chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một kì chung kết thế giới qua đi, và lại một lần nữa Hle thất bại thảm hại trên chiến trường quốc tế khi để thua 3-0 trước Drx tại thềm bán kết

Mặc dù trước đó Hle là một trong những đội được kì vọng rất cao trong năm nay khi đã thể hiện rất tốt trong mùa giải quốc nội nhưng rồi thứ họ mang về lại là sự thất vọng của người hâm mộ cũng như từ chính các tuyển thủ

Bên cạnh nỗi thất vọng nặng nề thì vẫn còn ở đâu đó những lời an ủi giúp cho tâm lý của các tuyển thủ được giảm đi phần nào sự áy náy vì đã phụ lòng tin mà mọi người đặt vào đội tuyển

Nhưng họ biết thứ chào đón họ tiếp theo còn đáng sợ hơn cả đó chính là "kỳ chuyển nhượng" sự kiện diễn ra một lần một năm sau khi kết thúc hoàn toàn các giải đấu

Đối với đội thắng thì có thể nó sẽ nhẹ nhàng hơn phần nào. nhưng Hle ở đây, họ là đội thua cuộc không những thế họ còn phải đối mặc với làn sóng dư luận mạnh mẽ khiến kỳ chuyển nhượng năm nay càng khủng khiếp hơn

Nhất là đối với Deft và Chovy, một người là vị đội trưởng đáng kính của đội và một người là carry của cả đội. hoặc có thể là vì hai người họ đang trong một mối quan hệ khó nói chăng? hay nói thẳng ra là họ sợ xa nhau nhỉ..

_________________________

Giữa cái không khí căng thẳng và im lặng của phòng họp lại vang lên đâu đó tiếng thì thầm nho nhỏ của vị mid của nhà Hle.

"Hyukkyu hyung, sao anh im lặng thế? nãy giờ anh chả nói câu nào với em cả. anh giận em sao?" - cậu vương ánh mắt mèo con của mình nhìn chằm chằm anh vì cậu biết anh chưa bao giờ cưỡng lại được ánh mắt ấy của cậu

"Jihoon à, im lặng đi em tí mình nói chuyện sau nhé?" - anh vẫn luôn nói chuyện với cậu bằng một tone giọng nhẹ nhàng nhất ấy vậy mà hôm nay giọng anh bổng lạnh đến lạ, thậm chí một cái liếc mắt anh cũng không thèm cho cậu

Thế nên không khó để con mèo bám người kia có thể nhận thấy được sự bất thường của người thương, rồi cậu mặc kệ toàn bộ những lời nói uy nghiêm của giám đốc mà cố gắng từng chút kéo ghế lại gần anh. cố đẩy gần khoảng cách với anh. vừa đẩy vừa thủ thỉ vài câu dỗ ngọt anh

Nhưng anh thì ngược lại, anh cố gắng né cậu hết mức có thể cậu càng nhích lại gần anh càng lùi ra xa. đến khi lùi không được nữa thì anh đứng phắt dậy xin phép giám đốc rồi đi thẳng ra khỏi phòng

Jihoon lần này thật sự hoảng rồi, vì anh chẳng bao giờ như vậy với cậu cả. Jihoon lúc này chỉ biết vội chạy đuổi theo anh chả còn tâm trí đâu mà thưa với thốt khiến cả phòng chỉ biết bất lực nhìn đôi tình nhân kia giận dỗi nhau mà không làm gì được

"anh ơi chờ em với"

"anh ơi anh đâu rồi?"

"anh ơi.."

Vị mid nhà Hle vừa chạy vừa la hét vang cả công ty chỉ vì tìm không thấy anh đâu.

Nhưng mà có lẽ ông trời thương cậu. cậu tìm thấy anh rồi. Hyukkyu của cậu đang ngồi co ro trong góc tối nơi cầu thang gần kho chứa đồ.

Tâm lý của anh hình như đang không được ổn, anh thả nhiều pheromone đến mức một đứa chưa phân hoá như cậu cũng cảm thấy bị ảnh hưởng đôi chút nhưng thứ làm tim cậu hẩng đi một nhịp là cái hốc mắt đỏ hoe cùng những giọt lệ trực chờ chỉ chờ thời cơ để rơi xuống làm ướt má của anh.

"anh ơi anh lại khóc nữa rồi" - chạy lại ôm anh vào lòng, Jihoon vuốt nhẹ lưng để xoa dịu cảm giác bất an trong lòng Hyukkyu

Anh như được giải phóng, khóc ngày càng to khiến đứa nhỏ lớn xác kia luốn cuốn hết cả tay chân. cậu chỉ biết xiết chặc lấy anh hơn, chôn người thương yếu mềm đang khóc nấc vào lòng mình, để anh thoả sức làm ước áo mình

Khi tiếng khóc bé dần cũng là lúc anh đẩy cậu ra. không còn tí nào luyến tiếc cái ôm ấy nữa

"Jihoon à, ta dừng lại em nhé? đừng đi theo anh nữa được không em? rồi em sẽ phát triển hơn. Bên anh em không có tương lai đâu Jihoon" - tiếng anh vang lên xen vào là những cái nấc nhỏ

Đây không phải lần đầu tiên anh ngỏ lời dừng lại, cũng không phải lần đầu anh xin cậu đừng theo anh nữa. nhưng tất nhiên là cậu không chịu, cậu vẫn luôn cố thuyết phục anh với hàng ngàn lí do cậu có thể nghĩ ra

"Hyukkyu hyung lại vậy nữa rồi, anh định xua đuổi em đến bao giờ?"

"anh có bao giờ từng nghĩ em sẽ như nào khi bị anh đẩy đi không, liệu em có hạnh phúc khi chiến thắng nhưng người đứng kề vai trái của em không phải là anh không? anh ơi em không thích chiến thắng, em thích anh mà?"

"Hyukkyu hyung ơi em cũng biết mệt mà, em cũng biết đau chứ? ta đã đi với nhau đến tận bây giờ rồi mà anh, đừng vì suy nghĩ đó mà bỏ lại em có được không anh?" - lại một lần nữa cậu cố giải thích cho anh hiểu, cố thuyết phục anh..

"anh xin lỗi Jihoon nhưng anh không còn thích em nữa"

Vừa dứt câu thì anh đã bỏ đi mất rồi, anh chẳng để cậu ôm anh như mọi lần nữa. Khi ấy cậu cũng đã tự biết có lẽ nên dừng lại thật rồi.

"Nhưng anh ơi, Jihoon còn thích Hyukkyu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro