Chap 3: khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng không có cơn đau nào xuất hiện cả, Jeong Ji Hoon đã nhanh tay cướp lấy cây kéo trong tay anh. Trợn mắt nhìn Kim Hyuk Gyu.

"Vì cô ta mà muốn chết à? Đừng có mơ, nhớ đến cha mẹ của cưng đi"

"Bỏ anh ra"- Kim Hyuk Gyu sống chết cũng không muốn nghe lời hắn.

Jeong Ji Hoon nắm lấy cằm người thấp hơn bóp mạnh, giọng nói hạ thấp xuống như đang kìm nén cơn giận.

"Kim Hyuk Gyu, cưng nghĩ mình là ai? Muốn chạy à, chỉ cần một đoạn video nhỏ thôi cũng khiến cưng không ngóc đầu lên nổi, cưng muốn cha mẹ cưng nhìn thấy bộ dạng ti tiện đó không? Ngoài tôi ra, không ai thèm để tâm đến cưng đâu, người ta sẽ chỉ xem Kim Hyuk Gyu là một thứ rẻ tiền không hoàn thiện thôi. Cái vỏ bọc thanh khiết này lừa được ai mãi chứ, đừng diễn nữa"

Những lời nói như con dao sắc bén cứa vào tim anh, Kim Hyuk Gyu nhìn kĩ người trước mắt. Liệu đây có phải cùng một người với đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu lúc trước anh từng bao bọc không?

"Em điên rồi"

Không rõ là đau khổ hay tức giận, Kim Hyuk Gyu mặt mũi đỏ ửng nhìn thẳng vào mắt hắn, nước mắt rơi lã chã.

Jeong Ji Hoon cũng nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp là hình bóng hắn. Đôi mắt đó ngày trước cũng từng nhìn Jeong Ji Hoon, nhưng lại chứa cả bầu trời yêu thương.

Hắn cho rằng bản thân hiểu rõ anh nhất, nhưng Jeong Ji Hoon làm sao biết có quãng thời gian anh yêu hắn bằng cả tấm chân tình. Có điều tuổi trẻ bồng bột của Jeong Ji Hoon lại mãi theo chân một người con gái nhưng không được đáp lại.

Bây giờ khi kịp nhìn lại Kim Hyuk Gyu, thì từ lâu mối lương duyên tốt đẹp đó đã bị hắn đạp nát rồi. Một lần là cắt đứt tình cảm của anh, và lần này là cấu xé mối quan hệ cuối cùng.

Cũng không biết sau bao lâu, khi Kim Hyuk Gyu ngồi sụp xuống khóc trong bất lực, ngón tay cào đỏ cơ thể vì ghê tởm chính mình. Thì Jeong Ji Hoon mới phản ứng lại với những lời mình vừa nói.

Hắn không nói gì, cúi người muốn ôm lấy Kim Hyuk Gyu đang vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng anh không muốn chạm vào ai, yếu ớt đẩy Jeong Ji Hoon ra.

"Không! Đừng chạm vào người anh, cút đi, cút đi"

Đôi chân mỏi nhừ cố gắng đạp vào người hắn, vô thức lùi lại vào một góc, ôm chặt lấy cơ thể đang sợ hãi.

Nhìn thấy hắn vẫn muốn tiến tới, trong cái đầu nhỏ lại hiển hiện những hành động tởm lợm và cả tiếng rên rỉ phóng đãng của bản thân. Kim Hyuk Gyu hoàn toàn không có chỗ dựa, đau đớn úp mặt vào đầu gối, cố gắng cuộn tròn cơ thể như con mèo bị ướt mưa.

Nhưng Jeong Ji Hoon vẫn tiến tới bế Kim Hyuk Gyu run rẩy vào bồn tắm.

Ngồi trong bồn nước nóng, hơi nước ấm áp phả lên khiến những vết thương trên cơ thể anh càng đậm màu.

Jeong Ji Hoon nhìn người trước mặt, đôi mắt rũ xuống tủi thân, mũi cũng đỏ cả lên, hai bên má in hằn dấu tay của hắn, khóe miệng cũng có máu khô do bị tát. Khắp cơ thể đầy rẫy dấu xanh tím và cả vết đạp ở bụng.

Hắn đã làm gì thế này?

Kim Hyuk Gyu vẫn nức nở từng đợt không thể dứt cứ mỗi lần hắn đưa tay lên thoa bọt tắm, anh lại không tự chủ được nhắm chặt mắt như sợ bị đánh.

Càng nhìn vào Jeong Ji Hoon trước mắt, anh lại càng không thể ngừng khóc, cảm giác tủi thân cứ cuộn lên trong lòng.

Hắn đột nhiên cảm thấy bối rối, gương mặt hắn yêu lại xuất hiện thêm mấy vết đỏ hồng do khóc mà tạo thành. Dù Jeong Ji Hoon có cố gắng xoa bao nhiêu lần thì chúng vẫn không biến mất được.

"Lát nữa anh muốn ăn gì không, em nấu nhé"

"..."

"Hay anh muốn gặp mèo con không, lần này em sẽ mang đến cho anh thật..."

Vừa ngước lên đã thấy Kim Hyuk Gyu cố ngăn tiếng khóc bằng việc cắn chặt môi mặc kệ chúng có chảy máu thêm.

"Anh... anh đừng khóc, em hứa..."

Nhưng đổi lại chỉ là tiếng khóc đáng thương của Kim Hyuk Gyu, anh nức nở đến nấc cụt, mắt cũng sưng lên. Hắn nên làm gì bây giờ.

"Hay là anh không thích mèo con, vậy.. vậy em mua cún cho anh nhé, giống như Nice... hoặc là em nấu mì nhé, hay cơm... anh..."

Dù Jeong Ji Hoon cố bắt chuyện như thế nào, anh cũng không trả lời, mọi thứ đều chỉ đổi lại từng đơt nấc nghẹn đáng thương, xen lẫn cả tiếng ho sặc sụa.

Cuối cùng hắn chỉ có thể bất lực tắm nốt cho Kim Hyuk Gyu.

Vừa đặt anh lên giường, Kim Hyuk Gyu đã cuộn tròn trong đống chăn không muốn động chạm gì với thế giới bên ngoài. Jeong Ji Hoon chỉ có thể thở dài xuống bếp nấu chút gì đó.

"Hyuk Gyu, anh ơi... e-em nấu xong rồi, anh xuống ăn nhé, hay là em đưa lên cho anh nhé?"

"Anh ơi"

Jeong Ji Hoon cẩn thận mở tấm chăn ra, nhưng sau đó đã thấy anh càng chống đối cuộn chặt trong chăn như muốn chết ngạt.

"Anh... nếu anh còn không dậy, đừng trách em"

Lúc này bên trong mới có tiếng rục rịch- "anh không đói".

Giọng nói khàn khàn bên trong chứng tỏ Kim Hyuk đã khóc đến lả cả người.

"Nhưng anh phải ăn, nếu không sẽ ốm"- Jeong Ji Hoon dùng sức mở đống chăn dậy.

"Anh đã nói là không muốn ăn rồi, ốm chết cũng mặc xác anh"

"Chát"

"Đừng thấy em nhượng bộ thì thích nói sao thì nói"

"Hức... anh nói gì sai hay sao? Nếu đã lo cho anh thì từ đầu đừng làm như vậy, anh cũng đã nói rồi anh không thích em, tại sao e-"

Giọng nói bất ngờ khựng lại khi bàn tay Jeong Ji Hoon lại lần nữa giơ lên, đôi mắt trợn lớn rất đáng sợ khiến Kim Hyuk Gyu sợ hãi rơi nước mắt, hai bả vai không ngừng run rẩy.

Cứ như thế Kim Hyuk Gyu đáng thương xuống bếp ngồi ăn với cổ họng đắng nghét và đôi mắt sưng đỏ.

Jeong Ji Hoon múc từng thìa đút cho anh, nhưng lần nào cũng chạm vào vết thương bên khóe miệng. Khiến Kim Hyuk Gyu ăn cũng chẳng yên ổn nổi.

Mông ngồi trên ghế cũng chẳng yên được mà ngọ nguậy.

"Anh lại làm sao"

Giọng điệu lạnh tanh của hắn khiến Kim Hyuk Gyu không dám than vãn, cúi gằm mặt xuống đất.

"Anh.. anh..."

"Nói"- Jeong Ji Hoon nắm lấy xương cằm yếu ớt nâng lên.

Anh chỉ có thể nức nở cầm lấy bàn tay to lớn cố gắng gỡ ra nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Ngón tay trắng nõn dụi dụi mắt đang giàn dụa nước.

"Hức... anh đau... t-tại sao Ji Hoon lại làm vậy với anh... hức..."

"Cởi quần ra em xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro