Miêu Đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jihoon mới ra đời...

Buổi chiều se se lạnh đầu tháng ba, một cậu bé khoảng chừng ba tuổi được người phụ nữ dắt tay trên dọc hành lang bệnh viện. Mãi chưa thấy người phụ nữ dừng chân, cậu cất giọng nói còn ngọng líu ngọng lo tò mò hỏi:

"Mẹ ơi. Mình đến bệnh viện nàm chì vậy ạ ?"

"Con nhớ cô Jeong hàng xóm của chúng ta không ?"

"Có ạ."

"Hôm nay cô ấy sinh con, chúng ta vào đây thăm cô ấy một chút."

"Sinh con là sao ạ ?"

"Ờ...kiểu giúp một em bé ra đời như Hyukkyu được mẹ sinh ra và xuất hiện trên đời nè."

"Ồ, vậy là Hyukkyu sẽ có người chơi cùng đúng không ạ ?"

"Đúng rồi, Hyukkyu nhớ đừng bắt nạt em nhé."

"Dạ vâng ạ."

Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng bệnh. Cánh cửa được mở ra đập vào mắt Hyukkyu là hình ảnh cô Jeong đang bế một đứa bé ngồi trên giường bệnh.

"Chị Kim với Hyukkyu đến hả, ngồi đây."

"Vất vả cho em rồi, Hyukkyu chào cô đi con."

"Cháu chào cô ạ." Hyukkyu lễ phép cúi đầu chào.

"Em bé đây tên gì vậy ?"

"Jihoon, Jeong Jihoon chị ạ, hai vợ chồng em cùng lựa đó."

"Bảo sao tên hay vậy haha."

Trong lúc mẹ Jeong và mẹ Kim cười đùa trò chuyện thì Hyukkyu lại chú ý vào cục nhỏ bé trên tay mẹ Jeong, Hyukkyu lần đầu tiên thấy một trẻ sơ sinh ở khoảng cách gần như này không khỏi hiểu kì. Jihoon rất đáng yêu, em còn ngoan ngoãn nằm yên để mẹ thoải mái nghỉ ngơi. Mắt em tuy chỉ có một mí như Hyukkyu nhưng anh vẫn thấy mắt em long lanh, đẹp đẽ đến lạ kì.

"Cô ơi, cháu chạm vào em được không ạ ?"

"Được chứ."

Hyukkyu rụt rè chọt ngón tay bé xíu của mình vào má em nhỏ, phần thịt mềm lún xuống, thơm mùi sữa như marshmallow Hyukkyu hay đòi mẹ mua mỗi lần đi siêu thị. Nếu hai mẹ mà không ở đây thì chắc chắn cái má này sẽ bị gặm ằng nhằng nhằng.

Vô tình tay của Jihoon bắt được tay của Hyukkyu làm anh khá giật mình nhưng sau khi Jihoon híp mắt cười khúc khích với anh thì trái tim lạc đà đã bị shut down.

Lễ thôi nôi của Jihoon...

Đã tròn một năm Jihoon được sinh ra, nhị vị phụ huynh như thường lệ tổ chức lễ thôi nôi cho em.

Hyukkyu-người chăm chỉ sang chơi với em bé nhất đứng đầu trong danh sách khách mời đương nhiên là có mặt nhưng vì những khách mời khác quá đông, cơ thể ba tuổi của em không thể chen vào nổi nên em đành xin cô chú cho xem TV.

Sau khi cúng lễ cầu bình an, ba mẹ Jeong bày rất nhiều thứ cho Jihoon lựa: tiền, bút, kim tiêm (đồ chơi), chuột máy tính, quần áo,...mong em chọn được nghề nghiệp tương lai của mình.

Jihoon nhìn quanh rồi tiến gần tới phía chiếc kim tiêm đồ chơi, người lớn xung quanh thầm nghĩ rằng tương lai đất nước sẽ có thêm một vị bác sĩ tài giỏi, còn ba mẹ Jeong đến bước pick bệnh viện cho con luôn rồi.

Nhưng không, Jihoon bò qua chiếc kim tiêm đó, đi thẳng về phía trước, bắt vào mông lạc đà đang nằm chống tay dưới đất xem TV mà đu lên. Hyukkyu bị cục Jihoon đột ngột suýt chúi về phía trước, tưởng đã xong rồi liền quay sang hỏi:

"Jihoon chọn gì vậy ạ ?"

Mọi người không ai nói gì mà chỉ nhìn Hyukkyu, anh khó hiểu bèn hướng về phía mẹ cầu cứu.

"Jihoon chưa chọn gì cả, chắc em nó muốn Hyukkyu xem cùng á. Dù gì Hyukkyu cũng thân với Jihoon mà haha..."

Mọi người thấy có vẻ hợp lý bèn xích ra để Hyukkyu ngồi vào giữa. Là con một nên khi Jihoon xuất hiện, Hyukkyu đã coi như em trai ruột mà chăm sóc, Hyukkyu sang chơi, Hyukkyu đút ăn, Hyukkyu thay tã, Hyukkyu ru ngủ,... không tính ba mẹ Jeong thì Hyukkyu làm hết cmnr.

Buổi lễ kết thúc với sự lựa chọn là chuột máy tính, vậy là chúng ta sẽ có một game/streamer tương lai chứ không phải một bác sĩ. Tất cả mọi người đều ai về nhà nấy, chỉ có Hyukkyu ở lại chơi với Jihoon tiếp

Jihoon đi học...

Jihoon lên ba tuổi, ba mẹ em đăng kí cho em đến nhà trẻ. Đương nhiên người được giao trọng trách trông nom em là Kim Hyukkyu sáu tuổi. Trường hai anh em học là trường liên cấp từ mẫu giáo đến cấp hai nên Hyukkyu mỗi ngày đều đi học cùng em trai nhỏ.

Khi này Jihoon đã nói được một chút cơ mà vẫn còn ngọng lắm. Ngày nào lớp 1D cũng chứng kiến cảnh giáo viên dắt một em bé hai tuổi đi chưa vững đến tìm anh trai vào giờ nghỉ trưa.

"Em trai nhỏ đến nữa kìa Hyukkyu"

"Hyukkyu sướng quá ta lúc nào cũng có em bé dễ thương này đến."

Những lúc bị trêu chọc như thề này thì Hyukkyu chỉ cười cười cho qua rồi đi ra với Jihoon.

"Em chào cô ạ, phiền cô quá hôm nào cũng cất công dắt Jihoon."

"Không sao đâu, tý mang Jihoon về lớp giúp cô nhé."

"Vâng ạ, em chào cô."

Hyukkyu lễ phép cúi đầu chào, anh quay sang Jihoon đang nắm tay mình cười khoái chí.

"Hyu-hyukiuuu"

"Là Hyukkyu, Jihoon thiệt tình."

Sau này Jihoon nói được rõ thì hôm nào Hyukkyu cũng nghe tiếng em bi bô kể chuyện. Nào là hôm nay của Jihoon như nào, Jihoon ăn được mấy bát,...những lúc như thế thì Hyukkyu chỉ nhìn em cười và hưởng ứng theo.

Tan học thì Hyukkyu sẽ xuống lớp đón Jihoon đi về, một lớn dắt một nhỏ, một cao một thấp cầm tay nhau đi song song dưới ánh chiều tà. Hôm nào mà anh lớn có chút tiền tiêu vặt thì Hyukkyu sẽ mua cho Jihoon lúc thì kẹo bông, mì trẻ em, que cay...tuỳ vào độ tuổi em sẽ được phép ăn gì. Jihoon mỗi lần đều híp mắt hí của mình cảm ơn anh làm trái tim Hyukkyu mềm xèo, không thể ngăn ảnh cưng chiều em tiếp.

Song vì vậy mà Jihoon sâu răng từ rất sớm, Hyukkyu liền bị hai mẹ mắng thúi đầu vì cho em ăn vặt nhiều. Hôm đi chữa răng sâu, Hyukkyu phải đi cùng để dỗ Jihoon nín khóc. Trộm vía em ngoan không để anh dỗ nhiều, cái Hyukkyu thấy cũng nhàn.

Khi Jihoon lên cấp hai thì Hyukkyu cuối cấp phải bù đầu học để thi cấp ba, học thêm học nếm nhiều nên có ít thời gian với Jihoon hơn. Hai người vẫn giữ thói quen đi học về cùng nhau.

Người đẹp hoặc giỏi thì có người thích, trùng hợp là Hyukkyu có cả hai. Số người thích anh không nhiều nhưng cũng chả ít, tủ có thư tình là chuyện bình thường. Hyukkyu không trả lời vì anh không biết của ai với ai, anh thường cất vào cặp rồi mới về nhà vứt.

Một hôm Jihoon sang nhà chơi, anh quên vứt, Jihoon lúc đang mở cặp lấy sách hộ anh thì vô tình thấy một bức thư màu hồng bên trong. Khi Hyukkyu phát hiện ra thì đã muộn rồi, Jihoon tay cầm thư, mắt ầng ầng nước, ăn vạ anh:

"Oa oa oa, H-Hyukkyu có người yêu."

"Kh-không phải, cái này là người ta để vào tủ anh thôi, anh làm gì có người yêu."

"H-hức hức thật không huhu..."

"Thật, Jihoon ngoan, anh chưa kịp vứt đi thôi."

"Hyukkyu hứa đi."

"Hứa gì ?"

"Hyukkyu không được yêu ai cạ, nếu không em sẽ mách cô là Hyukkyu yêu sớm."

"Được."

Anh cứ vậy mà móc ngéo với nhóc quỷ Jihoon, anh đơn giản chỉ nghĩ là lời trẻ con ngây ngô, chưa biết gì lớn lên em ấy sẽ quên thôi nhưng Hyukkyu đâu ngờ...

"EM MÁCH MẸ JEONG LÀ HYUKKYU YÊU SỚMMMMM."

Hyukkyu bằng nỗ lực và trí thông minh thành công thi đỗ vào trường cấp ba anh mong muốn. Trường cấp ba hơi xa trường cũ nên anh và Jihoon không đi chung với nhau nữa, nhưng tối nào con mèo kia cũng trèo ban công sang nhà anh đòi ngủ chung miết. Riết rồi thay vì đi học và tan học cùng nhau thì thành tối nào cũng ngủ chung với nhau.

Mười bảy tuổi là tuổi rất dễ rung động với một người, Hyukkyu cũng vậy. Anh cảm thấy trái tim mình đập bình bịch, mặt đỏ lựng mỗi khi ở cạnh người ấy. Chẳng thể nào bỏ người ấy ra khỏi tâm trí, luôn nhớ về bóng dáng mình thương nhớ.

Hyukkyu chấp nhận tỏ tình của cô gái, cô ấy có mái tóc ngắn, mỗi khi cười đều lộ răng khểnh như một con mèo. Rất xinh đẹp. Hôm hai người quyết định đi hẹn hò ngoài trường, Hyukkyu nhớ mình đã giấu kĩ lắm rồi nhưng không hiểu sao Jihoon vẫn có thể ở đây được. Chắc do trùng hợp thôi he ?

Khi Jihoon cất tiếng rồi chạy mất, không hiểu sao lòng Hyukkyu lại dâng lên một cảm xúc thấp thỏm trong lòng. Anh đã lớn rồi, sao phải quan tâm chuyện Jihoon bắt được anh đi hẹn hò vậy ? Cơ mà anh vẫn để lại cho cô ấy một tiếng xin lỗi rồi đuổi theo Jihoon. Như người chồng bị bắt gặp với nhân tình, Hyukkyu nóng lòng muốn giải thích với cậu dù anh chẳng cần phải làm thế.

Hyukkyu lớn lên vừa lười ăn rau vừa lười tập thể dục, sức khoẻ vì thế chẳng bằng em trai lén ăn rau hộ anh và chăm chỉ tập thể thao. Lúc trước Jihoon chỉ đứng tới nách anh, giờ đã cao hơn anh rồi. Hyukkyu không thể chạy lại Jihoon, cậu chạy nhanh quá anh theo không kịp. Phải mất thêm một lúc anh mới đứng được trước cửa phòng đóng sầm của Jihoon, Hyukkyu lấy lại nhịp thở, gõ cửa.

"Jihoon ơi, Jihoon à."

"Anh đi đi, em không muốn nói chuyện với anh !"

"Anh xin lỗi, Jihoon ngoan, mở cửa ra đi."

"Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi, em không mở."

"Jihoon không tính mở cho anh thật à ?"

"Anh đuổi theo Jihoon nên bị ngã sưng chân rồi mà Jihoon vẫn không thương anh sao ?"

...

"Cạch."

"Đúng là hết cách với anh."

Jihoon mặt mũi tèm nhèm nước mắt ra mở cửa cho anh, Hyukkyu biết em dễ mủi lòng với anh nên anh cứ làm nũng hoài. Hyukkyu đắc ý vì đạt được mục đích, ngả nửa người xuống giường cậu, chân buông thõng xuống đất. Jihoonp phụng phịu cúi xuống vừa bóp chân cho anh vừa khóc trông vừa thương vừa buồn cười.

"Jihoon không có gì muốn nói với anh à?"

"Không chơi với đồ thất hứa hứ. Rõ là hứa với người ta là không yêu ai rồi."

"Anh cũng mười bảy đầu lớp 12 rồi, bé bỏng gì nữa đâu..."

"Anh chạ hiểu gì cả huhu !"

"Vậy anh chia tay cô ấy nhé ?"

"Thôi, anh đừng vì em mà chia tay, hai người là người yêu của nhau, em chẳng là gì cả..."

"Anh quay lại chỗ chị ấy đi...hức...khẻo chị ấy buồn. Mặc kệ em...hức...em chịu uỷ khuất một chút rồi sẽ bình thường lại thôi."

Lòng Hyukkyu dâng lên một cỗ áy náy, anh không ngờ rằng việc anh có bạn gái khiến em ấy tủi thân như vậy. Dù sao Jihoon vẫn còn bé, bố mẹ đi làm xa, bạn bè ở trường lớp cũng không thể ở cạnh em cả ngày được chỉ có anh chăm sóc cho từ những bước đi đầu tiên nên chắc em ấy chưa sẵn sàng để chia sẻ anh cho ai khác. Hyukkyu thấy giận bản thân mình, từ khi lên cấp ba vì phải tập trung thi đại học, anh ít dành thời gian chơi với Jihoon hơn. Đến lúc anh có thời gian rảnh thì anh lại đi chơi với người khác, vậy mà em ấy cũng không một lời trách móc. Hyukkyu tự thấy bản thân tệ, nghiêng người ôm chầm lấy cậu, để cằm lên vai, tay xoa đầu an ủi.

"Anh sẽ không đi đâu hết, ở đây với Jihoon được không ? Mai anh sẽ chia tay với cô ấy."

"Không cần ph-"

"Cứ vậy đi."

Lạc đà ngây thơ sẽ chẳng bao giờ biết được là con mèo xấu xa nào đó không hề trong sáng như anh nghĩ, anh cứ vậy mà chui vào cái bẫy do Jihoon giăng ra.

Jihoon thi đại học

Không bất ngờ lắm khi Hyukkyu đỗ trường đại học có tiếng nhất Seoul, nhưng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải đến một thành phố xa lạ, không thể về chơi thường xuyên với Jihoon được nữa.

Ngày tiễn anh lên thành phố, Jihoon dù không muốn nhưng mặt mũi vần tèm lem nước mắt ra tạm biệt anh. Hai tay dang rộng quấn chặt lấy anh, chỉ sợ rằng buông tay ra là anh sẽ đi mất.

"Được rồi Jihoon bỏ anh ra nào."

"H-hong."

"Anh lên học nhưng hè vẫn về chơi với em mà."

"Nhỡ...hức...anh lên đó...hức...anh có bạn mới...hức...rồi anh quên Jihoon thì sao huhu"

"Sao mà anh quên Jihoon được, ngẩng mặt lên anh xem nào."

Hyukkyu áp tay lên hai má ướt nhẹp của Jihoon, cảm thán thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới hồi nào Jihoon còn bé xíu giờ đã lớn thế này rồi. Đôi mắt hí, hàm răng khểnh, hai cái má bầu bĩnh những thứ đó đều được anh lưu lại trong kí ức. Đúng là không nỡ rời xa mà.

Thời gian như ngừng lại, thước phim kỉ niệm giữa cậu và anh bắt đầu chiếu, hiện ra trước mắt anh lần lượt từng chút một.

Những tiếng bập bẹ, những bước đi tập tễnh đầu tiên của em.

Những lúc Jihoon bị điểm kém cần xin chữ kí phụ huynh liền chạy sang nhờ anh kí hộ, anh thì chiều em nên mắng xong vẫn kí cái roẹt. Sau cùng thì mẹ Jeong vẫn biết nên hai anh em bị mẹ mắng to đầu.

Những lúc anh tập trung học mà không chơi được với em, em bày đủ trò để anh chú ý tới. Anh nhớ nhất là năm lớp 11, anh đang chuẩn bị cho thi cuối kì, bỗng từ đâu ra một bóng dáng cao to nhảy múa khoả thân trước mặt anh. Lúc đó anh thật sự rất shock, hai mắt mở to trân trân nhìn một màn khùng điên trước mặt. Cảm tạ trời phật là anh chỉ mất một tuần để xoá hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Nghĩ lại mà rùng mình.

Những hôm đi học mệt mỏi chỉ muốn nằm lăn ra giường, vừa mở cửa đã thấy Jihoon nằm một cục trên giường. Thằng nhóc này dám xin mẹ anh chìa khoá phòng để "trông chừng anh, sợ anh học nhiều ngất" vậy mà mẹ lại đồng ý cho thật. Đã nằm trên giường anh rồi còn "ô, anh về rồi à ?" Mắc ghét ghê. Được cái sau đó trừ việc tắm rửa thì đều được phục vụ tận răng, nóng có người bật điều hoà, đói có người đút ăn, muốn chửi người liền có người ngồi nghe.

Những lúc hai người trốn học trèo tường đuổi bắt nhau ở đồi hoa phía sau trường. Chỉ cần là người đuổi thì Jihoon luôn bắt được anh, ngược lại thì anh chẳng bao giờ tóm được cậu kể cả một cái góc áo. Nô đùa thầm mệt thì hai người sẽ nghỉ dưới gốc cây quen thuộc, vì không thích đất cát ở trên đầu nên anh sẽ gối lên đùi cậu còn cậu ngồi dựa vào gốc cây cúi xuống nói chuyện với anh. Có vài hôm rượt đuổi quá độ mà hai người ngủ quên đến tối mịt luôn, báo hai bên phụ huynh đi tìm mệt đứt hơi. Bị ăn roi nhiều lần nhưng rốt cuộc chứng đâu lại tật đó.

"Anh đi nha."

"Hyukkyu nhớ về thường xuyên...hức...đợi em...em sẽ cố gắng vào chung trường với anh."

"Được, anh chờ em."

Hyukkyu quay đầu đi lên xe, bắt đầu cuộc sống trên thành phố của mình.

3 năm sau...

Cuộc sống sinh viên với Hyukkyu chẳng hề dễ dàng từ ở trường đến nhà trọ. Nợ môn, đăng kí tín chỉ hoài không được, bạn cùng nhóm hãm ***, bạn cùng nhà trọ cũng y chang, chạy deadline 24/7, tắc đường.... Nói chung là có bao nhiêu kiếp nạn của sinh viên thì Hyukkyu dính gần hết rồi, anh chẳng còn thời gian mà thở nói gì đến về quê. Tân sinh viên về được có năm đầu, năm hai trở đi là anh làm bạn với cafe mỗi ngày, chủ tiệm quen mặt anh cmnl. Trộm vía nhà anh thuộc dạng khá giả, anh không phải lo nhiều việc đóng tiền nợ môn và sinh hoạt.

Anh và Jihoon từ đó chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại, nghe mèo béo than thở cũng là một loại chữa lành dù nói hơi nhiều.

Trước ngày Jihoon thi, anh gọi vid call lấy kinh nghiệm từng đi thi dặn dò cậu nên chuẩn bị những gì, check kĩ bài, mã đề, số báo danh trước khi nộp...

"Em biết gòiii, anh yên tâm."

"Cái tính cẩu thả của em, ai mà tin được."

"Này anh !"

"Hửm."

"Em mà đỗ thì anh phải đáp ứng một nguyên vọng của em nhó."

"Gì đây ?"

"Đến lúc đó anh sẽ biết."

"???"

Jihoon sau đó như biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, gọi mẹ Jeong cũng không gặp được. Anh hoang mang, lo rằng cậu thi không tốt định bụng hoàn thành deadline trước ngày báo điểm để về tìm người.

Nhưng chưa kịp về thì người đã tìm đến tận cửa, Hyukkyu tan học xong, đi bộ ra cổng trưởng đợi bus, anh thấy lấp ló bóng dáng cao lớn quen thuộc ở ngoài. Thấy Hyukkyu đang vội chạy đến, Jihoon với bó hoa trên tay không nhìn được mà bật cười.

"Anh chạy từ từ thôi, sao phải chạy như ma đuổi thế."

"Tại ai biến mất trước vậy trời." Hyukkyu vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Tý em giải thích với anh sau, cái này, cho anh." Jihoon dúi vào tay anh bó hoa hồng xanh mà cậu đem tới.

"Trước em nói là nếu em đỗ thì anh phải thực hiện một nguyện vọng của em đúng không ?"

"Ừm"

"E hèm."

"Tân sinh viên đại học Lck yêu cầu được làm bạn trai kiêm bạn đời của anh !"

Hyukkyu bất ngờ, anh không nghĩ một ngày anh sẽ được tỏ tình bởi em trai nhà bên-người anh yêu bấy lâu nay.

Anh vẫn luôn được dạy, sau này anh sẽ thích một cô gái, cô gái đó sẽ thích lại anh, hai người sẽ tìm hiểu, hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân, cùng nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Khi người yêu cũ trước đó tỏ tình anh không do dự mà đồng ý mà không để ý rằng lí do là gương mặt cô ấy có đặc điểm giống Jihoon. Vào hôm bị Jihoon bắt gặp, tâm trạng Hyukkyu rối như tơ vò, anh tâm sự với Sanghyuk thằng bạn thân cùng tuổi duy nhất của anh.

Sau khi được Sanghyuk công tác tư tưởng, anh mới nhận ra người anh thật sự rung động là Jihoon, Jeong Jihoon chứ không phải cô gái kia. Anh đỏ mặt mỗi khi Jihoon đứng gần mình, rụt rè với những skinship nắm tay, ôm của cậu, trái tim lúc nào cũng khó thở khi được Jihoon quan tâm.

Anh sợ rằng cậu chỉ coi mình là anh trai, cứ vậy mà một mình ôm lấy tình cảm đơn phương suốt mấy năm trời. Nay Jihoon đã nói như vậy, anh biết rằng anh không còn một mình nữa rồi.

"Ai bảo anh không được yêu sớm mà ?"

"Anh lớn rồi, em cũng lớn rồi !!!"

"Người lớn nào đi ra đường để tóc bù xù như em chứ, nít ranh ?"

"Nè he đừng gọi em là nít ranh."

"Vì em chỉ need anh."

...

Được rồi, không thích thì là nói dối. Hyukkyu đỏ mặt, ngại ngùng đánh trống lảng.

"Đ-đi thôi."

"Đi đâu ạ ?"

"Thế bạn trai của anh không ăn mừng với anh à ?"

"!!! Hyukkyu đợi em."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tay bé bắt tay lớn
Em bắt được anh rồi
Vừa nhìn anh đã cười
Người em luôn tìm kiếm."

________________________________

Ae giáng sinh (muộn) vui vẻ nhaaaaa
Thi cũng vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro