#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Đã bao lâu kể từ khi anh nhận ra cậu fan nhỏ năm đó là Jeong Jihoon?

Nét chữ quằn quại run run nhưng lại khiến người ta thấy cả tấm chân tình ẩn sâu. Kim Hyukkyu đã phải bật cười trước đứa em nhỏ, sáu năm trước Jeong Jihoon có thói quen vẽ hai chiếc nanh mèo in dọc lá thư đáng yêu biết bao nhiêu thì sáu năm sau Chovy xuất hiện với dòng chữ kí có hai gạch ngang trên chữ C tượng trưng cho hai cái răng khểnh của em ta.

Anh biết rõ Chovy là Jeong Jihoon, là JJ thuở niên thiếu luôn dõi theo anh từ ngày còn là Samsung Deft.

Càng nghĩ Kim Hyukkyu lại càng thấy hối hận khi mắng cậu thậm tệ vào ngày hôm đó, nói tức giận thì cũng không hẳn, chỉ là hành động của Jihoon đã làm cho lạc đà hoảng sợ buộc miệng nói nặng lời. Kim Hyukkyu thương Jihoon lắm chứ, nhìn con mèo nhỏ cắn môi uất ức bỏ về mà anh chẳng thể làm gì ngoài việc sờ lên đôi môi bị em nó cắn rách toạc.

Người ta thường trêu đùa rằng 96line Mapo là hội người già né thính đỉnh như né chiêu. Ngót nghét 30 tuổi đầu nhưng lại chẳng có nổi một mối tình vắt vai. Sự thật đúng là như thế nhưng không đồng nghĩa với việc Deft khờ khạo trong cảm xúc. 

Kim Hyukkyu là người hết sức nhạy cảm.

ADC nhà DRX làm sao không nhận ra được hành động thân thiết đến bất thường của Jeong Jihoon thế nhưng thâm tâm anh chàng vẫn nghĩ đó chỉ là thằng nhóc yêu quý mình. Anh đã dặn lòng mình tuyệt đối không được sa vào vũng lầy, nhưng Kim Hyukkyu à, làm sao mà anh có thể cưỡng lại cám dỗ của loài mèo?

Chẳng biết tự bao giờ, Kim Hyukkyu đã làm ngơ giả mù giả điếc bước thẳng vào vũng lầy mật ngọt của con mèo béo tên Jeong Jihoon. Và cái nụ hôn nhuốm máu kia, đã đánh vỡ tan đi lớp phòng thủ mỏng manh của lạc đà.

Quay trở lại hiện thực sau những giây phút tự kỉ, Kim Hyukkyu căng thẳng cầm điện thoại lên lấy hết can đảm để mở hộp thư thoại, lông mày anh bỗng nhíu lại khi thấy cái tên Jeong Jihoon đang xuất hiện ở phần đầu thư chat, dường như thằng bé vừa nhắn gì đó nhưng lại thu hồi. Đảo mắt nhìn xuống các mục bên dưới, Kim Hyukkyu chần chừ nhìn tin nhắn KKT trong group chat của mấy đứa nhỏ DRX20. Cả đám đã chốt lịch ăn tiệc chia tay cuối cùng trước khi cả nhóm mỗi người một ngả, chỉ còn lại anh và Jihoon là chưa đưa ra ý kiến nên đã bị em Cún Keria tag tên loạn cả lên.

Sở thú xổng chuồng DRX20

"@hyeokgyu_ anh ơi, anh đi ăn cùng tụi em đi mà." 

"anh gọi @jihun_jung đi anh ơi, nó không thèm trả lời bọn em đó anh!"

"@hyeokgyu_  có chuyện gấp check tin nhắn của em!!!

.

.

.

Minseokryu_

"Anh ơi, em lo quá, đợt này bọn em đang không ở KTX, còn mỗi anh với Jihoonie."

"Em thấy Jihoonie từ tuần trước đã cư xử có chút kì lạ rồi, có gì anh tiện qua xem thử được không ạ?"

"Em biết giữa hai người đang có xích mích nhưng mà hai người đều là anh trai của em, Minseok thương hai anh nhiều lắm." 

                                                               Hyeokgyu_

"Bình tĩnh đi Minseokie, sẽ không có chuyện đâu."

"Đừng lo quá, anh sẽ trông chừng thằng bé."

Minseokryu_

"Huhu yêu anh nhất TvT."

Hyeokgyu_

"Ừ ừ mau đi nghỉ ngơi đi, anh off đây."

Minseokryu_

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha."

@hyeokgyu_ đã thả tim.

Kim Hyukkyu nhận được tin nhắn từ Ryu Minseok trong lòng liền nổi sóng, thằng nhóc Jihoon sẽ không làm điều gì dại dột đó chứ? Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, anh đứng dậy rời khỏi phòng vờ ra ngoài phòng stream lấy đồ để len lén tìm kiếm hình bóng cao lêu nghêu của mèo. 

"Không có ở đây, hay nhóc ấy đi ngủ rồi?"

Lạc đà không thấy mèo bước chân vốn chậm chạp lại trở nên gấp gáp đi tới trước phòng của Jeong Jihoon.

Gõ hay không gõ, Kim Hyukkyu nhăn mày suy nghĩ. 

Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn làm phiền đứa em trai, tiếng gõ cửa vang lên đến lần thứ ba thì cánh cửa mới được hé mở kèm theo tiếng lè nhè của Jeong Jihoon.

"Aish, biết mấy giờ rồi không mà còn làm ph-" Jihoon ngáp dài định sấy cho người làm phiền giấc ngủ của mình nhưng hình bóng lạc đà trắng mềm xuất hiện trước mắt lại khiến cho em ta nuốt lại những gì định nói.

"... anh qua đây làm gì."

Cái tiếng này?

"An-"

"Nếu không có chuyện gì thì về đi, em muốn đi ngủ." Jihoon mất kiên nhẫn định bụng đóng cửa lại.

Tại sao em lại làm như vậy?

"Đừng."

Tại sao?

"Nghe anh nói được không em?"

Đừng làm mình đau nữa được không em ơi?

"Mấy đứa nhỏ muốn đi ăn tiệc chia tay, chúng nó nhắn cho em không được nên nhờ anh. Jihoon à, dù sao ngày mai cũng là ngày cuối, em đi ăn với cả đội đi."

Anh sợ lắm Jihoon.

"..."

"Coi như anh xin em." Lạc đà cố gắng dỗ dành cậu em, bàn tay thon dài vươn ra muốn nắm lấy tay áo của cậu nhưng lại bị gạt ra.

"... em sẽ đi, còn anh đi nghỉ đi, lỡ có đau lưng thì cũng đừng kêu em." Dứt lời Jeong Jihoon đóng sập cánh cửa lại mặc kệ Kim Hyukkyu cắn cắn môi đứng ở ngoài.

Cậu giận anh chết mất, mà cũng thương anh đến chết đi sống lại.

Rõ ràng đã biết anh là ánh trăng chẳng của riêng ai mà sao cậu cứ ngốc nghếch muốn giữ anh lại cho riêng mình. 

Chết tiệt thật, liệu anh ấy có nghe thấy gì không?

Mày đần quá Jeong Jihoon, sao lại để bản thân thảm hại thế này?

Lại còn nói như thế với Hyukkyu-hyung, mày muốn tìm chết sao?

Anh ơi.

Em điên mất.

Em nên làm gì đây anh.

---

Kim Hyukkyu thề với lòng mình.

Có chết cũng không để đám báo con này uống thêm một giọt rượu nào nữa.

Trên bàn nhậu chia tay ngoại trừ Ryu Minseok chưa đủ tuổi và anh đội trưởng dưỡng bệnh thì cả ba đứa còn lại đều đã thành thần nhậu lè nhè quậy phá. Choi Hyeonjoon và Hong Changhyeon ôm nhau hò hét đứa thì tay cầm đũa làm micro, đứa thì hăng say dùng cái gắp thịt gõ tạo nhịp. Con mèo Jeong Jihoon có vẻ biết điều hơn khi là kẻ bất chấp luật pháp nốc hơn hai chai Soju đắng ngắt nên đã lăn quay ra thu mình trong góc. 

"Anh ơi, em nghĩ chúng ta nên đi về thôi."

"Anh cũng nghĩ vậy, thằng nhóc Hyeonjoon sắp nhảy vào bếp người ta múa dao rồi kìa..."

Để bảo vệ bình yên cho nhân loại cùng ví tiền của mình cho nên cặp botlane đã phân chia công việc để đưa đám báo về nhà bình yên. Ryu Minseok tiện đường với người đi rừng đã nhanh chóng gọi xe tới đón để lại người đi đường giữa và Choi Hyeonjoon cho anh lo liệu. Lạc đà gồng mãi mới nhét được hai đứa cao kều kia vào xe, cũng may là cả hai đứa chịu hợp tác nếu không Kim Hyukkyu chắc cú cả đám sẽ bị bác tài đá khỏi xe.

"Ah... Me...me...d..." Jeong Jihoon ngồi giữa hơi cựa quậy nghiêng đầu nói mớ ngả về phía của Kim Hyukkyu.

"Hửm?"

Anh bối rối trước cái dựa của cậu em, Hyukkyu nửa muốn để em dựa, nửa muốn để em nghiêng về phía Hyeonjoom nhưng mái đầu mềm cứ cọ cọ vào cổ anh lại khiến tâm trí Deft phân vân.

"Hyung cứ để nó dựa đi, cũng đến gần nhà em rồi, anh đưa Jihoon về nhé."

Choi Hyeonjoon sau lúc quậy phá điên cuồng chợt tỉnh táo đến lạ, ánh mắt thỏ con tuy mơ hồ nhưng vẫn dứt khoát bước ra khỏi xe mặc kệ tiếng í ới của Hyukkyu.

"Này, Hyeonjo-" Kim Hyukkyu định kêu tên người đi đường trên thêm lần nữa thì cậu nhóc đã nhanh chóng chuồn ra ra ngoài. Con thỏ say xỉn bước đi không vững đã được một bóng lưng cao ráo đỡ lấy và trong ánh nhìn nghi hoặc của Kim Hyukkyu, cậu ta thản nhiên bế thốc một Choi Hyeonjoon cao m8 đồng thời quay đầu lại ném một cái nhìn ẩn ý cho Kim Hyukkyu.

Anh lo xử lí con mèo ngu kia đi.

Người này? Chẳng phải cậu ta...

"Oái."

Xe bỗng chốc phanh gấp lại khiến cho Hyukkyu mất trọng tâm mà lao đầu về phía trước, lạc đà hoảng loạn nhắm mắt chờ ăn đau nhưng kì lạ thay vì tiếp xúc với ghế ngồi cứng ngắc thì một vòng tay ấm áp đã che chắn cho anh.

"Xin lỗi nhé cậu trai, xe gặp chút vấn đề không thể đi tiếp rồi."

Cái ngày quỷ quái gì đây?

Kim Hyukkyu có chút bực bội không cam tâm lôi lôi kéo kéo thằng em nhỏ đi về khu nhà mình, may sao mà anh đã mua phòng hờ một căn hộ ở đây. Tuyển thủ Deft thầm thấy may mắn trước tình cảnh suýt phải vác thân tàn đi về kí túc xá.

Đỡ được thằng nhóc vào trong giường lớn nằm Kim Hyukkyu muốn đầu hàng trước hai mí mắt sắp cụp xuống, anh ngáp dài một tiếng định bước ra khỏi phòng, ngờ đâu tay còn chưa chạm đến nắm cửa đã bị quật ngã đè xuống giường.

"Này, nhóc bỏ a-"

Deft có lẽ định nói buông ra nhưng mà anh ơi, anh làm mèo khóc mất rồi.

Những giọt lệ rơi lã chã từ mắt mèo chẳng do dự chảy xuống dọc theo gò má Kim Hyukkyu, cái hương cay nồng từ rượu dần áp vào chóp mũi của anh. Thân thể Kim Hyukkyu cứng đờ lại, mặc cho Jeong Jihoon vừa khóc lóc vừa rải những nụ hôn chuồn chuồn lên gương mặt anh.

Jeong Jihoon say rồi, mà cũng chẳng say đâu.

Cậu hôn lên vầng trán anh.

Em sẽ bảo vệ anh.

Lướt trên bờ mi.

Em muốn cùng anh vượt qua lúc này.

Hạ xuống chóp mũi.

Em thích anh.

Và...

Em yêu anh.

Jeong Jihoon đan tay vào tay Kim Hyukkyu, cậu rời khỏi mặt Kim Hyukkyu, mắt đối mắt, mặt đối mặt.

"Em say rồi Jihoonie."

"Em không say đâu anh ơi, em tỉnh táo lắm đây mà."

"Anh ơi, đừng bỏ rơi em mà. Đừng trêu đùa trái tim em nữa được không anh?"

"Jeong Jihoon chỉ cần Kim Hyukkyu thôi, Chovy chỉ cần Deft thôi."

Jeong Jihoon biết phải làm sao đây? Nó đã lỡ say anh mất rồi.

Từng ấy năm qua trong mắt nó vĩnh viễn chỉ có anh, tuyển thủ chuyên nghiệp đã sao, là nam thì đã sao? Nó chẳng sợ đâu, nó chỉ sợ anh không còn bên nó mà thôi. Từ lúc còn là đứa nhóc trung học cho tới khi chung tiền tố ID, trong lòng mèo chỉ có duy nhất một mặt trăng soi sáng. Người ta thường nói say bởi mùi hương, còn Jeong Jihoon thì sao?

Em ta say anh bởi giọng nói rồi say luôn cả con người anh.

Anh là giới hạn là ngoại lệ của em, dù cho mai này em không còn là midlaner của anh đi nữa. Thì vị trí ADC tuyệt vời nhất trong lòng em, sẽ luôn là của anh.

"Jihoonie, cúi xuống."

"Dạ?"

Chẳng chờ cho con mèo bự ngơ ngác, Kim Hyukkyu thẳng tay kéo cổ áo cậu xuống đặt lên môi mèo một nụ hôn rồi cắn môi em ta bật máu.

"Trả thù cho việc em dám cắn anh."

Hôn lên trán mèo.

"Anh không bỏ rơi em."

Hôn lên chóp mũi ửng đỏ.

"Anh thương Jihoonie."

Hôn lên mi mắt ướt sũng.

"Đủ rồi Jihoonie, dừng lại thôi."

Hôn lên hầu kết.

"Đừng làm tổn thương mình nữa."

Và một lần nữa, lạc đà hôn lên môi mèo.

"Anh thua em rồi, Jeong Jihoon."

Thương em, thích em,... và yêu em.

Trao trái tim cho em, có phải tội ác không Jeong Jihoon?

"Hãy để anh gọi em dậy nhé?"

"Hãy ngưng mấy loại thuốc an thần đó đi, anh sẽ luôn ở cạnh em... được không Jihoonie?"

Nếu giọng nói của anh là phương thuốc kì diệu nhất, thì anh sẽ luôn đem đến cho em mỗi ngày.

Đừng làm cho tình mình đau nữa em nhé, anh chịu thua rồi này.

"Anh không được thất hứa đâu đó, Hyukkyu-hyung."

Jeong Jihoon gục xuống lồng ngực anh, Jeong Jihoon ôm chặt lấy Kim Hyukkyu bởi lẽ Jihoon sợ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà cậu chẳng dám nghĩ tới.

Phàm là người đang khóc đè trên người crush rồi được người ta tỏ tình lại, có khi còn điên hơn con mèo này.

"Ta đến HLE nhé, Jihoonie."

.

.

.


Cho dù mai sau đi tới LPL hay về GENG em sẽ không khóc. Anh đã là của em, anh sẽ không bỏ rơi em, anh sẽ dỗ dành em mỗi ngày và hôn lên bờ mi em. Còn em sẽ xoa lưng cho anh, che chắn cho anh, hôn lên môi anh và nắm tay anh đến cuối con đường.

"Trời sáng rồi, Jihoonie."

---

Tài khoản của quý khách đã được chuyển XXX từ người dùng Jeong Jihoon.

"Cảm ơn vì đã giúp em."

Người thần bí cười nhếch mép, không uổng công giả làm nhân viên taxi.

"Thằng nhóc này diễn hay thật, chẳng biết nó có say hay không nữa."

Ai mà biết được, Jeong Jihoon có say hay không?

.


.


.

END






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro