vững chãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là thành quả của phút emo sau khi nghe "ngôi nhà" và "rừng thông" của tùng và trang. khuyến khích mọi người xem và nghe chúng trước khi đọc. tất cả cover, tiêu đề, nội dung đều được lấy cảm hứng từ hai mv đó. chovy x deft. tất cả được viết không chỉnh sửa, không đọc lại, là chuỗi đánh máy không ngừng của mình, dòng suy nghĩ của mình. có thể xóa khi mình đọc lại và thấy dở. (cũng do hôm nay jihoon có vé vào cktg, trong khi tấm vé của hyukkyu vẫn còn bỏ ngỏ).

1, RỪNG THÔNG

Dẫn em cùng đi dưới mặt trời

Dẫn em về không nói một lời

Dẫn em về bên với một người

cả cuộc đời.

Cậu bé đó đã đến sống với tôi ba năm.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó là lúc đi dạo ven bờ biển. Quần áo của nó đã cũ mèm, áo trắng nhìn không ra màu, rách rưới đến đáng thương. Nó đứng nhìn tôi chăm chăm, nhìn xuống gót chân rướm máu của tôi rồi cúi xuống chạm vào.

"Đau không?"

Tôi thắc mắc về sự tiếp cận bất ngờ ấy. Hôm đó tôi đi dạo không mang giày, vô tình dẫm phải mảnh chai người ta vứt sau khi nhậu nhẹt. Thật ra thì tôi có đau, nhưng tôi cần đi hết đoạn đường này mới có thể yên tâm về nhà, mặc kệ máu và cát hòa lẫn, có lẽ chỉ có đứa bé đó nhìn thấy.

Ngày hôm sau, trong lúc lơ đễnh đứng trên đường nhựa, tôi lại nhìn thấy bóng người cao lớn mà gầy gò đó. Nó nằm bất động dưới ánh nắng chói chang, trong độ nóng chết người của cát vàng. Tôi lại gần, mặc cho giờ làm chuẩn bị tới, đưa tay kiểm tra xem nó đã chết chưa. Hóa ra tên đó chỉ đang ngủ.

Khi tôi đi bộ từ bến xe buýt về nhà, lại gặp nó đang nghịch những mảnh chai ở bờ biển. Thủy triều lên vào tối muộn, nó ngồi sát ở đường nhựa, ngồi một mình.

"Này!" Tôi hét lớn. Nó quay sau nhìn tôi bất ngờ. Ở đây không phải khu du lịch, ít đèn, tôi không biết nó có nhận ra tôi không, nhưng nó đã lật đật chạy tới.

Đôi mắt nó có những biến chuyển lạ kỳ. Không phải cái sành đời của những kẻ lang thang, không phải nét già dặn mà nó nên có trong bộ dạng người lớn, đó là đôi mắt của một đứa trẻ. Một đứa trẻ không quá bảy tuổi.

"Nhà nhóc ở đâu?"

"Không nhớ nữa."

"Tên nhóc là gì?"

"Cũng...Không nhớ."

Tôi hơi ngẩn người, đưa bàn tay ra để nó nắm lấy, vô thức hỏi: "Có muốn về cùng tôi không?"

Nó gật đầu lia lịa.

Tôi tìm quần áo cũ của người nhà, thú thật tôi còn giữ vài bộ của em trai làm kỉ niệm, may sao chúng vừa với người của tên nhóc này, thầm mong em trai của tôi không giận tôi.

Căn nhà thuê của tôi rất bé, chỉ đủ để tôi sống một mình. Mức chi phí ở nơi hẻo lánh như thế này không cao, nhưng đối với một nhân viên quèn làm công ăn lương như tôi, sống như thế nào mà chẳng được. Đứa nhỏ này gầy quá. Tôi sẽ gọi nó là Chovy cho tới khi nó nhớ được tên mình.

Bỗng dưng tôi quay về những ngày tháng hai mươi tuổi. Cảm giác về việc chăm bẵm một ai đó, hình như tôi chưa từng quên. Mọi thứ đều rất thuận tay, trong nụ cười của nó phảng phất nét cười của đứa nhỏ tôi từng nuôi, càng làm tôi muốn giữ nó bên mình, nuôi nấng nó thật tốt.

Không khó để có thể lý giải cho hành động của tôi. Em trai ngốc của tôi đã chết được gần mười năm. Sau một vụ tai nạn, thần trí của nó dừng mãi ở năm tuổi, mặc cho cái xác cứ lớn dần, lớn dần, cao ngang Jihoon hiện tại. Nó hay la hét nhưng cũng hay nói cười, sưởi ấm trái tim tôi, sưởi ấm căn nhà chỉ có hai anh em. Tôi không có tiền thuê người chăm sóc nó, dù đã căn dặn kỹ như thế nào thì, vụ nổ nhỏ vì nó nghịch bình ga đã đưa nó đi đến cùng với cha mẹ, bỏ lại tôi ở đây một mình.

Vậy nên chỉ trong một thoáng nhìn tên ngốc to xác không được ăn no, không được tắm giặt, sống qua ngày vật vã không gia đình, tôi đã mủi lòng thương đưa nó về. Tiền tôi không có nhiều, nhưng nếu dè sẻn, chúng tôi vẫn có thể sống. Miễn là tôi và nó có thể sống.

"Em nhớ rồi, em tên là Jihoon." Nó rít lên trong một ngày mưa lớn. Tôi đã biết từ lâu. Trong những lớp áo của nó có một mẩu giấy nhỏ. Hình như có nhiều mẩu giấy như thế ở khắp nơi quanh người nó. Tất cả đều cùng một nội dung: Jung Jihoon, thần trí không bình thường, xin đừng đánh đập.

Tôi ôm nó vào lòng trước khi rời nhà. Tôi đã khóa hết tất cả những gì có thể gây cháy nổ, cất hết những vật sắc nhọn. Jihoon thông minh và hiểu chuyện, sẽ chỉ quanh quẩn xem TV, đọc sách truyện thiếu nhi chờ tôi đi làm về. Cuộc sống cứ vậy trôi qua.

Có một người hàng xóm tên Sanghyuk, anh ta ở cùng cậu người yêu tên Wangho, sẽ giúp tôi kiểm tra Jihoon vài tiếng một lần. Sanghyuk đi làm cả ngày trong khi Wangho làm việc ở nhà, có thể nhờ vả được họ, tôi rất yên lòng.

Nghĩ đến đó thì tôi đã đi hết quãng đường có thể đi ven bờ biển. Khu vực đánh bắt cản tôi lại. Tối rồi, tôi phải về cho Jihoon ăn, ôm nó ngủ. Nếu không có tôi nó sẽ hoảng sợ, phải rồi, nó không thể thiếu tôi.

Tôi nhẫn nhục để sống. Tôi đã làm ở vị trí thấp như thế này hơn mười năm. Không có cơ hội nào đến với tôi, và cho dù tôi có cố tìm kiếm, những thứ xa xỉ đó tôi không thể chạm tới. Miễn là tôi có tiền để nuôi bản thân, có tiền nuôi Jihoon, tôi có thể nhẫn nhục mãi.

Nhưng mà tôi mệt quá. Có những ngày tưởng chừng như đặt dấu chấm hết của cuộc đời tôi, tôi trở về nhà với nhiều loại thuốc ngủ. Nhìn thấy ánh mắt của đứa nhỏ ở nhà (bây giờ nó đã lớn và béo mầm) lẫn bàn thức ăn nó vụng về chuẩn bị mà xước xát tay chân, tôi lại giấu nó vứt hết vào thùng rác. Đứa nhỏ nhìn thấy tôi sắp khóc, sẽ ôm tôi vào lòng. Nó chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu, vuốt gáy tôi thuần thục như thể một người trưởng thành đang đồng hành với tôi, một đứa bé bảy tuổi có thể như vậy sao? Nó hơn cả những người lớn vô cảm, hơn cả những bộ máy chỉ biết làm việc, soi mói, hơn tất thảy những kẻ độc ác trên đời này. Tôi nhắm mắt bấu chặt áo nó, trộm ước khoảnh khắc này ngưng đong, để tôi nghỉ ngơi một chút, để tôi cảm nhận tình thương một chút.

Vùng an toàn của tôi chính là nó. Đứa trẻ ngốc hồn nhiên tên Jihoon. Kim Hyukkyu tôi luôn cần những đứa trẻ dắt tay mình đi dạo ven bờ biển cả sáng sớm lẫn tối muộn.

2, NGÔI NHÀ

Ngôi nhà em mơ về

Mái hiên của riêng ta

Có em nơi trăng tàn

Có nhau đến suốt đời.

Tôi thích người này.

Phim truyền hình tôi xem luôn nhắc tới việc hai người tìm lấy hạnh phúc, yêu đương và sinh con đẻ cái. Tôi nhìn đám cưới đó mà trộm nghĩ, tôi rất thích Hyukkyu, muốn được làm chú rể của anh ấy.

Anh dắt tôi về vào một đêm hè nóng nực. Cuối cùng thì tôi đã không còn phải ngủ ở lề đường nữa. Cuối cùng thì tôi cũng đã được ăn đồ ăn mới nấu, chứ không phải đồ ăn thừa đợi người ta bỏ đi. Cuối cùng thì tôi đã lại có nhà.

Anh Hyukkyu đi làm ở xa lắm. Anh dặn tôi phải thật ngoan, không được gây phiền phức. Tôi chỉ ngồi yên ở ghế sô-pha bé xíu, buồn đi vệ sinh cũng không dám đi, cuối cùng ướt mất một mảng. Anh Wangho hàng xóm không mắng tôi, không đánh tôi như ngày xưa người ta thường trừng phạt mỗi khi tôi làm điều gì đó sai, chỉ nhẹ nhàng giúp đỡ tôi. Tôi không được dạy bất kỳ gì hết, những vết sẹo lớn cùng tôi.

Tôi được Hyukkyu chỉ lại từng tí một. Kể cả tên của anh ấy. Anh ấy nhắc đi nhắc lại mỗi ngày dãy số dài ngoằng, bắt tôi phải ghi nhớ cho bằng được. Anh nói nếu như không tìm thấy anh thì phải nhờ người ta gọi vào số điện thoại đó, tôi nhớ rất rõ rồi, vậy mà chưa có cơ hội được thử một lần.

Trí nhớ của tôi không tốt lắm. Tôi biết đọc chữ, ngày nào cũng phải đọc sách rèn luyện não bộ. Đồ đạc tôi không động vào gì nhiều, vì tôi không nhớ Hyukkyu đã dặn những gì, nếu như tôi làm sai, không biết liệu anh có đuổi tôi đi không?

Tôi nghĩ là không. Có một lần tôi làm vỡ cốc in hình mèo của anh ấy. Sáng hôm đó anh kể với tôi hào hứng về việc anh đã dành ra một khoản để mua bộ sưu tập đồ sứ hình động vật. Tôi hoảng quá. Tay tôi vơ lấy những mảnh vụn để dọn dẹp, nhưng càng dọn dẹp thì máu càng nhiều. Tôi sợ đau và sợ máu lắm. Nhưng mà. Nhưng mà anh Hyukkyu sẽ không thích tôi nữa nếu tôi là một đứa trẻ hư. Tôi vừa khóc vừa dẫm lên mảnh vỡ. Anh Hyukkyu vội chạy tới phía tôi. Tôi nhắm mắt chờ những cú đánh từ anh, nhưng chờ mãi không thấy. Anh Hyukkyu cũng đang khóc. Anh vừa khóc vừa nâng bàn tay tôi lên, gỡ từng mảnh vụn trong da của tôi. Tôi lại càng muốn khóc tợn, òa lên y hệt như ngày mà tôi...ngày mà tôi làm sao ấy nhỉ, tôi không nhớ nữa.

Tôi rất thích anh ấy. Tôi muốn hôn vào trán anh, muốn ôm anh, bảo vệ anh. Nhưng tôi cảm giác mình không đủ. Ngày hôm qua anh Hyukkyu về muộn, còn trở về cùng với một người đàn ông lạ mặt. Người anh toàn là mùi rượu, anh gọi tên tôi mãi, nhưng tôi sợ người đàn ông kia quá, tôi không thể làm gì được. Cuối cùng, hắn nhốt tôi vào nhà vệ sinh một đêm, ở ngoài với Hyukkyu. Hắn ta làm gì, tôi không rõ.

Tôi chỉ biết khóc. Tôi khóc đến khi ngủ, đến khi cửa nhà vệ sinh được mở, anh Hyukkyu quần áo xộc xệch mếu máo tìm tôi. Cả tôi và anh lại cùng khóc. Tôi nhìn những vết đỏ ở cổ anh ấy mà đau lòng. Anh bị ai bắt nạt sao?

Hôm nay tôi đợi mãi không thấy anh về. Anh Wangho và anh Sanghyuk đi du lịch rồi, lại còn hứa với tôi sẽ mua quà nữa. Tôi háo hức lắm. Không biết anh sẽ cho tôi đồ ăn hay đồ chơi đây. Mà sao Hyukkyu về muộn thế. Đồng hồ kim ngắn đã chỉ về số một, bình thường muộn nhất là số bảy anh đã về rồi kia mà.

Tôi đánh liều mò mật khẩu tìm anh ấy. Tôi thử các dãy số được ghi trong nhà, nhìn tấm lịch được khoanh ngày 23 tháng 10, cửa phát ra tiếng kêu và hé mở. Tôi xỏ dép của anh ra ngoài.

Lạnh quá. Tôi không mang áo khoác, cứ vậy đi xuống dưới đường. Bên ngoài người ta tắt hết đèn, chỉ có vài cột điện còn sáng. Tôi lò dò đi từng bước, từng bước, không quên ngoái lại đằng sau để ghi nhớ đường về. Đường vừa tối vừa sợ, tôi tự nhủ, anh Hyukkyu đã nuôi tôi vất vả như thế, tôi phải đi tìm anh ấy, giải cứu anh ấy.

Nhưng mà hình như tôi đi lạc mất rồi. Tôi trở về đường cũ theo trí nhớ của mình, sao không phải là nhà của tôi và Hyukkyu, sao lại là một căn nhà khác? Càng đi, tôi càng thấy mọi thứ lạ lẫm. Tôi không tìm thấy Hyukkyu, cũng không tìm thấy nhà của mình đâu cả. Tôi đi cả một đêm, đến khi trời sáng. Tôi không ngừng lại đến khi gặp người. Không biết dáng vẻ của tôi thế nào mà người ta nhìn thấy đã bỏ chạy, vội nhớ đến dãy số mà Hyukkyu bắt tôi học thuộc, gọi nhờ điện thoại của một ông lão. Xem nào, không, bảy, ba, bốn, gì nữa nhỉ, sao tôi thấy trống rỗng thế này?

Tôi cắn móng tay cố ép mình nhớ ra số điện thoại của Hyukkyu. Ông lão kia mất kiên nhẫn bỏ đi mất rồi. Tôi cũng chẳng biết mình ra khỏi nhà từ lúc nào nữa. Áo trắng tôi mặc đổi màu, cơ thể tôi cũng bắt đầu nhẹ đi. Tôi vẫn nhớ rằng mình phải nhớ một dãy số nào đó, của một người nào đó. Nhức đầu quá, tôi không nhớ gì hết cả. Tôi là ai? Vì sao tôi lại đứng ở đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro