người vừa gặp, bạn đã cười,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty tôi và anh cùng tổ chức một chuỗi những workshop để quảng bá sản phẩm mà chúng tôi hợp tác sản xuất. Thật ngạc nhiên khi anh không hề gây khó dễ cho tôi, mọi thứ xảy ra suôn sẻ làm tôi thấy hụt hẫng kiểu gì.

Hôm nay, một vị khách mời sẽ tới trò chuyện và chia sẻ với khán giả về quá trình cô ấy tham gia vào việc thiết kế sản phẩm cũng như giải đáp thắc mắc cho người dùng. Chúng tôi đã chuẩn bị sân khấu và ánh sáng khá hoành tráng. Tôi với anh mỗi người đứng một nơi, giám sát người ta trang trí sân khấu.

Bỗng tôi thấy chiếc đèn phía trên hơi lung lay và có vẻ là sắp rơi xuống, phía dưới vừa hay lại là anh đang đứng góp ý cho đội ngũ hậu cần. Như là một bản năng - dù không biết là bản năng của một người muốn giúp đỡ hay bản năng của người khi thấy người mình yêu gặp nguy hiểm - tôi lao tới. Đúng lúc chiếc đèn đó rơi xuống, tôi kịp đẩy bóng người ra khỏi chỗ nguy hiểm.

Tôi ngã kiểu nằm úp nên chẳng kịp nhìn xem anh có bị mấy mảnh vụn làm bị thương không. Chỉ thấy bên tai rất ồn, sau đó tôi hôn mê.

Tất nhiên, tôi cũng không thấy được sắc mặt anh lúc ấy.


Người chạy qua kẻ chạy lại, lộn xộn náo loạn trước giờ G. Còn tôi, tôi ngồi lì một chỗ, mặt đờ đẫn. Bởi mới vài phút trước thôi, em còn đang đứng kia nói chuyện với mọi người, thế mà bây giờ người đã đang bất tỉnh. Là lỗi của tôi, là tôi không để ý, không kiểm tra kĩ càng để xảy ra sai sót và rồi em mới ra nông nỗi này.

Tôi bị em đẩy ra đã giật mình lắm rồi, lại còn phải nhìn em bị chiếc đèn đó rơi trúng người ở góc trực diện, máu thấm đỏ một mảng sơ mi trắng. Tôi nghĩ, chắc sau lần này bản thân sẽ có chứng sợ máu mất. Nó ám ảnh quá.

Lee Sanghyeok tới rồi. Cậu ta nhanh chóng thu xếp rồi đồng ý điều hành mọi thứ còn lại để tôi cùng em vào bệnh viện. Trước khi rời đi, Sanghyeok níu tay áo tôi, rút bao thuốc mà tôi đã cố giấu không cho ai thấy ra khỏi áo. Nó sợ tôi lên cơn thèm à?

Thèm mấy tôi cũng không hút trước mặt em đâu.

Tôi lấy danh nghĩa người nhà lên xe cùng em tới bệnh viện. Cả quá trình tôi cứ im lặng như vậy, mắt dán chặt lên con người đang nằm trên cáng. Hình như tóc em dài hơn, che hết lông mày. Sống mũi vẫn cao và thẳng như vậy. Làn da vốn đã trắng nay lại thêm bệch ra bởi chủ nhân đang hôn mê chẳng biết khi nào tỉnh. Tôi cứ mím môi rồi lại nhíu mày khi nhìn y tá xử lí vết thương cho em, tự trách bản thân mình rất nhiều.

Jihoon à, em đừng có làm sao nhé.

Có hay không một cái dớp mỗi khi em và tôi ở cạnh nhau? Cớ sao cứ 10 lần chúng tôi ở chung thì 3 lần em ấy gặp chuyện, kể cả lúc còn yêu nhau cũng thế. Hay đây chính là tín hiệu được gửi tới để nói rằng chúng tôi không nên thuộc về nhau, và càng không nên ở gần nhau?

Ngơ ngẩn một hồi đã tới bệnh viện.Tôi chạy theo mấy y tá, nhìn em mải miết. Tới giờ tôi mới nhận ra rằng sức khỏe mình đi xuống rõ rệt, đến mức tôi phải vịn vào thành ghế thở mấy hơi rồi mới kịp nói chuyện.

Bác sĩ xem xét rồi đưa em vào phòng hồi sức, bảo rằng chỉ cần xử lí xong vết thương sau đó sinh hoạt kĩ càng chút là được, không có gì nguy hiểm. Tôi vâng dạ lia lịa, tay nhận lấy tờ giấy khám xem xem sau đó chạy ra quầy thuốc.

Khi quay lại trở lại, vết thương của em đã được xử lí xong. Chiếc sơ mi nhuốm đỏ được thay bằng đống băng gạc trắng cùng bộ đồ bệnh nhân. Em vẫn nằm đó.

An tĩnh.

Tôi rón rén lại gần giường bệnh, phân vân xem có nên ở lại không. Nhỡ em tỉnh lại mà thấy tôi, liệu em có mất hứng không? Chưa kể tôi còn là nguyên do khiến em bị thế này nữa.

Ngồi nghĩ linh tinh giữa căn phòng nồng mùi đặc trưng của bệnh viện, tôi lim dim lúc nào không hay. Mệt rã rời khi cơn áy náy dằn vặt tôi suốt mấy tiếng vừa qua, tôi cho phép bản thân nghỉ ngơi đôi chút. Mong rằng bình minh sẽ đánh thức tôi dậy trước tiên, để khi em tỉnh lại dưới ánh ban mai cùng tiếng chim ríu rít thì sẽ không bị bản mặt đáng giận của tôi làm cho chán ghét.

Jihoon nhanh khỏe lại nhé.

Chúc ngủ ngon, em.

Bóng đêm bao trùm căn phòng VIP, vài tia sáng từ mặt trăng len lỏi qua khung cửa sổ, ánh lên hai bóng hình như gần như xa.


Tôi thấy cổ họng mình khô khốc và đắng ngắt.

Cảnh tượng trước mặt có chút lạ lẫm, xung quanh không một bóng người làm tôi thấy hơi hụt hẫng. Ngoài trời còn chưa sáng, chắc cũng chả còn ai bên ngoài.

À đâu, có một vị khách ở đây này.

Anh nằm gục bên giường tôi, tuy hít thở đều nhưng mày cứ nhíu lại, chẳng biết lại mơ thấy ác mộng gì mà tay nắm nhàu một góc chăn.

Tôi không thể cựa quậy, đành rướn cổ ngắm nhìn viên pha lê mà tôi đã từng nâng niu rất lâu rồi bất chợt nhận ra khóe môi mình đã cong lên từ bao giờ.

Có điên không khi chính mình ngu ngốc mỉm cười vô tri chỉ vì khi tỉnh dậy được nhìn thấy người ấy kề bên.

Chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chodeft