chap 1 không 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây kim hyukkyu có một vấn đề khá nan giải: đồ cá nhân của anh liên tục có dấu hiệu vơi dần và thủ phạm không ai khác chính là bạn cùng nhà Jeong Jihoon.

"Sao em lại dùng nước hoa của anh nữa rồi?".

Hyukkyu bật dậy ngồi trên giường, quay sang nhìn em người yêu đang bận soi mình trong gương, tay vuốt vuốt lại vạt áo vest, em có buổi phỏng vấn cho chương trình gì đó mà anh quên tên rồi, dù gì về em cũng tự bật cho anh xem.

"Tại nó thơm." Jihoon vừa cười hehe vừa xịt xịt nước hoa vào gáy, xong xuôi thì trườn tới dúi đầu vào mặt của anh. "Anh hít một hơi đi, bây giờ em có mùi y chang anh, em không còn là mèo nữa rùi." Jihoon làm vẻ mặt vờ như tiếc nuối kêu ngoe ngoe như tiếng mèo nấc cụt, diễn như mình đang bắt đầu quá trình biến đổi.

Mùi nước hoa tràn ngập phòng, anh không khỏi cảm thấy chán ngán dù cho nó là loại nước hoa anh thích nhất. Lúc mới chuyển đến sống chung, vì sở thích khác nhau nên từ nước hoa, bột giặt, sữa tắm cả hai đều vẫn xài loại riêng nhưng không hiểu tại sao dạo này Jihoon cứ liên tục chuyển sang xài chung với anh, không phải anh keo kiệt tiếc một chút đồ với em mà vì làm thế anh sẽ không được nghe "mùi" của Jihoon nữa, cảm giác giống như sống một mình trong căn nhà trước đó vậy.

Anh đưa tay xoa vào cái đầu đang cố húc sâu vào bụng mình, nói vọng xuống từ trên đỉnh đầu người kia.

"Sao dạo này em lại đổi gu thế?"

Cái đầu dừng một nhịp rồi lại húc một phát mạnh tới làm anh đang ngồi chống tay ra sau mất đà té nằm xuống.

"Anh nói gì vậy, gu của em vẫn là anh mà?"

"Không anh không nói cái đó". Anh thở dài một hơi. "Chai nước hoa của em vẫn còn chưa xài được một nửa kìa, tính bỏ đó luôn hả, không thích mùi đó nữa hay sao."

"Đúng rồi em không thích nữa." Jihoon nằm hẳn lên người anh, úp mặt vào bụng anh hét lên.

Hyukkyu cảm thấy bụng mình rung rung lên bởi giọng của con mèo bự nằm phía trên. Con mèo bự nhổm đầu dậy, nói tiếp.

"Em thích anh."

"Đột ngột vậy?". Anh hỏi vậy, chứ ngày nào mà mèo bự không nói thích anh nhiều thiệt nhiều lần, anh cũng thích nghe, vì anh cũng thích mèo bự.

"Em thích anh nhiều lắm, nên em muốn có mùi của anh trên người để giống như lúc nào anh cũng ở cạnh em vậy." Mũi mèo khịt khịt mấy cái, rồi lăn đùng sang nằm bên cạnh anh.

"Ngồi dậy liền, nhăn hết vest rồi." Anh như chợt nhận ra, kéo người con mèo lười dậy ngay lập tức, phỏng vấn là có fan xem, anh phải giữ hình tượng midlaner đẹp trai cho em người yêu.

"Để anh vuốt tóc cho."

Rồi anh cầm hộp sáp tóc mà bản thân hay xài ra.

"Hê hê hê".

"Cười cái gì mà cười." Tay anh thành thạo dùng đuôi lược chia tóc ra, khóe miệng cũng tự nhoẻn lên khi nghe tiếng khúc khích của em bé bự.

"Anh cho em xài sáp của anh luôn hả? Quả nhiên, Kim Hyukkyu hay cau có nhưng vẫn rất đáng yêu." Jihoon vừa nói vừa đưa tay nghịch cái nắp hộp mà anh mở ra để trên bàn, chân cẳng thì dài mà cứ đung đưa đá hết vào chân anh.

"Kêu thích mùi của anh mà, anh biến em thành bản sao của anh luôn. Nhưng có vay có trả, ai nói tui cho mấy người xài không?". Anh dùng lược chải ngược nốt một bên tóc, con mèo vuốt mái đẹp trai ngời ngời hiện ra. "Đẹp trai thiệt chứ."

Con mèo đẹp trai Jeong Jihoon được anh khen thì vẫy tai với đuôi liên tục.

"Trai đẹp thì phải đi với người đẹp trai, hay là nay anh trai đi làm chung với em đi."

Nói rồi cái thân bự chảng vòng tay ôm siết cái thân nhỏ xíu lắc qua lại, Hyukkyu bị siết người cũng không chống cự, cứ để vậy mà tiếp tục câu chuyện của mình. "Không đi, anh có chuyện phải làm nữa."

Jihoon nghe vậy xị mặt. "Đi với em đi rồi về em phụ cho."

"Cái này không cần em phụ."

Jeong Jihoon há hốc. "ANH KHÔNG CẦN EM NỮA HẢ?". Hồi xưa đó quý vị ơi, cái thời mà anh ta giả vờ kinh khủng, tới trái quýt hay chai nước cũng đưa cho tui bóc tui mở, bây giờ thì kêu không cần tui nữa, có lẽ trái tim ảnh nguội lạnh rồi.

"Sao em cứ canh để diễn mấy cái cảnh này vậy."

"Người còn yêu thì sẽ khen em dễ thương, người chán em rồi sẽ kêu em diễn quài." Em người yêu lớn hơn anh người yêu cái đầu rưỡi bắt đầu phồng má giận dỗi.

"Trễ rồi kìa." Anh kệ luôn em người yêu cao hơn cái đầu rưỡi đang ngồi rúm ró co mình thút thít, tay trái anh lấy cà vạt, tay phải anh lấy balo cho em. "Đi kiếm tiền về nuôi anh đi." Vừa dứt câu thì anh thả đồ lên người Jihoon đang ngồi mít ướt, em người yêu nghe vậy cũng yểu người đứng dậy lê chân đi làm.

_______

Jihoon ngồi trên ghế trả lời phỏng vấn mà cứ nhấp nhổm, cậu muốn về nhà lắm rồi, không muốn đi làm chút nào nhưng cứ nghĩ tới câu anh Hyukkyu nói cậu kiếm tiền về nuôi anh thì lại cố ngồi lâu hơn được một xí.

Không biết bây giờ anh ở nhà làm gì, stream chăng? hay là tập guitar, cậu muốn biết quá.

Cả buổi phỏng vấn cậu vẫn cười rất tươi, tóc mái anh Hyukkyu vuốt cho rất chắc, không bị bung nếp chút nào, bộ vest hôm qua anh ủi cho cũng vẫn rất phẳng dù cậu có lăn tám chục vòng trước khi đi. Jihoon xem lại đoạn cuối vừa quay xong cười hài lòng, chắc ảnh tự hào lắm khi chăm được người yêu đẹp trai như vậy. Giờ thì cậu phải tranh thủ về mới được.

Jihoon ngồi trên xe lấy điện thoại nhá liền cho anh.

"Alo alo"

"Em quay xong rồi hả"

"Đúng rùiiiii, giờ em đang về nè, anh có muốn ăn gì hong."

"Thôi anh không ăn đâu, anh buồn ngủ lắm." Tiếng anh khàn khàn vì đang vô giấc, nghe như đang làm nũng, sao dễ thương quá vậy không biết.

Cậu thì thầm như sợ anh tỉnh. "Vậy em sẽ ráng về nhanh để kịp ngủ chung với anh nha."

"ừm."

Ố? Sao nay anh ngoan dữ vậy? Bình thường anh sẽ nói mấy kiểu như kiểu "Tùy vào thái độ của em mà anh sẽ quyết định sau" hay như kiểu "Đằng nào mình cũng ngủ chung giường mà ai ngủ trước thì quan trọng gì". Vậy mà bây giờ anh lại "ừm" đồng ý, anh muốn hai đứa làm gì trước khi ngủ hả?????

Jeong Jihoon gấp lắm rồi, bác tài ơi lẹ lên đi mà. Cậu muốn bay tới cửa nhà. Trời ơi về còn phải đi tắm mới được ngủ. Hay thôi không tắm? Không được anh mà biết thì đánh cậu liền. Vậy tắm hai phút thôi rồi ra vậy.

Jihoon vừa được thả xuống đường đã lao vội vô nhà, khoan, cậu đứng yên ở thềm cửa khịt khịt mũi. Sao cậu thấy cái mùi này quen vậy ta? Cậu muốn đi tắm thì đi ngang máy giặt, thấy túi nước giặt của cậu được mở ra, cúi người nhìn vô lồng máy, đôi mày cậu chau vào nhau.

Anh Hyukkyu dùng nước giặt của cậu để giặt đồ hả?

Chắc lâu lâu ảnh đổi gió, bây giờ cậu cần phải đi tắm lẹ lẹ thôi. Jihoon chạy lạch bạch vô nhà tắm, rồi lại đứng tòng ngòng ở trỏng một hồi lâu để định hình.

Sao chai dầu gội của cậu bị dời ra ngoài vậy, lâu lắm không có xài nên cậu để nó vô góc kệ rồi mà? Nhà cậu bữa nay có nàng Thị hay sao mà đồ đạc cứ bị dời lung tung vậy.

Jihoon quào quào lên đầu dầu gội của anh người yêu, mắt cứ dán vào chai dầu gội của mình, cậu thắc mắc lắm nhưng giờ đêm rồi, lỡ chuyện gì tâm linh thì cậu không ngủ được mất.

Cả người thơm tho sạch sẽ, cậu lao vào phòng chui tọt vô chăn ôm cái gối đang thở nhẹ đều đều. Đi có một buổi chiều mà nhớ quá trời, nãy giờ cậu mất thời gian quá anh chờ không nổi ngủ trước mất tiêu. Jihoon dụi đầu vô hõm gáy anh, rồi cậu giật mình nhổm dậy, rồi lại gục đầu vô ngửi.

.......

Anh hyukkyu xài dầu gội của cậu.

Không những dầu gội mà hình như còn xịt nước hoa của cậu nữa.

Vậy nàng Thị dời đồ của cậu là anh hả?

Jihoon nhớ lại hồi chiều anh có nói cái gì mà "có vay có trả" là vậy đây hả, cậu xài đồ anh nên anh cũng trả đũa, người lớn gì mà suy nghĩ như con nít. Mèo bự cứ ôm anh ngửi ngửi rồi cười khúc khích, làm cho anh đang ngủ cũng tỉnh dậy.

"Jihun hả?"

Anh trở mình xoay người đối diện với cậu, nhích xuống thấp hơn một chút. Jihoon thuận thế gác cằm mình lên chỏm tóc anh.

"Jihun nè, em mới vừa về thôi."

"....."

"mà anh nè."

"hửm?"

"nay anh thơm quá à."

"ừm, thơm mùi mèo."

"Anh ăn miếng trả miếng với em hả? Tại em xài đồ của anh nên anh cũng xài đồ của em?"

"Em lấy đâu ra cái kiểu suy luận con nít vậy". Hyukkyu dúi mặt vào ngực jihun, anh chỉ muốn con mèo bự này ngừng kêu rồi ôm anh ngủ thôi, em đi làm về trễ thì anh chờ cũng lỡ mất giấc.

Hyukkyu ở trong lòng jihun phì cười, con mèo này lại tắm bằng đồ của anh. Hai người cứ giữ yên như vậy được một lúc, đến khi mà máy lạnh tự chuyển qua chế độ tiết kiệm điện, không còn kêu è è nữa, anh nói.

"Anh cũng thích em."

"H-HẢ?"

"Anh nói anh cũng thích em, hồi chiều em nói với anh nhưng anh chưa trả lời."

"Hôm nay anh bị sao vậy, em làm gì có lỗi với anh hả?"

Hyukkyu nghe được tiếng lòng của Jihoon đang đập dữ dội, đột nhiên anh như vậy thì ẻm sợ cũng phải.

"Anh cũng thích có mùi của Jihun bên cạnh. Nên anh nghĩ nếu em biến thành anh, vậy thì anh chỉ còn cách trở thành em, như vậy "anh" và "em" có thể ở bên nhau rồi."

Jihoon nghe anh nói vậy, trong lòng đang có trình diễn bắn pháo hoa đì đùng, anh Hyukkyu cũng thích những thứ thuộc về cậu, chỉ vậy thôi cậu cũng cảm thấy trong lòng hạnh phúc.

Jihoon vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Nhưng chai nước hoa đó đắt lắm, anh đừng lấy ra xịt phòng nữa nha."

Hyukkyu cựa quậy trong lòng Jihun ú ớ gì đó.

"Anh muốn dàn mùi của em khắp nhà, nên anh xịt để át bớt mùi của anh. Cũng tại em bữa giờ cứ xài đồ của anh còn gì."

"Anh đừng dễ thương như vậy coi."

Jihoon không hiểu nổi suy nghĩ của người yêu cậu nữa rồi, tuy lớn tuổi nhưng được cái đáng yêu.

"Mai em đặt năm chai nước hoa mới, để mỗi phòng một chai cho anh tha hồ xịt."

"Thôi đi."

"Haizzz, Kim Hyukkyu cứ như vậy thì em phải bám suốt đời luôn, sợ thiếu em anh chịu không nổi."

"Nhờ em bám anh lâu một chút."

"Có đuổi em cũng không đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro