Chap 6: soup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyuk Gyu giật mình tỉnh dậy giữa đêm, nhìn xung quanh phòng bệnh lại không thấy hắn đâu. Đầu nhỏ chợt lóe lên suy nghĩ bỏ trốn, nhưng khi cầm trên tay chiếc điện thoại, anh lại nghĩ đến Junyoung. Ngón tay lướt dọc dãy số danh bạ, tìm cái tên quen thuộc, dứt khoát nhấn gọi.

Một chuỗi tút tút dài cứ vang lên như kéo nhịp tim của Kim Hyuk Gyu lên xuống liên tục, cứ tưởng cô ấy không bắt máy nhưng khi anh sắp bỏ cuộc, đầu dây đã có người nghe máy.

"Junyoung, em có đang ở nhà không..."

Đầu dây là tiếng cười quỷ dị lạnh lẽo, Kim Hyuk Gyu có cảm giác cả cơ thể anh đều đang căng cứng theo từng hơi thở phía bên kia.

Nhưng giọng nói của Junyoung ngọt ngào dễ nghe, tại sao tiếng cười này khiến anh sợ hãi đến vậy?

"Junyoung à... em..."

Giọng nói của Kim Hyuk Gyu im bặt khi nghe thấy điệu cười lớn hơn lúc đầu, đó là Jeong Ji Hoon. Xen lẫn vào đó còn có tiếng hét thất thanh của nữ giới, nhưng đó là tiếng phát lại của máy thu âm. Chuyện gì đã xảy ra.

Anh sợ hãi cúp máy, không biết có nên chạy trốn hay không. Nhìn bầu trời đen như mực bên ngoài cửa sổ, Kim Hyuk Gyu như nhìn thấy chính tương lai của mình.

"Nhưng không chạy, mình sẽ chết mất"

Kim Hyuk Gyu gọi cho Song Kyung Ho, chỉ một lát sau đã có xe đậu trước cổng bệnh viện. Anh nín thở chạy nhanh xuống dưới, chỉ cần chậm một giây cũng giống như đặt một chân vào cửa tử. Bóng tối bị Kim Hyuk Gyu bỏ lại phía sau, hành lang sâu hun hút dị thường làm lòng người càng thêm run sợ.

Đánh mắt qua bức tường chạy dọc hành lang bệnh viện đã sờn cũ, còn có thêm một cái bóng đen ở phía trước.

"Không lẽ anh Kyung Ho lên tận đây đón mình"

Thời điểm Kim Hyuk Gyu muốn chạy về phía bóng đen đó với tất cả hi vọng, chuông điện thoại lại reo lên, là Song Kyung Ho gọi đến.

"Vậy cái bóng kia là người hay ma..."

Vừa dứt suy nghĩ, bóng đen phía trước đã chuyển động, Jeong Ji Hoon bước đến trước mặt anh, hai tay vẫn thong thả đút túi quần vừa tiến lại gần Kim Hyuk Gyu vừa huýt gió.

Hắn nhướng mày về phía điện thoại- "không nghe điện thoại à?".

Hai mắt Kim Hyuk Gyu mở lớn như nhìn thấy quỷ, Jeong Ji Hoon còn đáng sợ hơn cả ma nữa, hắn là con quỷ kinh tởm chuyên uống máu người. Anh không nghĩ thêm được điều gì, hai người đứng đối diện nhau mặc kệ chuông điện thoại vẫn reo.

"Hyuk Gyu chán sống rồi à, em cho cưng 10s để chạy"

Kim Hyuk Gyu không hiểu được lý lẽ của hắn. Phải, anh vốn dĩ chưa hề đoán được bất kỳ ý định nào của con quỷ này cả. Chỉ có thể trở thành con rối trong tay hắn bấy lâu nay mà không hay biết.

"1"

"2"

"3"

"4"

Kim Hyuk Gyu bắt đầu sợ hãi, hai chân mềm nhũn ngã quỵ dưới chân hắn. Ánh sáng le lói của thời điểm giao chuyển thời gian chiếu xuống hành lang, khung cảnh ma mị nhưng lại bóp nghẹt được anh.

"Ji Hoon tha... tha... cho anh..."

"5"

"6"

Kim Hyuk Gyu nhận ra hắn không đùa, hắn muốn giết anh. Con mồi tội nghiệp đứng trước nanh vuốt sắc nhọn của Jeong Ji Hoon dù vùng vẫy bất lực đến mấy vẫn bị hắn thỏa thích chơi đùa, cho đến lúc thoi thóp hơi thở mới thôi.

Kim Hyuk Gyu liều mạng chạy dọc hành lang, vượt qua từng ngóc ngách xoay vòng. Nhưng dù chạy đến đâu vẫn nghe thấy tiếng bước chân lẫn vào tiếng huýt gió và cả âm thanh đếm số.

Khi anh dừng lại thở hổn hển đã thấy Jeong Ji Hoon ở phía đối diện đang tiến lại gần mình. Kim Hyuk Gyu kinh hãi chạy về hướng ngược lại, cứ như vậy ba lần, anh thật sự đã bị con quỷ này nắm thóp rồi.

Bất lực trốn vào ngăn tủ nhỏ, Kim Hyuk Gyu nắm chặt tay nín thở cầu trời không bị tìm thấy. Nhưng tiếng bước chân đó vẫn vang lên ngày một gần, bóng dáng lập lòe của Jeong Ji Hoon xuất hiện qua thanh chắn của tủ.

Hắn cầm trên tay con dao sắc lẹm chém từng nhát xuống các cửa tủ gần đó, miệng lẩm bẩm ngân nga bài hát nào đó.

"Cưng ơi, anh ở đâu nhỉ"

Kim Hyuk Gyu bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng động nào, quan sát từng nhát chém không lưu tình của hắn.

Jeong Ji Hoon dừng lại trước cửa tủ một hồi rồi rời đi khỏi phòng, lúc này Kim Hyuk Gyu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi ngước lên đã thấy một con dao chém vào cửa tủ của mình, nó chỉ cách đầu của Kim Hyuk Gyu vài ngón tay.

"Tìm được cưng rồi"

Kim Hyuk Gyu chết lặng không biết nên làm gì, bất lực trố mắt sợ hãi nhìn con quỷ đang xoay xoay lưỡi dao.

"Thấy không đến ông trời còn không muốn cưng chết. Mà không muốn chết thì chỉ có ở với em thôi"

Jeong Ji Hoon ném con dao xuống mặt đất, ôm lấy anh đang run rẩy trong ngăn tủ chật hẹp. Rút chiếc khăn lau đi mồ hôi trên trán Kim Hyuk Gyu, ân cần dịu dàng kỳ quái.

Chỉ biết sau đó, Jeong Ji Hoon đã làm đơn xin xuất viện cho anh. Bây giờ thì Kim Hyuk Gyu đang ngồi trên bàn ăn nhìn hắn vừa ngâm nga hát vừa nấu ăn. Biểu cảm thích thú như đang làm sơn hào hải vị, mùi hương đúng là thơm thật nhưng thức ăn Jeong Ji Hoon nấu...

Kim Hyuk Gyu không dám ăn, liền ỉu xìu lén lút bước lên tầng hai muốn trốn.

"Đi đâu?"

"A-anh lên phòng ngủ"

Hắn không nói gì thể hiện sự cho phép của mình, Kim Hyuk Gyu hãi hùng bước từng bước lên cầu thang. Đầu vừa nghi hoặc khi Jeong Ji Hoon không đánh đập hành hạ như anh đã đoán.

"Soup đến rồi đây"

Jeong Ji Hoon hí hửng bưng bát súp đến trước mặt anh, đuôi mắt cong cong như con mèo nhà lành tính. Giá như hắn luôn vô hại như vẻ ngoài nhỉ?

Nhìn bát súp thơm phức nịnh mũi, Kim Hyuk Gyu quả thực có chút đói. Nhưng đồ ăn hắn nấu...

Jeong Ji Hoon nhìn anh vẫn còn lưỡng lự liền lấy muỗng múc một bát cho vào miệng nuốt ngon lành, lại hướng mắt về phía người thương.

Lúc này anh mới an tâm động vào chúng, cẩn thận thổi phần súp trước mặt. Vừa nuốt xuống, Kim Hyuk Gyu đã mở to mắt, mùi vị không tệ! Xem ra Jeong Ji Hoon mấy năm qua sống rất tốt.

"Ngon không, em cất công lựa từng miếng đó"

Kim Hyuk Gyu bất đắc dĩ gật đầu trước ánh mắt chờ mong của hắn.

"Cưng không hỏi em đây là thịt gì à"

Anh bất lực mở miệng- "đây là thịt gì".

"Junyoung"

Chiếc muỗng trên tay rơi xuống nền gỗ phát ra tiếng kêu chói tai. Kim Hyuk Gyu nhìn hắn như muốn xác nhận rằng mình có nghe nhầm không, nhưng biểu cảm đó là sự thật rồi.

"Em..."

Ánh mắt ngỡ ngàng dần đỏ ửng, nhớ lại tiếng thét chói tai đêm qua. Kim Hyuk Gyu không nhịn nổi bật khóc trong bất lực.

Chỉ tiếc là thời gian để nhung nhớ người tình cũ cũng không có, Jeong Ji Hoon thấy anh khóc lóc cho cô liền tức giận nắm tóc kéo qua phòng khác.

Hắn đè mạnh cơ thể mảnh khảnh lên giường, một bạt tai giáng xuống khiến gương mặt lệch qua một bên đỏ rát, khóe miệng chảy máu đáng thương. Kim Hyuk Gyu rơi nước mắt trong sợ hãi.

"Xót à? Nhìn lại cưng đi, lo cho bản thân còn không xong"

Tiếng quần áo bị xé tan vang lên, Jeong Ji Hoon một đường thẳng tắp đẩy dương vật vào lỗ lồn mà chưa hề nới rộng.

"A... hức... Ji Hoon... anh đau... hức..."

Hắn bỏ mặc lời kêu than của Kim Hyuk Gyu, thúc mạnh nong rộng lối vào mặc kệ cho người dưới thân nhăn nhó mặt mày vì đau đớn. Giữa hai chân anh chảy ra vài giọt máu do bị đối xử thô bạo.

Một chút khoái cảm Kim Hyuk Gyu cũng không cảm nhận được, hoàn toàn chỉ có đau đớn. Anh bất lực cắn chặt môi bật khóc, nhưng đổi lại là một cái tát khác giáng xuống.

"Khóc à? Oan lắm à"

Kim Hyuk Gyu vẫn không thể ngừng khóc được, nức nở đến run rẩy lồng ngực mặc kệ cho hắn có chửi bới thế nào.

Từng cú thúc như xé nát cơ thể anh ra làm hai phần, Kim Hyuk Gyu nằm chặt ga giường đau đớn kìm nén tiếng rên rỉ.

"Câm, còn khóc nữa thì đống xương thịt của cô ta sẽ nằm trong miệng cưng đấy"

Hắn dập như trời giáng vào cơ thể yếu ớt bị ép xuất viện sớm còn chưa hạ sốt hoàn toàn mà không chút xót thương. Bàn tay to lớn cầm lấy điện thoại, quay một vòng cơ thể nhuốm màu dục vọng của anh, lại chĩa thẳng vào gương mặt đỏ ửng in dấu tay, lấm lem nước mắt.

"Nói, nói đi. Cưng chỉ yêu tôi, nói đi. Nếu không thì đừng trách video này được gửi lên Naver"

"Ưm... ưm... đừng... hức..."

Năm ngón tay mềm nhũn yếu ớt nắm lấy cổ tay Jeong Ji Hoon, anh cố gắng lắc đầu muốn ngăn cản hắn. Giọng mũi mềm oặt lúc này cũng không thể lay động sự thương xót của đối phương.

"Được, tôi đăng lên Naver nhé"

Kim Hyuk Gyu bật khóc tức tưởi cố giãy dụa nhưng đổi lại là động tác mạnh mẽ tàn độc dưới thân.

"Hức... ưm... ưm... anh... hức... anh chỉ... yêu mình Ji... Hoon... ưmmm... nhẹ.."

Kim Hyuk Gyu bật khóc ngày càng lớn như đứa trẻ đòi mẹ, mà hắn sau khi có được thứ mình muốn lại vẫn chẳng nhẹ nhàng lại dù một chút. Jeong Ji Hoon đuổi theo dục vọng của chính mình, bỏ quên người đáng thương thừa sống thiếu chết bên dưới.

Anh gắng gượng đến lúc Jeong Ji Hoon xuất tinh thì bắt đầu ho sặc sụa. Máu cam từ mũi chảy ra một ít, đôi mắt không còn sức để khóc chỉ sưng đỏ đáng thương nhìn vào con quỷ trước mặt.

"Hyuk Gyu anh làm sao vậy, Hyuk Gyu"

Jeong Ji Hoon rút dương vật ra khỏi cơ thể đã nhàu nát, vội vã lấy bông chấm đi dòng máu dày đặc. Cho đến khi thực sự cầm được máu cho Kim Hyuk Gyu, thì vẫn chỉ thấy sự run rẩy như người đi lạc giữa trời tuyết.

"Có sao không, Hyuk Gyu"

Anh cố gắng ngồi tách xa hắn nhất có thể, đôi mắt sợ hãi mím chặt cố ngăn nước mắt trào ra nhưng không thể. Từng giọt từng giọt cứ rơi dày đặc, Kim Hyuk Gyu đáng thương lau vội mớ nước trên mặt, nhưng ngoại trừ vết đỏ trên má ra thì không có gì thay đổi cả.

Jeong Ji Hoon nhấc cơ thể mềm nhũn run run kia vào phòng tắm, tỉ mẩn làm sạch mọi thứ. Khi anh đã yên vị cuộn tròn trong tấm chăn dày, còn hắn tìm bộ đồ ngủ alpaca cho Kim Hyuk Gyu thì cơ thể vẫn chẳng ngừng run được.

Jeong Ji Hoon vừa nhấc một tay muốn kéo tấm chăn xuống để mặc áo cho anh, thì Kim Hyuk Gyu theo phản xạ nhắm chặt mắt chờ ăn tát.

"Đừng... đừng... hức đánh anh..."

Mặc xong mớ quần áo, Jeong Ji Hoon lại loay hoay ngồi sắp xếp lại bàn phím bị hắn quăng xuống đất trong lúc tức giận. Thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, Kim Hyuk Gyu cố gắng lùi sát đầu giường, né xa hắn nhất có thể. Mũi đỏ ửng, thi thoảng lại cố hít hít, hai tay ôm lấy chân cuộn tròn thể hiện sự thiếu an toàn. Kim Hyuk Gyu tủi thân mím môi nức nở.

Khi sự tức giận qua đi, Jeong Ji Hoon lại thấy bản thân ỷ mạnh ăn hiếp yếu, dù hắn có điên rồ cỡ nào thì anh cũng chỉ đáng thương thút thít một góc.

Tủi thân cũng chẳng dám làm gì ngoài chui rúc trong mớ chăn lớn khóc uất ức đến đỏ cả người vì nóng cũng không dám chui ra.

Không biết từ bao giờ, Kim Hyuk Gyu đã không dám nhìn mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro