Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyuk Kyu chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hồ sơ để đi phỏng vấn. Chuyện là hôm trước anh nhìn thấy bài tuyển dụng tuyển nhiếp ảnh gia trên mạng xã hội. Thoạt đầu nhìn tiêu đề có vẻ giống một trang chuyên đi lừa đảo, rồi anh cũng cả gan làm liều gửi CV đi và nhận được lời hồi đáp vô cùng nhanh chóng.

Nhưng khi đứng trước cửa studio, cái cảm xúc lẫn lộn giữa hy vọng và lo lắng hiện lên. Từ xa, bảng hiệu "KT Rolster" nổi bật với chữ T gần như sắp rơi xuống, còn bên ngoài không khác gì một nhà kho chứa đựng vật liệu.

Kim Hyuk Kyu lấy hết can đảm mà bước vào. Ngay khi cánh cửa mở ra, anh bất ngờ trước sự khác biệt giữa vẻ bề ngoài và không gian bên trong. Mọi thứ ở đây đều đầy ắp những tấm ảnh chụp vô cùng tuyệt đẹp, được trưng bày một cách tinh tế và bắt mắt. Ánh đèn lắp lánh chiếu sáng lên từng chi tiết, tạo nên một không gian thật sự đẳng cấp.

Khi anh nheo mắt để nhìn kỹ hơn, một hình bóng quen thuộc bước ra từ bóng tối. Anh nhận ra ngay đó là Han Wang Ho. Trước khi kịp mừng rỡ và gọi tên, Han Wang Ho đã nhanh chóng chạy tới và ôm anh.

"Anh đến rồi".

Kim Hyuk Kyu lúc này mới bàng hoàng hiểu lý do vì sao mình lại được duyệt hồ sơ nhanh chóng như thế chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Han Wang Ho dẫn Kim Hyuk Kyu vào phòng, cả hai ngồi xuống và bắt đầu ôn lại một số chuyện cũ. Vào năm mà Han Wang Ho tốt nghiệp cấp ba, cũng là lúc mà Kim Hyuk Kyu rời đi sau một biến cố. Hai người mất liên lạc từ đó và không ngờ rằng hôm nay họ lại gặp nhau ở thành phố này.

"Anh Kyung Ho vẫn khoẻ chứ".

"Ảnh không chết được đâu anh".

"Vậy còn Siwoo với Jaehyuk thì sao".

Nghe đến đây Đậu nhỏ đột nhiên trở nên im lặng.

"Nó sắp kết hôn với Jaehyuk rồi, có lẽ là tháng sau. Khi nào rảnh thì em sẽ hẹn tụi nó đến gặp anh".

Lúc đó, ai cũng nhận ra rằng cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng không đứa nào dám thổ lộ. May mắn thay, giờ đây hai nhóc ấy đã có một cái kết viên mãn và hạnh phúc.

"Đừng hỏi chuyện của em nữa, những năm qua anh sống thế nào".

"Anh vẫn sống tốt và anh đã gặp lại Jihoon".

Han Wang Ho không thể che giấu được sự ngạc nhiên của mình. Cậu chợt nhớ lại những kỷ niệm ngây ngô và vô tư, khi mà những đứa trẻ không có sự phân biệt về tầng lớp thấp và cao. Những ngày ấy, cuộc sống dường như chỉ toàn màu sắc vui tươi và những ước mơ bay bổng.

Rồi thời gian trôi qua, Han Wang Ho mới hiểu như thế nào là về định kiến và những ranh giới xã hội.

Kim Hyuk Kyu và Han Wang Ho là những người thuộc về một thế giới khác hoàn toàn so với Jeong Jihoon.

Nơi tồn tại của người này là nơi người kia không thể xuất hiện.

Han Wang Ho im lặng, cậu không muốn hỏi sâu về vấn đề này nữa. Nếu càng hỏi thì sẽ có thể khiến anh buồn, khi nào anh muốn thì có thể tâm sự với cậu.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, khi cả hai lâu ngày gặp lại sẽ ít có chuyện để nói hơn.

Han Wang Ho giới thiệu sơ một lượt về studio. Đầu tiên thì studio này do cậu quản lý, chủ ở đây bận đi du lịch vòng quanh thế giới, nên mọi chuyện đều do Han Wang Ho quyết định. Ở đây còn có thêm một nhóc tên là Chang Hyeon phụ giúp và em sinh viên tên là Seung Min, nhóc đó thì chỉ làm việc part time thôi nhưng mà chăm chỉ vô cùng.

Sau vài ngày làm việc ở studio, Kim Hyuk Kyu đã quen với công việc ở đây. Đa số khách đến đều là người quen của Han Wang Ho hoặc những sinh viên từ các trường cần có nhu cầu chụp ảnh. Ryu Minseok sau khi nghe anh nói có chỗ làm cố định, cậu thường tới đây để tá túc. Kim Hyuk Kyu và cậu không hiểu vì sao thiếu gia họ Ryu cứ thích đến studio tồi tàn này. Nhưng mà Ryu Minseok thân với anh Hyuk Kyu mà, nên bạn của anh coi như cậu cũng có thể quen được, với lại ở đây cũng vui nữa. Rồi sau đó nhóc ấy quen thân với cả Chang Hyeon và Seung Min. Ba đứa nó hợp nhau đến mức anh còn tưởng tụi nó là bạn lâu năm.

Kim Hyuk Kyu quay về quỹ đạo bình thường, không có sự xuất hiện của hắn. Luẩn quẫn chỉ đi làm rồi về nhà. Hôm nào cuối tuần thì mọi người sẽ hẹn nhau đi ăn.

Vốn dĩ hai kẻ không cùng thuộc về một thế giới thì không nên gặp mặt nhau nữa.

Kim Hyuk Kyu lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, trong lòng biết bao nỗi lo âu về những lời đã nói. Những lời nói hôm trước có thể đã làm tổn thương em thêm nhiều hơn là anh nghĩ.

Lời nói theo đuổi anh chắc là Jeong Jihoon chỉ nói bâng quơ, anh không nghĩ là em sẽ tìm anh thêm lần nào nữa.

Dù ánh mắt của em ấy lúc đó rất thật khiến anh có một chút gì gọi là rung động.


Han Wang Ho mở cuộc thảo luận về một đối tác quan trọng. Họ yêu cầu chụp sản phẩm quần áo thể thao cho bên công ty họ. Tập đoàn GEN.G là một tập đoàn lớn mạnh về esport, thế quái nào lại chọn cái studio KT tồi tàn này để chụp vậy. Han Wang Ho khi nhận hợp đồng đã nghĩ rằng giám đốc đối tác có thể có vấn đề, nhưng khi thư ký đến và trực tiếp đưa hợp đồng vào tay, cậu mới thực sự thấy nó còn kì lạ hơn.

Kim Hyuk Kyu cầm bản hợp đồng trên tay, đọc hết từng dòng yêu cầu một cách cẩn thận. Trên những trang giấy trắng xóa, những điều kiện của GEN.G được liệt kê một cách rõ ràng và không hề quá gắt gao như anh nghĩ.

Tên sếp ấy có vấn đề về thần kinh không nhỉ ? Vì sao một đối tác lớn như GEN.G mà không đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn nhỉ.

Hai đứa nhóc Hong Chang Hyeon và Lee Seung Min nghe thế thì hào hứng vô cùng, không nghĩ rằng mình sẽ được làm việc với một tập đoàn esport nổi tiếng như vậy. Tụi nó cứ thao thao bất tuyệt về GEN.G, mô tả về sự hùng mạnh và thành công của họ như thần thánh.

Tuy nhiên, với Han Wang Ho, những lời tán thưởng về GEN.G không làm anh động lòng. Thứ quan tâm và thu hút đối với cậu chính là sẽ nhận được một khoản tiền lớn.


Ngày diễn ra buổi chụp, Kim Hyuk Kyu dậy sớm hơn bình thường, anh vô cùng tỉnh táo và chuẩn bị cẩn thận hơn. Đối tác lần này là một tập đoàn lớn, không thể chủ quan hay chậm trễ. Kim Hyuk Kyu đã sẵn sàng để làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Khi một thân lớn bước vào cùng với vài người khác, ánh mắt cảnh giác quét qua mọi chi tiết. Trong số những người đó, có một người cao lớn, với nét mặt có vẻ quen thuộc.

Trời ơi, Jeong Jihoon bây giờ là người đứng đầu tập đoàn GEN.G á.

Kim Hyuk Kyu hiểu rồi.

Thằng điên đó chỉ có thể là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon thấy anh thì nở nụ cười rạng rỡ như một chú mèo nhìn thấy chủ nhân về nhà. Mặc kệ hình tượng tổng tài băng lãnh gì đó đi, hắn chỉ muốn tạo sự thiên cảm với anh thôi.

Han Wang Ho thì ngạc nhiên vô cùng, không ngờ rằng thằng nhóc từng thấp hơn mình bây giờ cao hơn cả cậu, chắc tận hai cái đầu.

Jeong Jihoon bắt tay với Han Wang Ho rồi lễ phép chào.

Jeong Jihoon tính theo đuổi anh thiệt à. Nếu hắn bảo chỉ là trùng hợp thì có kẻ ngốc mới tin.

Kim Hyuk Kyu hận không thể đấm hắn. Nhưng rồi lại suy nghĩ, mình không có tiền đền hợp đồng, đành phải chấp nhận.

Kim Hyuk Kyu chuẩn bị máy, yêu cầu hôm nay là chụp đồng phục, anh ra hiệu.

"Mẫu chụp đâu rồi, mau chuẩn bị đi, tôi đi set đèn".

Nói rồi, Jeong Jihoon đi về phía phòng thay đồ.

Đừng nói mẫu chụp hôm nay là Jeong Jihoon nha.
Nhưng mà tại sao lại để người đứng đầu tập đoàn làm mẫu đại diện vậy. Bộ thiếu tiền thuê mẫu lắm hả.

Thư kí Choi thì thầm vào tay quản lý Han, cậu bảo rằng đấy là chiêu trò marketing của công ty, nếu như để người khác thấy hình ảnh chủ tịch xuất hiện, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư. Hơn nữa Jeong Jihoon cũng đẹp trai.

Han Wang Ho nghe xong thì thấy cũng hợp lý, gật đầu khen hắn có mắt nhìn xa. Choi Hyeon Joon thấy anh có vẻ tin thì vội thở dài.

Bóc phét hết đấy.

Việc ở công ty luôn vô cùng bận rộn, nên hắn không có thời gian để gặp anh. Jeong Jihoon sợ chỉ cần anh thoát khỏi tầm mắt hắn một xíu thôi là sẽ có người khác cướp đi mắt. Nghe tin anh làm việc ở đây, hắn đòi bộ phận marketing chuyển sang nơi chụp hình mới, còn đích thân làm mẫu nữa. Mẫu áo mới của công ty đáng lý ra sẽ để tuyển thủ esport làm mẫu, nhưng mà là chụp ở studio khác. Còn studio này thì chỉ có hắn được làm mẫu độc quyền của nhiếp ảnh gia Kim Hyuk Kyu thôi.

Jeong Jihoon là có lợi ích, còn người mệt là nhân viên công ty nè.

Lúc nghe xong cả hội đồng quản trị nháo nhào, cổ phiếu giảm một xíu, nhưng không đáng kể. Báo hại Choi Hyeon Joon phải làm một bảng báo cáo về lợi ích của việc để chủ tịch làm mẫu đại diện. Thế là hôm sau cổ phiếu lại còn tăng cao hơn.

Nhờ công của Choi Hyeon Joon hết đấy. Cái đồ tư bản đáng ghét.

Khoảng một lúc sau khi chuẩn bị trang phục và make up. Jeong Jihoon bước ra với một chiếc áo đồng phục của đội tuyển esport GEN.G, tóc được chẻ hai mái vô cùng đẹp trai. Hắn đứng giữa phòng, nở một nụ cười hào hứng và đầy năng lượng, khiến mọi người không thể không chú ý.

Kim Hyuk Kyu nghĩ rằng có lẽ em ấy tập gym nên mới mặc đẹp như vậy. Ánh mắt anh bị cuốn hút vào hắn. Bất ngờ, một cú búng trán từ Jeong Jihoon đã cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của anh.

"Sao, thấy em đẹp trai lắm hả".

Anh a lên một cái rồi bĩu môi. Quay sang hướng khác không thèm để tâm đến hắn.

Buổi chụp diễn ra vô cùng căng thẳng, khi Kim Hyuk Kyu liên tục mắc lỗi, anh không thể nào nhìn vào Jeong Jihoon được. Những tấm ảnh đều không thể làm bên đối tác hài lòng.

Một vị trong đó bực dọc la lên.

"Chủ tịch, tôi đã nói rồi mà, studio tồi tàn này sao mà chất lượng được".

Thư kí Choi lườm anh ta một phát, còn Jeong Jihoon lúc này đang bận nhìn về người đối diện đang cầm máy ảnh mà run run.

"Nghỉ một xíu đi, tôi cũng đang mệt".

Kim Hyuk Kyu vừa làm tốn thời gian của họ, vừa khiến đối tác tức giận. Họ đang nhìn chầm chầm vào anh, làm gia tăng sự căng thẳng và áp lực hơn nữa.

Cậu nhóc Lee Seung Min thấy thế chạy đến, còn mang theo một chai nước để xoa xịu anh, nhóc lo lắng cho anh lắm. Bình thường anh chụp hình rất đẹp, có lẽ hôm nay là do đối tác lớn nên anh mới run một xíu thôi.

"Anh ơi, cố lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Kim Hyuk Kyu mỉm cười xoa đầu nó, ra hiệu rằng anh vẫn ổn.

Mọi hành động đó đều được Jeong Jihoon thu vào tầm mắt. Hắn nắm chặt tay, rồi kéo anh vào phòng trang điểm. Để lại hàng chục đôi mắt khó hiểu, nhưng không ai dám lên tiếng thắc mắc.

Căn phòng lúc này chỉ có anh và hắn. Cả hai đứng đối diện nhau trong im lặng, nhưng ánh mắt của Jeong Jihoon luôn đặt lên người anh. Hắn cũng đã tiện tay khoá cửa để không ai có thể bước vào.

"Anh ổn chứ".

Hắn đưa hai tay đặt lên má anh, ánh mắt hai người đối diện nhau. Kim Hyuk Kyu giật mình vì khoảng cách vô cùng gần này, hai tai anh ửng hồng lên, tim đột nhiên đập nhanh hơn.

"Tại...sao em lại đến đây chụp chứ, biết bao nhiêu studio...".

"Em chỉ muốn anh là người duy nhất chụp ảnh cho em thôi".

Jeong Jihoon cố gắng tìm cách an ủi Kim Hyuk Kyu, để anh có thể bình tĩnh lại và chuẩn bị cho buổi chụp hình.

Hắn ôm lấy và hôn lên đôi môi của anh.

Kim Hyuk Kyu không kịp phản ứng, anh mở to đôi mắt và cố gắng vùng vẫy đẩy Jeong Jihoon ra, nhưng sức của hắn quá lớn. Jeong Jihoon đắm chìm trong nụ hôn, rồi hắn dừng lại một chốc, để lại sự im lặng giữa hai người.

"Mau bình tĩnh lại đi, nếu không mèo nhỏ sẽ hôn anh tiếp".

Mắt anh chằm chằm vào đôi mắt mèo long lanh, cảm thấy chúng vô cùng cuốn hút, hút hồn anh vào một thế giới khác.

Có cái đách mà bình tĩnh được.

Khoảng vài phút sau, họ quay trở lại buổi chụp. Kim Hyuk Kyu đã lấy lại sự bình tĩnh và ổn định tinh thần. Những tấm ảnh lúc này vô cùng đẹp mắt, thể hiện được ý tính chất của trang phục thể thao. Phía đối tác vô cùng hài lòng, họ trở mặt quay lại khen anh.

Han Wang Ho đang chuẩn bị hoàn tất phần hợp đồng còn lại, trong khi Kim Hyuk Kyu đang dọn đồ để chuẩn bị về.

Jeong Jihoon bước tới bên cạnh, giúp đỡ anh dọn dẹp.

Hong Chanhyeon và Lee Seungmin nhìn nhau ngạc nhiên, thế là hôm nay bọn họ sẽ được nghỉ dọn dẹp một bữa.

Nhưng mà chủ tịch GEN.G thì có mối quan hệ gì với anh Hyuk Kyu thế nhỉ. Hong Chanhyeon và Lee Seungmin tò mò, họ cảm thấy hai người họ có một quan hệ gì vô cùng mờ ám, giống như là người yêu của nhau nhỉ.

Thậm chí cả nhân viên GEN.G còn không dám nhìn nữa mà. Chủ tịch GEN.G mà lại đi giúp người khác dọn đồ trong studio.

Kim Hyuk Kyu không quan tâm đến Jeong Jihoon, để hắn làm những gì hắn muốn. Sau khi dọn dẹp xong, Han Wang Ho rủ mọi người đi ăn lẩu.

Trong khi đối tác đã về hết mà quên mất một người, có một con mèo đang bám sau lưng anh và không chịu về.

Han Wang Ho thở dài, coi như đây là một bữa ăn găp mặt của những người bạn cũ vậy.

"Mau đi thôi đại ca". Jeong Jihoon mỉm cười nhìn Han Wang Ho.

Hai đứa nhỏ trố mắt, cái gì, đại ca hả, không lẽ anh Wang Ho từng là trùm băng đảng sao ?.

Đậu nhỏ vô cùng ngượng ngùng, cái thằng nhóc này, anh mày lớn rồi, đừng gọi như thế nữa.

Kim Hyuk Kyu định bụng từ chối, nhưng mà hai đứa nhóc năn nỉ bám anh vô cùng. Nhìn thì Jeong Jihoon không thích hai đứa này lắm, nhưng mà nhờ tụi nó nên anh mới chịu đi, coi như là bỏ qua một lần.

Sau bữa ăn, mọi người mạnh ai nấy về, chỉ riêng Kim Hyuk Kyu là được Jeong Jihoon đưa về tận nhà. Kim Hyuk Kyu không có cơ hội từ chối vì các em đã "bán đứng" anh, ép anh lên xe của Jeong Jihoon. Hắn lái xe an toàn đưa anh về và sẵn tiện xin được số kakaotalk của anh thông qua Han Wang Ho.

Kim Hyuk Kyu ngả người xuống chiếc giường, anh nhớ về nụ hôn hồi chiều, hai má trở nên ửng đỏ. Sao tim anh lại đập nhanh thế này, phải làm sao đây.

Jeong Jihoon là mèo nhỏ thôi. Không được suy nghĩ linh tinh.

Anh xoay người lại, hai tay đặt lên lồng ngực.

Nhưng mà em ấy có chút đẹp trai nữa.

Body cũng đẹp nữa.

Jeong Jihoon vừa về tới nhà đã vội vàng nhắn tin cho anh. Hắn còn đổi cả biệt danh của hai người trong kakaotalk nữa.

Kim Hyuk Kyu nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ mèo nhỏ mà vô cùng ngượng ngùng, anh cứ lăn qua lăn lại cứ như một người rơi vào lưới tình. Đến khi bình tĩnh lại, anh chỉ nghe thấy tim mình đập rộn ràng.

Phải làm sao đây.

Anh hình như phải lòng mèo nhỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro