Lỡ dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình phạt lớn nhất cho kẻ cố chấp chính là bị bỏ lại trong toà thành của ký ức.

Người sau khi thu xếp đã sớm rời đi, chỉ có ta là quẫn quanh mãi mãi.

Kim Hyuk kyu đã thật sự tỉ mỉ, từng chút từng chút đặt chân vào cuộc đời của Jeong Jihoon, chữa lành vết thương của người đi trước để lại, chấp nhận là miếng băng gạc tạm thời bảo vệ cậu khỏi giông tố ngoài kia.

Chỉ là vết thương nào rồi cũng sẽ lành, dù để lại sẹo hay không đều chẳng cần đến sự góp mặt của cái băng gạc cũ kĩ đó nữa.

Jeong Jihoon và Kim Hyuk kyu đã chia tay, không phải là tuyết trời gió rét, chỉ đơn giản là mùa hạ dịu dàng. Sau hơn 2 năm gắn bó, Jeong Jihoon vẫn chọn rời bỏ Kim Hyuk kyu, mà bản thân Kim Hyuk kyu cũng hiểu, anh không thể giữ mãi một trái tim chẳng thuộc về mình.

Người đó là bạch nguyệt quang, là trăng dưới nước, là cá trên trời.

Anh biết, mình không tài nào có thể thắng được ánh ban mai trong lòng cậu. Dẫu có là bao lâu đi nữa, hoa vẫn là hoa, cỏ vẫn là cỏ, sao mà so bì.

Ngày cậu rời đi, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, không phải là thiếu thốn gì cả, chỉ là muốn có một danh phận, lùi về sau mà bảo trợ cho tình yêu đời mình. Khác với sự áy náy của Jihoon, Hyuk kyu bình tâm đến lạ, mà cũng phải, từ giây phút bắt đầu, anh chưa một lần thôi nơm nớp lo sợ việc Jihoon sẽ sớm từ bỏ mình bởi lẽ đã không yêu thì ép buộc cách mấy cũng không thể gượng gạo đi với nhau một đời.

"Là anh tự nguyện, em đừng cảm thấy tội lỗi, có thể cùng em đi một đoạn ngắn, anh hạnh phúc lắm em ơi"

Cậu nhóc thẳng thắn thừa nhận với anh rằng cậu còn yêu người cũ, rằng anh và cậu nên làm bạn thì hơn. Cái khoảnh khắc đó, gương mặt nó như khắc hoạ hai chữ tội lỗi với người yêu trước mặt vậy.

Đủ duyên để đi với nhau một đoạn, chẳng đủ nợ sánh vai một đời.

Hyuk kyu đã yêu, yêu Jihoon của anh hết mực, yêu tất cả dáng vẻ mà nhóc phơi bày trước mặt anh, chỉ là không thể yêu được cái dáng vẻ cậu bé chầm chậm thừa nhận bản thân chưa từng yêu anh. Rõ ràng là đã biết từ lâu vẫn không tránh khỏi xúc cảm đau lòng.

"Cầu chúc anh sớm tìm thấy người yêu anh thật sự, thứ lỗi cho em đã giày vò cảm xúc anh lâu đến nhường này"

Nụ cười dịu dàng vẫn hiện hữu trên gương mặt đó nhưng chua xót là 8 phần rồi. Anh không muốn trách móc cậu, nhưng cũng không cách nào chúc phúc cậu vui vẻ bên người khác mà chẳng phải anh.

Mà vì không thể trách móc nên đành chia tay trong êm đẹp vậy, tới nước này rồi, nói thêm gì cũng bằng không.

Sự tài giỏi một đời của Kim Hyuk kyu đã gom vào khả năng nhẫn nhịn và che giấu tình yêu của mình. 1 năm tiếp theo, Kim Hyuk kyu cùng Jeong Jihoon thật sự trở thành bạn bè đúng nghĩa, họ vô tư giao tiếp, vui vẻ gặp mặt, còn thành thạo kẻ tung người hứng hệt như 2 năm trước chỉ là chuyện của hư vô. Jeong Jihoon ngây thơ nghĩ Kim Hyuk kyu sớm quên tình cảm xưa cũ, chỉ có anh mới biết bản thân đã khắc cốt ghi tâm duyên tình này, mà bởi khắc cốt ghi tâm nên mới ngây ngây dại dại chấp vá mối quan hệ từ yêu đương thành bạn bè hòng dõi theo tín ngưỡng của riêng mình.




" Anh Kwang Hee à, ra đây mà xem, anh Kim Hyuk kyu lại say xỉn bỏ ăn nữa rồi"

Câu nói của Minseok lại khiến anh chàng cau mày ngao ngán. Phải, Kim Hyuk kyu trước mặt người khác và Jeong Jihoon đã thật sự diễn tốt vai trò của một người anh lớn dịu dàng, ấm áp che chở em nhỏ và chỉ khi một mình mới bộc lộ con người thật của mình. Là một kẻ hèn nhát đã đánh mất tình yêu của mình mà vẫn lưu luyến hơi ấm khi xưa. Một vài lần hiếm hoi khi Kwang Hee cùng cậu em nhỏ đánh úp anh lớn hòng kéo anh vào những cuộc tụ họp anh em sẽ lại bắt gặp hình ảnh Kim Hyuk kyu một thân một mình làm bạn với hơi men. Anh dùng bia rượu để nghiền nát nỗi niềm khó nói trong tim mình, dẫu cạy miệng cũng nhất quyết không khai, một thân một mình hứng chịu toàn bộ sát thương của cuộc đời.

" Ông già, tỉnh coi, nếu không muốn rời đi thì cứ nói thẳng bản thân không muốn rời đi, vì cái gì mà phải bày ra cái trò làm khổ bản thân thế này"

Kwang Hee ôm đầu mà cảm thán, không hiểu nổi con người này ăn phải cái gì mà cứng đầu đến thế, phàm là những gì mình muốn hà tất phải từ bỏ ? Yêu thì nói yêu, theo đuổi hết mình, móc hết tâm can, nếu vẫn từ chối thì cứ việc khóc nháo náo loạn một trận là xong, sao cứ phải đóng vai là kẻ hiểu chuyện rồi lại ôm đau thương một đời.

Nhưng tình yêu đâu phải dễ dàng, nói yêu liền giải quyết vấn đề. Chẳng phải tự nhiên mà người ta nói khi yêu là lúc con người ta ngu dại nhất, anh yêu em nhưng anh không thể chôn chân em ở cái mảnh đất mà em không thuộc về. Căn nguyên cơ bản nhất của tình yêu là cảm xúc đến từ hai phía, nếu chỉ anh yêu cậu còn cậu thì đem lòng yêu người khác vậy thì dứt khoát rời đi là chuyện sớm muộn rồi.

Chia tay là lẽ thường tình trong chuyện tình đôi lứa nhưng kẻ mắc kẹt lại trong quá khứ lại không cho đó là lẽ thường. Và vì không thể bước tiếp cùng nhau nên cũng chỉ có thể xác lập ký ức với thực tại, tê tê dại dại mà chìm trong ảo mộng đời thường, mơ về cuộc sống có người có ta, mơ về một tương lai sẽ lại có ta cùng người.

Em đem anh trở thành ký ức một thời, anh đem em trở thành chấp niệm một đời.

Kim Hyuk kyu chẳng thể đếm được, đã bao đêm bản thân trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, thao thức nhớ nhung cái ôm từ kẻ chẳng thể quay đầu, cũng vô số lần thút thít trong đêm vì cảm giác bất lực khi phải trao trả tình yêu của mình về cho biển người dẫu chưa kịp yêu một cách trọn vẹn.

So với chưa từng có được, có được rồi lại mất đi đâu mới là thương tâm nhất?





" Tuần sau em kết hôn, anh sẽ đến dự chứ?"

" Người ấy, quay về rồi sao?"

"Ừm đã quay về, lần này em nhất định sẽ không buông tay"

"Vậy thì chúc mừng em, hôm đó, anh sẽ đến dự, thật mong chờ dáng vẻ Jihoon mặc áo cưới aa"

Đúng hơn là Kim Hyuk kyu đã vô số lần mường tượng ra cái dáng vẻ Jihoon mặc vest, cùng anh sánh bước trên hôn lễ của riêng họ, vọng tưởng về khung cảnh đôi ta trao nhẫn rồi cùng nhau hứa hẹn sẽ đồng hành đến khi đầu bạc răng long. Ấy thế mà viễn cảnh đó có đủ, mọi thứ như in những gì ảnh nghĩ, chỉ là anh không thể có được may mắn là người sánh bước cùng cậu trên lễ đường.

Dõi theo dáng vẻ người anh yêu trên lễ đường, anh đã hiểu, từ nay về sau, dẫu mưa to gió lớn, đôi ta sẽ chẳng thể tương phùng.

Phóng tầm mắt ra xa, anh thầm ngưỡng mộ người con gái đang sánh vai bên cạnh em, không có gì cả, chỉ là vị trí đó, anh đã ao ước cả một đời.

Ngắm nhìn đủ rồi cũng nên rời đi, không thể cứ mãi trong ngóng kẻ chẳng bao giờ quay đầu. Thời khắc ngón áp út em sáng ánh, anh mạn phép không đồng hành bởi lẽ nếu chỉ là người đứng nhìn ngón áp út cậu được người khác lấp đầy như cách họ lấy đầy trái tim em mà chẳng phải anh, anh thà không nhìn thấy còn hơn.

*Reng reng reng

Jihoon nhận được một cuộc gọi sau thời gian cử hành hôn lễ, vì đang là thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lễ cưới, cậu tò mò nhấn trả lời.

"Chúc mừng Jihoon nhé, chúc mừng em đã giành lấy được tình yêu của mình"

" Anh à, anh đã hứa sẽ dự lễ cưới của em mà, lại thất hứa rồi phải không?"

"Anh thấy em trong bộ lễ phục rồi,thật sự rất đẹp, đẹp như trong tưởng tượng của anh"

"anh à.."

"Anh yêu em, Jihoon"

"Vẫn luôn như vậy suốt mấy năm qua, chỉ là anh không đủ can đảm để nói rằng bản thân yêu em rất nhiều, rằng xin em đừng rời đi"

"..."

"Dù sau cũng không thể bên nhau thế nên hôm nay anh mạn phép nói hết tâm tư của mình em nhé"

"Anh không có đủ can đảm để đứng trước mặt em nói yêu, càng không có đủ dũng cảm nhìn em một đời này bên người khác mà chẳng phải mình"

" Anh à, em xin lỗi.."

" Không xin em, đừng xin lỗi, không thể yêu thì đành thôi, Jihoon của anh.... sau này phải thật hạnh phúc có biết chưa"

" Tạm biệt, thân yêu của anh"

Cuộc hội thoại vừa kết thúc cũng là lúc Jihoon nhận được thông tin anh Huyk kyu sẽ định cư ở Trung Quốc từ Minseok. Cậu muốn gặp anh hòng thuyết phục anh suy nghĩ lại về quyết định này nhưng Minseok đã ngăn cản cậu và bảo rằng hãy để anh ấy làm theo những quyết định của mình, rằng hãy để anh ấy bảo vệ cảm xúc của cả anh với cậu lần cuối.

Không liên lạc, không nhiễu phiền đến hạnh phúc của đối phương là cách ta yêu nhau lần cuối.

Sau này chỉ có anh và em, chẳng có chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro