tình cảm không thể định giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là Jung Jihoon, hay còn gọi là Chovy.

Nhật ký này tôi viết vào lúc chuẩn bị thi đấu, ở trong nhà vệ sinh.

Bất kỳ ai sau này cũng có thể đọc nhật ký này, chỉ trừ anh Hyukkyu thôi.

Anh à, cho em xin lỗi vì sự bất tiện này nha.

Mưa tháng sáu không ngừng, nối đuôi nhau để chạm xuống mặt đất.

Tôi vốn dĩ học hành không được tốt, vậy nên viết lách cũng gọi là hơi tệ đi. Nhân dịp được gặp lại anh ấy, tôi chỉ muốn viết một chút, chỉ một chút thôi, về niềm kiêu hãnh của tôi.

Những ngày đầu tiên của tôi là những ngày kiêu ngạo. Tôi biết rõ rằng mình rất giỏi, có thể gánh mọi người trên vai không biết mệt. Tôi đi một mình, chạy một mình, hồng hộc trên con đường đó. Tôi cảm giác như tôi không cần ai cũng có thể giúp mọi người chiến thắng, thường có xu hướng tạo ra một rào chắn thật nhỏ để tách tôi ra với mọi người. Sau này cũng khá hơn rồi, tôi biết ơn những người đồng đội đã ở bên tôi, hỗ trợ tôi rất nhiều.

Những ngày đầu tiên ấy, những ngày tầm mắt tôi có người kia. Những ngày tôi và người ta cùng rơi xuống vực thẳm, cùng kéo nhau ngồi dậy, đứng lên, đưa nhau đến cuối đường hầm, nơi đang có ánh sáng chờ chúng tôi.

Trong cái chớp mắt nhỏ xíu đó, tôi đã nghĩ tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ấy, đi bên anh ấy, bảo vệ anh ấy. Bởi tôi nghĩ rằng, à không, chắc chắn rằng anh ấy chỉ đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ và trưởng thành thôi: anh ấy cần được thấu hiểu và cảm thông.

Tôi cứ nghĩ mãi về cái xoa đầu anh ấy cho tôi. Tôi nhắm mắt giữa ánh nắng, miệng cười không thôi. Bàn tay của anh ấy vỗ nhẹ, rồi xoa, đặt trên trán của tôi mãi mới bỏ xuống. Tôi thấy bên trong mình như được rót một bình đầy nước ấm, không phải vì ánh mặt trời chói chang kia, mà là vì anh ấy dịu dàng đến mức nếu tôi tưởng tượng ra viễn cảnh một Hyukkyu thô lỗ, bạo lực, lớn tiếng, khi ấy tôi không còn là tôi và anh ấy cũng chẳng còn là anh ấy nữa, tôi chắc chắn.

Có những đêm tôi tự trấn an chính mình, rằng tôi sẽ ổn nếu như không có anh ấy ở bên cạnh. Rất ổn. Tôi của bây giờ khẳng định như thế. Nhưng nếu như có vị bác sĩ nào khám cho linh hồn và trái tim của tôi, thì một hình tròn lớn đã được khoét rỗng, hơn thế nữa còn rất lớn.

Tôi gửi hết chúng cho anh ấy. Nhưng mà anh ấy có nhận, có cất trữ nó giúp tôi không thì tôi chẳng biết. Có thể anh ấy sẽ giữ, cũng có thể anh ấy sẽ thả nó xuống con sông chúng tôi từng ngồi uống bia, hoặc thả lên bầu trời chúng tôi cùng ngắm khi nằm dài trên bãi cỏ. Anh ấy là một người hiền lành và quá tốt bụng để có thể vứt bỏ đoạn tình cảm đó, nhưng cuối cùng lại bỏ mặc tôi trơ trọi (như cái cách mà tôi muốn ban đầu).

Có lẽ anh ấy đã nghĩ cho tôi, hoặc anh ấy. Cuối cùng thì tôi lấy hết can đảm của mình, nói rằng muốn được thi đấu cùng anh mãi, là mãi mãi. Hyukkyu bật cười rồi lại dùng mu bàn tay chạm vào má tôi, coi nó như một lời đùa bỡn mà chúng tôi thường hay trêu chọc nhau, đúng rồi, tất cả chỉ dừng lại ở những câu đùa.

Tôi đùa rằng tôi nhớ anh ấy.

Tôi đùa rằng anh ấy là người tôi luôn tìm kiếm.

Tôi đùa rằng tôi muốn trú vào bóng râm bất kể khi nào, không chỉ là lúc tôi mệt mỏi hay buồn bã.

Tôi đùa rằng tôi yêu anh ấy rất nhiều. Và anh ấy cũng nói rằng anh ấy yêu tôi. Yêu tôi như yêu những đứa trẻ khác anh ấy nuôi nấng.

Tôi đùa nhiều như thế, sao Hyukkyu chưa từng nghi ngờ dù chỉ một lần.

Trước khi đặt dấu vân tay của mình lên bản hợp đồng mới mà không có anh đi cùng, tôi đã dừng lại trong chốc lát. 

Tôi nhớ anh ấy nhiều hơn tôi nghĩ. Đôi khi quay người sang thấy ghế bên cạnh trống không, trong bụng tôi ngứa ngáy như muốn nổ tung. Đôi khi gặp anh ấy trên đấu hạng, tôi sẽ không kìm được mà mỉm cười. Chẳng có đôi khi đâu, bất kể khi nào tôi nhìn thấy anh ấy, tôi đều hạnh phúc.

Kim Hyukkyu mà tôi có được trong những ngày tháng ấy vốn dĩ không phải của tôi, vậy nên tôi có được tự hào về anh không nhỉ. Giấc mơ của anh vừa lớn lại vừa dài, còn tôi chỉ vụt lên rồi tắt ngúm, như một ngôi sao dùng cả trăm triệu năm để đổi lại vài giây tỏa sáng trước tầm mắt của phi hành gia. Chí ít thì tôi vẫn xuất hiện trong hồi ức của anh ấy, tôi tự an ủi bản thân như vậy.

Tôi nhớ Hyukkyu nhiều quá. Đã lâu rồi tôi chưa được cất tiếng gọi anh ấy ở ngoài đời. Tôi không biết tôi có can đảm gọi hai chữ anh ơi không nữa, hay chỉ là tuyển thủ Deft mà thôi. Tôi cùng không biết tôi có thể mạnh mẽ ôm anh ấy vào lòng không nữa, hay chỉ lướt qua như cái hôm tôi thua anh ấy. Tôi dùng hết can đảm kéo anh ấy lại, nếu không thì tôi cho rằng, anh sẽ chỉ cụng tay với tôi thôi.

Em thua rồi, Hyukkyu.

Chưa bao giờ tôi có được cảm giác mình đang có được anh. À, có một lần trong giấc mơ. Giấc mơ đó đến tận bây giờ chưa quay lại với tôi nữa, tôi cũng đã bắt đầu quên.

Con người ta dễ lãng quên nhiều điều. Tôi cũng vậy và Hyukkyu cũng vậy. Tôi phải viết ra thôi, để sau này khi về già đọc lại, tôi vẫn nhớ được anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi, đã từng là niềm kiêu hãnh của tôi. Rằng đêm đó tôi đã muốn tỏ hết lòng mình, nhưng cuối cùng lại chẳng có can đảm. Tôi có được anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi của tuổi trẻ, như ông lão đánh cá và con cá vàng, trớ trêu thay, Hyukkyu lại thuộc về biển cả.

Nhưng mà Hyukkyu ơi, nếu anh vẫn ngoan cố đọc thư được đến dòng này, anh đã đọc hết được tâm tư nhiều năm qua của em rồi. Em vẫn ở đó thôi, vẫn luôn ở đó. Chỉ cần anh quay đầu lại thôi, Hyukkyu, anh sẽ nhìn thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro