Chưa đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã là nửa đêm rồi, vạn vật chìm vào khoảng không gian yên tĩnh của đêm lặng huyền bí chỉ có trịnh chí huân là vẫn trằn trọc chẳng thể yên giấc mộng thơ. em nghĩ về giấc mơ hững hờ và mơ hồ tối hôm qua nhưng mọi cảm giác chúng đem đến lại đều chân thật tựa như chính em đã từng trải qua cuộc đời đã hiện hữu trong giấc mơ đó. 

lén lút nhìn trộm người trong lòng, lồng ngực vẫn phập phồng đều đều, hơi thở chậm chạp và bàn tay mảnh khảnh ấm áp đan chặt lấy tay em của người khiến em thấy bồi hồi không thôi. chỉ là trịnh chí huân thấy kì diệu, về tất cả mọi thứ, về cái nhìn thoáng qua của em và người ta mà từ đó chớm nở thứ tình yêu mãnh liệt, thuần khiết tựa đoá hoa ly tượng trưng cho sự thuần khiết vốn có và sự tái sinh, sự tái sinh cho một tình yêu mỏng manh đứng ở bờ vực của sự tan vỡ, rệu rã bởi khoảng cách, thế hệ, định kiến, và giới tính. 

ừ, là trịnh chí huân nghĩ có lẽ em đã mơ về duyên nợ kiếp trước của chính mình. trong giấc mơ lưng chừng và mơ hồ ấy em chẳng thấy được khuôn mặt của người con trai kia, chỉ biết dáng hình nhỏ nhắn và sự dịu dàng người trao cho em, hệt như những gì người của kiếp này đã đối với em. cứ ngỡ mọi thứ đã êm đềm vậy mà em và người ta lại sống ở cái thời con người chưa công nhận tình yêu của người đồng giới, nó khốn khổ cực kì, bởi khi nhận ra tình yêu giữa mình và người thì cũng phải lén lút và sống theo cái kiểu trốn chui trốn nhủi với thứ tình cảm tha thiết cháy rực trong trái tim. vì sợ đối phương sẽ nghĩ trái lại với mình, vì sợ con người chê bai cả đời cả kiếp như tội đồ lầm lỗi, vì sợ sợi dây kết nối mỏng manh bị những lời định kiến khô khốc, tàn nhẫn cắt đứt mà chẳng ai dám thổ lộ với ai, để rồi em và người chỉ biết gói ghém để gìn giữ ái tình ấy cho riêng mình đến khi cả hai chết đi. 

trịnh chí huân không nghĩ giấc mơ ấy là vô tình hay người em nhìn thấy không phải là người đang ngoan ngoãn say giấc trong lòng ngực ấm áp của em, mà em biết đó chính xác là anh. em biết chứ, vì trong giấc mơ em chạm vào người đó lần đầu tiên mọi cảm xúc loé lên trong con người em đều giống hệt như cảm xúc lần đầu tiên em gặp được anh, cả những giọt nước mắt nóng ẩm rơi lã chã trên khuôn mặt cũng là điều đã chứng minh cho em biết rằng người đó chắc chắn là anh tuy rằng giữa em và người chẳng hề có lời hứa hẹn nào mà chỉ có tình yêu và sự chân thành mỗi người tự mình cất giữ cho riêng mình.

nhưng cũng thật diệu kì đúng không? nếu cái chuyện duyên nợ ở kiếp trước dở dang và được gặp lại nhau ở kiếp này có thật thì thật diệu kì đúng không? thế gian này là hão huyền, mênh mông rộng lớn biết bao, từng dòng chảy của thời gian cho ta được phép tồn tại và tung hoành nhưng rồi cũng sẽ mang ta đi về một nơi vô định nào đó ta chưa bao giờ được trải qua và chính ta có đôi khi ta chẳng biết ta, chẳng biết người là ai. vậy mà ta vẫn tìm thấy được nhau, vẫn cố gắng nắm lấy tay nhau và ôm chặt lấy nhau vượt qua mọi giông bão của thời đại để giành lấy hạnh phúc cho đôi ta. 

kiếp trước có dòng đời cô quạnh, kiếp này ta tìm thấy nhau, giữ chặt lấy nhau, tỏ cho nhau niềm tin yêu mãnh liệt và cháy rực tựa như đốm lửa rực rỡ thắp sáng cả bầu trời u tối đơn côi, thắp sáng từng chút niềm tin và hy vọng trong em và trong trái tim người. có thể thanh xuân đôi ta không có được nhau, nửa kiếp này chúng mình đã bỏ lỡ nhau nhưng khi gặp gỡ rồi yêu nhau vẫn mong chúng mình sẽ ở bên cạnh nhau thật lâu, đắm say vào hương vị của tình yêu thật lâu, và hơn hết là sẽ chẳng bỏ lỡ nhau một lần nào nữa. 

bởi nếu chúng ta thật sự thuộc về nhau, thì dù cho có trôi qua bảy bảy bốn chín kiếp sống, kiếp nào ta rồi cũng sẽ tìm thấy nhau. 


,


"huân chưa ngủ hả...? anh xoa lưng cho em nha?"

người nhỏ trong lòng bất chợt tỉnh giấc, khẽ khàng cựa quậy. giọng nói mơ ngủ vang lên bên tai cũng khiến trịnh chí huân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ có hơi lớn lao và vương vấn một chút. 

"không không, chỉ là em đang suy nghĩ một chút. định bụng sáng mai sẽ kể cho anh nghe." 

"thế em kể đi anh nghe đây" 

anh nói rồi cũng im lặng hẳn cho em nói ra hết nỗi lòng của mình, bàn tay cũng từ từ vòng ra phía sau luồng vào bên trong chiếc áo phông xoa xoa lưng cho người lớn hơn. 

"em mơ về chuyện chúng mình, nhưng là ở kiếp trước, em thấy một người nhưng cũng mơ hồ lắm chỉ thấy loáng thoáng thôi, em nghĩ đó là anh. chúng mình yêu nhau nhưng lại chẳng thể nói ra vì con người thời đó ác mồm ác miệng tột cùng, cũng vì sợ đối phương chẳng có cùng suy nghĩ với mình nữa. rồi tụi mình cũng chỉ im lặng, lén lút nhìn nhau, lén lút gìn giữ tình yêu mà chẳng hó hé một lời nào, cứ như thế cho đến khi chết đi và em tỉnh giấc. chẳng hề có một lời hứa hẹn nào cả cũng chẳng hề có lời yêu nào được nói ra nhưng em vẫn chắc nịch đó là anh, vì cảm giác lúc đó thật lắm, trái tim em cứ bồi hồi không thôi có lúc còn để nước mắt rơi ra chẳng thể kiểm soát vì cảm giác rối bời và đau nhói xuất hiện ở trong lòng ngực khi em chạm mắt người đó trong giấc mơ." 

"huân ngốc, chỉ là mơ thôi mà. nhỡ chỉ là vô tình..." 

"em không ngốc, và em chắc chắn với chính mình đó là anh. em yêu anh và thương anh nhiều hơn cả mạng sống của mình, em ở bên anh lâu rồi làm sao mà chẳng nhận ra chứ. và dù chẳng hứa hẹn gì mấy nhưng nếu chuyện đó có thật thì em vẫn sẽ hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến chết đi sống lại còn được. vì cuối cùng sau hàng ngàn kiếp người, em đã đợi được anh và tìm thấy anh rồi." 

giọng nói có chút nghẹn ngào, từng lời yêu trong em còn nhiều hơn cả thế chỉ là không biết làm sao để bộc lộ cho anh nghe, cho anh biết được rằng trịnh chí huân này yêu kim hách khuê rất nhiều. 

"thế nếu chúng mình không gặp lại nhau lúc đó, em có đợi anh không?"

"vẫn đợi chứ, dù chẳng biết kiếp trước của em có như thế nào, dù chẳng biết có lời hứa hẹn nào giữ chúng mình lại thì em vẫn sẽ đợi anh."

"có hơi lâu đúng không, cả đời cả kiếp bỏ lỡ biết bao người chỉ vì một người mình đã lãng quên ở kiếp trước."

"em mặc kệ, cả một đời người chắc chắn sẽ có ai đó bỏ lỡ nhau, cả em và anh cũng vậy chúng mình bỏ lỡ nhau ở kiếp trước rồi chẳng biết là đã bao nhiêu lâu kể từ khi mình chết đi với tình yêu vẫn nguyên vẹn như thế nhưng em vẫn đợi, đợi cái ngày mình ở mình bên nhau trọn đời suốt kiếp. vậy nên là cho dù có phải chờ đợi lâu cỡ nào em vẫn sẽ kiên nhẫn chờ anh xuất hiện để ở bên em và yêu em"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro