rts1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em gặp anh, mà dường như quá bất lực.

Kim Hyukkyu nhặt được một chú mèo cam.

Ngày anh bắt gặp em nơi ngõ nhỏ tối tăm, cả người em run rẩy dưới cơn mưa nặng hạt, em nhỏ tí, mắt long lanh nhìn anh kêu meo meo.

Vậy là một Kim Hyukkyu ướt đẫm giấu mèo con cũng ướt đẫm vào trong lòng, một mạch đi về nhà.

Kim Hyukkyu thích em lắm.

Vì em sẽ dùng đệm chân hồng hào đánh thức anh khỏi cơn mê man.

Vì em sẽ cuộn tròn trong lòng làm dịu những quặn đau nơi ổ bụng.

Vì em sẽ liếm đi nước mắt đắng chát vào đêm tối.

Mèo cam cũng yêu chủ nhân của mình lắm.

Vì anh cho em ăn ngon mỗi ngày dù chính anh còn hay bỏ bữa.

Vì anh sẽ xoa đầu em đầy dịu dàng dù ghế da toàn là vết cào.

Vì anh sẽ sưởi ấm cho em trong cái ôm co ro mỗi đêm.

Tuổi thọ của mèo không dài không ngắn, 15 năm có lẽ là con số trọn vẹn để một chú mèo bồi bạn chủ nhân của mình.

Thế nhưng Kim Hyukkyu không dùng hết quỹ thời gian ấy.

Mèo cam vẫn thong thả liếm lông chờ đợi chủ nhân về.

Nhưng hôm nay có những ai lạ lắm. Họ ùa vào nhà của em và chủ nhân. Họ vừa khóc vừa dọn hết đồ dùng của anh đi. Họ phủ vải trắng lên những đồ đạc to lớn còn lại.

Căn nhà hãy còn ấm áp đầy hơi thở cuộc sống giờ đột ngột thành căn nhà hoang. Và em cũng trở thành chú mèo hoang năm nào, một lần nữa.

"Người lạ" vẫn đưa em về nơi ở mới và chăm sóc cẩn thận, nhưng không có chủ nhân thì em vẫn là mèo hoang thôi mà.

Em cứ chờ mãi ngày chủ nhân quay lại, chỉ biết ngắm nghía bức ảnh đen trắng đặt trên bàn gỗ cao.

Mèo cam cả ngày ngoài lúc ăn thì chỉ ngồi mãi trong căn phòng có đặt ảnh anh, đợi cho đến khi không đợi được nữa. Người nhà anh quyết định hoả thiêu thân thể nhỏ bé, hũ tro đặt cạnh ngôi mộ khắc tên anh.


Em cứ thắc mắc mãi, nếu em không nhỏ nhoi và bất lực đến vậy, vận mệnh có cướp mất anh ?
_________________
Cont....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro