hết thương cạn nhớ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã tới cái ngày định mệnh mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể nào qua khỏi ấy. Chiều nay, tôi sẽ gặp anh.

Mất ngủ từ đêm hôm trước nên sáng nay đón bình minh với đôi mắt thâm quầng, tôi của hiện giờ đang cố vớt vát lại hình tượng bằng đủ loại cách. Mà mãi cho tới khi chải chuốt sắp xếp xong xuôi tôi mới ngớ ra rằng hình như mình đang quan trọng hoá vấn đề lên.

Có khi người ta còn không thèm nhìn.

Còn 3 tiếng đồng hồ nữa là tới giờ mà tôi gọi là giờ tử, nhịp tim theo sự hồi hộp mà tăng khó kiểm soát. Ngay cả khi tham gia kì thi quan trọng tôi cũng không lo lắng thế này, chắc có mình tôi trên đời hồi hộp khi chuẩn bị gặp lại người cũ. Mong rằng anh sẽ không vì ghét tôi mà làm khó lên hợp đồng.

Điện thoại rung âm báo tin nhắn, tôi biết đã đến lúc mình phải đi rồi.

Cố ép bản thân bình tĩnh suốt quãng đường đến mức tài xế phải an ủi tôi vài lời, bác ấy cho rằng bởi đây là lần đầu tôi thay mặt bố đi bàn dự án nên lo lắng nhưng thực ra không phải. Năng lực tôi xuất sắc là chuyện ai cũng thấy, cái đáng lo là cái khác cơ.

Vào công ty, gặp lễ tân, báo lịch hẹn, lên thang máy, gặp thư kí giám đốc. Tất cả diễn ra trơn tru và tôi thật sự không hề cảm thấy áp lực dù chỉ một chút. Cho tới khi thấy cái tên quen thuộc ở ngoài cửa phòng giám đốc, trái tim tôi mới có dấu hiệu quậy loạn. Phải cố ép mình hít vào thở ra tới giây thứ 10 tôi mới có thể bình tĩnh phần nào.

'Xin mời vào'

Tôi bước vào cùng bộ vest đen lịch sự và đĩnh đạc, nhìn thẳng vào cái người mà tôi nghĩ rằng mình sẽ ngất xỉu nếu gặp lại.

'Chào giám đốc Kim, tôi đại diện cho tập đoàn GG, tôi họ Jeong'

'Chào cậu Jeong, mời ngồi'

Căn phòng to lớn cùng đủ loại nội thất xa hoa làm tôi có cảm giác lạnh lẽo thế nào. Đây đúng là anh, nhưng hình như đã chẳng còn là người tôi từng thân thuộc. Dẫu biết ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng hình như cái nghiệt ngã đó đang mài mòn đi sự dịu dàng toát ra từ chàng trai chiếm trọn thanh xuân tôi hồi ấy. Trông anh như thể sắp tan thành tuyết vậy, không biết nữa.

Kì lạ rằng tôi không ngất xỉu hay nói lắp như đã nghĩ, trái lại còn phát huy tốt khả năng ăn nói cũng như trình bày cho tiết kế hoạch cho anh nghe. Buổi hôm nay kết thúc có thể coi là suôn sẻ, anh bảo nếu sau khi xem xét hợp đồng không có vấn đề thì có thể hẹn lịch kí kết luôn.

Ngồi trên xe về nhà sau 2 tiếng dài như cả kiếp người, tôi nhắm mắt nghĩ lại dáng vẻ người ấy. Anh vẫn thấp hơn tôi một cái đầu, và anh gầy đi nhiều. Tới mức tôi thấy xương cổ tay anh lồi ra, khớp bàn tay nổi hẳn cả lên. Cảm giác chỉ cần một cơn gió cũng có thể quật ngã.

Bác tài xế hỏi tôi có ổn không, tôi bảo cũng được. Nhưng đấy là chuyện làm ăn, còn tâm trạng tôi giờ đây đang chạm đáy. Thật sự muốn bỏ về ngay khi anh gọi tôi bằng họ như hai người xa lạ lần đầu gặp mặt. Làm sao anh có thể giả vờ giỏi như vậy, tôi rất muốn hỏi thế. Nghĩ tới chuyện vài ngày nữa lại phải gặp làm tôi thấy đầu mình đau nhức.

Vậy là chỉ có tôi lưu luyến thôi nhỉ.

Bữa cơm gia đình ngập tràn tiếng cười nhưng tôi không cười nổi, não vẫn cứ loanh quanh ở nụ cười xã giao anh gửi tặng lúc tạm biệt. Một cơn khó chịu trào dâng, tôi chỉ ghét cái việc người ta không hề bối rối khi gặp lại mình, trái lại chính bản thân mới đang đứng ngồi không yên.

Anh quên hết rồi ư?

Quên đi cậu trai đã từng vì anh nói thích quay phim tài liệu thiên nhiên mà bất chấp mọi ngăn cản đăng kí học song ngành để giúp anh theo đuổi sở thích, quên đi việc cậu trai ấy cùng anh rong ruổi trên bãi cỏ xanh rì khám phá cái hoang dã của vùng ngoại ô thành phố, quên đi cậu trai nắm tay anh chạy dọc bờ biển cười thật tươi dưới ánh chiều tà, anh đã quên hết thật à?

Ai đã đặt tên cho nỗi đau là kí ức của ngày hôm qua?

Từng mảnh kỉ niệm chắp vá nên thước phim sặc sỡ màu ái ân, trải dài trước mắt tôi như thể mới là chuyện của vài hôm trước. Để rồi khi tôi thoát khỏi hồi tưởng tốt đẹp mới nhận ra đó thực chất là dải ruy băng đen che mắt, chi chít những hường phấn yêu thương đã hoá tro tàn từ bao giờ.

Không trách người ta được.

Thấy thiêu thiếu, tôi rút trong túi ra cái thứ quen thuộc giúp mình xả stress, tham lam hít lấy vài hơi đầy buồng phổi.

Thuốc lá và kỉ niệm có một điểm chung, ấy là dẫu người ta có biết nó hại thì vẫn cố chấp lao đầu vào. Bởi nó gây nghiện, nó cuốn lấy con người, đưa người ta lên tới đỉnh đỉnh của sự thăng hoa và hạnh phúc, làm người ta không dứt ra nổi. Và cứ như vậy, tới khi bừng tỉnh đã thấy mình tàn dại bên đống vụn vỡ của ký ức, đôi khi là tờ giấy khám sức khoẻ in đậm chữ ung thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chodeft