Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật ra Hyukkyu à , có 1 số điều nhìn vậy chứ không phải vậy đâu . Cậu đừng lo ."

Bae Junsik để lại 1 câu nói ngắn gọn cho người bạn của mình rồi bỏ đi vô nhà . Hyukkyu nhìn thấy ánh mắt đầy tâm sự ấy cũng chẳng mặn mà gì thêm mà đi về cùng em người yêu .

Trông thấy anh người yêu của mình cứ thẫn thờ nhìn mây , đi còn vấp phải gạch mém té làm cậu tá hỏa đỡ anh . Lúc này mèo chịu không nỗi tò mò mà cất tiếng hỏi anh :

" Kyuie hyung , có chuyện gì thế ạ ."

Trông thấy ánh mắt lo lắng của mèo nhỏ , anh mới nhanh chóng hoàn hồn rồi tơ tưởng đặt cho Jeong Jihoon 1 câu hỏi làm tá hỏa chàng mèo :

" Lỡ như anh không bất tử , lỡ như anh là con người anh sẽ chết trước em . Nếu vậy em có sẵn sàng yêu anh dù biết sau này cũng chỉ nhận lại đau thương đến vô tận không ?"

Nghe câu hỏi của anh , Jeong Jihoon bồn chồn vô cùng , rốt cuộc anh của cậu đã nói chuyện gì với Bae Junsik , chuyện gì đã xảy ra giữa họ , tại sao lại đặt 1 câu hỏi suốt hàng ngàn năm nay họ chưa từng muốn nhắc tới . Tình yêu giữa con người và chủng tộc siêu nhiên không phải là không có . Chỉ là nếu yêu nhau , thì 1 người ôm tình yêu đau đớn tới vô tận 1 người hạnh phúc cả cuộc đời rồi ra đi . Bất tử mà 1 mình sao ? có lẽ với tất cả bọn họ đó là 1 lời nguyền .

Thế nhưng suy nghĩ kĩ lại , nếu là cậu và Kim Hyukkyu là con người cậu cũng sẽ yêu . Chỉ là hạnh phúc hiện hữu trước mắt , dù dài hay ngắn , dù sẽ đau thương nhưng cũng đã từng là hạnh phúc . Chỉ cần có anh bên đời là được . Nếu người đi , em sẽ để người sống nơi ngực trái này đến vô tận .

Sau 1 hồi im lặng , cậu cũng cất tiếng để trả lời anh :

" Yêu chứ , vì hạnh phúc dù có ngắn ngủi vẫn là hạnh phúc mà . Hãy vui vì nó đã bắt đầu , đừng buồn vì nó kết thúc ."

" Dù cho tình yêu đó sẽ làm em đau khổ cùng cực à "

" Đối với em , đó là hạnh phúc ngắn ngủi ."

" Thế tiên nhỏ nhà em đã vui lên chưa nào ."

Thật lòng , anh không nghĩ Jeong Jihoon sẽ trả lời ấm áp và nghiêm túc như thế . Nhưng mà mèo nhỏ nói đúng mà , đó cũng đã từng là hạnh phúc , 1 hạnh phúc ngắn ngủi . Anh mỉm cười rồi hôn lên má mèo

" Anh cũng sẽ yêu mèo nhỏ ."

Chỉ cần có Jeong Jihoon , Kim Hyukkyu luôn là người hạnh phúc nhất trên đời này . Jihoon cũng trao lại chiếc hôn cho anh nơi đầu môi , bọn họ tay trong tay bước về nhà rồi cùng nhau thay đồ , vệ sinh cá nhân và thả mình lên chiếc giường ấm áp .

" Mà Jihoonie này , lần sau biến về dạng mèo lại nhớ đóng kín cửa đấy !"

Cục bông nhỏ trông lòng ngực cậu phồng má hỏi tội mèo con . Mèo con giật mình , mèo con hổng nhớ , mèo con rõ ràng có phòng hờ mà .

" Em xin lũi :< ."

Nào ngờ chàng tiên nhỏ đã ngủ từ lúc nào . Jeong Jihoon tinh nghịch cuối xuống hôn lên môi anh rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng .

***********

                                    Kyu -> Hyeok
Kyu
Gặp tớ ngoài quán cà phê mèo .
                         
                                                                                 Hyeok
                                                                                  Được .

Được rồi , hôm nay có lẽ tổng tài Lee Sanghyuk của chúng ta đã mở mắt sai cách . Sao cái cậu bạn của mình lại có thể dậy sớm tới vậy cơ chứ , đã thế còn gửi cái dòng tin nhắn 1 cách lạnh lùng và nguy hiểm chẳng giống thường ngày tí nào , icon mèo đâu , bắt đầu bằng lời chào đâu . Anh quay qua nhìn em người yêu xinh đẹp còn đang say ngủ của mình . Như thường lệ , anh sẽ viết lên tờ note màu xanh cậu yêu thích dán lên đầu giường , để khi cậu tỉnh dậy phần nào sẽ không cảm thấy hụt hẫng và biết anh sẽ đi đâu làm gì .

Còn công việc công ty á ? Để thư ký làm rồi tăng lương là được ^^ .

Chỉ có điều hôm nay khi tỉnh dậy , không phải là tờ giấy note với dòng chữ " Anh tới công ty nhé , yêu em " mà là " Nay anh ra quán cà phê mèo rồi sau đó tới công ty , yêu em ." Hôm nay anh người yêu của cậu mà cũng đi ra quán cà phê mà bỏ chuyện công ty á , cậu cũng tò mò không ít đâu . Phù thủy nhỏ vệ sinh rửa mặt xong liền đi xuống thưởng thức bữa sáng ngon miệng của quản gia . Sau đó , điện thoại cậu reo lên inh ỏi nhiều cuộc làm cậu phải dừng bữa ăn .

" Em đang ăn mò (¬⤙¬ ) ."

" Vợ ăn xong rồi ra quán cà phê mèo với anh nhé ."

" Dạaaa ."

Nhai nốt lát bánh mì cuối cùng , cậu nhanh chóng khoác chiếc cardigan lên người rồi nhanh nhanh nhảu nhảu chào quản gia rồi đi .

" Cậu chủ cần lấy xe không ạ ."

" Dạ không cần đâu ạ , con chào chú nhé ^^."

" Đi đường cẩn thận đấy nhé ."

Bước chân tới quán , mấy chú mèo liền đi tới chào đón cậu hết sức nồng nhiệt . Nơi đây là quán cà phê yêu thích của Hyukkyu hyung , anh ấy rất thích mèo ( cụ thể là Jeong Jihoon ) . Trước kia , mỗi lần Jeong Jihoon đi làm , Kim Hyukkyu lại đi tìm kiếm những chú mèo để thỏa mãn nỗi nhớ người yêu , với 1 phần là anh cũng yêu mèo thật dễ thương thế cơ mà . Mà cậu cũng yêu mèo lắm ( trừ Jeong Jihoon ) nên lúc nào rảnh rỗi cũng hay bắt cóc Kim Hyukkyu khỏi mèo bự để đi uống quán cà phê mèo luyên thuyên với nhau . Cậu cầm chú mèo lên cưng nựng rồi bưng ẻm tới bàn của anh người yêu , 1 con mèo màu đen xinh đẹp , dường như con mèo này thích cậu lắm cứ meo meo quấn quýt mãi thôi .

Đi đến bên bàn , quả nhiên giống như cậu suy đoán có anh Kim Hyukkyu . Mà sao nhìn 2 người mặt căng thế nhỉ , sao cậu phải ở đây chịu đựng bầu không khí căng thẳng này vậy , mới có 6 giờ sáng thôi mà TT.TT .

" Hai anh đừng lườm nhau nữa mà , có chuyện gì vậy ạ TT.TT ."

" Em biết về chuyện của Bae Junsik mà nhỉ , à thì anh cũng check theo em nói rồi ."

Mắt cậu bỗng sáng bừng , chân không ngừng đung đưa mong chờ câu trả lời của anh Hyukkyu .

" Khoan , trước tiên em dựng kết giới đã nhé Wangho ah ."

Lee Sanghyuk lên tiếng nhắc nhở trước , anh không muốn con người ở đây nghe bọn họ nói chuyện về siêu nhiên rồi nhìn mình như nhìn mấy người bị khùng đâu . Wangho nhắm mắt lại , đôi tay cậu lấp lánh ánh sáng 1 vòng tròn ma pháp trắng . Ngay lập tức 1 kết giới bao quanh lấy 3 người họ . Phép thuật của Wangho lúc nào cũng bắt mắt , quả là 1 phù thủy tài ba .

" Trước tiên thì , Junsikie đúng là không phải con người , là cường nhân ."

" Thật sao thật sao (≧∇≦) trái đất tròn anh nhỉ ."

Thật ra , không có trùng hợp nào cả , Lee Sanghyuk nghĩ thầm . Thật ra , đêm qua Kim Hyukkyu có hỏi thêm 1 câu hỏi Bae Junsik để phòng hờ , anh có hơi nghi ngờ sự trung hợp này .

********

" Cậu có quen biết ai trong số bọn tớ trước không , trừ tớ ra ."

" Lee Sanghyuk ."

Kim Hyukkyu hơi giật mình vì câu trả lời này . Nhưng cũng không bất ngờ gì mấy , Lee Sanghyuk trước kia cũng có mối quan hệ rất rộng cơ mà . Sau đó , để chắc ăn thì anh xóa trí nhớ khúc anh hỏi câu hỏi kia . Bae Junsik tỉnh dậy và nhận ra Kim Hyukkyu đã sử dụng ma thuật lên mình nhưng anh có nhớ những gì Hyukkyu hỏi chẳng quá đáng gì lắm chỉ trừ câu hỏi cuối cùng .

Thành ra , sáng hôm nay Kim Hyukkyu đã dậy rất sớm , dỗ Jeong Jihoon xong để cậu ở nhà vui vẻ thì nhanh chóng hẹn Lee Sanghyuk ra quán cà phê dẫn đến tình cảnh hiện tại . Ngồi nãy giờ để luyên thuyên về dụ đó với Lee Sanghyuk xong anh mới kêu Sanghyuk gọi cho Wangho để cả 3 cùng biết rồi hẵn nói tiếp .

********

" Thứ 2 là , anh có nói về việc giữa cậu ý và Bae Jeesun . Um 2 người biết đấy , chúng ta đều không muốn nếm trãi sự cô đơn cơ mà ."

Wangho cũng hiểu , anh Junsik yêu chị Jeesun nhưng anh Junsik thật sự là cường nhân còn chị Jeesun thì là con người .

" Rồi có sao vậy ạ ."

Hay rồi lúc này thì Kim Hyukkyu cứ nhìn chằm chằm Lee Sanghyuk còn Lee Sanghyuk thì quay mặt hết ra đằng sau rồi .

" Cậu ấy nói là Có 1 số điều nhìn như vậy chứ không phải vậy đâu . "

" Còn anh thì biết là , chồng em biết nhiều hơn anh đấy Hyeok nhỉ ^^ Nhỉ ."

Đổ hết mồ hôi rồi , thật may vì đang là buổi sáng chứ tối chắc ký ức của anh bị cậu bạn mình soi hết luôn mất . Wangho thì đang bận nhìn chầm chầm anh chồng mình với ánh mắt đầy hoài nghi . Khoan đã rốt cuộc là anh người yêu cậu biết những cái gì cơ chứ . Đối diện với 2 đôi mắt , Lee Sanghyuk đổ mồ hôi hột giải thích :

" Thì chuyện là , cậu còn nhớ thời Joseon không ."

" Um thì là tớ có từng trà trộn làm cung nhân trong đó và bắt gặp 1 vị anh hùng hảo hán vác trên mình cây cung đi đánh trận . Người đó tên là Bae Junsik , tớ sớm nhận ra cậu ta không phải là con người nên mới kết nghĩa anh em . Tụi tớ đã chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện , tớ cũng biết cậu là vị ân nhân năm xưa trong lời kể của Junsik . Tớ cũng biết được , cậu ấy vô tình phải lòng nàng công chúa lúc bấy giờ ."

Nói tới đây mắt 2 người mở to hết cỡ . Sao cái con người này có duyên với nhân loại thế .

" Thì vua lúc đấy cũng đã già yếu sắp băng hà , mà con chỉ có duy nhất 1 nàng công chúa , những đứa khác đều đã bị các phi tần hại nhau mà chết từ trước khi nhìn thấy ánh sáng . Trong cung xảy ra nội chiến tranh chấp , đỉnh điểm là bọn chúng muốn ám sát nàng công chúa kia để đường đường chiếm ngôi . Trong 1 lần công chúa bị truy đuổi thì Junsik đã kịp thời giải cứu nàng công chúa ấy . Bọn họ đã lấy 1 xác cung nữ ra rồi cải trang đó là xác công chúa rồi trốn đi . Họ cùng nhau sống an nhàn mãi về sau ."

Ok được rồi tình cảm như phim vậy đã thế còn Happy ending , nhưng mà nó liên quan gì chuyện mình đang hỏi cậu ta vậy nhỉ .

" Cảm động quá nhưng mà nó liên quan gì câu hỏi của tớ hả Hyeok ."

" Nàng công chúa đó tên Bae Jeesun , à không Park Jeesun mới đúng ."

" HẢ ????? "

" Được rồi , plot twist quá rồi , thế chị ấy là gì vậy ."

" Bán tiên ."

" HẢ ??????? ."

" Ngày trước , vua của Đại Hàn hay còn gọi là cha của Park Jeesun đã phải lòng 1 nữ tử xinh đẹp trong lúc đi săn ở khu rừng nọ . Họ nhanh chóng rơi vào bể tình rồi vị vua kia đã bỏ ngoài tai hết tất cả những lòi dèm pha khuyên can của quan lại mà lập nàng ta thành hoàng hậu . Họ cùng nhau có 1 người con gái yêu kiều xinh đẹp dặt tên là Park Jeesun . Chỉ có 1 điều đến lúc khi vị vua kia đã băng hà cũng không biết rằng hoàng hậu là tiên , tiên cá giống Kim Kwanghee ấy ."

" Ra đó là lý do tại sao à..."

Khoan đã , sao anh Hyukkyu calm thế nhỉ , cậu nãy giờ nghe xong mà cứ như là đang coi Hậu cung Như Ý truyện ấy có plottwist quá không vậy ? Khác với Kim Hyukkyu thì Han Wangho nãy giờ vẫn mắt chữ O mồm chữ A tiêu hóa hết mớ plottwist vừa rồi . Nôm thấy em người yêu shock không nói nên lời , anh cũng cười khúc khích , sao mà dễ thương dữ vậy nè .

" Được rồi , happy end thế là ok rồi còn đỡ hơn mấy cái phim cổ trang anh hay coi ."

" Kyu à , cai phim đi bạn ."

" Mà bộ cậu là gián điệp à , sao cái quái gì cậu cũng biết thế ?"

" Tớ không có ở trong nhà suốt ngày như cậu ."

" Ê?"

" Với vị hoàng hậu đó là bạn của tớ , cô ta sớm biết tớ cũng là tiên vì dường như cô ta có sức mạnh đặc biệt gì đó mà cảm nhận được , rồi kéo tớ ra tâm sự ."

" Ồ , thế cô ta còn sống không ."

" Sau khi công chúa mất tích và vua băng hà thì cô ta đã tự sát rồi ."

" Được rồi , quá đủ drama cho 1 ngày . Ra là không có tình yêu giữa con người và chủng tộc siêu nhiên nào ở đây cả . "

" Anh à , hôm nay em cảm thấy em nhân sinh quang của em thay đổi rồi . "

Lee Sanghyuk nhìn sang em người yêu chưa hoàn hồn sau câu chuyện liền hôn má em rồi nhẹ nhàng hỏi

" Thế giờ qua công ty anh nhé ? "

" Dạ ^^ "

" Vậy tớ đi về với mèo đây , tạm biệt ."

" Em chào anh ạ ."

" Đi cẩn thận ."

Trên đường đi về , anh đã nghĩ ra là chẳng giống như những gì anh nghĩ hôm qua mà cứ buâng khuâng làm mèo nhỏ lo muốn chết . Phải đi mua gongcha dỗ mèo nhỏ thôi ^^ . Thế nhưng những gì mèo nhỏ nói tối qua thật sự đã làm anh cảm động không thôi . Anh cũng sẽ yêu mèo nhỏ dù có ra sao đi nữa .

Mở cửa bước vào nhà , chào đón anh là chú mèo cam ú nu nhào ra liếm chân anh kêu meo meo , anh đi nãy giờ cũng đã 2 tiếng , mèo nhỏ nhớ anh rồi .

" Mèo nhỏ đã ăn sáng chưa nào ."

Bùm , Jeong Jihoon 1m8 hiện ra bế chầm anh lên mà hun cho đã . Liền mỉm cười gật đầu với anh . Anh cũng đưa 2 ly Gongcha ra rồi 2 người cùng ngồi sofa nhâm nhi trà sữa . Anh cũng kể với mèo nhỏ về chuyện của Bae Junsik và chị Jeesun . miệng cứ chu chu ra luyến thoắt , mèo liền hôn cái chóc 1 cái .

" Thế đó là lý do hôm qua anh hỏi em câu đó ạ ."

" Phải đấy , nhưng anh biết có ra sao anh cũng yêu Jihoonie nhất ^^ ."

" Em cũng yêu Kyuie hyung nhất ≽^•⩊•^≼ ₊˚⊹♡ ."

        Dù có chia xa thì chúng ta cũng đã từng yêu nhau đầy hạnh phúc , tình yêu đó có trời đất có trái tim chứng giám . Dẫu sao đoạn tình cảm ấy cũng đã từng hiện hữu nơi lòng ngực trái của đôi ta .
                          Hãy vui vì nó đã bắt đầu
                       Đừng buồn vì nó sẽ kết thúc .

                                   __________

Tuyển thủ dù có thi đấu như nào thì xin hãy tôn trọng và nhẹ nhàng . Chúng ta đều là con người , không ai muốn chứng kiến người mình hâm mộ theo dõi bị như vậy cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro