7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phóng viên Kim, cảm ơn cậu đã hợp tác với tôi trong bản tin lần này. Cậu thật sự rất tài năng."

"Anh Park, anh quá lời rồi, đây là công việc của tôi và tôi chỉ muốn hoàn thành nó một cách tốt nhất thôi."

"Cậu có muốn đi ăn tối với tôi không, cũng muộn rồi."

"Cảm ơn anh, tối nay tôi có hẹn với người nhà rồi, hẹn anh khi khác, tạm biệt anh."

Park Daeyoung chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Kim Hyukkyu mà tiếc hùi hụi. Anh đã ngỏ ý muốn tiếp xúc nhiều hơn với Kim Hyukkyu rất nhiều lần rồi nhưng đều bị từ chối. Khi chuẩn bị trở về nhà thì anh nhìn thấy Kim Hyukkyu và "người nhà" của cậu ấy thì phải. Trông cậu ta khá trẻ, lái một chiếc mô tô và đang cài quai mũ bảo hiểm cho Kim Hyukkyu.

"Phóng viên lạc đà muốn măm măm món gì nào?"

"Jihoonie làm món gì anh cũng thích ăn."

Con mèo to xác được anh người yêu nịnh thì sướng rơn, cười hì hì rồi quay xe, bảo anh người yêu leo lên để về nhà.

Kim Hyukkyu ôm chặt lấy eo em người yêu, cằm tựa vào vai em mà tận hưởng chút gió đêm.

"Người đứng cùng anh ban nãy là ai vậy?"

"Người nào cơ?"

"Đứng đợi cùng anh ở sảnh đó."

Sao mà cái tông giọng này là lạ, con mèo này lại bắt đầu rồi đó.

"Đồng nghiệp của anh, hôm nay bọn anh hợp tác cùng nhau, người ta muốn mời anh đi ăn cơm thôi."

"Còn mời đi ăn cơm nữa... Thằng cha này có ý với người yêu của em."

Kim Hyukkyu thở dài. Biên tập viên Park có ý gì với anh hay không, anh cũng không biết, cũng chẳng quan tâm, cái anh quan tâm là con mèo bự này lại đang ghen tuông lung tung rồi. Anh siết eo của người đằng trước chặt hơn.

"Được rồi mà, đừng chua, anh ngọt này, về nhà cho em ăn ngọt."

Kim Hyukkyu vẫn thường xuyên gặp Park Daeyoung ở đài truyền hình, nhưng sau lần đổ giấm bừa bãi của Jeong Jihoon, anh đã giữ khoảng cách hơn với vị đồng nghiệp này. Thực lòng mà nói, anh có cái nhìn khá tốt về vị đồng nghiệp này, anh ta khá trẻ so với những người cùng vị trí. Năng lực làm việc vượt trội, ngoại hình cũng ưa nhìn, rất nhiều đồng nghiệp nữ mến mộ anh ta. Nhưng mà nếu Jihoon không thích thì anh cũng không cần tiếp xúc với người này quá nhiều làm gì.

"Phóng viên Kim có muốn cùng tôi đi uống cốc cà phê không?"

Sao mà người này thiêng quá vậy, nghĩ tới cái là tới liền.

"Xin lỗi anh, tôi không tiện lắm."

"Vậy tôi chỉ xin chút thời gian của cậu để nói chuyện thôi."

"Được rồi... Anh có chuyện gì."

"Tại sao cậu tránh mặt tôi."

"..."

Phóng viên Kim trộm nghĩ mình né người ta lộ liễu như vậy sao.

"Thật ra cũng không phải vấn đề gì to tắt lắm. Nói ra thì hơi ngại... bạn trai của tôi có nhìn thấy tôi với anh đứng cùng nhau một vài lần, em ấy không thoải mái cho lắm, tôi cũng cảm thấy bản thân với biên tập viên Park cũng không có lí do gì để tiếp xúc quá nhiều với nhau."

"Là cậu trai trẻ đến đón cậu tối hôm trước sao?"

"Đúng vậy."

"Không nghĩ là phóng viên Kim sẽ thích kiểu công tử như cậu ấm nhà họ Jeong đấy, cậu ta còn chưa tốt nghiệp đại học, cậu thật sự muốn nói chuyện yêu đương với một đứa trẻ à?"

Kim Hyukkyu nhẹ nhíu đôi lông mày, giọng nói bắt đầu có chút khó chịu.

"Anh điều tra bạn trai của tôi?"

"Cậu ta như vậy, hỏi thăm một chút là ra thôi. Người xuất thân phức tạp, ngậm thìa vàng từ nhỏ như cậu ta, thật sự sẽ yêu cậu thật lòng h..."

"Dừng lại được rồi anh Park, tôi cảm thấy anh đang đi quá giới hạn rồi.Tôi biết Jihoon đủ lâu để biết con người em ấy thế nào, em ấy yêu tôi ra sao."

"Tình yêu của chúng tôi chưa đến lượt người ngoài như anh phán xét."

"Xin đừng làm mất đi chút tôn trọng cuối cùng tôi dành cho anh."

Từ lúc đi làm về, Jeong Jihoon thấy anh người yêu của mình rất lạ. Sao hôm nay anh yêu bám người quá vậy. Jihoon đi tới đâu anh người yêu cũng theo tới đó. Bình thường lúc Jihoon nấu ăn, anh sẽ đọc sách hay lướt điện thoại ở phòng khách, vậy mà hôm nay ảnh cứ lẽo đẽo theo sau, hết cọ cọ rồi lại ôm ôm. Jihoon khoái chít đi được. Em mèo mập cũng quay ra ôm lại anh.

"Anh Hyukkyu hôm nay sao mà dính người thế này."

Kim Hyukkyu từ trong ngực Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người yêu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nó.

"Anh yêu Jihoon nhiều lắm."

"Jihoon có thế nào, anh vẫn yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro