#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã giết em, anh chôn em trong trái tim anh.

...

Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến.

Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu.


                      - Anh đã giết em -

                                                                                                     Xuân Diệu

.

.

.



Lần đầu tiên Jeong Jihoon biết tới Kim Hyukkyu là năm cậu nhóc còn học sơ trung trốn đi net và vô tình bắt gặp người nọ đang lén lút ngồi một góc ăn mì nhưng tay vẫn thành thục spam chiêu đánh đối thủ.

Lượng kí ức về gần gặp mặt đó ít đến mức sẽ trở nên nhạt nhòa như dòng chảy thoáng qua nếu cậu trai trẻ Jihoon không nghe thấy tiếng của người nọ. Tiếng kêu nho nhỏ khẽ vang lên trong không gian chật hẹp gần như không thể lọt ra ngoài lại vô tình đi qua màng nhĩ của cậu nhóc Jeong Jihoon.

Tiếng kêu ấy mềm mại tới mức Jihoon gần như không nhận ra đó là sự tức giận khi trên màn hình người nọ là trụ nhà chính nổ tung với dòng chữ Defeat to tổ bố kia. Cậu chàng dùng mắt mèo tinh ranh khẽ liếc về người nọ vài lần nhưng chỉ tiếc rằng chiếc mũ lông kia đã bao trọn lấy gương mặt khiến Jihoon không thể nhìn được chút nào. Vốn định mang theo tâm trạng bực tức không rõ từ đâu ra quay trở lại ván game đang dở thì cái người mà cậu tò mò lại bất chợt thốt lên cái tiếng mềm xèo kia thành công lấy lại sự chú ý của Jihoon.

Người nọ đang bị một người lớn hơn nắm lấy cổ áo nhấc lên từ đằng sau, cậu ta vùng vằng nhưng không thể nào gỡ được cánh tay đang tóm lấy mình. 

"A... Bỏ em ra anh Cheonju!"

Cheonju? Cái tên này có vẻ quen.

"Hyukkyu, sao em dám bỏ bữa rồi trốn vào quán net để hại bọn anh phải đi tìm hả?"

"Thằng nhóc bướng bỉnh này có phải em bị chiều hư rồi đúng không? Về Gaming House coi bọn anh xử lí em như nào."

Hai người náo loạn một hồi rồi một lớn đi trước kéo áo một nhỏ đi sau, đúng lúc cậu chàng kia đi qua chỗ Jeong Jihoon đang ngồi thì áo khoác bị tuột ra khỏi một bên vai do bị người đi đằng trước kéo mạnh để lộ ra áo đấu bên trong.

Jihoon đưa mắt nhìn theo bóng hình hai người đang dần đi xa không khỏi nhớ về giọng nói ban nãy. Lần đầu tiên cậu nhóc được nghe cái giọng êm ái đến như vậy, chẳng khác gì sợi lông vũ gãi nhẹ vào tim. Chỉ thấy cậu nhóc thoăn thoắt thoát ván game rồi gõ nhanh một dòng chữ trên thanh tìm kiếm.

Samsung Blue.

---

Lần đầu tiên tuyển thủ Deft biết tới tuyển thủ Chovy tài năng là khi đội tuyển ngựa ô Griffin đối đầu với KT Rolster trong trận chung kết LCK mùa hè năm 2018. Kim Hyukkyu phải công nhận rằng đội tuyển trẻ rất mạnh khi kéo sát KT với tỉ số 3-2 đặc biệt là cậu midlaner Jeong "Chovy" Jihoon.

Chàng trai cao gầy với ý chí mãnh liệt khiến cho Hyukkyu nhớ lại hình bóng bản thân cái thuở mới làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Thế nhưng có lẽ Deft lại chưa từng biết rằng Chovy tài năng của ngày hôm nay chính là cậu nhóc Jeong Jihoon vì Kim Hyukkyu của Samsung Blue năm nào. Chỉ đơn giản một tiếng kêu ai oán thua trận trong tiệm net nhỏ ở Incheon mà những hành trình, đội tuyển mà Deft đi qua, chưa một lần thiếu đi mắt nhìn theo dõi của Jeong Jihoon. 

Khoảnh khắc Kim "Deft" Hyukkyu nâng cao chiếc cúp vô địch LCK mùa hè với nụ cười lạc đà toe toét, dường như sự khó chịu buồn bã khi thua cuộc của Jeong "Chovy" Jihoon đã bay đi một nửa.

Anh à...

Em cũng muốn nâng cúp.

Cùng với anh.

Vậy nên làm ơn.

Chờ em nhé.

Chỉ một chút nữa thôi.

---

Jeong Jihoon rời Griffin sau thất bại đau đớn ở Worlds với tỉ số 3-1 ngay ở vòng tứ kết.

Hai tháng sau đó ngay trước cửa kí túc xá của DRX, tiếng bấm chuông inh ỏi khiến cho lạc đà vốn đang làm ổ trong chăn miễn cưỡng thức dậy ra mở cửa chỉ vì hôm nay có mỗi anh ở đây.

Cặp mắt bé xinh díu lại với nhau như đường kim chỉ, Hyukkyu chậm rãi mở tay nắm cửa ra mặc cho bản thân đang xuề xòa không nỡ nhìn.

Mái tóc lạc đà rối bù xù, chiếc áo ngủ bung cúc làm lộ xương quai xanh với một bên mép áo bị mắc vào quần thậm chí Hyukkyu còn xỏ dép mỗi bên một màu.

"Ai đó?"

Cái chất giọng ngái ngủ của lạc đà như thứ cỏ bạc hà gây nghiện cho loài mèo.

Con mèo to lớn ngồi trên chiếc vali xanh nhìn bộ dáng của người vừa ra mở cửa liền bật cười. Em ta chẳng thể nào giấu nổi cái vẻ toe toét ấy với cặp răng nanh đã làm đổ gục biết bao trái tim các fan chị fan mẹ. Chỉ thấy mèo nọ xòe tay ra trước như một phép lịch sự gặp mặt, chậm rãi nói.

.

.

.

"Rất vui được gặp anh, em là Chovy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro