Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian lộng lẫy và sang trọng của buổi tiệc cưới, ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn chùm pha lê chiếu rọi từng góc cạnh, tạo nên một bầu không khí vô cùng đẹp. Son Siwoo và Park Jaehyuk đứng cạnh nhau, tay trong tay, mỉm cười rạng rỡ và nhận những lời chúc phúc từ mọi người.

Han Wang Ho lịch lãm trong bộ vest tối màu, cậu đứng lặng lẽ ở một góc. Đôi mắt cậu lấp lánh nhìn về phía Son Siwoo, nở nụ cười thật tươi và chúc phúc cho người cậu từng yêu.

Son Siwoo thả bó hoa cưới vào không trung, mọi ánh mắt tập trung vào hướng nó rơi. Bó hoa đáp vào tay Kim Hyuk Kyu, anh bắt lấy một cách hoàn toàn bất ngờ. Mọi ánh mắt nhìn về hướng anh, làm gương mặt anh đỏ bừng lên vì ngại ngùng.

Jeong Jihoon nhìn thấy anh, hắn nở nụ cười, rồi ghé sát vào tai Kim Hyuk Kyu và thì thầm.

"Đừng lo, em sẽ chịu trách nhiệm".

"Trách nhiệm gì chứ, chỉ là anh bắt trúng hoa cưới thôi mà".

"Em đang tích góp tiền để tổ chức một đám cưới hoành tráng hơn anh Siwoo".

"Ai thèm cưới em".

Kim Hyuk Kyu ngượng ngùng, đưa đoá hoa cưới vào tay hắn.

Nụ cười của Jihoon càng làm Kim Hyuk Kyu thêm bối rối, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được niềm hạnh phúc và tình yêu thương lan tỏa khắp buổi tiệc.


Buổi triển lãm thành công và studio KT trở nên vô cùng nổi tiếng trên mạng. Sau khi tập đoàn GEN.G trở thành khách hàng thường xuyên, thì giờ đây đến lượt tập đoàn HLE.

Choi Hyeon Joon đang đưa bản tóm tắt về yêu cầu chụp sản phẩm mới nhất của công ty cho Han Wang Ho xem, thì giám đốc Park Dohyeon đã đến tìm cậu.

Thư kí Choi nhìn thấy con hải ly hồng xuất hiện thì có vẻ không hài lòng, liếc mắt nhìn.

"Thằng nhóc thư kí của Jihoon đây mà, đến đây làm gì".

"Tao đến để gặp anh Wang Ho".

Choi Hyeon Joon mặc kệ anh ta, cậu quay lại cuộc trò chuyện với Han Wang Ho.

Park Dohyeon lườm cậu, tỏ vẻ khó chịu.

Han Wang Ho ngồi ở ngoài xem hai người đấu đá nhau. Nơi đây đâu phải là chỗ để gây lộn, mà sao cùng lúc hai tập đoàn lớn đến cái studio này cãi nhau vậy.

Choi Hyeon Joon thì không nói, Han Wang Ho cũng thân với cậu nhóc này từ sau hôm cậu tìm tới công ty. Hai người nói chuyện vô cùng hợp, cậu cảm thấy thằng bé này vô cùng dễ thương.

Với lại nó còn là bạn thân của Hong Changhyeon nữa.

Nhưng con hải ly hồng này đột nhiên xuất hiện, rồi dùng giọng điệu cợt nhã để chọc tức thư kí Choi.

Han Wang Ho tưởng Park Dohyeon đến đây phải bàn hợp đồng với chứ.

"Thằng nhóc Hyeon Joon kia, bàn nhanh lên còn tới HLE nữa".

Hong Changhyeon thấy bạn mình bị tên giám đốc kia mắng, cảm thấy không hài lòng nên đã đáp trả lại.

"Này anh, làm ơn xếp hàng một tí đi, anh không biết điều hả".

"Thì sao, tôi là khách hàng đó".

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Cho Geon Hee  trở về nhà sau chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Anh là chủ của studio ở đây. Từ khi Cho Geon Hee gặp mặt Han Wang Ho ở quán cà phê hầu gái, anh cảm thấy mình như tìm đúng người. Giao toàn bộ công việc ở studio cho cậu quản lý, còn anh ta thì đi chơi.

"Mấy đứa dạo này sao rồi".

Khi Hong Changhyeon thấy anh xuất hiện, cậu lập tức im bặt, không dám mắng khách hàng nữa.

Han Wang Ho nhìn thấy anh mà thở dài. Cậu đưa anh khách hàng đến từ HLE, để anh bàn hợp đồng với Park Dohyeon. Còn cậu thì tiếp tục với thư kí Choi.

Park Dohyeon lúc này chỉ nhìn chăm chăm vào con thỏ đang cười đùa với Hong Chanhyeon. Bàn hợp đồng thôi mắc gì mà phải đứng sát nhau vậy.

"Mắc cái gì mày đứng sát cái thằng lùn đó quá vậy".

Một câu nói đụng chạm đến rất nhiều người. Thế là con hải ly hồng trở thành con hải ly bầm tím vì bị đánh hội đồng.

Kiếp nạn làm quản lý của Han Wang Ho chưa hết thì tới tập đoàn T1. Từ sau hôm được T1 là nhà tài trợ những sản phẩm trang trí cho buỗi triễn lãm, studio cũng có kí hợp đồng mấy lần với T1 qua các dự án nhỏ. Nhưng giờ đây, Ryu Miíneok đang bước vào cùng với bốn người khác.

Han Wang Ho không quan tâm đến đám nhóc đang tranh cãi. Cậu vội vàng chạy đến chào hỏi những vị khách VIP vừa đến. Trong số đó, có một người đeo kính, cậu đoán rằng anh ta có thể là cấp trên của Ryu Minseok.

Anh ta đưa tay lịch sự chào.

"Xin chào, tôi tên Lee Sang Hyeok, tôi có thể xin số kakaotalk của cậu để tiện liên lạc không".

Bốn đứa còn lại nhìn anh khó hiểu. Mình không phải đến bàn hợp đồng à.

Han Wang Ho khó hiểu, bàn với nhau thì liên hệ qua gmail chứ mắc gì xin số kakaotalk riêng.

Han Wang Ho mệt lắm rồi, Jeong Jihoon cầu hôn lẹ đi, mau trả Kim Hyuk Kyu về đây. Cả đám này bị điên mất rồi.


Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu nắm tay nhau đi dọc theo bãi biển. Cả hai hòa mình vào không gian lãng mạn của buổi chiều hoàng hôn, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời và mặt biển lấp lánh.

Đột nhiên, Jeong Jihoon dừng lại, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn lấp lánh. Jeong Jihoon từ từ quỳ xuống, ánh mắt đầy tình cảm nhìn anh và nhẹ nhàng nó.

"Anh à, anh đồng ý lấy em anh chứ".

Kim Hyuk Kyu cảm động, nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh. Không cần suy nghĩ, anh trả lời ngay.

"Vâng, anh đồng ý."

Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu ôm chầm lấy nhau, cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa trong không gian, tiếng sóng biển vỗ rì rào như hòa vào niềm vui của họ.

Những đau khổ trong quá khứ và những kỷ niệm đã được chôn sâu vào lòng, giờ đây chỉ còn là những bóng mờ nhạt nhòa.

Cả hai trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, như một lời hứa về tương lai tươi sáng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khó khăn trải qua đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu chân thành và nồng nhiệt.

Những người yêu nhau, dù xa cách đến đâu, rồi cũng sẽ tìm lại được nhau. Định mệnh đã an bài cho họ.

Cuối cùng, mèo nhỏ đã chờ đợi được người mình yêu thương nhất, và giờ đây, hạnh phúc của họ được gói gọn trong vòng tay ấm áp và ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trên bãi biển.

Không gian trở nên huyền ảo, với tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi của biển cả. Những ký ức đẹp đẽ, những lời hứa chân thành, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn hảo của tình yêu, nơi mà hai trái tim đã tìm thấy nhau và hòa quyện vào làm một.

Ba tháng trước đám cưới của Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu.

Jeong Jihoon quyết định dẫn anh đến gặp gia đình. Ngay khi nhìn thấy anh, họ vui mừng vô cùng. Sao mà con trai mình kiếm được người vừa xinh vừa dễ thương đến như thế.

Cái thằng gần 30 tuổi mới chịu dắt về cho bố mẹ nó, thế là gia đình hắn hối thúc cưới liền. Sợ con người ta chê hắn già rồi bỏ đi mất.

Hình như bố mẹ anh có chút hiểu lầm, nghĩ Kim Hyuk Kyu nhỏ tuổi hơn hắn. Thôi kệ đi, ai biểu anh vừa xinh vừa dễ thương lắm chi. Giờ nói với họ anh lớn hơn mình 5 tuổi chắc bố mẹ nghĩ hắn nói điêu mất. Sau này giải thích với họ sao cũng được.

Mà khó khăn lắm mới rước được anh về nên hắn cũng tranh thủ lắm rồi anh mới chịu đồng ý kết hôn đó.

Mọi người thấy Jeong Jihoon giỏi không.


Hai tháng trước đám cưới của Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu.

Jeong Jihoon mua một căn hộ mới, nó to và rộng hơn, đầy đủ tiện nghi hơn nữa. Kim Hyuk Kyu chuyển về sống cùng hắn. Anh nghĩ sau đám cưới, rồi anh mới chuyển đến, nhưng do mèo nhỏ cứ mè nheo làm anh yếu lòng, chuyển đến sống với hắn ngay lập tức.

Từ lúc anh chuyền về, đêm nào mèo nhỏ cũng làm nũng với anh hết. Buổi tối phải hôn mấy cái mới chịu đi ngủ cơ.

Khi yêu vào, con người có thể thay đổi hoàn toàn. Đâu ai ngờ rằng người đứng đầu tập đoàn GEN.G sáng nào cũng ôm chặt anh một hồi lâu mới chịu bước ra khỏi nhà đi làm.

Mới xa nhau có mấy tiếng thôi mà mèo nhỏ đã nhớ anh rồi. Jeong Jihoon không muốn làm việc, Jeong Jihoon muốn về nhà với anh.

"Chỉ cần cậu duyệt hết tài liệu này thì tôi sẽ cho cậu tan làm sớm". Thư kí Choi mang xấp tài liệu đến cho hắn.

"Thật không".

Hai mắt hắn sáng bừng, cố gắng làm nhanh nhất có thể.

Choi Hyeon Joon thở dài, không biết ai mới là chủ của công ty nữa.

Jeong Jihoon xong việc là ghé studio đón anh về, nhưng mà thư kí của cậu cũng đòi đến đây, nên tiện thể quá giang xe hắn một xíu.

Cái thằng này quen ai ở studio vậy ?.

Jeong Jihoon mặc kệ, hắn chỉ quan tâm đến anh thôi.

Jeong Jihoon bước vào studio chờ anh làm xong việc, hệt như những ngày xưa mèo nhỏ chờ anh làm việc xong rồi cả hai đến quán anh Kyung Ho vậy. Nhưng lần này họ sẽ về tổ ấm của riêng họ.

Kim Hyuk Kyu thấy hắn, vội lên tiếng.

"Mèo nhỏ, đợi anh xíu".

Han Wang Ho và Choi Hyeon Joon có chút kì thị. Đúng là cái bọn yêu nhau.

"Giờ nó thành mèo mập rồi, em thấy nó không nhỏ đâu anh".

Jeong Jihoon nghe Han Wang Ho nói vậy tỏ vẻ không hài lòng.

"Em là mèo nhỏ của anh Hyuk Kyu thôi".

Choi Hyeon Joon thề, nếu có máy ghi âm ở đây, cậu sẽ ghi âm lại hết những lời hắn vừa nói, rồi ngày mai lên công ty phát loa về bộ mặt thật của chủ tịch Jeong.


Một tháng trước đám cưới của Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu.

Jeong Jihoon đã đặt một tiệc cưới ngoài trời, chủ yếu để mời những người thân nhất của mình đến tham dự. Hắn cũng dã đặt một cặp nhân đôi khắc chữ J to H, nó tượng trưng cho tình yêu và sự gắn kết vững chắc của họ.

Còn chiếc nhẫn hôm trước cầu hôn anh là hắn dành tặng riêng cho anh.

Kim Hyuk Kyu cùng Han Wang Ho đi chọn đồ cưới, bên cạnh còn có thêm thư kí Choi. Đáng lý là Jeong Jihoon phải đi cùng anh, nhưng vì công việc bận quá, phải cố gắng làm hết để còn nghỉ dài hạn nữa.

Kim Hyuk Kyu mỉm cười, xoa đầu gương mặt đang ủ rũ.

Dù sao thì có Wang Ho và thư kí Choi, họ cũng có mắt nhìn một chút, anh cũng có thể nghe ý kiến từ họ mà.

"Có gì thì bên phía đặt đồ cưới sẽ gửi mẫu riêng về cho em xem, rồi chọn thêm nữa".

Mèo nhỏ thấy có lỗi với anh quá, tối về mèo nhỏ sẽ bù cho anh sau.


Một tuần trước đám cưới của Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu.

Kim Hyuk Kyu nằm trong lòng hắn, anh sờ má mèo tròn tròn. Thật muốn cắn một phát. Anh không thể giấu được niềm hạnh phúc tràn đầy trong lòng mình, cứ cười mãi.

"Anh mong tới đám cưới của tụi mình lắm hả".

"Gả cho mèo nhỏ đáng yêu, đương nhiên là anh thích rồi".

Kim Hyuk Kyu vòng tay qua eo ôm lấy hắn.

"Không những đáng yêu, em còn đẹp trai với giàu nữa".

Kim Hyuk Kyu nghe thế cười phá lên.

"Thế trai đẹp và giàu không sợ anh đào mỏ hả. Anh sẽ xài hết tiền của em luôn đấy".

"Em đang lo là tiền của em không có ai xài đây này. Nếu được thì người đẹp này xài tiền giúp em với nha".

Jeong Jihoon cúi xuống hôn vào má anh mà gặm lấy. Em cố gắng làm việc để nuôi lạc đà nhỏ của em mà.


Ngày đám cưới của Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu.

Buổi tiệc cưới ngoài trời tại bãi biển được trang trí lung linh và lãng mạn. Những vòng hoa hồng trắng lấp lánh treo trên cánh cửa chào đón khách mời, tạo nên không gian thơ mộng và sang trọng. Bầu trời xanh thẳm phía trên hòa quyện cùng cảnh biển xanh ngát.

Bàn tiệc được bày trên cát trắng nhẹ nhàng, với những bộ bàn ghế gỗ tự nhiên tạo nên không gian vô cùng ấm cúng. Ánh nắng chiều lấp lánh làm khung cảnh nơi đây trở nên vô cùng lãng mạn.

Jeong Jihoon nắm chặt tay anh, đeo chiếc nhẫn kết hôn lên ngón áp út. Ánh mắt của hai người lấp lánh hạnh phúc, thấm đẫm tình yêu thương, khiến cho không khí xung quanh càng thêm ấm áp và ngọt ngào.

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của bãi biển, họ nắm tay nhau và hôn nhau, dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, như minh chứng cho tình yêu của họ.

Cả bọn nhìn Kim Hyuk Kyu mà khóc nức nở. Đặc biệt là Song Kyung Ho, Hong Chanhyeon và Ryu Minseok.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, buổi tiệc buffet ngoài trời bắt đầu với những ánh đèn lung linh , tạo ra không gian lãng mạn và ấm áp. Những bàn tiệc được bày trí đầy màu sắc, tràn ngập những món ăn hấp dẫn.

Han Wang Ho, Son Siwoo và Park Jaehyuk đang nói chuyện cười đùa với nhau, thì thư kí Choi bước đến mời cậu một ly rượu nhẹ.

Son Siwoo chọc cậu.

"Bạn trai của cậu hả".

Choi Hyeon Joon nghe thế đỏ mặt. Hai tay lúng túng đan vào nhau.

"Không phải, tụi bây đừng chọc Hyeon Joon nữa, em nó ngại bây giờ".

Tim của Choi Hyeon Joon đập thình thịch, anh gọi mình là Hyeon Joon đó, không phải là thư kí Choi nữa rồi.

Bỗng, một con hải ly hồng từ đâu bước tới, chen ngang cuộc trò chuyện của họ. Anh đưa bánh cho Choi Hyeon Joon.

"Tao thấy mày chưa ăn gì nên mang đến".

Choi Hyeon Joon khó hiểu, cậu vội liếc hắn một cái. Han Wang Ho cười mỉm, nhìn rõ được ý đồ của Park Dohyeon.

Chủ tịch Lee của tập đoàn T1 cũng đến bắt chuyện với Han Wang Ho.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cuộc trò chuyện của 5 người đang vui vẻ, đột nhiên trở nên im lặng hẳn. Cả bọn nhìn nhau vô cùng ngượng ngùng.

Chủ tịch Lee lên tiếng.

"Wang Ho đã ăn gì chưa".

Han Wang Ho ngạc nhiên, rồi gật đầu nhẹ nhàng.

Không khí buổi tiệc vô cùng lãng mạn nhưng không hiểu sao không khí xung quanh 6 người này tự nhiên căng thẳng thế nhỉ .

Nhóc Lee Seungmin đang lựa chọn những món ăn. Có khá nhiều món trên bàn tiệc, từ món Á đến món Âu khiến cậu phân vân mãi. Bỗng cậu thấy một người tròn tròn mặt búng ra sữa đang bê hết đống thức ăn trên bàn lên một dĩa. Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm lựa chọn mà lấy hết bánh trên bàn. Choi Wooje thấy ánh mắt của Lee Seungmin nhìn chằm chằm vào mình vô cùng khó hiểu. Cứ nghĩ là cậu này muốn lấy đồ ăn từ mình.

"Cậu muốn ăn thì ở trên đó còn nhiều lắm, còn cái này là của mình, mình không đưa được đâu".

Tiếy mục văn nghệ đến, góp vui cho chuyện tình của họ, đó là Lee Minhyung, cháu trai của chủ tịch Lee. Cậu xin phép góp vui một tiết mục nhảy, với phần hát thuộc về Ryu Minseok và Moon Hyeon Joon. Đây là món quà của tập đoàn T1 dành tặng cho tập đoàn GEN.G. Dù cả hai công ty làm hai mảng khác nhau.

Người ở studio KT cũng không chịu thua, Hong Chanhyeon và Song Kyung Ho quyết định dựt mic của bọn họ rồi lấy phần hát về phần mình.

Cả bọn cứ thế gây náo loạn cả hội trường.

Jeong Jihoon nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt chỉ đành thở dài. Hắn nắm chặt tay của anh rồi thì thầm tai anh.

"Anh mệt không, có muốn về nghỉ trước không".

Anh lắc đầu.

Mọi người còn ở đây vui chơi mà.

"Tối nay phải ra sân bay nữa, em sợ anh mệt".

Kim Hyuk Kyu khó hiểu nhìn hắn. Sân bay gì, đi đâu hả.

Tất nhiên là đi hưởng tuần trăng mật rồi. Jeong Jihoon và anh sẽ dành một tháng để ở bên nhau.

"Cơ mà đi đâu chứ".

"Iceland, chúng ta sẽ đi ngắm cực quang".

"Nhưng mà sao lại ở tận một tháng lận vậy. Thời gian quá nhiều, anh còn phải đến studio làm việc nữa".

"Chúng ta phải thử hết trọn dự vị của tình yêu chứ. Tụi mình chỉ mới dừng lại ở hôn môi thôi, chưa hoàn toàn hoà làm một mà".

Kim Hyuk Kyu đỏ mặt, cái con mèo gian xảo này.

Đêm đó, Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu lên máy bay hưởng tuần trăng mật.

Mà hình như Jeong Jihoon quên nói với thư kí Choi về việc nghỉ một tháng nhỉ ?.

_______________END_______________

Cám ơn mọi người đã đọc bộ truyện này ạ. Có hai thứ mình muốn tiết lộ là bán bar của Song Kyung Ho và Studio KT là dựa trên địa điểm có thật ấy. Mình chứng kiến và quan sát rồi đem nó vào đây này. Kể cả bể cá vàng trong quán cũng là có thật luôn á =))) đó là cảm hứng để mình viết bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro