điểm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⇀ Jung "Chovy" Jihoon x Kim "Deft" Hyukkyu.

⇀ AU, OOC, nhân vật không thuộc về mình, chi tiết không có thật. tác phẩm phi lợi nhuận.

⇀ kiến thức không nhiều, có thể sẽ có vài chỗ không logic cho lắm, mình sẽ cố gắng sửa. hi vọng mọi người cóa thể nhắm mắt bỏ qua (hoặc cmt bắt lỗi luôn hehe). ý tưởng từ một bài báo mình đọc trong lúc táy máy tò mò về thế giới, tất cả chỉ là giả thuyết. 

1.

Mùa thu, Kim Hyukkyu mở cửa sổ để đón nắng lẫn gió mát vào trong gian phòng, không may làm cho giấy tờ trên bàn làm việc bay lộn xộn. Đó không phải của anh, Hyukkyu sợ sẽ làm mất tài liệu của Jihoon, vội vã nhặt nhạnh rồi sắp xếp lại.

Cậu đi sang tỉnh khác công tác đã được mấy hôm, vốn dĩ muốn đưa Hyukkyu theo cùng, tiện thể đi du lịch nhưng bị anh từ chối. Không phải không thích, mà là do anh có lịch gặp khách hàng, khó khăn lắm mới có thể tìm được thời gian rảnh chung.

Năm nay hai mươi bảy tuổi, Hyukkyu đã xây dựng thành công thương hiệu cá nhân. Là họa sĩ tự do, thời gian làm việc của anh rất linh hoạt, ví dụ như hôm nay Hyukkyu ngủ dậy muộn bị Hodu nằm lên mặt đến ngộp thở, phải miễn cưỡng dậy để cho mèo béo ăn.

Điện thoại reo lên nhạc chuông phim hoạt hình mà Jihoon lén cài trong máy Hyukkyu, nghe là biết người yêu gọi nên anh không vội, cất túi hạt khô của mèo đi xong thong thả ấn nghe máy.

"Anh đi đâu thế? Hay giờ mới ngủ dậy?"

"Vừa cho Hodu ăn xong, định gọi cho em mà em gọi trước rồi."

Đầu dây bên kia vui vẻ, kể chuyện liên hồi: "Vì không thấy anh gọi trước nên em sợ giám đốc Kim quên mất giờ làm việc. À đúng rồi, vừa nãy em có lái xe qua chỗ mà hai chúng mình gặp nhau lần đầu tiên, bây giờ họ xây thêm khu vui chơi nhìn đẹp lắm, lần sau ta có thể cân nhắc tới đó."

Hyukkyu có tâm trạng, trêu ngược lại.

"Hồi đó em đúng là xấu thật, biết thế anh chẳng thèm đưa lại túi đồ em làm rơi, đỡ phải làm quen."

"Lúc đó anh cũng đâu kém cạnh gì, người gầy nhom à."

Tiếng cười khẽ phát ra, Jihoon kể thêm mấy chuyện vặt rồi tắt máy. Hoạt động nạp năng lượng cho ngày mới đã xong, lạc đà lò dò ra chỗ máy tính của mình bắt đầu xử lý nốt công việc.

Anh nhìn sang góc bàn, thấy khung ảnh nhỏ của anh và Jihoon hình như hơi dính bụi, tìm khăn để lau. Lúc này hai người vừa yêu nhau được hai tháng, vẫn còn ngại ngùng; Hyukkyu nghĩ đến bây giờ Jihoon trẻ con không diễn nổi nét trưởng thành thì bật cười, nghĩ thời gian sao mà trôi qua nhanh quá.

Đến chiều, Hyukkyu-bị-Jihoon-giục-nấu-đồ-ăn-tối lật đật xuống siêu thị dưới nhà mua rau củ, định làm vài món đơn giản chống đói. Ai ngờ em người yêu khó tính đòi Hyukkyu chụp ảnh bữa ăn lẫn quá trình ăn, khiến Hyukkyu-đã-từng-bị-ngất-vì-bỏ-bữa cau mày hạ phàm, không quên mua thêm đồ ăn cho mèo béo lười biếng ở nhà.

Thang máy bảo trì khiến Hyukkyu càng cau có hơn, đã leo bộ mười tầng rồi thì chớ, còn phải xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh. Hai thái dương anh lấm tấm mồ hôi, nhìn cửa nhà hơi hé thì phát hoảng, không biết do mình đãng trí quên khóa hay có người đột nhập vào nhà, tay chân vào tư thế phòng thủ.

Điều quan trọng là mèo béo vẫn ở trong! Nếu có kẻ ác sẽ dọa mèo béo sợ hãi!

Nghĩ đoạn, Hyukkyu hít một hơi thật sâu, liều mạng cầm cây hành baro tươi sẵn sàng nghênh chiến.

Chỉ là Hyukkyu không ngờ được, chẳng những nhà mình không bị xâm lược, mà Jihoon - người theo đúng dự kiến sẽ trở về sau hai ngày nữa - đứng khóc rưng rức như một đứa trẻ trước khung ảnh để bàn của hai người.

"Jihoonie?"

Tiếng gọi làm người đó giật mình, nhìn thấy Hyukkyu người thật xuất hiện trước mắt, giọng nói chưa từng thay đổi, cất tiếng khàn khàn.

"Anh Hyukkyu?"

2.

Hyukkyu chỉ nghĩ người yêu của mình trở lại sớm hơn dự kiến, bỏ qua việc râu đang mọc lún phún ở cằm và hai mắt trũng sâu của cậu, giục Jihoon vào tắm rửa để anh nấu cơm.

"Em về phải nói anh một tiếng chứ, may mà anh mua nhiều đồ nấu ăn cho cả tuần đấy nhé."

Thấy đối phương vẫn đứng yên, Hyukkyu vẫy vẫy tay trước mặt cậu, sau đó đẩy cậu vào trong nhà tắm, tiếp tục làm việc của mình. Phải mất nửa tiếng anh mới thấy Jihoon ra ngoài. Trước đó anh có mang quần áo cho cậu, nhưng Jihoon không giống như ngày thường, sẽ muốn kéo anh vào trong hay đứng trần truồng trước mặt Hyukkyu, cậu chỉ hé cửa vừa đủ để nhận đồ cùng tiếng cảm ơn khe khẽ, làm Hyukkyu thấy nghi hoặc vô cùng.

Có lẽ em ấy mệt, anh đặt bát canh lên bàn ăn, ngồi xuống chống cằm chờ Jihoon lúi húi làm gì đó. Kỹ năng nấu nướng của Hyukkyu đã tốt lên rồi, không lẽ em ấy mệt đến mức chán ăn?

Thời tiết khi mặt trời khuất hẳn mất đi hơi ấm từ nắng. Hyukkyu lấy cho Jihoon áo dài tay mỏng và quần kẻ, cậu ngồi xuống bàn lặng lẽ dùng bữa. Mặt cậu cúi gằm không nhìn Hyukkyu lấy một lần, nhưng ánh mắt đó khi nhìn thức ăn như sáng lên, chứa trong đó biết ơn và xúc động khó nói. Hyukkyu nhìn thấy một lớp nước lóng lánh trong mắt cậu, vội vươn người chạm vào gò má người yêu, miết nhẹ.

"Em sao thế? Có phải mệt không?"

Giọt nước rơi xuống, nặng trĩu.

"Không phải, do lâu rồi không được ăn."

"Thật không? Là ngon hay dở?"

"Ngon."

Hyukkyu muốn cười, rõ ràng anh nếm thử thấy chẳng có vị gì, vậy mà người đối diện vẫn có thể khen. Khi nãy anh còn nghĩ đây không phải Jihoon mà mình biết, nhưng cậu đang xuất hiện trước mắt anh bằng xương bằng thịt, ánh mắt và giọng nói đó, không phải người thương của Hyukkyu thì là ai?

Vì cậu vừa từ xa trở về nên Hyukkyu không bắt dọn dẹp. Jihoon đứng ở đằng sau, yên lặng như một bóng ma, lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy loay hoay với dụng cụ bếp. Hyukkyu quay ra sau thì giật mình, suýt thì ngã xuống nền đất.

Tới tận khi nằm ngủ cùng nhau, Hyukkyu vẫn thấy người này kì lạ. Lâu rồi hai người không gần gũi, anh chủ động tới hôn hôn cậu, muốn Jihoon âu yếm mình. Nếu như là ngày thường, cậu phải là người năn nỉ Hyukkyu lăn giường, vậy mà hôm nay mỡ dâng tới miệng mèo rồi mà mèo vẫn còn ngần ngừ, thật sự khiến cho Hyukkyu hoài nghi.

"Anh Hyukkyu ơi."

Hai tai cụp xuống của lạc đà như dựng lên: "Anh đây."

"Em ôm anh được không?"

"Tất nhiên rồi, Jihoonie."

Người cao lớn đó kéo anh vào lòng, để đầu anh lọt thỏm trong lồng ngực vững chãi. Nó rắn chắc hơn ngày thường. Quần áo bị xê dịch, Hyukkyu mơ màng nhìn thấy vết sẹo ở bả vai Jihoon, định cất tiếng hỏi nhưng cậu đã chặn lời trước.

"Cứ như thế này thôi Hyukkyu, hãy cho em ôm anh đến khi mặt trời ló rạng."

Hyukkyu chẳng nghĩ được thêm gì nữa, khi ấm áp phủ đầy trái tim và da thịt, anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Không mộng mị, Hyukkyu ngủ nông, nhưng mỗi lần tỉnh giấc lại thấy người kia ôm mình chặt thêm một chút, có hơi khó hô hấp. Anh vòng tay vỗ lưng Jihoon, giúp cho hơi thở của cậu đều dần. Cuối cùng mọi thứ đổi chiều, Jihoon rúc vào ngực Hyukkyu say ngủ, tham lam hít lấy mùi hương từ anh.

Dòng nước ấm được rót vào lòng Hyukkyu, họ tỉnh giấc khi Hodu, như thường lệ, len vào khe hở giữa hai cơ thể.

Mắt Jihoon khẽ mở, thấy bên cạnh không còn ai, nệm cũng không có hơi ấm, hoảng loạn vùng dậy tìm người. Nhà vệ sinh không có, cậu vấp phải chân giường ngã túi bụi, đau nhưng cố gắng chạy ra phòng khách để đảm bảo trong tầm mắt của mình có dáng hình quen thuộc. May sao, Hyukkyu loay hoay ở bếp rán trứng, bị Jihoon tấn công từ đằng sau nên bất ngờ, suýt phỏng.

Người đó vồ lấy lưng anh ôm chặt cứng. Hyukkyu không nhịn được nữa, quyết tâm quay ra sau gặng hỏi; cơ thể của Hyukkyu như đóng băng khi tiếp tục thấy gáy mình ươn ướt, nước mắt của Jihoon lại rơi mà anh không biết lý do là gì.

Tâm tư người kia chỉ đang van nài một điều, cậu ta xin ông trời cho mình thêm thời gian để có thể ôm Hyukkyu lâu thêm một chút nữa.

Sau khi dỗ được Jihoon ngồi xuống ăn sáng, chuông cửa reo lên. Hyukkyu xung phong ra mở, miệng chưa kịp lẩm bẩm tò mò vị khách làm phiền gia đình nhỏ vào sáng sớm, hai mắt đã trợn to bất ngờ.

Anh vội nhìn vào trong, thấy Jihoon đang cặm cụi ăn, hai tay cậu không kìm được mà run lên, ăn nhanh nhất có thể. Hyukkyu dụi mắt, rồi lại nhìn người đang mỉm cười khó hiểu trước mắt mình.

Vì sao lại có thêm một Jihoon nữa xách va li trở về?


3.

"Hai người có thể gọi tôi là Chovy để phân biệt cho dễ." Chovy khẽ cúi đầu, không dám nhìn một phiên bản khác của mình đang nắm tay Hyukkyu. Lạc đà đã phải đứng ra ngăn để Jihoon không lao vào đánh nhau với người kia, náo loạn tầng chung cư mất năm phút mới có thể khiến hai người ngồi xuống nói chuyện tử tế.

"Đây là song trùng à? Nếu như vậy anh hoặc tôi phải chết khi gặp nhau mới phải." Jihoon tỏ vẻ khó chịu. Cậu cố tình về sớm để tạo bất ngờ cho người yêu, không ngờ được tạo một bất ngờ lớn hơn khi biết Hyukkyu đã chung chăn chung gối với tên này suốt một đêm, còn không thể phân biệt cậu với anh ta, Jihoon tủi thân hết sức.

"Tôi là cậu."

"Đương nhiên rồi- Hả? Vì sao anh lại là tôi?" Cả Jihoon lẫn Hyukkyu không hiểu rõ được tình hình, bàn tay Jihoon đang nắm chặt thêm một phần làm anh hơi đau, nhưng không dám vuốt lông mèo đang dỗi.

"Tôi năm nay ba mươi. Tôi không biết cậu bao nhiêu nhưng chắc là vẫn còn trẻ." Chovy lấy trong túi áo khoác được người đối diện mình treo trong góc phòng một tấm ảnh đã cũ, trên đó có hai người giống hệt Jihoon và Hyukkyu đang kề vai nhau cười tươi dưới nắng ấm. Dưới góc phải có chữ Chovy x Deft, viết bằng bút dạ, bị nhòe đi vài phần.

Tất cả những thứ như quá khứ, hiện tại và tương lai thực chất đều đang cùng xảy ra; nhiều dòng chảy không gian đang đồng hiện, và Chovy, là người liều mạng nhảy nhót giữa các vũ trụ song song ấy.

"Có những nơi giao nhau rất nhỏ giữa các thế giới, tôi gọi nó là điểm lạnh."

Nhờ đó, Chovy có thể du hành từ thế giới này sang thế giới khác, về cơ bản, cấu tạo trái đất vẫn như vậy, chỉ có các mốc thời gian đổi thay.

"Khi tôi lạc vào đây, theo thói quen sẽ về nơi ở của mình. Mật khẩu suốt hàng trăm thế giới không thay đổi, nhưng tôi không ngờ ngoài tôi ra cũng có người." Chovy hít một hơi, tiếp tục nói. "Hơn nữa, không khí rất ấm áp. Hẳn hai người rất hạnh phúc."

"Nhưng lý do cậu lang thang như thế là gì?" Hyukkyu tò mò. Anh nhìn mình trong bức ảnh kia, đang mặc loại đồng phục màu trắng chữ cam giống hệt Chovy, híp mắt mỉm cười. Trong lòng Hyukkyu gợn lên cảm xúc đau buồn khó tả, nhưng anh không dám nói với Jihoon, cũng không tin vào bản thân.

"Tôi lạc mất anh ấy nên phải đi tìm."

"Tôi và Hyukkyu, à không, để tôi gọi là Deft nhé, vốn là tuyển thủ esport. Cái kiểu ngồi thi đấu Liên minh huyền thoại, mấy cậu có biết không?"

"Trò chơi đó ngưng phát hành nhiều năm rồi."

"Ừ. Mỗi một vũ trụ có cách sắp xếp của riêng nó. Với tôi, có được Deft trong tầm mắt chính là một loại hạnh phúc." Chovy nhìn xuống tấm ảnh, đáy mắt bắt đầu dâng nước.

Cặp đôi tưởng chừng không thể tách rời, vì Kim "Deft" Hyukkyu mà mỗi người một ngả.

Trước khi đi, Jung "Chovy" Jihoon giữ anh lại một lúc lâu.

Cậu muốn nói ra hết tấm lòng của mình, muốn bày tỏ tình cảm yêu đương cho xạ thủ, nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi không thể hóa thành một lời.

Xạ thủ quay lưng, không quên tặng cho đường giữa một câu an ủi.

Chúng ta nhất định sẽ thành công.

Ngày Deft có được chiếc cúp danh giá nhất sau mười năm, Chovy chỉ dám nhắn Anh đã vất vả rồi, thầm tưởng tượng viễn cảnh nấp sau cánh gà chờ anh ấy đến ôm.

Chỉ dám tưởng tượng anh ấy thuộc về mình.

Chỉ dám cố gắng có thật nhiều cúp, thật nhiều thành tích để ngang hàng với anh.

Nhiều năm như thế, trong một ngày đông khi cả hai đã giải nghệ, Chovy với trái tim không đổi hướng về Deft, chứng kiến anh biến mất trước mặt mình. Cậu liều mạng nắm lấy ngón tay anh, bị kéo vào một lỗ hổng đặc quánh nhiều màu sắc. Chỉ được nửa quãng đường, vì không nắm chặt nên cậu đã lạc mất Deft, lạc mất một nửa linh hồn của mình.

"Tôi luôn đuổi theo anh ấy với hy vọng anh sẽ nghe thấy tiếng lòng mãnh liệt từ sâu thẳm trong tôi. Nhưng tôi quá hèn nhát và Hyukkyu quá giỏi trong việc trốn tránh, đã đi tìm anh ấy bao nhiêu năm, tôi không rõ nữa."

Ba mươi tuổi chỉ là một phép áng chừng.

"Tôi ghé thăm tất cả các vũ trụ, chỉ để nhìn thấy anh trong giây lát. Có thể ở thế giới đó Hyukkyu sẽ quen Jihoon, có thể không. Có thế giới anh đơn độc, có thế giới anh và tôi là kẻ thù, cũng có thế giới Hyukkyu thảm hại đến mức tôi muốn lao tới giúp anh, nhưng đã có người khác lo hộ, thậm chí còn không phải Jihoon của thế giới đó. Tôi đứng từ xa, nghe biến thái nhỉ, nhưng tôi luôn đứng từ xa để dõi theo anh."

Chovy cố gắng gắn lại những mảnh ký ức vụn vỡ, kể cho chính mình nghe.

"Tôi cần tìm Hyukkyu của tôi để nói một lời yêu. Để tôi không còn day dứt mỗi khi ngủ, để anh biết được tôi yêu anh đến nhường nào."

"Tôi sẽ rời đi ngay thôi. Thấy Hyukkyu ở thế giới này tôi đã vội mừng tưởng là anh ấy, nhưng không phải. Tôi đã lợi dụng hai người để trải nghiệm những thứ tôi không bao giờ có được, xin lỗi."

Jihoon và Hyukkyu nhìn nhau, cảm tưởng như có nhiều thứ để nói, để an ủi; nhưng hai người tự biết trong lòng Chovy nghĩ gì.

Anh ta cứ kể mãi, kể mãi: những chuyện của quá khứ, những ngày ID còn cạnh nhau, những khi nhìn sang trái thấy Deft, ngỡ khoảnh khắc đó là vĩnh cửu.

"Lâu rồi tôi mới hạnh phúc như hôm nay." Chovy khịt mũi, nhìn Hodu trong lòng Hyukkyu. "Hodu cũng chưa bao giờ thích tôi, Jihoon à, cậu cố gắng thuyết phục nó nhé. Tôi nghĩ bây giờ tôi phải đi rồi."

Áo khoác đen phủ lên bóng người cao lớn.

"Hàng vạn vũ trụ tôi đi qua, chỉ có nơi đây mèo và lạc đà bên nhau."

"Hai người phải hạnh phúc đấy, thay cho Hyukkyu và Jihoon ở những hành tinh khác nữa."

Hyukkyu khẽ lau nước mắt, còn Jihoon nhìn bóng lưng xa dần, sau đó hòa tan vào không khí, lẩm bẩm.

"Tôi hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro