Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon thường xuyên ghé qua quán bar của Song Kyung Ho, lý do đơn giản là vì ở đó có anh. Jeong Jihoon cảm thấy nơi đây như là một bí mật riêng của mình, một nơi mà nó có thể tự do làm những gì nó muốn. Điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà nó đã xây dựng. Jeong Jihoon có thể thoải mái ở đó vì ba mẹ nó thường xuyên vắng nhà, nên mỗi khi tan học, nó sẽ chạy đến đây. Nếu có ai hỏi thì nó sẽ nói rằng đến thư viện học và không ai nghi ngờ điều đó.

Mỗi khi Jeong Jihoon đến quán, Song Kyung Ho luôn cảm thấy có một nỗi sợ lan tỏa. Nhóc này dường như chìm đắm hoàn toàn vào nơi đây. Một lần, anh cảnh báo nó nên tập trung vào việc học, không nên dành quá nhiều thời gian ở quán như vậy. Nhưng nó lại đáp lại một cách kiên quyết, như muốn chứng tỏ cho anh nghe. Nếu mà em giữ vị trí hạng nhì, không ai có thể vượt qua em để đứng đầu đâu. Ánh mắt của nó lúc đó tỏ ra rất kiên định, như thể đang khẳng định tài năng của chính mình.

Song Kyung Ho chịu thua. Anh không biết phải nói thêm gì nữa.

Kim Hyuk Kyu làm thuê cho một tiệm sửa xe gần quán bar ROX TIGERS, vì thế mà anh mới quen được Song Kyung Ho. Anh cũng thường hay lui tới quán vì sau giờ làm việc ở tiệm sửa xe, thì anh cũng giúp Song Kyung Ho chạy việc vặt để kiếm thêm tiền.

Jeong Jihoon cứ sau mỗi giờ tan học là sẽ đến tiệm sửa xe của anh. Hôm nào, vắng khách thì Kim Hyuk Kyu sẽ được tan làm sớm, còn không thì nó sẽ ngồi nghịch mấy món đồ linh tinh, chờ anh làm xong rồi việc rồi lại ghé quán anh Kyung Ho.

Hình ảnh một người anh trông không có vẻ gì là khoẻ mạnh, ngồi vá từng bánh xe, khiến nó không khỏi tò mò về gia cảnh của anh. Có rất nhiều câu hỏi mà nó muốn hỏi, chẳng hạn như là tại sao anh lại làm công việc này, hay gia đình anh như thế nào. Jeong Jihoon chỉ là đứa trẻ 13 tuổi, một người được lo từng cái ăn cái mặc, vốn không thể nào hiểu được tâm tư của người ra đời làm việc. Nếu trực tiếp hỏi, nó sợ sẽ đụng đến lòng tự trọng của anh. Jeong Jihoon không đủ can đảm. Nhưng nếu mà anh muốn chia sẻ, thì nó sẵn sàng lắng nghe.

Kim Hyuk Kyu quen thuộc với nó, anh thường xuyên gọi nó là mèo nhỏ. Khi nó cười lên để lộ hai chiếc răng khểnh, dễ thương vô cùng. Mèo nhỏ ban đầu không thích anh gọi mình như thế, dần dần cũng chấp nhận tại giọng anh gọi mèo nhỏ ấm áp lắm.

Có điều mèo nhỏ của anh lại có tính cách của mèo cam.

Một lần nọ, khi một khách hàng đến tiệm cần bơm lại bánh xe, anh thì đang bận rộn với việc khác. Jeong Jihoon nảy lên ý định muốn phụ giúp anh, nó nhanh chóng nhận lời. Kết quả là từ một bánh xe xẹp lép, nó làm một cú nổ tanh bành, khiến cả tiệm cháy đen. Kim Hyuk Kyu ríu rít xin lỗi khách và anh phải bồi thường một lốp xe mới.

Thế là lỗ tiền công một ngày của anh.

Jeong Jihoon biết mình gây hoạ, cứ nghĩ anh sẽ mắng nhưng mà cái người này lại vô cùng dịu dàng. Anh chỉ cười rồi bảo nó lần sau đừng nghịch như thế nữa.

Mèo nhỏ chỉ muốn giúp anh thôi mà.

Đứa trẻ này rất ngoan và biết cách làm người khác mềm lòng. Ngày hôm sau nó mang đến tặng anh một bịch cá vàng. Anh nhướng mài khó hiểu, rồi nó bảo đó là món quà để tạ lỗi vì làm hỏng lốp xe.

Sao mà nhóc này đáng yêu thế không biết.

Kim Hyuk Kyu không có chỗ để nuôi cá, đành gửi vào bể của quán Song Kyung Ho. Anh ta vừa có được khách mối của mình, lại vừa có thêm cá thả vào bể cho đẹp mắt. Hỏi sao mà không chiều Jeong Jihoon cho được, cứ đến bất cứ khi nào em muốn.

Ngắm nhìn vẻ hào hứng trên gương mặt của Jeong Jihoon khi con cá được đưa vào bể, anh không khỏi tò mò hỏi.

"Em thích cá vàng đến như vậy à".

Nó gật đầu.

"Màu của chúng rất đẹp, một màu vàng lấp lánh, nó thu hút mắt nhìn của em". Rồi nó quay sang nở nụ cười của một chú mèo. "Giống như màu tóc anh nè, nó thu hút em nên em phải bám theo anh quài luôn".

Kim Hyuk Kyu nghe thế mở to mắt ngạc nhiên.

"Anh không nuôi nổi em đâu".

Vậy thì mèo nhỏ sẽ nuôi anh.

"Thế anh có thích gì không".

Anh mỉm người, nhìn vào đôi mắt trong veo của nó.

"Anh thích chụp ảnh, anh có một chiếc máy ảnh cũ, để hôm nào anh mang ra chụp cho em một bức".

Nghe đến đây Jeong Jihoon háo hức vô cùng.

"Hay ảnh thử chụp cá vàng đi, biết đâu một ngày nào đó anh trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhờ vào chúng thì sao".

Kim Hyuk Kyu nhìn vào bể cá đẹp trước mắt và suy nghĩ.

"Nhưng cá vàng thì có ý nghĩa gì nhỉ, anh chỉ biết là Kyung Ho nuôi chúng vì nghe bảo mang đến nhiều tài lộc vì anh ấy cũng chỉ muốn quán bán đắt thôi".

"Lần đầu gặp nhau không phải em đã nói rồi sao, anh quên rồi à, đó là tình yêu chung thuỷ".

Kim Hyuk Kyu khó hiểu nhìn nó.

"Hầu hết mọi người thường nghĩ rằng cá vàng chỉ có khả năng ghi nhớ trong vòng 3 giây. Nhưng thực tế, trí nhớ của chúng rất tốt và thông minh. Khả năng ghi nhớ của cá vàng phụ thuộc vào sự lặp lại của các hành động và mức độ ảnh hưởng của chúng đối với con cá. Tương tự như khi anh yêu thích một ai đó, những hành động thể hiện tình cảm lặp đi lặp lại có thể làm cho tình yêu của anh với dành cho họ ngày càng sâu đậm hơn".

Jeong Jihoon là một đứa trẻ đầy sự sâu sắc và hiểu biết rộng. Ánh mắt sắc bén của nó luôn khám phá và suy nghĩ về mọi thứ xung quanh một cách chín chắn, đôi khi anh nghĩ thậm chí là Jeong Jihoon còn trưởng thành hơn anh nữa.

Anh xoa đầu nó.

Jeong Jihoon cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay với nhiều vết chai đang xoa đầu mình, khiến nó có chút ngượng và đỏ mặt. Trái tim nhỏ bé của nó đang dần thổn thức.

Là một tình yêu chân thành, luôn trung thành với một người duy nhất.

Và nếu cá vàng chỉ có thể ghi nhớ trong vòng ba giây như mọi người thường nghỉ, thì ba giây đó đủ để em ghi nhớ ba chữ.

Kim Hyuk Kyu.



Một buổi chiều, sau khi tan học, Jeong Jihoon đến tiệm của anh. Nó nhìn thấy anh đang sửa chữa một chiếc xe đã cũ, bên cạnh còn có anh chủ quán ROX. Chiếc xe này hình như không phải của khách hàng, vì ánh mắt của anh vô cùng trân trọng.

"Đây là chiếc xe mà ba mẹ anh đã tặng lúc anh học cấp hai ấy".

"Vậy giờ họ đâu rồi". Jeong Jihoon ngây thơ hỏi.

"Họ mất trong một vụ tai nạn xe".

Jeong Jihoon hoảng sợ, mèo nhỏ lỡ khơi gợi ký ức đau buồn của anh rồi. Nếu Jeong Jihoon có tai mèo, thì chắc chắn bây giờ tai mèo sẽ cụp xuống như lỡ phạm một lỗi gì đó.

Kim Hyuk Kyu nở một nụ cười hiền diệu, cố gắng làm dịu đi sự lo lắng nó.

"Không sao đâu, chuyện qua lâu rồi, Jihoon đừng để tâm, anh không buồn đâu".

"Vậy...anh định làm gì với chiếc xe đạp này vậy".

"Đua xe".

Jeong Jihoon nghe thế, nó giật mình nhưng lại vô cùng hào hứng.

"Cho em đi cùng được không".

Kim Hyuk Kyu từ chối một cách thẳng thừng, làm cho nó bĩu môi và phồng má lên. Nhìn thấy biểu cảm này của nó, anh thích thú, ngay lập tức lấy tay bẹo má nó một cái.

Jeong Jihoon la lên một tiếng a.

Song Kyung Ho thấy vậy, lại vuốt má nó và nói rằng vào lúc 8 giờ tối ngày mai, hãy đến đây, anh sẽ dẫn nó đi xem.

"Kyung Ho, thằng bé còn nhỏ, để cho nó học hành, đừng đưa nó đến những nơi như vậy".

"Em lớn rồi mà, em 13 tuổi rưỡi rồi".

Uy lực của Song Kyung Ho lớn hơn anh, thế là Kim Hyuk Kyu chịu thua.


Vào lúc 8 giờ tối đó, Kim Hyuk Kyu, Jeong Jihoon và Song Kyung Ho đến địa điểm quen thuộc, nơi thường tổ chức những cuộc cá độ của những đứa trẻ ở tầng lớp thấp. Không gian sôi động với tiếng hò reo cổ vũ từ khán giả, những ánh đèn màu sắc rực rỡ chiếu sáng khắp sân đua, tạo nên một bầu không khí hào hứng và thú vị.

Jeong Jihoon bước vào một thế giới mới, một nơi mà trước đây nó chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt chân tới. Đôi mắt dạo quanh một lượt, nhìn ngắm mọi thứ mà cái thứ gọi là sách giáo khoa không thể nào lột tả hết được.

Một người tóc đỏ vẫy tay kêu gọi bọn họ.

"Anh hai, anh Hyuk Kyu, em ở đây".

Jeong Jihoon quan sát người tóc đỏ đang tiến đến gần với một sự tò mò. Nhìn cậu ta vô cùng đẹp trai và có chút đáng yêu, nhưng mà anh Hyuk Kyu mới đáng yêu nhất.

"Đây là Wang Ho, em trai của Kyung Ho".

"Chào cậu, tôi là Jihoon". Jeong Jihoon lễ phép cúi chào làm quen.

"Wang Ho lớn hơn nhóc đấy, nó 16 tuổi rồi".

"Thằng nhóc lùn này mà lớn hơn em á".

Han Wang Ho nghe thế, cậu tức giận, kí đầu nó một phát.

"Anh mày sẽ cao hơn nữa".

Bên cạnh Han Wang Ho là một cậu nhóc đầu quăn, trông mặt cậu hơi ngượng ngùng. Jeong Jihoon thì chỉ thấy anh ta giống một chú khỉ thôi.

Cái gì nhỉ. Tên Son Siwoo à.

Vài phút sau, lượt thi đấu của Han Wang Ho đến. Jeong Jihoon lần lượt chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Cái anh lùn lùn này mà lại đua xe á.

Khi nhìn thấy Han Wang Ho xuất hiện trên đường đua, anh ta chạy như một cơn gió, làm Jeong Jihoon mở to đôi mắt ngạc nhiên. Tuy nhỏ con nhưng tinh thần và kỹ năng đua xe của anh ấy thật đáng nể. Han Wang Ho đua với một tâm trạng vô cùng hào hứng, điều khiển xe bẻ lái chính xác qua từng khúc cua một cách dễ dàng, vượt qua các đối thủ. Tiếng reo hò và cổ vũ từ khán giả chỉ làm cho cậu càng phấn khích hơn, như một sát thủ trên đường đua, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để vươn lên dẫn đầu. Han Wang Ho cán đích đầu tiên, khiến đám đông đứng dậy vỗ tay và hét lên, tràn đầy phấn khích và tự hào vì chiến thắng của anh.

Và đó là tay đua Peanut.

Đến lượt Kim Hyuk Kyu, mọi người thường gọi anh là Deft, vì anh chạy rất nhanh và vô cùng khéo léo. Ánh mắt anh sắc lạnh, tập trung vào đường đua phía trước. Kim Hyuk Kyu đứng cạnh chiếc xe, kiểm tra lại từng chi tiết lần cuối, rồi nhẹ nhàng vuốt qua tay lái, như để chắc chắn rằng mọi thứ đã sẵn sàng.

Jeong Jihoon nhìn Kim Hyuk Kyu với ánh mắt lạ lẫm, như thể nhìn vào một người khác.

Kim Hyuk Kyu mỉm cười, sau đó quay lại bẹo má nó.

"Đợi anh một chút, mèo nhỏ, anh thắng rồi sẽ mua kem cho em".

Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, chiếc xe lao vút đi như một mũi tên rời khỏi cung. Với từng cú đánh lái mượt mà, anh vượt qua từng khúc cua hiểm hóc, bám sát và lần lượt bỏ lại các đối thủ phía sau. Anh vô cùng khéo léo, khiến nó không thể rời mắt khỏi anh. Vào khoảng cuối đường đua, gần về đến đích, Kim Hyuk Kyu cảm nhận được áp lực gia tăng từ phía sau. Một đối thủ hung hãn ép sát anh, cố ý đẩy anh ra khỏi đường đua.

Nhưng Deft không dễ bị đánh bại.

Kim Hyuk Kyu không chịu thua, anh sử dụng kĩ thuật của mình, né khỏi mọi bất lợi và đạp nhanh hơn trước. Bất ngờ, từ đám đông ven đường, một tên nào đó ném một con mèo về phía đường đua. Kim Hyuk Kyu phải thắng gấp để tránh làm hại con vật tội nghiệp. Chiếc xe mất thăng bằng, anh ngã nhào về phía trước, trượt dài trên mặt đường. Cơn đau xé qua cơ thể anh, nhưng điều làm anh tức giận hơn là mình bị chơi xấu.

Một tiếng rầm nổ ra.

Jeong Jihoon chứng kiến Kim Hyuk Kyu ngã trước mặt mình, khiến nó hoảng sợ và vội chạy đến gần. Song Kyung Ho và Han Wang Ho cũng đến và đỡ anh lên.

Nhìn đống máu loang lổ trên sàn, nó sợ hãi run rẩy, nhưng hai tay vẫn ôm chầm lấy anh.

"Anh ơi, anh có sao không?". Jeong Jihoon nghẹn ngào hỏi, giọng nói run rẩy không giấu nổi sự lo lắng.

Kim Hyuk Kyu được đưa ra khỏi đường đua, rồi được được Son Siwoo cầm máu và băng bó lại. Kim Hyuk Kyu mới thở dài, cảm thấy tức giận vì bị chơi xấu, sau đó ánh mắt của anh ta lại chạm vào đôi mắt sáng lấp lánh đang lo lắng cho mình, và anh mỉm cười nhìn Jeong Jihoon.

"Anh không sao đâu, anh xin lỗi vì không mua kem được cho em".

Jeong Jihoon đôi mắt ướt đẫm, cậu lại nhào tới ôm lấy anh, rồi im lặng không nói gì. Trái tim Jeong Jihoon đập thình thịch, cảm giác lo âu và hoảng loạn bao trùm, nhưng nó vẫn kiên quyết không buông tay khỏi anh.

Mãi một lúc sao, Han Wang Ho mới lên tiếng.

"Ảnh chưa có chết đâu mà nhóc ôm quài vậy".


Jeong Jihoon không hiểu tại sao anh lại quyết tâm thắng đến như vậy. Ánh mắt của anh đã nói lên điều đó, nhưng nó lại không dám hỏi. Tại sao cuộc cá độ đó lại vô cùng quan trọng đến mức anh không quan tâm đến mạng sống của mình.

Jeong Jihoon thấy nó vô cùng nguy hiểm.

Sự tò mò và lo lắng vẫn âm ỉ trong lòng, khiến nó bứt rứt vô cùng. Rồi một ngày, khi gặp Han Wang Ho tại quán của Song Kyung Ho, nó muốn hỏi về những gì đã xảy ra với anh.

"Anh Wang Ho". Jeong Jihoon ngập ngừng. "Em muốn hỏi về anh ấy, anh Hyuk Kyu ấy. Ngày hôm đó sao anh Hyuk Kyu lại quyết tâm thắng như vậy. Có chuyện gì xảy ra ạ".

Han Wang Ho nhìn nó, đôi mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên. Anh ngả người ra ghế, thở dài rồi chậm rãi nói.

"Anh Hyuk Kyu đã trải qua nhiều khó khăn hơn nhóc tưởng".

Jeong Jihoon biết được rằng nhà anh rất nghèo, anh đua xe chỉ để kiếm thêm tiền. Sau khi ba mẹ mất, anh sống với cậu dì, hôm nào không kiếm đủ tiền anh sẽ bị họ đánh đập và chửi rủa. Làm thêm ở tiệm sửa xe không được bao nhiêu, có ngày đắt khách thì may ra, còn không thì thôi. Vì thế nên anh mới phải đua xe cá độ, vì mỗi trận thắng số tiền nhận về được rất lớn.

Vậy mà anh lúc nào cũng dịu dàng với mèo nhỏ lắm, còn hứa rằng sẽ mua kem cho nó.

Nghe câu chuyện xong, nước mắt của Jeong Jihoon lăn dài trên gò má nhỏ. Dù nó bị áp lực nhưng nó chưa bao giờ thiếu thốn hay bị đánh đập cả.

Nghe tiếng khóc nức nở của Jeong Jihoon, anh và Song Kyung Ho chạy tới.

Nhìn thấy một lùn đang quát mắng một nhỏ xíu.

"Thằng này đừng khóc nữa coi. Khóc nữa là tao đánh mày á, do mày kêu tao kể mà".

Anh nhìn thấy nó với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má. Kim Hyuk Kyu ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai nó và nhẹ nhàng hỏi.

"Jihoon, có chuyện gì vậy. Sao em lại khóc?".

Jeong Jihoon vẫn im lặng, nó không chịu nói. Anh quyết định ôm lấy nó, đứa trẻ lọt thỏm vào lòng anh. Song Kyung Ho bên này đang quát mắng cậu, tại sao lại chọc cho nó khóc chứ. Han Wang Ho tức giận, có phải tại cậu đâu, là do nó bắt cậu kể chuyện của anh rồi khóc mà. Cậu tức giận phồng má, rồi đấm anh trai mình một cái, người không biết chuyện gì đã nhào vô mắng mình.

Kim Hyuk Kyu bên này vỗ về Jeong Jihoon, dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, chắc là Han Wang Ho lại ghẹo cho nó khóc rồi. Anh cũng thừa biết, bình thường Wang Ho cũng hay chọc thằng nhóc Siwoo, rồi hai đứa cãi tới khi nào Song Kyung Ho khóc thì mới thôi.

Kim Hyuk Kyu đưa tay xoa nhẹ lưng nó.

"Đừng khóc nữa, anh mua kem cho mèo nhỏ nha".

Jeong Jihoon im lặng, nằm trong lòng anh hít hà mùi thơm ngọt như đường này. Được rồi, Jeong Jihoon sẽ báo thù dùm anh, nó sẽ thực hiện một cuộc đua xe khác.

Nhưng mà anh ơi đừng xem em là con nít nữa, mèo nhỏ không có thích ăn kem, mèo nhỏ thích anh.

_______________
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho câu chuyện :

Mèo nhỏ tặng cá cho anh sau khi làm nổ tiệm sửa xe nè =))))



Xuân tóc đỏ, thích bóc đầu xe



Tại sao lại khóc vì người khác, trong khi em trai có thể làm mình khóc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro