khi là nhịp đập cùng tần số của hai trái tim, đôi khi là những cái hôn vụng về, có lúc lại là những trận cãi vã tưởng chừng không thể cứu vãn nhưng gương vỡ lại lành, tình yêu vốn dĩ chưa hề mất đi.

Jihoon nghĩ rằng câu chuyện muôn thuở "mình chia tay nhé, anh cần tập trung cho sự nghiệp" chỉ có ở sách, ở phim hoặc là văn của mấy trap boy. Thế mà lại xảy ra với chính cậu. Khác mỗi cái anh Hyukku không phải trap boy, anh ấy là anime boy.

" Jihoon, anh và em chưa sẵn sàng để đối diện với gia đình, với xã hội ngoài kia. Nên cho anh vay em 5 năm nhé, 5 năm thôi, khi anh trở lại sẽ trả đủ tình cảm cho em, cả gốc lẫn lãi."

Lúc cậu nhận được tin nhắn này thì căn hộ của anh đã trống trơn đồ đạc, em mèo Hodu đã được gửi bên anh Kwanghee chăm sóc, máy bay cũng đã cất cánh. Dường như anh đem theo mọi thứ, đem theo cả tuổi trẻ của Jihoon sang nơi mà cách hàn quốc nửa vòng trái đất.

Cậu mất đi tuổi trẻ của mình. Cố gắng sống trưởng thành, tự lập ở nơi thành phố ngột ngạt, chứa đầy tạp chất như thế này. Mẹ cậu nhiều lần khuyên ngăn buông bỏ quá khứ nhưng thấy lòng kiên trì của con trai cũng đành để yên cho cậu chờ đợi. Thật tâm, mẹ cũng đã lén mong chờ Hyukku, suốt 5 năm qua.

Jihoon cảm thấy bản thân không xứng đáng là đàn ông. Người yêu cắn răng rời xa gia đình, bạn bè, quê hương sang nơi đất khách quê người vì tương lai của hai đứa. Thế mà cậu ở đây thì sinh ra hờn dỗi, buồn tủi rồi không thèm chờ đợi nữa.

Nhưng anh ơi, Jihoon không cố ý thế đâu. Chỉ là em cảm thấy từng ấy thời gian là quá đủ rồi, dẫu biết rằng chờ đợi thêm nữa cũng chẳng thiệt gì. Em ích kỉ lắm đúng không?

5.

Mải mê trong suy nghĩ với cốc trà đào đã gần hết. Jihoon đến được sông hàn.

Mùa xuân ở đây hình như đẹp hơn mùa xuân ở mấy chỗ khác, một xíu. Chắc là nó chào mừng sự trở lại của cậu đây mà. Cũng đã lâu rồi cậu chưa đến đây, một phần vì bận, hai phần vì đến đây lại sợ nhớ đến kỷ niệm đẹp.

Mà kỷ niệm đẹp thì càng phải lặp lại chứ nhỉ? Jihoon cũng không biết, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng cậu chẳng muốn nhớ lại đâu, mất công cảm xúc dâng trào, uống mấy ly rượu lại khóc lóc, gào mồm bài ca thất tình ở quán người ta.

Đôi lần cậu nghĩ mình nên đi khám tâm lý chứ cậu sợ bản thân overthinking đến điên rồi. Cái gì cũng đưa nó đi quá xa, tỉ như việc sếp bảo cậu cố gắng hơn nữa cậu lại nghĩ thành nếu không đem được dự án về thì bị đuổi việc, hay là cậu nhỡ hát karaoke quá to, hàng xóm sang nhắc nhở thân thiện thì cậu lại nghĩ hàng xóm sắp soạn văn tế mình lên group chung cư. Lại có lúc suy diễn rằng anh Hyukku nói thế là lừa mình, anh sẽ không quay lại với mình đâu.

Giờ chỉ có nước nhảy xuống sông thì mới tỉnh táo thôi.

6.

Đang tính đi về thì nghe tiếng í ới quen thuộc từ xa xa.

- Anh Jihoon ớiii, Wooje nèeee

- Ừm, chào hai đứa nhá

- Anh đang làm gì ở đây dọ?

- Thì ra sông hàn để ngắm cảnh chứ không lẽ ra để nhảy xuống hả em?

- À ừ nhỉ, em quên.

Nhóc Wooje vẫn dễ thương và vô tri như vậy. Hồi trước nó là đứa khờ khờ, chuyên nghe theo Minseok để hòa giải mấy vụ giận dỗi của cậu với anh Hyukku. Mà giờ vẫn khờ cơ.

- Anh bảo anh Hyukku về sớm sớm đi, em nhớ ảnh rùi.

- Mày có hiểu vô duyên và vô tư khác nhau chỗ nào không em? Anh Jihoon còn không đòi ảnh về thì thôi, mày tuổi gì?

- Anh Hyeonjoon suốt ngày nói em thôi vậy?

- Bộ anh mày nói không đúng à?

- Hông, em về mách anh Minseok với anh Minhyung.

- Ờ ờ, nhóc thì hay rồi, hở là mách.

Jihoon đau đầu, Jihoon mệt mỏi, Jihoon không muốn chứng kiến cảnh hai đứa này chí chóe giữa đường. Ai đi qua đừng nghĩ cậu là người quen của hai đứa nó nhé, không phải đâu.

- Nếu như anh Jihoon và anh Hyukku cưới nhau thì bọn em sẽ mời hai người 70k won gà nha.

- Ê, thích thì một mình mình đãi đi, anh đây không có tắm hai lần trên một dòng sông đâu.

- Ơ, anh Hyeonjoon chả tâm lý cái gì cả.

- Tâm lý là sao? Mày nói anh nghe coi?

Cậu ngán ngẩm nhìn ra phía sông hàn, nhưng mà chẳng còn chill chill như vừa nãy nữa. Vì hai đứa kia cứ cãi nhau ngay bên tai thì cảm xúc lắng đọng kiểu gì?

Đang kì kèo từ nãy đến giờ thì Wooje bất chợt vỗ vỗ vai Hyeonjoon, tay chỉ chỏ đi đâu đó.

- Ơ, kia có phải là anh Hy...

- E hèm Wooje, về mau lên, mày quên mất kèo solo với thằng Minhyung à? Không về nhanh nó lại nói cho giờ.

- Có à? Thế thôi, bọn em về trước nhá. Pái pai anh Jihoon.

- Nhanh lên nhanh lên

- Ừm, hai đứa về cẩn thận.

May quá, chúng nó trả lại không gian bình yên cho cậu rồi.

Bất chợt, điện thoại trong túi của cậu reo lên. Tưởng là đồng nghiệp rủ đi nhậu nhưng đến khi màn hình hiện lên tên "anh Hyukku", cậu mới ngỡ ngàng, là thật hay mơ đây?

"Alo, Jihoon à?"

"Alo, em đây."

" Em đang đâu vậy?"

" Em..đang bận ở ngoài một chút thôi."

" Thế à? Nay anh rẽ qua nhà em mà không thấy em ở nhà."

"Anh...anh về rồi?"

" Ừm, anh về để trả nợ cho em đây, lần này đủ cả gốc lẫn lãi nhé."

" Anh Hyukku, em..em.."

" Jihoon, quay ra đằng sau đi."

Cậu theo phản xạ quay ra đằng sau thật. Giữa biển người lướt qua con đường rộng lớn, cậu thấy bên kia là người ấy, người ấy đang nghe điện thoại và mỉm cười với cậu. 5 năm rồi mà anh vẫn xinh đẹp đến vậy, dường như những hàng cây anh đào người ta vẫn ca ngợi chẳng là gì so với vẻ đẹp của Hyukku cả.

" Jihoonie!"

" Em nghe."

" Mùa xuân đến với anh rồi, em có đến cùng mùa xuân không?"

7.

Cuối cùng cậu cũng đã gửi thiệp cưới đến cô Minhan,

Cuối cùng cậu cũng đã order hai cốc trà đào của anh Sanghyeok chứ không phải một cốc,

Cuối cùng cậu cũng đã đem con rể về cho mẹ sau 5 năm mẹ ngóng trông,

Cuối cùng cậu cũng đã nhận được 70k won gà của nhóc Wooje và Hyeonjoon,

Cuối cùng Jihoon cũng đã hội ngộ với Hyukku, vào đúng ngày xuân đẹp nhất.



END

cũng khá lâu rồi mình mới nghe nhạc của bts từ 2018 đổ về, cảm giác nó lâng lâng, bồi hồi, cảm động kiểu gì á.

khi nghe đến bài spring day, đầu mình bất chợt nảy ra plot này và mình phải viết luôn, vừa bật bài này vừa viết nên nó dejavu cực.

spring day mãi là chấp niệm của mìnhh

hẹn gặp lại mọi người nhé chứ mình sủi hai fic kia hơi lâu rồi:)))

🤍







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro