Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 春日

Tác giả: 可是真的有变啊

Thuộc chuỗi tác phẩm trong project Mười hai dòng thơ của các bạn fan Miêu Đà ở Trung chúc mừng năm mới 2024.



"Trong khi Jeong Jihoon đang đợi mùa xuân đến, cuối cùng cậu ấy cũng đợi được người mình yêu."


Cuối năm 2021, KingZone đổi tên thành DragonX, sau bao thăng trầm cuối cùng cũng xác định được đội hình DRZ20. Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun cùng Kim Daeho cùng nhau chuyển vào ký túc xá, trừ Ryu Minseok vốn đã quen từ trước, những đứa trẻ khác đều lễ phép dùng kính ngữ chào hỏi anh, đặc biệt là Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu thật ra đã gặp Jeong Jihoon vài lần rồi, là đối thủ khi thi đấu, là người xa lạ trên trường quay, đến bạn xã giao còn không phải. ID Chovy trộn lẫn với cái tên Griffin cũng chẳng có gì đặc biệt.

Ấn tượng đầu tiên của Kim Hyukkyu về Jeong Jihoon chính là năm chữ "trầm ổn, đáng tin cậy".


Phần 1: Tất cả là do anh Hyukkyu không quan tâm đến em

Mở đầu câu chuyện, ai cũng khư khư ở trong vòng an toàn của mình, khiến cho cả đội bị chia thành hai phe, người từ KZ cũ vẫn ở lại và người từ bên Griffin mới qua. Hong Changhyeon dưới tư cách người mới lên chuyên nghiệp chưa đánh cho đội nào cả, dùng sự tự tin đến khoa trương của mình cứ thế chạy đi chạy lại giữa hai bên.

Người đầu tiên phá vỡ cái ranh giới này đến từ thành viên số một của Tiểu đội Khỉ đột – Ryu Minseok, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc nửa đêm cứ quỳ trước giường Kim Hyukkyu quỷ khóc sói gào, không có việc gì thì nhảy qua ghế của Kim Hyukkyu lăn lăn lộn lộn. Kim Hyukkyu từ bé đã mắc cái tật không biết từ chối người khác, chịu không nổi mới mắng thằng nhóc một trận, lại bị nó hiểu lầm thành đã thích mà còn ngại. Đã thế lại còn hấp dẫn cả Hong Changhyeon mặt dày tham gia cùng, khiến cho Kim Hyukkyu nghĩ mình sắp phát điên rồi.


Mới đầu, Jeong Jihoon vốn khá đồng cảm với Kim Hyukkyu, một đám khỉ vây quanh một con người, ngày đầu thấy thú vị, ngày thứ hai thấy chơi cũng vui, một tuần nửa tháng thì chỉ có nước suy nhược thần kinh thôi. Ngày nào ở phòng tập cũng nghe thấy Kim Hyukkyu dùng cái giọng mềm như bông nói với Ryu Minseok và Hong Changhyeon: "Cút đi, tránh ra, xa xa anh ra một tí." Những lời này chẳng khác gì mèo con xòe vuốt tức giận cào cấu ống quần chủ, chỉ có tác dụng khiến người ta càng muốn trêu anh thêm thôi.

"Không phải, đây là alpaca mà." Jeong Jihoon nghĩ thầm.


Tiểu đội Khỉ đột lại có thêm thành viên mới, con khỉ này còn là con khỉ vui nhộn nhất.

Jeong Jihoon quấn khăn tắm, nhìn Ryu Minseok với Hong Changhyeon nửa người trên không mặc gì hớn hở đi qua trước mặt cậu, lao thẳng vào phòng Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu đeo tai nghe lên như một thói quen, tựa lưng vào giường, mặt không đổi sắc tiếp tục xem điện thoại, thậm chí còn không thèm nhếch mắt lên nhìn hai người kia một cái. Jeong Jihoon xông vào, ba người cùng phát điên, cái khăn tắm trên người cậu rơi xuống đất trong sự bàng hoàng của người ngồi trên giường. Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon nghe thấy âm thanh vượt quá 50 decibel thoát ra khỏi miệng Kim Hyukkyu.

Tiếng kêu be be của alpaca vang vọng khắp ký túc xá, Ryu Minseok cùng Hong Changhyeon chỉ biết đứng đực tại chỗ há hốc mồm, còn mỗi Jeong Jihoon vừa cười ha hả vừa nhảy trước mặt Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu dúi đầu vào gối, gào lên: "Lại có thêm một thằng điên rồi."


Tiểu đội Khỉ đột tập kết, nhiệm vụ mỗi ngày chính là trêu alpaca. Một ngày của Kim Hyukkyu bắt đầu bằng việc bị tiếng ồn ào của tụi nhỏ đánh thức, sau đó mở mắt ra là thấy Jeong Jihoon đang quỳ gối đánh răng trước mặt mình, Ryu Minseok và Hong Changhyeon đang hất nước rửa mặt còn thừa vào người nhau. Bữa sáng cũng bị ba đứa này tranh giành, đoạt tới đoạt lui.

Sau trận ẩu đả chào buổi sáng là một ngày luyện tập, feedback, góp ý cho nhau, sau đó lại ầm ĩ cả đêm, không hát thì nhảy, có khi còn có rap.

Kim Hyukkyu đã cố gắng lưu lại một số cảnh không thể phát sóng trên điện thoại để uy hiếp tụi nhỏ, đồng thời cũng đặt mua hỏa tốc tai nghe chống ồn lọc tạp âm, nhưng cuối cùng cũng không có gì thay đổi.

Jeong Jihoon lúc bị phóng viên hỏi còn làm ra vẻ nạn nhân: "Tất cả là do anh Hyukkyu không quan tâm đến em, nên em mới phải làm mọi cách để thu hút sự chú ý của anh ấy."

Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon trên màn hình điện thoại oán giận kể tội anh, chỉ biết đỡ trán thở dài, thằng nhóc trẻ con này.


Buổi tối, Jeong Jihoon ôm gối đứng thẳng tắp trước mặt Kim Hyukkyu. Lúc mới tới còn cao bằng anh, không biết từ lúc nào đã cao vọt lên rồi?

Mắt Jeong Jihoon đảo quanh Kim Hyukkyu: "Sao Ryu Minseok được còn em thì không?"

Kim Hyukkyu không biết phải giải thích thế nào cho cậu hiểu, giữa người với người luôn có một sợi dây vô hình, hai đầu của sợi dây đó đánh dấu mối quan hệ của hai người. Ví dụ như anh với Ryu Minseok, một đầu là anh trai, một đầu là đứa nhóc chưa trưởng thành, cho nên Ryu Minseok mới có thể chẳng kiêng nể gì mà lúc nào cũng bám dính lấy Kim Hyukkyu.

Nhưng hiện tại, hai đầu dây giữa anh và Jeong Jihoon vẫn chua rõ ràng, nhưng chắc chắn không thể xếp cùng một loại với Ryu Minseok.

Kim Hyukkyu ỡm ờ đẩy Jeong Jihoon ra khỏi cửa, trong lòng tự hỏi, tại sao Jeong Jihoon và Ryu Minseok lại không thể giống nhau. Rõ ràng đều là em trai nhỏ, tại sao sợi dây của Jeong Jihoon lại không thể buộc vào hai chữ em trai được.


Jeong Jihoon bị từ chối liền tức giận quay về phòng, Choi Hyeonjun nằm nép trên một góc giường hỏi cậu, "Minseok giành trước rồi hả?". Jeong Jihoon ảo não lắc đầu: "Anh ý thế mà từ chối em."

Choi Hyeonjun không hiểu nổi cái giường đơn rộng mét rưỡi kia hấp dẫn ở chỗ nào mà cứ đến giờ tan làm là ba người kia lần lượt ôm gối ôm chăn đứng xếp hàng. Kim Hyukkyu cũng không thèm lật thẻ bài, cứ ngồi đấy lẳng lặng nhìn ba người đánh nhau.

Choi Hyeonjun hỏi cậu: "Ngủ hai người không chen chúc à?"

Jeong Jihoon đáp: "Em lạnh."

Vì thế Choi Hyeonjun xốc chăn lên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Thế ngủ ở đây với anh."

Jeong Jihoon nhìn cái mặt ngốc xít của Choi Hyeonjun, tự dưng thấy cái anh này đáng yêu ghê, thế là thuận chân chui thẳng vào trong chăn ngủ khò khò.

Đúng thật là giường đơn nằm hai người thì hơi chật, Choi Hyeonjun tướng ngủ quá xấu, đập tay đập chân cả đêm khiến Jeong Jihoon tỉnh ngủ mất mấy lần. Jeong Jihoon chỉ biết trợn trừng hai mắt nhìn trần nhà: "Ngày mai scrim mà bị thua chắc chắn là do Kim Hyukkyu."


Phần 2: Biến cố

"Anh Hyukkyu có thích Song Kyungho không?"

"Thích."


Cãi nhau ầm ĩ một hồi là hết giải xuân, thành tích cũng chẳng thể coi là tốt lắm nhưng cũng không phải kém, ai cũng mong chờ đến giải hè. Sự xuất hiện của người kia có thể coi là biến cố duy nhất trong mùa giải này.

Lúc đó là tháng Năm, Jeong Jihoon nhớ rõ hôm ấy chính là ngày đầu tiên cậu tiếp xúc cự ly gần như thế với Song Kyungho. Người giám sát dắt anh ta vào ngồi trên ghế của Choi Hyeonjun, Song Kyungho bắt đầu thay phụ kiện của mình, quay đầu sang nói với Kim Hyukkyu: "Anh tới carry mày, Kim Hyukkyu mày cứ cẩn thận đấy, đừng để anh tóm được."

Kim Hyukkyu phản bác bằng cái giọng mềm mềm dính dính của mình: "Anh nghỉ lâu thế rồi, đừng có mà để một đứa trẻ nó solokill đấy."

Jeong Jihoon hoảng hốt, tựa như vừa thấy một Kim Hyukkyu năm 17 tuổi vậy, nghịch ngợm gây sự, chẳng coi anh trai ra gì. Một Kim Hyukkyu không có gì trong tay cả.

Kết quả huấn luyện thật sự không tồi, bọn họ đánh bại đối thủ. Hai người kia vẫn luôn móc mỉa nhau nhưng trong trò chơi lại phối hợp hoàn mỹ đến giật mình.

Song Kyungho đứng dậy đi đến bên cạnh Kim Hyukkyu: "Trận đấu hay đấy."

Kim Hyukkyu vui vẻ cười, hai mắt vốn đã chẳng to lớn gì híp lại thành hai sợi chỉ.

Jeong Jihoon không vui thoát game, được khen một câu đã vẫy đuôi, anh là chó hả?

Lại đánh thêm một trận đấu tập nữa, chiến thắng dễ dàng khiến cho bầu không khí trong đội trở nên dễ chịu. Song Kyungho tâm tình không tồi, bá vai bá cổ Kim Hyukkyu bảo: "Đi, anh mời mày đi ăn Thố Tự Đình."

Ryu Minseok lẽo đẽo theo sau.

"Lần sau anh mời Minseok nhé." Kim Hyukkyu vẫn dịu dàng như vậy, nhưng lần này không cho phép bất cứ ai từ chối.

Vì thế Ryu Minseok lại vòng ngược trở về chỗ ngồi.

Jeong Jihoon ngồi trên ghế thì thầm: "Cũng có ngon đâu."

Choi Hyeonjun nghe được cậu mắng thầm liền đẩy ghế qua: "Ngon mà, Thố Tự Đình ăn ngon lắm, lần sau chúng mình đi ăn đi."


Buổi tối, Kim Hyukkyu và Song Kyungho cùng nhau quay về gaming house, hai người kề vai sát cánh vừa nói vừa cười đi vào. Song Kyungho khoác túi trên lưng, trong phòng tập cũng chỉ còn mỗi Jeong Jihoon, anh ta đập tay vào thành ghế Jeong Jihoon, nói một câu tạm biệt rồi đi ra ngoài.

Chờ bóng dáng Song Kyungho đi khuất, Kim Hyukkyu mới chậm rãi bước qua, hỏi: "Jihoonie ăn cơm chưa?"

Jeong Jihoon lắc đầu.

Kim Hyukkyu gọi hai phần kimbab, đưa cho Jeong Jihoon một phần. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm màn hình máy tính, giả bộ đang chuyên chú chơi game, thật ra trong đầu đang nói thầm: "Kim Hyukkyu, ghét anh thật luôn ý."

Cậu điều khiển Azir lao vào đám người, màn hình ngay lập tức biến thành màu xám. Kim Hyukkyu đứng một bên vươn tay xoa đầu cậu, cười nhạo nói: "Jihoonie đang làm cái gì đấy?"

Jeong Jihoon xoay người lại, nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu: "Anh Hyukkyu thích Song Kyungho à?"

Kim Hyukkyu sững sờ tại chỗ, tại sao Jihoon lại hỏi chuyện này?

Kim Hyukkyu mất tự nhiên ngồi về chỗ của mình, cắn một miếng cơm, hàm hàm hồ hồ nói: "Thích."

30 giây sau, Azir của Jeong Jihoon sống lại, cậu cứ bấm chuột lung tung khiến Azir trông như bị mắc kẹt ở một điểm không đi đâu được, đồng đội ping cậu vài phát.

Kim Hyukkyu nuốt miếng kimbab đang nhai dở xuống, nói tiếp: "Thích kiểu bạn bè thôi."

Jeong Jihoon thở nhẹ ra một hơi, mồm ngậm kimbab, hai tay tiếp tục thao tác.


Khoảng một tuần sau, Kim Hyukkyu ủ rũ cụp đuôi ngồi trên ghế chơi game. Jeong Jihoon nghe nói DRX cũng không còn tiền mà mua thêm một đường trên nữa, Song Kyungho cũng không tới trụ sở DRX lần nào nữa.

Cảm xúc của Kim Hyukkyu hỗn loạn đan xen không cách nào gỡ rối. Song Kyungho bản chất là một người kiêu ngạo, muốn bắt anh ấy cúi đầu có lẽ là điều khó làm nhất thế gian này đi. Kim Hyukkyu không biết anh ấy đã mang tâm tình gì để đến DRX cùng người khác cạnh tranh vị trí này, cũng không biết ngày hôm đó anh ấy nghĩ gì khi rời khỏi căn cứ với chiếc túi trên lưng. Lúc ở Thố Tử Đình, Song Kyungho lần đầu tiên nói vài lời dễ nghe với Kim Hyukkyu, bọn họ lúc tách ra có chút mâu thuẫn, cả hai không ai muốn chịu thua, là bạn cũ thì làm hòa đi, gạt bỏ lòng kiêu hãnh để trở về như ban đầu.

Song Kyungho cho rằng mình chủ động một bước thì có thể gương vỡ lại lành, viết lại chuyện xưa, nhưng có vẻ ông trời lại thích những kết cục rời rạc và những cốt truyện tràn ngập tiếc nuối hơn.

Kim Hyukkyu gửi tin nhắn: "Anh thế nào rồi?"

Song Kyungho uống rất nhiều rượu, say đến ngã lăn ra đường phải nhờ bạn đỡ dậy, không đọc được tin nhắn.

Chờ lúc Song Kyungho tỉnh rượu mới thấy, nhắn lại một câu: "Vẫn tốt." Kim Hyukkyu nhìn thoáng qua rồi tắt máy, chuẩn bị bắt đầu huấn luyện rồi.


Phần 3: Chấn thương

"Tôi đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, tôi đã vào được đến chung kết nhưng rồi lại thua."


Kim Hyukkyu là một đội trưởng danh xứng với thực, trên sân đấu sẽ trấn an một Choi Hyeonjun đang lo lắng. Jeong Jihoon nhìn anh nắm tay Choi Hyeonjun, khẽ xoa lưng cho cậu, có pha trò đùa cũng có nói lời an ủi. Kim Hyukkyu cũng từng ngồi cùng Ryu Minseok nghiên cứu VOD, chỉ cho cậu một số điểm cần lưu ý khi đi đường. Anh từng nói với Hong Changhyeon không sao đâu mỗi lần cậu mắc lỗi, cổ vũ lần sau lại làm tốt hơn nhé. Kim Hyukkyu dần dần đã trở thành cây cổ thụ của cả đội, những đứa trẻ dựa dẫm vào anh, tin tưởng anh, cứ thể mà trưởng thành dưới bóng cây của anh.

Nhưng cổ thụ sụp đổ chỉ cần trong nháy mắt, Kim Hyukkyu đột nhiên chấn thương eo và được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kiến nghị cần tăng cường nghỉ ngơi, nên dừng thi đấu.

Buổi tối hôm đó, nằm trên giường bệnh, Kim Hyukkyu mơ thấy một giấc mơ.

Trong giấc mơ, anh được tham gia Chung kết thế giới, mỗi trận đấu đều xuất hiện những hình bóng quen thuộc, giống như đèn kéo quân diễu hành toàn bộ sự nghiệp của anh vậy.

Trong giấc mơ, anh không thấy rõ khuôn mặt đồng đội của mình, chỉ thấy anh ngồi ở sân đấu, đối diện là Lee Sanghyuk. Giây tiếp theo, Lee Sanghyuk cùng đồng đội giơ cao chiếc cúp, tiếng hò reo quanh quẩn bên tai, anh ngồi thụp xuống mặt đất, bịt kín hai tai mình, chỉ còn lại tiếng trái tim đang nhảy múa.

Đột nhiên cả thế giới lại trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều bị đóng băng. Kim Hyukkyu từng bước từng bước lại gần chiếc cúp, vừa mới vươn tay, cúp rơi xuống đất vỡ vụn.

Kim Hyukkyu tỉnh dậy, gối đầu ướt đẫm nước mắt. Dù như thế nào chăng nữa, anh vẫn quyết tâm phải tiến về phía trước.


Phần 4: Quà sinh nhật

"Anh Hyukkyu, sinh nhật anh muốn quà gì?"


Kim Hyukkyu đã quay trở lại thi đấu nhưng những cơn đau khiến anh thường xuyên mất tập trung, DRX một đường va va đập đập đi tới Chung kết thế giới, cuối cùng lại thua thảm hại trước DWG, thậm chí còn không phải một trận thua đáng tiếc.


Ngày sinh nhật Kim Hyukkyu, bọn họ đang ở Thượng Hải. Jeong Jihoon sáng sớm lẻn vào phòng anh, chờ Kim Hyukkyu quay lại. Khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần, cậu rón rén núp sau cửa, chỉ chờ người kia đẩy cửa ra là lao tới.

Nhưng Kim Hyukkyu không giống thường ngày, chẳng còn là một chú alpaca dễ bị dọa sợ nữa. Anh mệt mỏi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không có chút cảm xúc. Jeong Jihoon bỗng nhiên cảm thấy, căn phòng này đang tràn ngập những mảnh vụn vỡ của Kim Hyukkyu.

Cậu cố hết sức không để bị cuốn vào tâm trạng của Kim Hyukkyu, cao giọng nói, nửa chúc mừng nửa làm nũng: "Sinh nhật vui vẻ, anh Hyukkyu." Kim Hyukkyu nói một tiếng cảm ơn, chậm rãi bước đến bên mép giường rồi ngã thẳng xuống đống chăn nệm. Anh nghĩ thầm, cứ thế mà ngủ luôn được thì tốt.

Jeong Jihoon vẫn đang cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của Kim Hyukkyu dưới đất và ghép chúng trở lại thành một Kim Hyukkyu hoàn chỉnh của những ngày bình thường.

Cậu bò đến bên mép giường, hỏi: "Anh Hyukkyu, sinh nhật anh muốn quà gì?"

Jeong Jihoon đã nhận được rất nhiều món quà từ Kim Hyukkyu, một túi bánh quy, một cốc trà sữa, một cái quần quá rộng so với Kim Hyukkyu, rồi một cái cốc nữa. Cẩn thận nhớ lại, hình như cậu vẫn chưa bao giờ tặng lại Kim Hyukkyu cái gì.

Muốn quà gì à? Ai cũng biết món quà sinh nhật mà anh muốn là vào ngày này, hoặc trong mấy ngày tới, anh có thể ngồi ở trên sân đấu và đắm mình trong trò chơi. Nhưng năm nay vẫn lặp lại kết cục cũ, Kim Hyukkyu cũng không nhớ nổi mình đã ngã xuống ở chính nơi này bao nhiêu lần rồi, như đang nằm ở trong một chiếc giếng sâu, chợt thấy một tia sáng lé loi, rồi lại bị vùi lấp ở đáy giếng.

Kim Hyukkyu trả lời Jeong Jihoon: "Anh không muốn gì cả."

Jeong Jihoon che mặt lại: "Teng, quà là em nhé."

Từ trên trời rơi xuống, món quà được đóng gói đẹp mắt này, Kim Hyukkyu không dám vươn tay ra nhận lấy nó.

Đứa nhỏ trẻ tuổi sẽ tiếp tục đến đội tuyển khác, gặp được những người đồng đội khác và có một sự nghiệp không hồi kết. Mà Kim Hyukkyu, anh cảm thấy bản thân mình có lẽ là không có năm sau nữa rồi.


Phần 5: Chờ xuân

"Anh Hyukkyu, hãy giữ gìn sức khỏe và ở bên nhau nhé."


Trong thời gian nghỉ lễ, Kim Hyukkyu vẫn cứ chơi game như bình thường, chân không ra đến đường. Mẹ anh cứ ở bên cạnh lải nhải: "Con phải giữ gìn sức khỏe chứ, kỳ nghỉ thì nghỉ ngơi cho tử tế xem nào." Kim Hyukkyu rầm rỉ vâng dạ vài tiếng rồi lại tiếp tục chơi game, nhìn xếp hạng cứ thế tăng lên mới cảm giác có một chút an toàn. Thứ hạng trên rank trở thành cọng rơm cứu mạng anh, còn anh thì cứ loạng choạng trên bờ vực.

Người ta vẫn nói, hãy quên quá khứ đi, kết cục đã xảy ra thì không thể thay đổi, chỉ có thể hướng về tương lai mà thôi. Người trong cuộc ai mà chẳng muốn như vậy, nhưng cảm xúc lại giống như cái đầm lầy, người xung quanh càng hò hét "Cố lên, cố gắng chút nữa là được rồi" thì người bên trong lại càng dùng sức, để rồi còn chìm xuống sâu hơn.

Càng lớn tuổi, Kim Hyukkyu lại chẳng thể như mong đợi của mình mà trở thành một người thành thục, bình tĩnh, không bị cảm xúc điều khiển.


Ryu Minseok là tuyển thủ đầu tiên của DRX xác nhận đội tuyển mới của mình. Em ấy có vẻ rất hài lòng với T1, đổi tất cả các thể loại ảnh đại diện thành T1 hết. Trừ việc này ra thì chẳng có gì khác biệt, Ryu Minseok vẫn như cũ bám dính lấy anh, chơi game rồi ăn cơm.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm alpaca đang nói giỡn ở một góc nhỏ màn hình trên stream: "Muốn cướp em khỏi T1 quá."

Cậu không vui bĩu môi, người chẳng giữ lời hứa lại còn được anh chú ý nhiều hơn. Kim Hyukkyu, người anh cướp được cũng chỉ có em thôi.

Jeong Jihoon mở kkt, nhắn Kim Hyukkyu một cái tin: "Nghe nói có cửa hàng thịt nướng mới mở ngon lắm, anh Hyukkyu muốn đi không?"

Kim Hyukkyu trong thời gian chờ trận mở điện thoại lên xem, trả lời: "Dạo này thời tiết xấu quá, không muốn ra ngoài."

Jeong Jihoon mới nhắn lại: "Thế lúc nào thời tiết đẹp anh đi ăn với em nhé? Mùa xuân?"

Kim Hyukkyu gõ ba chữ: "Ừ, mùa xuân."

Chờ khi mùa xuân tới, hai người cũng đã tìm được đội ngũ mới thuộc về mình, có thể vứt bỏ thân phận Deft và Chovy để thực hiện lời hứa giữa Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon.


Kim Hyukkyu sợ nhất trên đời này là trở thành gánh nặng của người khác. Ngày chuyển ký túc xá, Ryu Minseok không chút lưu luyến mà rời đi lại khiến anh có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi. Anh đã từng đi trên con đường này, cũng đã từng từ bỏ nhiều điều chỉ để thực hiện lời hứa của mình với người khác. Cho đến nay, Kim Hyukkyu chưa từng hối hận bất cứ điều gì, nhưng anh không dám chắc người khác cũng sẽ không hối hận.

Keria đã từng là đồng đội, sau này sẽ là đối thủ, nhưng Ryu Minseok vẫn mãi là đứa em trai nhỏ của anh. Ryu Minseok quyết tuyệt khiến Kim Hyukkyu chẳng ngần ngại gì mà đùa giỡn, ngược lại Jeong Jihoon hai lần ba bận luôn dò hỏi anh khiến anh cảm thấy áp lực gấp bội, anh cứ phải lòng vòng không dám trả lời trực tiếp, thậm chí đôi khi còn giả vờ quên không trả lời tin nhắn. Jeong Jihoon có giận cũng không sao, đợi đến mùa xuân là tốt rồi.


Phần 6: Vì anh mà đến

"Kim Hyukkyu phải ăn cơm, Kim Hyukkyu phải đi ngủ, Kim Hyukkyu phải thật khỏe mạnh, Kim Hyukkyu phải cùng Jeong Jihoon đánh trận nào thắng trận đó."


Vào ngày thông báo hết hạn hợp đồng với DRX, Son Daeyoung lái xe đến nhà Kim Hyukkyu cầm theo hợp đồng, thành khẩn chân thành nói với Kim Hyukkyu: "Hy vọng cậu có thể gia nhập HLE."

Kim Hyukkyu vốn nghĩ với thể trạng và phong độ xuống dốc như thế này, giá trị của anh trong mùa chuyển nhượng chắc chắn sẽ giảm xuống. Anh đoán được tình cảnh của mình, cũng đã chuẩn bị tâm lý năm nay sẽ ghi tên mình vào danh sách các tuyển thủ đã giải nghệ.

Son Daeyoung kiên quyết nói: "Cậu Hyukkyu cho tới nay vẫn là một tuyển thủ rất đáng khâm phục, dù eo bị chấn thương nhưng phát huy trên sân đấu so với nhiều tuyển thủ khác vẫn vô cùng tốt. Chỉ là mọi người kỳ vọng quá nhiều vào cái ID Deft này, luôn cảm thấy Deft phải là một tuyển thủ hoàn mỹ không mắc chút sai lầm nào nên mới có nhiều đánh giá khắc nghiệt như vậy. Tới HLE đi, chúng tôi tin tưởng cậu."

Kim Hyukkyu xúc động, giữa vô số những lời bình luận ác ý, câu nói này của Son Daeyoung đã tiếp thêm cho anh một nguồn năng lượng to lớn. Nhưng trước khi ký tên, anh vẫn dò hỏi: "Đồng đội của tôi gồm những ai vậy?"

Danh sách Son Daeyoung đưa ra toàn những cái tên xa lạ, nhưng anh ta vẫn lạc quan nói: "Chúng tôi cũng đang thương thảo với các tuyển thủ khác nữa, cậu không cần lo lắng về điều này."

Giây phút Kim Hyukkyu đặt bút ký tên mình lên bản hợp đồng này, anh đã một lòng tin tưởng, dù đồng đội mình có là ai, chắc chắn họ sẽ ngày một tốt hơn.

Sau khi cầm bản hợp đồng có tên Kim Hyukkyu, Son Daeyoung ngay lập tức gọi điện cho Jeong Jihoon: "Tuyển thủ Deft đã ký rồi, cậu có suy nghĩ lại về việc đến HLE không?"


Trên thực tế, sau khi hợp đồng với DRX kết thúc, Son Daeyoung như quăng lưới mà liên tục gửi các điều khoản thỏa thuận tốt đẹp đến cho Jeong Jihoon. Tuy nhiên với đội hình hiện tại của HLE, ngoại trừ việc lương cao hơn các đội khác một chút thì cũng chẳng còn điểm gì hấp dẫn với Jeong Jihoon. Cậu khách khí trả lời Son Daeyoung sẽ suy nghĩ thật kĩ, cho đến hôm nay, được người ta báo HLE sẽ có Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon cùng mẹ thảo luận về các đội hiện tại đang đưa ra lời mời với cậu, dựa vào lương, trụ sở, cách bố trí đội ngũ, Jeong Jihoon lại nhiều lần đề cập đến HLE. Mẹ nhìn ra được vẻ bịt tai trộm chuông của con trai, cười cười nói: "Jihoonie nhà mình bây giờ đã lớn, có thể tự quyết định được rồi."

Jeong Jihoon ngại ngùng gãi đầu: "Mẹ, con biết rồi."


Kim Hyukkyu vài ngày sau biết được tin tức, chủ động nhắn tin với Jeong Jihoon: "Đến HLE sao?"

Jeong Jihoon ném điện thoại sang phòng bên cạnh, buồn bực tự nói với chính mình: "Kim Hyukkyu anh không thèm trả lời tin nhắn của em, em cũng không trả lời anh đấy."

Trận đấu còn chưa kết thúc, đang trong khoảng thời gian chờ hồi sinh, Jeong Jihoon tung tăng tung tẩy chạy đi nhặt điện thoại, nhắn lại cho Kim Hyukkyu: "Thầy Daeyoung tốt lắm, em vì thầy ấy mà đến HLE đấy."

Kim Hyukkyu trả lời: "Sang năm cùng nhau cố gắng nhé."

Jeong Jihoon không thèm nói gì thêm, tự nhủ với bản thân: "Em phải thực hiện lời hứa của mình với anh chứ."


Jeong Jihoon chuyển đến trụ sở HLE sau Kim Hyukkyu, cậu kéo vali đi theo Son Daeyoung về ký túc xá của đội. Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu và Oh Hyoseong được phân ở cùng một phòng, Jeong Jihoon hài lòng 9 phần, 1 phần còn lại đổ lên đầu Oh Hyoseong.

Oh Hyoseong thường xuyên bị đuổi ra khỏi phòng ngủ. Cứ đến giờ ngủ hàng đêm, chăn gối của cậu cứ như có phép thuật sẽ đúng giờ mà xuất hiện ở ngoài sofa phòng khách. Cậu cũng không rõ hai người nói cái chuyện gì mà tôi không nghe được hả? Có cảnh nào tôi không xem được hay sao? Rõ ràng botlane mới cần phải thân thiết với nhau hơn mà, Oh Hyoseong hoang mang đến mức phải nhắn tin với Ryu Minseok hỏi dò: Làm thế nào để thân hơn với anh Hyukkyu vậy? Câu trả lời của Ryu Minseok cũng kinh người không kém, càng nghe Oh Hyoseong càng cau mày, làm thế mà cũng thân thiết hơn được thật hả? Không phải là sẽ bị tóm đầu lên đồn cảnh sát à? Oh Hyoseong ngồi ngoài phòng khách suy tư nửa ngày, vẫn quyết định gia nhập tổ ấm của song C hai người. Cậu lén lút tới gần, nhẹ đẩy cửa phòng ngủ, trong kẽ hở lại thật sự nhìn thấy hình ảnh không được phép nhìn thấy, trong vòng một giây đóng chặt cửa lại rồi quay về ghế sofa. Thôi, không cần gia nhập cái tổ đội hai người kia đâu.

Jeong Jihoon là người sẽ không bị chuyện trong quá khứ ảnh hưởng tới cảm xúc, như trong thi đấu, có khổ sở ảo não thì cũng không thay đổi được kết quả, thà tập trung vào trận đấu tiếp theo còn hơn. Kim Hyukkyu lại đối ngược hoàn toàn với cậu, anh sẽ liên tục lặp đi lặp lại những sai lầm của mình trong đầu, hối hận vì sao lúc đó mình lại không làm tốt, nhấn chìm bản thân mình trong thất bại cho đến khi có được một trận thắng, anh mới ló đầu ra khỏi đống cảm xúc hỗn độn để hít thở. Jeong Jihoon nghĩ, đúng là thói quen của trẻ hư mà.


Mùa hè năm 2021 là mùa giải mà Jeong Jihoon thua nhiều nhất từ khi bắt đầu thi đấu đến giờ. Kim Hyukkyu nghe huấn luyện viên feedback xong, còn rì rầm trong miệng, đợt giao tranh cuối kia nếu vị trí của anh tốt hơn một chút có lẽ có thể thắng rồi, vừa nói vừa quay lại chỗ ngồi, chuẩn bị bắt đầu ván game mới.

Jeong Jihoon bực bội: "Kim Hyukkyu, ván này thua không phải do một mình anh, anh không ăn không ngủ cũng được, cuối cùng kết quả vẫn là chúng ta đã thua."

Kim Hyukkyu đứng đó dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon: "Jihoonie muốn anh phải làm gì bây giờ?"

Mắt Jeong Jihoon chạm mắt Kim Hyukkyu, trong lòng tràn đầy những cảm xúc phức tạp.

Kim Hyukkyu, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh không có như thế này.

Jeong Jihoon tiến lên phía trước, kéo tay anh, bàn tay lớn ôm lấy bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp ngón tay như cách Kim Hyukkyu trấn an Choi Hyeonjun ngày xưa: "Đi ăn cơm với em đi, hôm nay dì làm kimbab ngon lắm."

Kim Hyukkyu sắp lại cảm xúc tán loạn trong đầu mình, nhẹ giọng hỏi cậu: "Sao em biết?"

Jeong Jihoon vênh mặt đáp: "Cái gì mà em chả biết."

Kim Hyukkyu cười cười: "Vậy có biết kết quả trận đấu tiếp theo không?"

Jeong Jihoon nhắm mắt lại: "À... Em thấy được kết quả rồi nhé, Kim Deft carry trận này luôn này."

Jeong Jihoon đẩy anh về hướng phòng ăn, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Kim Hyukkyu phải ăn cơm, Kim Hyukkyu phải đi ngủ, Kim Hyukkyu phải thật khỏe mạnh, Kim Hyukkyu phải cùng Jeong Jihoon đánh trận nào thắng trận đó."

Lần đầu tiên không phải vì thắng trận, Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu.

Hôm nay kimbab chắc sẽ ngon lắm.


Phần 7: Fan cứng Jeong Jihoon

"Em đứng ở giữa đám đông, chúc anh một sinh nhật vui vẻ."


HLE kỳ tích mà ghi danh tham gia Worlds 21, bọn họ cùng nhau đến Iceland.

Trước sinh nhật Kim Hyukkyu một ngày, caster LPL đã đến mời Kim Hyukkyu cùng nhau ăn mừng sinh nhật anh năm nay. Jeong Jihoon đứng lẫn trong đám người, cùng họ hát bài hát mừng sinh nhật, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon chợt cảm thấy cậu và fan của anh giống nhau quá, đều vượt qua thiên sơn vạn thủy để đến tiệc sinh nhật của tuyển thủ mình yêu thích.

Kim Hyukkyu quay đầu lại nhìn cậu: "Jihoonie, muốn ăn bánh kem không?"

Jeong Jihoon như khán giả may mắn trong ngày, vậy mà lại có cơ hội lên sân khấu cùng thần tượng.


Trong ngày sinh nhật, HLE chẳng bất ngờ gì mà thất bại thảm hại ở tứ kết, Jeong Jihoon đứng trước mặt Kim Hyukkyu trên bục phỏng vấn, nói: "Hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải chúc mừng sinh nhật anh Hyukkyu."

Kim Hyukkyu từ năm 17 tuổi đều cực kì căm ghét ngày sinh nhật của mình, nhưng năm anh 24 tuổi, anh gặp được đứa trẻ vẫn luôn kiên trì muốn tổ chức sinh nhật cho anh. Jeong Jihoon nói: "Sự ra đời của anh Hyukkyu chính là món quà đối với em rồi, đương nhiên phải ăn mừng chứ ạ."


Năm nay anh vẫn ngã ở đúng điểm này, Kim Hyukkyu không còn nhớ mình đã phải quay lại điểm xuất phát bao nhiêu lần, lại bắt đầu vòng lặp này một lần nữa. Kim Hyukkyu cảm giác mình đã quên mất lí do tại sao mình lại phải bắt đầu lại rồi.

Chiếc cúp kia dường như đã rất gần tầm với của anh rồi, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là anh có thể chạm vào nó, nhưng lại xa xôi vô cùng, xa đến mức cả đời này anh cũng không có khả năng cầm nó.

Trận đấu thắng lợi chỉ đủ cho anh hít thở một lần, nhưng nỗi đau của sự thất bại lại kéo dài không dứt, cuối cùng chỉ còn lại sự tê dại.


Jeong Jihoon đi cùng Kim Hyukkyu, nhảy nhót tiến lên, giơ điện thoại về phía Kim Hyukkyu: "Tuyển thủ Deft, em chính là fan của anh, năm nay anh đã đánh rất tốt rồi, hẹn gặp lại anh vào năm sau. Tuyển thủ Deft có thể ký tên cho em không?"

Jeong Jihoon móc trong túi áo khoác ra một cái bút đưa cho Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu cười khổ một tiếng, vẫn nhận bút, hỏi cậu: "Bạn fan này muốn ký ở đâu?"

Jeong Jihoon vươn tay: "Ở đây."

Lòng bàn tay cậu bị bút trong tay Kim Hyukkyu xẹt qua có chút ngứa, không nhịn được mà run rẩy.

Chờ Kim Hyukkyu ký xong, Jeong Jihoon cầm lại bút rồi mở lòng bàn tay Kim Hyukkyu ra, ký xuống ID Chovy của chính mình.

"Niêm phong thành công." Jeong Jihoon nhìn chằm chằm tên mình trong tay Kim Hyukkyu, nói.


Jeong Jihoon hỏi anh: "Anh ơi, đi xem cực quang không?"

Kim Hyukkyu nói: "Không phải mấy hôm trước đi rồi à?"

Jeong Jihoon lại bảo: "Không giống mà, em muốn đi cùng anh Hyukkyu cơ."

Kim Hyukkyu ngoài miệng chê phiền, nhưng vẫn mặc thêm áo khoác để đi cùng cậu. Đứng trước cực quang như ẩn như hiện, Jeong Jihoon cất giọng: "Phong cảnh đẹp quá."

Kim Hyukkyu chợt nhớ lại lần lượt những kỳ chung kết thế giới anh đã từng tham gia, anh đã đi đến nhiều nơi, cũng gặp được rất nhiều người, thất bại buộc anh phải xóa đi một số ký ức đau lòng. Ký ức nơi Iceland này cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng anh sẽ nhớ kỹ thời khắc cùng Jeong Jihoon ngắm cực quang này. Ít nhất giờ phút này, anh vô cùng hạnh phúc.

Gió lớn thổi khiến khóe mắt anh đỏ ửng, Jeong Jihoon gỡ khăn quàng cổ của mình xuống, quấn chặt hai người với nhau. Cậu nói: "Chúng ta ở bên nhau đi."

Kim Hyukkyu trả lời: "Không phải vẫn luôn ở bên nhau à?"

Jeong Jihoon vội vàng nói: "Ở bên nhau theo nghĩa yêu đương ấy."

Kim Hyukkyu gật đầu: "Ừ, trước giờ vẫn vậy mà."

Jeong Jihoon kéo khăn quàng cổ chặt hơn một chút, hai người đứng dưới ánh cực quang, kề sát bên nhau.

Sợi dây nối giữa hai người, không biết từ lúc nào, hai đầu đã được đánh dấu thành "người yêu".




Trước đây Kim Hyukkyu cảm thấy cuộc đời này có Liên minh huyền thoại là đủ rồi, cho nên những mối quan hệ với mọi người và mấy chuyện khác đều phải xếp phía sau. Những người anh trai mà anh đã đuổi theo hay những đứa trẻ đang đuổi theo anh, quen anh đến gần anh rời anh mà đi, anh đều không để bụng. Dù sao lễ Giáng sinh, lễ Tình nhân, Tết Âm lịch, mấy cái ngày không có gì đặc biệt này, anh đều có thể tự tổ chức trong cái hẻm núi nhỏ với những nhân vật được tạo nên từ các dãy số 0 1.

Giáng sinh năm 2021, vào mùa đông định mệnh biệt ly này, Jeong Jihoon khoác trên người cái áo khoác dày cộp, ở bên dưới chỉ mặc mỗi cái quần kẻ với đôi dép lê, đứng dưới nhà Kim Hyukkyu gào lên: Anh Hyukkyu! Cậu vừa vẫy tay vừa lớn tiếng kêu, Kim Hyukkyu vội vàng chạy xuống sân, để lại dấu vết chiếc dép lê trên tấm thảm tuyết trắng tinh. Jeong Jihoon mở rộng hai tay, nhẹ nhàng ôm anh vào trong ngực mình. Cậu không cần phải chờ mùa xuân, chờ mùa hè, chờ mùa thu, chờ năm sau nữa. Ngay bây giờ, Kim Hyukkyu thuộc về Jeong Jihoon, và Jeong Jihoon thuộc về Kim Hyukkyu.


DRX Deft DRX Chovy.

HLE Deft HLE Chovy.

Cuộc hành trình của họ với nhau đến đây là kết thúc.

Trong khi Jeong Jihoon đang đợi mùa xuân đến, cuối cùng cậu ấy cũng đợi được người mình yêu.



________________


T/N: Món quà sinh nhật dành cho Jeong Jihoon, tưởng là sẽ muộn nhưng may quá vẫn kịp. Jeong Jihoon là đứa trẻ tôi thiên vị nhất trong tất cả những người đã từng đi qua đời Kim Hyukkyu, cũng là đường giữa mạnh nhất trong lòng tôi.

Jeong Jihoon, sinh nhật vui vẻ, cả đời khoái hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro