Porsche 911

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Professional Player X Green Tea Gold Master. Atypical foster care (bao nuôi phi điển hình)

Chủ tịch Kim nhìn chung cũng không có sở thích gì khác, ngoài việc anh ta thích ngủ với những anh chàng đẹp trai.

Kim Hyukkyu xem qua các tài liệu do trợ lý gửi đến, một trong số đó là dự án tài trợ cho các đội tuyển Esport đã thu hút sự chú ý của anh ấy. Trò chơi này rất nổi tiếng và các đồng nghiệp của anh ấy đều đang cố hết sức để có thể được phụ trách dự án này. Công ty của anh mặc dù đã từng mời rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng về với tư cách là người đại diện phát ngôn nhưng lại chưa từng tham gia vào lĩnh vực game, vậy nên Hyukkyu liền xua tay bảo trợ lý tiếp tục theo dõi.

Ngày hôm sau, trợ lý đưa ra danh sách các đội tài trợ dự tính, thành tích lịch sử và những tuyển thủ nổi trội của từng đội cũng được liệt kê rõ ràng. Kim Hyukkyu đang lật tài liệu để xem xét về chọn lựa thì bỗng anh ấy dừng lại ở một tuyển thủ tên Chovy. Người đàn ông trong ảnh còn rất trẻ và đẹp trai. Hồ sơ phía bên dưới ghi: Người đi đường giữa của đội Gen.G - Chovy - Jeong Jihoon, 21 tuổi, một con quái vật thiên tài được kết hợp giữa sự nổi tiếng và sức mạnh.

Khuôn mặt này dường như nổi bật hơn hẳn trong cả đám người cố chấp bán mạng vì trò chơi, thành công bắt được trái tim của Hyukkyu ngay lập tức, vậy nên anh quyết định sẽ lựa chọn GEN.G.

Trợ lý ở bên cạnh vội vàng ngăn lại, vừa hay buổi chiều có trận đấu giao hữu, bảo anh đi xem trước đi rồi đến lúc đó đưa ra quyết định cũng không muộn.

Vậy nên Hyukkyu cởi bộ âu phục ra, thay bằng bộ quần áo bình thường cùng trợ lý xuất phát đi đến hiện trường để điều tra. Nói chung chủ yếu là để xác nhận xem Chovy có thật sự giống với trong ảnh hay không thôi.

Fan hâm mộ xuất hiện ở hội trường đều rất nhiệt tình, đủ thứ loại biểu ngữ cổ vũ dễ dàng khiến con người ta cảm thấy choáng ngợp, Kim Hyukkyu trong một đám đông đang hỗn loạn, ánh mắt nhạy bén đã nhanh chóng bắt được banner cổ vũ của Chovy, trên đó có in những bức ảnh khác của Chovy. Anh đứng đó ngắm nghía một hồi, nghĩ thầm rằng chắc Chovy trông cũng sẽ giống giống như vậy, không đến nỗi tấm nào cũng phải Photoshop đi.

Trợ lý tay chân nhanh nhẹn, nhanh chóng giành lấy mấy tấm banner cổ vũ của GEN.G đưa cho anh, thậm chí còn chảy cả nước miếng khi nhìn vào bảng hiệu của Chovy, "A a a, Chovy đẹp trai quá!"

"Cậu ấy tuyệt vời đến vậy sao?"

"Tuyển thủ Chovy giống như một con quái vật ở đường giữa vậy! Nếu nói Liên Minh Huyền Thoại là trò chơi của một người, thì cậu ấy nhất định sẽ là nhà vô địch đó.”

Vẻ ngoài bảnh trai, và có vẻ như trình độ chơi game cũng không tệ, Hyukkyu hài lòng nghĩ. Bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu do đội tuyển sắp xếp, cách sân khấu rất gần, vậy nên khi tuyển thủ bước lên sân khấu, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Chovy, cả người mặc bộ đồng phục đội màu vàng đen, cùng với đôi chân dài miên man, đã cao hơn so với tưởng tượng thì thôi, lại còn đẹp trai hơn cả những bức ảnh được gửi đến, Kim Hyukkyu vuốt cằm, không ấy mình ký hợp đồng ngay bây giờ luôn có được không. Chủ tịch Kim nhìn chung cũng không có sở thích gì khác, ngoài việc anh ta thích ngủ với những anh chàng đẹp trai.

Trò chơi bắt đầu, Kim Hyukkyu không hiểu lắm về cách thức hoạt động của trò chơi, nhưng xét theo tiếng của các bình luận viên, cùng với sự phấn khích tại hội trường và tiếng hét của trợ lý bên cạnh thì không khó để anh có thể đoán được rằng Chovy thực sự rất giỏi. Anh nhìn chằm chằm vào những ngón tay điêu luyện đang bay trên bàn phím, ngay cả ngón tay thôi mà cũng đẹp nữa, trông vừa thon dài vừa khỏe khoắn, muốn sờ một cái ghê.

Anh để ý thấy vẻ mặt của những người đồng đội bên cạnh đều đang rất hưng phấn, chỉ có Chovy là trên mặt từ đầu đến cuối không để lộ ra chút cảm xúc nào. Gì đây, trông cậu ấy có vẻ hơi lạnh lùng. Làm thân với cậu ấy có khó không thế? Nếu muốn ngủ với cậu ấy luôn thì sao, hình như cần phải mất rất nhiều thời gian. Có điều Kim Hyukkyu đây lại không phải là người có tính kiên nhẫn.

Trong lúc Chủ tịch Kim bắt đầu suy xét lại xem khoản đầu tư này có thật sự xứng đáng hay không, thì lúc này trong trò chơi Chovy đã chiến thắng giao tranh và đạt được penta kills. Kim Hyukkyu nhìn thấy cậu mỉm cười vui vẻ, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ nhọn. Thế là chủ tích Kim lại rung động, dễ thương quá đi, muốn liếm nó.

Sau trận đấu, Chovy ở lại sân khấu để phỏng vấn, Kim Hyukkyu phía dưới khán đài lại đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách không chút kiêng dè, từ khuôn mặt cho đến đũng quần phía trong lớp quần thể thao, hình dạng lồi lên khi bước đi qua lại trông cũng rất "khả quan". Ừm, không những đẹp trai mà còn phải thiết thực, Hyukkyu hoàn toàn hài lòng.

Sắc mặt anh không chút biểu cảm: "Tiểu Lộ, có mang hợp đồng theo không, tôi phải ký ngay mới được!"

Sau khi trở lại công ty, Kim Hyukkyu ra lệnh cho trợ lý của mình nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng để đi đến trụ sở. Trợ lý ngây thơ nghĩ rằng sếp đã bị kỹ năng của thần tượng mình chinh phục nên rất vui mừng mà hí hửng đi chuẩn bị hợp đồng bằng tất cả trái tim.

Kim Hyukkyu bắt chéo chân dựa vào ghế sofa, vừa ăn kem socola vừa tìm kiếm về Chovy trên điện thoại di động, lưu lại từng bức ảnh mà Chovy khoe răng khểnh của mình. Sau khi phải nhìn thấy quá nhiều những gã đàn ông ưu tú mang trên mình bộ vest đầy mùi tiền, thì những chàng trai trẻ trong bộ đồng phục năng động này lại dễ dàng khơi gợi ham muốn tình dục đã sớm không còn của anh hơn. A, quả nhiên, tiếp xúc với đám thương nhân này nhiều sẽ làm anh liệt dương mất.*

(Tiếp xúc nhiều thì không còn cảm thấy hứng thú về mặt tình dục nữa, mà nếu dương vật không thể cương trong thời gian dài thì có thể gây bệnh liệt dương)

GEN.G cho biết rằng họ rất hãnh diện khi được nhà tài trợ tìm đến tận cửa, đặc biệt là khi nhà tài trợ đã nhanh chóng ký hợp đồng mà không hề đưa ra bất cứ yêu cầu nào, mọi việc diễn ra suôn sẻ như thể nhà tài trợ có mối quan hệ cá nhân nào đó với GEN.G vậy.

Hai bên đang uống cà phê và trò chuyện vui vẻ với nhau trong văn phòng của GEN.G, Kim Hyukkyu đang suy nghĩ không biết nên mở lời như thế nào thì đã nghe thấy giám đốc điều hành thận trọng hỏi anh: "Ngài Kim thích điều gì nhất ở trụ sở của chúng tôi?"

"Ừm...Jihoon, rất cao… và đẹp trai."

"Hả??"

"...Tôi nghĩ rằng trụ sở đang sở hữu một đội tuyển có tiềm năng vô hạn, đó là lý do tại sao tôi lựa chọn đầu tư. Tôi tin rằng mọi người có thể đạt được kết quả tốt trong giải vô địch thế giới năm nay!"

Cuối cùng, Kim Hyukkyu đã bịa ra một lý do phù hợp để mời mọi người trong trụ sở  ăn tối, coi như ăn mừng sự hợp tác thành công ngày hôm nay, mọi người ai nấy đều trầm trồ hoan hô. Do dự một lúc lâu, Hyukkyu mới ngại ngùng nói: "Ừm... nếu các tuyển thủ sẵn sàng đến, có thể mời cả họ cùng tham gia không?Thực ra, tôi là fan của Chovy...."

Giám đốc điều hành vô cùng bất ngờ, vui vẻ tỏ vẻ bảo rằng vừa hay ngày mai đội tuyển được nghỉ, tối nay sẽ gọi các tuyển thủ đến giải khuây cùng.

Sau khi Kim Hyukkyu nhờ trợ lý đặt nhà hàng, anh gấp rút đi chăm sóc rồi vội vã về nhà chọn quần áo, bởi vì bản thân chưa từng chơi thể thao điện tử nên anh cũng không biết họ sẽ thích thể loại như thế nào. Anh từng tham khảo ảnh bạn gái trong một số bài đăng của các tuyển thủ trên Instagram, hầu hết họ đều theo đuổi phong cách ngọt ngào. Anh mở tủ quần áo bắt đầu chọn lựa, cái này quá trưởng thành, cái này quá nghịch ngợm, cái này thì lại quá sexy, trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng anh quyết định chọn một chiếc áo len nhung màu xanh nhạt, dù cho anh hiếm lựa chọn mặc những màu tươi như vậy. Dù sao thì cái áo này giúp anh trông có vẻ mềm yếu hơn, không còn sự hung hãn của một ông chủ lớn nữa mà lại giống như một sinh viên vẫn còn đang đi học, dễ bị dụ dỗ.

Anh dừng lại trước tủ đồ lót suy nghĩ một chút, rồi chọn một bộ đồ lót được làm bằng satin* cùng màu, mặc dù không biết tối nay có dùng được hay không. Anh thích kết cấu bóng loáng và mịn màng của satin mơn trớn trên da, chưa kể đến núm vú của anh còn cực kỳ nhạy cảm, và việc không có đồ lót bảo vệ sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu.

*Vải satin (sa-tanh) là một loại vải được dệt theo kỹ thuật vân đoạn từ ba loại sợi: tơ tằm, polyester và sợi viscose. Chính bởi kỹ thuật dệt đặc biệt này đã tạo nên cấu trúc vải chặt chẽ, sở hữu đầy đủ những đặc tính sợi nên vải satin có bề mặt bóng, láng mịn còn mặt dưới thô mờ.

Anh tháo đồng hồ và nhẫn ra, chọn một loại nước hoa dịu nhẹ, cố gắng làm cho bản thân trông không quá ăn diện, nhưng trên thực tế, cởi quần áo ra sẽ tiết lộ bí mật của anh.

Ngồi trên chiếc Porsche 911 mà anh thường lái nhất, không khó để nhận ra tâm tình của chủ tịch Kim hôm nay rất tốt, cuối cùng thì anh cũng sắp chính thức gặp gỡ bạn trai nhỏ - người mà đã khiến anh rơi vào lưới tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bao nhiêu năm hô mưa gọi gió trong chuyện tình trường, chẳng lẽ anh lại không chinh phục được một tuyển thủ thể thao trông không hề có tí kinh nghiệm gì sao?

Jeong Jihoon thì ngược lại, khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ thì lại nhận được thông báo rằng buổi tối phải đi ăn cùng với nhà tài trợ làm cho tâm trạng của cậu tồi tệ vô cùng, những người khác thì còn miễn cưỡng trốn thoát được, chỉ riêng mỗi cậu là bị nhà tài trợ chỉ mặt điểm tên không thể nào không đi.

Mặc đồ lồng lộn sẽ chỉ khiến cậu trông giống như một chú vịt* tội nghiệp người ta bảo gì phải nghe nấy, vậy nên để trả thù, Jihoon chỉ xỏ mỗi đôi dép lê cùng với bộ đồ ngủ sọc caro như một cách để bày tỏ sự bất mãn vì bị chiếm lấy ngày nghỉ hiếm hoi.

(*) Nghĩa bóng: trai bao

Trừ kẻ xui xẻo là cậu đây thì cũng chỉ có mỗi Choi Hyeonjun là chúa ham ăn chấp nhận đi cùng cậu, những người khác đều sớm chim cút khỏi trụ sở rồi.

Nhà hàng được đặt trước là nhà hàng Nhật Bản cao cấp, Jeong Jihoon có hơi hối hận vì đã đi dép lê đến đây, mặc dù trông không giống vịt nhưng lại làm cậu dòm giống một sinh viên nghèo đang cố lẻn vào nhà hàng cao cấp vậy. Ngay cả Choi Hyeonjun cũng ăn mặc tươm tất hơn cậu, ít nhất thì anh ấy đi giày thể thao.

Nhà tài trợ vung tiền rất hào phóng khi đã bao trọn gói cả nhà hàng này, sau khi mọi người trong trụ sở ngồi xuống thì nhân viên nhà hàng cũng bắt đầu phục vụ thức ăn. Bên phía nhà tài trợ chỉ được có vài người đến, còn ông chủ lớn kia thì đang bị tắc đường nên có thể sẽ đến hơi trễ.

Trợ lý gọi điện và nói rằng tất cả mọi người đều đã có mặt, Kim Hyukkyu gần như trợn tròn mắt khi ngồi trong xe, có trời mới biết tại sao anh đã cố tình đi trễ hơn giờ cao điểm vào buổi tối mà vẫn bị kẹt xe. Mới gặp mặt lần đầu đã tạo nên ấn tượng kẻ đến muộn tự cao tự đại trong lòng người ta, sẽ ảnh hưởng đến tiến trình bế đàn ông lên giường của anh mất.

Ngay khi Kim Hyukkyu đang suy nghĩ xem có nên chịu khổ mà lựa chọn đi tàu điện ngầm hay không thì giao thông tắc nghẽn suốt nửa tiếng cuối cùng cũng thông thoáng, anh nhấn ga và phóng xe thẳng đến nhà hàng.

Mặc dù vẫn còn khó chịu vì ngày nghỉ cứ vậy trôi qua đi, nhưng phải công nhận rằng đồ ăn Nhật Bản tối nay thật sự rất ngon. Vì vậy Jeong Jihoon đã âm thầm thay án tử hình sang án tử hình treo dành cho người kia.

Choi Hyeonjun ở bên cạnh vui vẻ ăn uống "Chủ tịch Kim thực sự là người tốt, anh ấy đã mời chúng ta ăn những món ăn Nhật Bản đắt tiền như vậy, anh Wangho với mấy người kia không đến đúng là phí phạm của trời mà."

Nói rồi cả hai lại vùi đầu vào ăn uống, Jeong Jihoon nhìn thấy người của công ty tài trợ nghe điện thoại rồi đi ra ngoài, cậu đoán rằng cái kẻ độc ác đã chiếm đoạt ngày nghỉ của họ cuối cùng cũng sắp xuất hiện.

Một lúc sau, người trông có vẻ là trợ lý  dẫn theo một cậu bé mặc áo len màu xanh bước vào, các nhân viên của trụ sở đều đứng dậy chào hỏi anh ta, Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, ai đó có thể giải thích tại sao kẻ độc tài này lại có dáng vẻ như thế không? Trẻ trung? Và xinh đẹp?

Khi Kim Hyukkyu bước vào, vừa nhìn đã thấy Jeong Jihoon đang ngồi ở trong góc, ánh mắt họ chạm nhau vài giây, sau đó Kim Hyukkyu cười nói: “Vừa hay bên cạnh Chovy vẫn còn một chỗ trống, tôi ngồi ở đó là được rồi."

Ngay khi nhân vật phản diện trẻ trung xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh, Jeong Jihoon càng cảm thấy choáng váng, khoảng cách của họ gần nhau đến mức cậu có thể dễ dàng ngửi được mùi hương từ trên người của anh, dù là quần áo hay tóc tai thì cũng đều thơm. Sau đó cậu nhìn xuống quần ngủ dép lê của mình, cảm thấy cuộc sống gần như đã đi đến hồi kết rồi.

Kim Hyukkyu cụng ly với mọi người và nói lời xin lỗi: "Tôi đến muộn do kẹt xe trên đường. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và mong rằng chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai".

Jeong Jihoon ở bên lại giống như một chú mèo đang căng thẳng, đứng ngồi không yên, vểnh hai tai lên lắng nghe Hyukkyu nói, phát hiện anh không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, mà giọng nói còn rất hay, ngữ điệu chậm rãi, nghe anh nói chuyện làm cậu có cảm giác như được sợi lông mềm mại của bàn chải nhẹ nhàng lướt qua nướu răng.

Kim Hyuk-kyu mỉm cười chào họ, "Mọi người có thể gọi tôi là Hyukkyu hyung”. Sau đó anh quay sang Jeong Jihoon, "Jihoon ... tôi có thể gọi cậu như vậy không? Gọi là tuyển thủ Chovy thì hơi xa cách, tôi muốn nhanh chóng làm thân với Jihoon.”

Choi Hyeonjun ngạc nhiên hỏi: "Anh biết Jihoon sao?"

Kim Hyuk Kyu tỏ vẻ ngại ngùng: "À... tôi là fan bự của Jihoon."

Thật là một kẻ xấu xa mà, Jeong Jihoon thở dài trong lòng, dùng gương mặt này nói ra những lời như vậy thật sự làm cậu không biết phải chống đỡ sao nữa.

Choi Hyeonjun rất ngạc nhiên, "Jihoon, Hyukkyu hyung thật sự là fan của em đó, em nên cảm ơn anh ấy một cách đàng hoàng thì hơn.” giọng điệu của Hyeonjun rất chân thành, như thể đang thuyết phục Jihoon bán mình vậy.

Kim Hyukkyu chào đón họ một cách nồng nhiệt, "Hyeonjun, món Sea Urchin Temaki *là món ăn đặc trưng ở đây, ăn nhiều một chút." Anh hỏi Jihoon với sự quan tâm, "Sao Jihoon không nói gì hết vậy? Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của cậu hả?”

Jeong Jihoon cảm thấy hình như mình uống quá nhiều, không chỉ choáng váng mà còn có chút say, đôi môi hồng hào của anh trai xinh đẹp trước mắt hết khép rồi lại mở, trông rất giống món sashimi cá ngừ mà cậu đã ăn tối nay, cậu cảm giác được rằng nếu còn ở lại đây lâu thêm chút nữa thì câu chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng không thể đoán trước được, đột nhiên đứng dậy nói, "Hyukkyu hyung, thật xin lỗi, hình như do em uống hơi nhiều quá nên cảm thấy khó chịu trong người, em cần phải về để nghỉ ngơi.”

Trước sự ngạc nhiên của cậu, Kim Hyukkyu nghe xong liền đứng dậy, nhìn cậu với vẻ mặt còn muốn quan tâm hơn ban nãy “Jihoon, để anh đưa em về.” Như thể lo lắng cậu sẽ ngất xỉu, anh tiến tới khoác lấy cánh tay cậu, dìu cậu bước đi.

Jeong Jihoon bị anh đụng vào cả người liền xù lông, lỗ tai đỏ ửng. Không giống với dự đoán cho lắm, cố gắng bỏ trốn thì dường như lại bị bắt lại mạnh mẽ hơn.

Kim Hyukkyu nhanh chóng chào mọi người rồi đưa Jihoon ra bãi đậu xe, chiếc Porsche đang lẳng lặng chờ đợi chủ nhân của mình, anh nhìn thân của chiếc xe yêu thích có màu xanh lam xinh đẹp và đột nhiên nhận ra rằng màu sắc cuả thân xe trùng với màu của chiếc quần lót (bộ đồ lót) mà anh đã mặc, không biết hôm nay Jihoon có thể phát hiện ra điều đó không đây.

Jeong Jihoon vừa ngồi vững trên ghế phụ, Kim Hyukkyu liền cúi người giúp cậu thắt dây an toàn, hơi thở nóng rực của hai người đan chặt vào nhau, làm cậu căng thẳng đến mức tim đập một cách mãnh liệt, làn da trắng nõn bóng loáng của đối phương như gần trong gang tấc, cậu phát hiện môi của Hyukkyu so với vừa rồi càng đỏ hơn.

Kim Hyukkyu rất hài lòng với phản ứng của Jihoon, thậm chí anh còn có thể nghe thấy nhịp tim đang đập loạn của đối phương, đây là chiêu thức anh thường dùng để dụ dỗ đàn ông. Nhưng rõ ràng nó hơi quá sức chịu đựng của một cậu trai tân. Anh cảm thông nhìn kẻ đang hồi hộp đến ngạt thở là Jihoon.

"Hôm nay Jihoon không vui sao? Anh làm phiền em nghỉ ngơi hả?”

Jeong Jihoon trong lòng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh, "Em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, cảm ơn anh Hyukkyu vì sự hiếu khách này, chỉ là em thật sự cảm thấy rất mệt, vì vậy làm phiền anh đưa em về trụ sở ạ."

Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn anh, “Jihoon luôn lạnh lùng như vậy sao? Hay là chỉ như vậy với anh thôi?"

Nói xong, anh đột nhiên nhích lại gần, môi gần như áp sát vào tai Jeong Jihoon, hơi thở toả ra khi nói phả vào vành tai nhạy cảm của cậu, "Tai của Jihoon đỏ rồi này."

Jeong Jihoon tước vũ khí và đầu hàng, "Anh… anh đang làm gì vậy?" giọng điệu thì lại mềm mại như thể đang làm nũng.

"Hmm... Anh rất thích Jihoon, Jihoon có biết không? Là cái kiểu thích mà muốn cùng em làm tình ấy.”

Jeong Jihoon bị lời nói thẳng thắn này thiêu đốt đến mức gần như tan chảy, hạ thân không cách nào kiềm chế được nảy sinh phản ứng, Kim Hyukkyu đột nhiên dùng đầu lưỡi liếm vành tai cậu một cái, không đợi cậu kịp phản ứng, đối phương lại đưa tay nâng cằm Jihoon hôn lên.

Kim Hyukkyu rất giỏi hôn, đặc biệt là với trai tân. Anh ngậm lấy đôi môi của Jihoon chậm rãi liếm láp, chờ đến khi cơn mê tình dần dần mê muội đầu óc, anh dùnb đầu lưỡi khéo léo hết mút rồi lại ngậm, gần như là đang cưỡng hiếp khoang miệng của Jihoon. Anh liếm qua từng cái răng của Jihoon, đầu lưỡi nhạy cảm bị răng khểnh day cắn, toàn thân mềm nhũn, anh đột nhiên nhớ tới đêm nay Jeong Jihoon chưa từng cười với anh dù chỉ một lần, tuy rằng không nhìn thấy hai cái răng khểnh kia, nhưng liếm được chúng nói chung cũng không tệ

Jeong Jihoon đặt tay lên eo anh chậm rãi vuốt ve. Họ hôn nhau mải miết không rời, khiến cho không gian kín mít chật hẹp này chỉ còn mỗi âm thanh nhóp nhép vì môi lưỡi quấn quýt bao trùm.

Bàn tay của Kim Hyukkyu mò mẫm vào trong quần cậu, anh cầm lấy dương vật đang cương cứng của Jihoon, Jeong Jihoon bị đánh úp, bất ngờ đến cứng đơ cả người, cậu nhìn chằm chằm vàoKim Hyukkyu với bộ dạng rất đáng thương, như thể đang thầm cầu xin sự thương xót.

“Jihoon khó chịu lắm đúng không? Để anh giúp Jihoon nhé?” Nói rồi Hyukkyu dùng tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận nhiệt độ và độ cứng trong lòng bàn tay. Dương vật của cậu khá lớn cùng với quy đầu khổng lồ, tĩnh mạch nổi đầy gân guốc có màu nâu hồng thuần khiết, vừa khéo đây lại là phong cách yêu thích của Hyukkyu. Anh muốn dùng khoang miệng hưởng thụ kích cỡ to lớn này, dùng lưỡi liếm và hôn dọc theo chiều dài của nó, Hyukkyu đã quên mất lần cuối anh oral sex là khi nào rồi, vậy nên anh cảm thấy nhớ mùi tanh đặc trưng kia, cùng với việc khoang miệng bị dương vật nhồi đầy.

Anh quyết định tha cho Jeong Jihoon lần này, lần sau anh nhất định sẽ thưởng thức con hàng to bự đó của Jihoon cho thoả thích. Kim Hyukkyu liên tục dùng ngón tay cái dụi đầu khấc, chất lỏng trong suốt chảy ra ngày càng nhiều, tay còn lại vuốt ve hai hòn bi nặng trĩu phía dưới, ngón tay thuần thục vuốt ve lên xuống, tốc độ ngày càng nhanh, Jeong Jihoon hô hấp dồn dập, ngã gục xuống ghế, không lâu sau liền bắn vào tay Hyukkyu.

Tinh dịch bắn ra vừa đặc vừa nhiều, số ít còn văng lên cả thảm lót xe, Kim Hyukkyu rút khăn giấy lau tay. Một lúc sau Jihoon mới bình tĩnh lại, mặt đỏ bừng, nói “Thực xin lỗi, em…” Kim Hyukkyu ngắt lời cậu, “Không sao, anh sẽ thu dọn.” Giọng điệu mềm mại, anh dịu dàng dỗ dành cậu, “Anh xin lỗi Jihoon, bởi vì anh quá thích em vậy nên lần đầu gặp mặt có chút kiềm chế không được, em sẽ không ghét anh chứ?"

Jeong Jihoon đang lau đệm xe bị bẩn bằng khăn giấy, im lặng không đáp.

Kim Hyukkyu có chút chột dạ, làm bộ tức giận, "A, tôi thật sự rất muốn ngủ với cậu, nếu mà cậu không đồng ý tôi sẽ cho cậu xuống ngồi dự bị liền, cậu biết tôi đã đầu tư bao nhiêu tiền vào công ty của cậu không?"

"Không cần phải như thế này đâu."

"Cái gì?"

"Em nói không cần làm như vậy, bởi vì em cũng muốn ngủ với anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã muốn.”

"Sao em không nói sớm hơn?"

"Hả?"

"Công nhận ghét Jihoon thật chứ, nếu em chịu nói sớm hơn thì giờ chúng ta đã ở trong khách sạn rồi."

Jeong Jihoon lộ ra vẻ mặt như thể vừa làm sai chuyện gì đó, yếu ớt nói “Bây giờ đi cũng không muộn…”

Cậu vừa nói xong thì điện thoại liền vang lên, là huấn luyện viên, sau khi bắt máy, huấn luyện viên liền hỏi cậu đang ở đâu vậy, tại sao đến giờ vẫn chưa quay về trụ sở, Jeong Jihoon trả lời một cách qua lo cho có lệ, giải thích rằng do phải ghé cửa hàng tiện lợi trên đường đi nên về trễ chút.

Sau khi cúp điện thoại, cậu ngượng ngùng nói với Kim Hyuk Kyu: "Anh ơi, hình như em phải về rồi."

Kim Hyukkyu vừa tức giận vừa buồn cười, hỏi cậu rằng ngày nghỉ tiếp theo của cậu là khi nào.

"Em có một ngày trống sau khi đấu với DK vào ngày mốt.”

"Vậy chúng ta gặp nhau đi."

Sau khi thỏa thuận xong, anh đưa Jihoon trở lại trụ sở, trước khi rời đi còn hôn cậu thêm lần nữa làm thằng em tội nghiệp của cậu lại ngóc đầu dậy, cuối cùng phải dùng áo khoác che người rồi bỏ chạy. Kim Hyukkyu hài lòng lái xe trở về nhà.

Sau khi trở về nhà, Kim Hyukkyu lấy ra cây gậy tự sướng đã bị lãng quên từ lâu và định dùng nó trước để thỏa mãn cơn thèm khát của mình. Anh đứng trước gương cởi quần áo, để lộ món quà tối nay đã được chuẩn bị kỹ càng nhưng đối phương vẫn chưa thể tìm ra, hình ảnh phản chiếu trong gương là chiếc áo ngực satin màu xanh làm đang bao bọc lấy bộ ngực đầy đặn của anh. Hyukkyu mở máy ảnh, chụp tự sướng trước gương một tấm rồi ấn gửi ảnh cho bạn trai nhỏ vừa được thêm bạn bè.

Thằng em của Jeong Jihoon cứng đến phát đau, cần khẩn cấp chui vào nhà vệ sinh để lánh nạn, mặt cậu khó ở như thể vừa mới đi đánh nhau với ai đó ở bên ngoài về, Choi Hyeonjun lẽo đẽo theo sau hỏi: "Sao em về trễ vậy? Xe của anh Hyukkyu ngồi có êm không? Biết vậy anh đi chung với em rồi, phải chen chúc trên tàu điện ngầm mệt gần chết!! Nhân tiện, Siwoo và những người khác nói rằng họ sẽ đi hát karaoke, em có định đi chung không? ”

Jeong Jihoon suýt bị anh chọc cho tức chết, quăng một câu “không đi” liền lao vào toilet khóa cửa lại, vừa thả thằng em đau điếng ra thì lúc này điện thoại báo nhận được tin nhắn mới từ anh đẹp trai lái Porsche. Cậu bấm vào:

"Cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên ❤️", ảnh đính kèm là ảnh chụp trước gương.

"Lần sau đến lượt Jihoon làm cho anh thoải mái nhé."

---------------------

Cảnh 1.

Trong phòng làm việc, trợ lý chuyện bé xé ra to hét ầm lên: CHOVY CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!!!

Chủ đề này treo trên hot search suốt một ngày, chứng cứ liệt kê được là: Chovy dùng acc chính chơi game với một cô gái*, chơi đủ loại từ duo đến aram trong ba ngày liên tục, kết quả trận đấu là một mớ hỗn độn.

(*): Một thần một gà dễ khiến người ta nghĩ đến cảnh gánh gái lên rank =)))

Trợ lý hú hét đầy quái dị “bạn gái của cậu ta cùi bắp quá, Yuumi mà cũng không biết chơi, hoá ra tuyển thủ Chovy thích gà mờ ư? Trái tim tan nát thật chứ, uổng công tôi leo rank cao thủ cả một đêm vì anh ta, như trò đùa vậy!”

Kim - đang cảm thấy bị cà khịa - Hyukkyu:

Đây là ngày thứ ba Kim Hyukkyu duo chung với Jeong Jihoon. Anh từng đề nghị rằng liệu cậu có muốn dùng acc phụ không liền bị từ chối cái rụp.

Chiều hôm nay họ lại vui sướng bay nhảy ở dưới bot lane của Sumonner’s rift.

Yuumi: Ông xã, anh chơi game với em, các fan của anh có giận không (gửi biểu cảm tủi thân), nếu tình yêu của chúng ta bị lộ ra thì sẽ toi đời mất.

Ez: không sao không sao, toi đời cũng không sao.

Cảnh 2.

Kể từ khi đeo niềng răng, hai chiếc răng khểnh của Jihoon dần dần biến mất, Kim Hyukkyu bày tỏ sự uất hận về việc này và nói đi nói lại mỗi ngày.

"Jihoon mất răng khểnh, giờ hôn em ấy cũng không còn cảm giác gì nữa rồi."

"Tôi có thể trả lại hàng được không? Tôi không biết Jeong Jihoon không có răng khểnh là ai hết."

"Mau mọc răng khểnh lại đi!!"

"Ừ!! Trả lại răng khểnh cho tôi!!!" (Gào lên)

----------

Cảm ơn chị MissSeleno đã giúp em beta fic ạ 🥺🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro