Chuyện tình vượt thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói về hàng thiên niên kỷ trước kia  , khoảng thời gian con người còn ở thời đại tiền văn minh , khai thiên lập địa . Con người chung sống với những chủng tộc siêu phàm khác có tuổi thọ gần như là bất tử với sức mạnh và ma thuật quyền năng , bởi vì những chủng tộc đó rất mạnh mẽ nên số lượng người rất ít . Họ chung sống hoà bình với loài người , cùng xây dựng nền văn minh và cùng nhau tìm kiếm tri thức .  Thế nhưng , con người vốn luôn là sinh vật kiêu ngạo với lòng tham không đáy , chúng e sợ những sinh vật huyền bí kia sẽ chống lại họ , chúng muốn chiếm lấy tri thức lãnh thỗ làm của riêng nên đã tuyên bố chiến tranh với các chủng tộc siêu nhiên .

Chiến tranh luôn là thứ tàn nhẫn đau lòng xảy ra 1 cách vô nghĩa chỉ vì lòng tiêu cực và ham muốn . Nó nhuộm đỏ cả đất trời , cuốn lấy hạnh phúc của nhân sinh , tước đi tương lai của những đứa trẻ . Trận chiến diễn ra chẳng còn ai thèm đong đếm thời gian , mà những người ra đi thì chẳng còn ai có đủ sức đếm nữa . Có lẽ những người chiến binh kia cũng nhận ra sự vô nghĩa của cuộc chiến này , thế nhưng cũng chỉ vì lòng tham và sự hèn nhát của những kẻ nắm quyền mà hạnh phúc chẳng tày gang .

Một thời gian dài sau khi cuộc chiến bắt đầu , dù mang trong mình ma thuật , sức mạnh phi thường thế nhưng quân số quá đông đúc so với những chủng tộc siêu nhiên ít ỏi . Họ nhanh chóng thất thủ trước loài người . Vì thế các vị tiên đã đưa ra cho mình 1 quyết định sẽ dùng ma thuật xoá đi toàn bộ ký ức về chủng tộc siêu nhiên của loài người , thành công chấm dứt trận chiến kinh hoàng nhuộm đỏ cả đất trời kia . Cứu sống những sinh vật siêu nhiên ít ỏi còn sống sót .

Con người lãng quên đi sự tồn tại của các chủng tộc siêu nhiên , chúng chỉ còn coi họ là truyền thuyết , là cổ tích . Chúng xây dựng cho mình các quốc gia cùng với nền văn minh và văn hoá phát triển cho đến ngày nay .

Mà trong cuộc chiến tàn nhẫn kia , có 1  chàng tiên nọ , chàng mang sự ấm áp dịu dàng bay đến muôn nơi cứu lấy chúng sinh bằng quyền năng của mình . Chàng tiên mặt trăng cứu rỗi biết bao sinh mệnh từ con người đến sinh vật siêu nhiên khi đêm đến . Cũng chẳng biết chàng đã tồn tại trên đời này tự bao giờ , chẳng biết nơi mình thuộc về , chỉ biết bản thân phải cứu lấy chúng sinh .

Vào 1 đêm trăng sáng , ánh trăng soi đường chàng bay đến 1 ngôi làng nọ vốn đã chẳng còn gì ngoài thương vong đổ nát . Ở đó có tiếng khóc của 1 đứa trẻ , tiếng khóc đầy đau đớn như cứa sâu vào trái tim chàng , chàng biết bản thân cần phải cứu lấy đứa trẻ kia .

Đứa trẻ tội nghiệp mất đi gia đình , bạn bè , người thân với đôi chân đã bị thương chỉ còn biết yên phận ngồi xuống mà cất lên tiếng khóc xé lòng . Chiến tranh tàn nhẫn cướp đi tương lai và hạnh phúc của đứa trẻ , cướp đi những sinh mệnh mà đứa trẻ nọ chân quý , để rồi có lẽ chúa trời cũng chẳng đủ nhẫn tâm cướp đi mạng sống của cậu mà đã cho cậu nhìn thấy được 1 vị tiên .

Chàng tiên vẫy đôi cánh trắng trên lưng đáp xuống đứa trẻ , chàng dịu dàng bước tới nhẹ nhàng mà dùng ma thuật của mình trấn an tâm trí đứa trẻ kia . Dù gọi là đứa trẻ thế nhưng có lẽ tuổi tác của người nọ cũng đã gần trưởng thành , đứa trẻ có lẽ là 1 miêu nhân đã mất đi gia đình và người thân bởi chiến tranh . Chàng sau khi không còn nghe tiếng nức nở thấy đứa trẻ kia ngẫng đầu lên nhìn mình , dù không nói câu nào nhưng ánh mắt kia như đang cầu xin chàng hãy cứu rỗi nó động đến tận sâu bên trong trái tim của chàng tiên quyền năng .

Sau khi chữa trị cho đứa trẻ kia , chàng tiên cất tiếng chào hỏi đứa trẻ :

" Ta là Kim Hyukkyu , tiên tử mặt trăng , ta đến đây theo tiếng khóc của em ta sẽ không hại em , cứu rỗi chúng sinh là nhiệm vụ của ta , ta không bắt em trả nợ ân tình , em tên gì ? "

Thanh âm chàng cất lên dịu dàng quá đỗi đứa trẻ nghĩ thầm , chàng rất ấm áp không hiểu sao chỉ vừa gặp lần đầu đã biết chàng tiên kia sẽ thật tốt bụng bao dung mà nảy sinh suy nghĩ muốn được ở bên chàng . Đứa trẻ im lặng 1 hồi cuối cùng cũng mấp môi cất tiếng :

" Em tên Jeong Jihoon , 1 miêu nhân , xin ... xin người hãy mang em đi theo , em .. em hứa sẽ hữu ích với người , em có thể chạy vặt săn bắt thú rừng võ công em cũng rất cao cường , dù không có ma thuật quyền năng em vẫn có thể bảo vệ người , em hứa đấy xin người hãy mang em theo ."

Chàng tiên sau khi nghe đứa trẻ luyết thoắt 1 câu trong 1 hơi duy nhất liền bật cười , quả thật là 1 đứa trẻ lanh lợi chàng nghĩ . Nhưng xuy xét kĩ yêu cầu kia của miêu nhân nọ quả thật nếu mang theo cậu bé cũng sẽ có phần nguy hiểm cho cậu , thế nhưng có lẽ là vì thương cảm mà chàng tiên cũng nghĩ đứa trẻ không còn nơi để đi không còn nơi thuộc về ngay bây giờ mà từ chối cũng chẳng biết số phận của miêu nhân này sẽ đi về đâu , có lẽ mang theo cậu bé dù nguy hiểm nhưng cũng là cách duy nhất để đứa trẻ được sống tiếp .

Chàng tiên sau 1 hồi im lặng suy xét khiến chú mèo con kia sốt hết cả ruột gan lên liền dùng vẻ mặt nghiêm túc của mình mà lên tiếng đáp lại nguyện vọng kia :

" Được , ta sẽ mang em theo."

Nghe tới đây mèo con mừng rỡ lộ hết cả tai đuôi ra quây quẩy trước mặt chàng trông đến đáng yêu hết sức . Xong chàng lại nói tiếp :

" Với điều kiện em phải cải trang thành con người , không được để lộ đôi tai chiếc đuôi và biến thành dạng mèo khi chưa có sự cho phép của ta và em không cần phải bảo vệ ta , để dành võ công cao cường đó để bảo vệ bản thân mình đi ."

Con mèo nhỏ vui mừng đồng ý nở nụ cười tươi rạng rỡ động lồng chàng tiên nọ , đúng là miêu nhân hàng thật cười lên chẳng khác gì mèo nên chàng tiên nghịch ngợm gọi đứa trẻ là "mèo nhỏ" . Đứa trẻ lúc đầu cứ chối nguây nguấy bảo "em là mèo lớn mèo đô con như thế mới bảo vệ được người ." Xong lâu ngày cũng thấy biệt danh đó thật dễ thương mà cho chàng gọi suốt hàng ngàn năm mà chỉ được 1 mình chàng gọi thôi đấy nhé , như Son Siwoo mà gọi là mèo ta liền giãy nãy cả lên .

Cứ như thế , 1 mèo 1 tiên đồng hành với nhau trên chiến trận . Cứ khi trăng treo đỉnh đầu , họ lại xuất hiện cùng nhau cứu mạng chúng sinh . Từ lúc có Jeong Jihoon bên mình chàng cũng đỡ cực , không phải lo bị con người tấn công vào buổi sáng ngủ hồi ma thuật vì đã có mèo nhỏ của chàng canh giúp , khi cứu người cũng được mèo nhỏ bảo vệ , buồn chán thì có mèo nhỏ kế bên buôn chuyện . Cứ thế chàng dần coi mèo nhỏ là 1 người quan trọng của mình , là nơi mà mình thuộc về là hạnh phúc nhỏ nhoi đáp trả cho câu hỏi tại sao bản thân lại tồn tại trên đời của chàng . Jeong Jihoon thì coi Kim Hyukkyu như thế giới vậy , người là bóng mát là ánh trăng là dịu dàng của mèo nhỏ là mái nhà là người đã cứu rỗi lấy cuộc đời của con mèo .

Chiến tranh qua đi , loài người lãng quên đi chủng tộc siêu nhiên . Jeong Jihoon cùng Kim Hyukkyu đã không còn phải đi cứu người trên chiến trận , họ cùng nhau xây dựng 1 tổ ấm nằm ở sâu trong rừng cùng với những sinh vật huyền bí còn sót lại sau chiến tranh .

Mèo nhỏ gặp được nhiều người hơn khi được chàng tiên dẫn đi . Jeong Jihoon gặp được Lee Sanghyuk , 1 tiên tử mặt trời , người này cũng là tiên nhưng khác với đôi cánh trắng ngần và tính cách hiền dịu của Kim Hyukkyu , mèo ta đánh giá người này chả giống gì chàng tiên của cậu , lạnh lùng khó gần toát ra vẻ thần thần bí bí với đôi cánh đỏ trên lưng , lạ là mặt còn giống mèo hơn cả Jeong Jihoon , người này là bạn tri kỷ của Kim Hyukkyu mang trong mình quyền năng soi sáng và thiêu đốt như mặt trời . Chiến tranh qua đi Lee Sanghyuk cũng lui đến khu rừng nơi Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon trú ngụ theo lời rủ rê của Han Wangho và Kim Hyukkyu .

Cậu thân nhất có lẽ là Han Wangho và Son Siwoo , Han Wangho là chàng phù thuỷ chuyên chế thuốc dược liệu còn Son Siwoo là pháp sư ghi chép và thử nghiệm ma pháp . Hai người này đều có sở trường là ma thuật nên hay chí choé hạnh hoẹ nhau lắm còn Jeong Jihoon bất đắc dĩ là người đánh giá xem ma pháp của ai đỉnh hơn thậm chí đôi khi còn bị 2 người lôi ra thí nghiệm ma pháp mệt hết cả thân mèo . Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon gặp được 2 người trong 1 lần cứu lấy 1 pháp sư đang hấp hối , Son Siwoo liền chạy ra rồi giơ gậy phép bảo

" Các người làm gì đồng môn của ta !"

Làm mèo xù hết lông lên tính đi vài đường võ thì bị chàng tiên của mình can ngăn , sau 1 hồi mèo giải thích và chàng tiên trị thương cho pháp sư kia xong liền được pháp sư kia trao tặng lại cuốn ghi chép ma pháp coi như tạ ơn rồi dùng phép thuật biến đi mất . Sau 1 màn ảo lòi kia thì Son Siwoo biết được chàng tiên tử xinh đẹp cuốn hút kia là tiên tử mặt trăng hay đi cứu người khi màn đêm buông xuống liền muốn làm thân vì quá cuốn hút , sau đó gọi người bạn thân mình là Han Wangho và Park Jaehyuk ra làm quen , sau đó chàng tiên trao lại cuốn sổ ghi chép ma pháp cho Son Siwoo vì nghĩ Son Siwoo là ma pháp sư có lẽ cuốn sổ tay này cần thiết với em ấy hơn là bản thân mình , để đáp lễ Son Siwoo cũng trao tặng 4 hòn đá giao tiếp cho 4 người chỉ cần đọc tên người muốn liên lạc liền có thể giao tiếp từ xa , sau này đây là công cụ liên lạc của họ trước khi điện thoại ra đời , từ đó xây dựng nên tình anh em bền chặt .

Còn Park Jaehyuk là thanh mai trúc mã tri kỷ ngàn năm của Son Siwoo , một cường nhân , giống với con người nhưng lại mang sức mạnh thể chất to lớn trí thông minh vượt trội khả năng hồi phục gấp 10 và có tuổi thọ giống với chủng tộc siêu nhiên , có tài năng bắn súng siêu phàm sau khi con người thiết kế ra súng . Thuộc hội bạn thân HanSonPark kia dính nhau chẳng rời , mèo ta hay bị anh chàng trêu chọc nhưng mèo ta cũng khá thích anh chàng này vì anh chàng là người dạy bắn súng cho mèo về sau và cũng dạy võ thuật cho mèo .

Sau đó Jeong Jihoon gặp được Kim Kwanghee , người em trai không có miếng ruột thịt nào của Kim Hyukkyu , anh là chàng tiên cá hàng thật nhưng mà không cần đổi giọng nói để có đôi chân mà anh thích thì có chân thôi . Anh này thân với anh Hyukkyu lắm , là em trai độc đinh của anh ( cho đến khi Ryu Minseok và Jeong Jihoon xuất hiện ) . Nghe tin anh trai thân yêu mình mọc thêm cái đuôi mèo liền phải rời khỏi đại dương lên mặt đất tìm con mèo kia để đánh giá . Lần đầu Jeong Jihoon gặp Kim KwangHee cũng rén gần chết , anh cứ đứa ánh mắt dò xét nhìn mèo và nói với chàng tiên của mèo phải cảnh giác bla bla dặn dò đủ thứ mà sau khi mèo biết anh ta là tiên cá điều khiển nước mèo rén x10 lỡ anh ta chọi cả đại dương vào mèo thì mèo chết thật mèo nào mà chẳng sợ nước cơ chứ anh này được mèo đánh giá là khắc chế cứng của bản thân TT .  Về sau anh chuyển tới sống ở 1 bờ suối mát mẻ trong lành trong khu rừng nơi họ trú ngụ .

Hàng trăm năm sau , Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon vô tình gặp 1 tiên tử bị thương ngay đôi cánh , đôi cánh hồng đào toả sáng rất đẹp đẽ lại bị rách mất 1 khoảng bên cách trái phía trên báo hại cậu tiên ấy không bay được . Sau đó Kim Hykkyu liền đi tới và chữa trị đôi cánh tiên tội nghiệp cho chàng trai nhỏ . Sau khi chữa trị xong , chàng trai nhỏ vui vẻ giới thiệu bản thân mình :

" Em tên là Ryu Minseok , là 1 tiên tử hoa , em cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em . Em đang đi tìm nới trú ngụ mới cho bản thân không may bay xẹt qua 1 góc cây làm rách cánh mình em đau quá nên em đáp xuống khu rừng này tìm người cứu trợ lại gặp được 1 tiên tử khác xinh đẹp như anh ."

Nhìn thấy nhóc con với quả đầu hồng như cục mochi kia hết lời khen ngợi chàng tiên của mình làm anh đỏ hết cả người vì ngại ngùng làm mèo ganh đua với cậu tiên kia liền nói với cục mochi ( theo Jihoon đặt ) :

" Chàng tiên của ta xinh đẹp lại tốt bụng , còn đặc biệt thương yêu ta , cậu tiên nói đúng lắm đó , không biết cậu tiên đã tìm được nơi trú ngụ của mình chưa ."

Anh nghe xong đỏ càng thêm đỏ sau đó bình tĩnh lại ngỏ lời với Ryu Minseok  về việc trú ngụ ở khu rừng này , có rất những chủng tộc siêu nhiên khác cũng trú ngụ ở đây , 1 điều kiện tuyệt vời cho cậu tiên nhỏ . Cậu tiên nghe thấy sáng hết cả mắt liền đi theo Kim Hyukkyu tới chỗ trú ngụ của hội anh em bạn bè của 2 người . Sau đó cả đại gia đình chung tay góp gỗ lấy củi xây 1 căn nhà cho cậu tiên nhỏ , cậu tiên nhỏ thông minh xinh đẹp miệng lưỡi lanh lợi rất được lòng các anh nhất là Kim Kwanghee và kể cả Lee Sanghyuk lạnh lùng .

Thế là họ đã cùng nhau chung sống qua hàng thiên niên kỷ , trải dài xuyên suốt lịch sử nhân loại họ ẩn mình trong khu rừng êm ấm . Mái nhà chung được xây dựng bởi hạnh phúc sau đó thời đại đổi thay con người trở nên tiên tiến họ cùng nhau rời khỏi khu rừng trong sự nuối tiếc để ẩn mình trong xã hội loài người , bắt kịp nền văn minh mỗi khi 1 thời đại mới đến . Dù vậy đi nữa họ vẫn tìm thấy nhau có nhau thân thiết như gia đình .

Jeong Jihoon cùng Kim Hyukkyu trải qua với nhau hàng thiên niên kỷ biết bao nhiêu nền văn minh và thời kì qua đi họ đều nắm tay nhau bên cạnh nhau bước tiếp hoà lẫn vào cuộc sống của con người , họ bên nhau và yêu nhau yên bình , 1 người dùng sự dịu dàng mình như bóng cây rợp lá yêu thương người kia , 1 người dùng sức mạnh và tình yêu bảo vệ và chiều chuộng người kia . Họ yêu nhau qua hàng thiên niên kỷ vượt qua thời gian .

                                   __________

Đôi cánh của Kim Hyukkyu có thể tưởng tượng như vậy nè

Mình lấy hình trên Pinterest
Nguồn : https://pin.it/1Ai5iO7ZG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro