Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : có nhắc đến Nuthends, Ruhends.

Jeong Jihoon không đến tìm anh một lần nào nữa. Anh nghĩ Jeong Jihoon không còn muốn đối diện với quá khứ đen tối và tồi tệ của mình. Những lần gặp gỡ, những nụ cười, và cả những lời hứa hẹn dường như đã phai nhạt trong màn đêm u tối của sự im lặng.

Kim Hyuk Kyu chìm trong nỗi đau, như bị bỏ rơi giữa cơn mưa dày đặc của kí ức đau thương.

Kim Hyuk Kyu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức sau khi mắc phải cơn mưa rả rích trên đường đến studio. Nét mặt mệt nhọc của anh không phải là điều khó nhận ra. Thế nên, Han Wang Ho đã khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi, nhưng anh cứng đầu từ chối.

Kim Hyuk Kyu phải làm việc mới có thể quên đi mèo nhỏ của mình được.

Rồi cơn sốt bất ngờ ập đến, Kim Hyuk Kyu mệt mỏi nằm ườn trong phòng nghỉ. Thật may là hôm nay trời mưa, không có khách hàng nào đến. Chứ nếu bây giờ mà ra làm việc chắc anh nhập viện mất.

Những ngày mưa rả rít khiến tâm trạng của anh trở nên dễ bị xúc động hơn bao giờ hết. Kim Hyuk Kyu mơ màng nhớ về những hồi ức của anh và mèo nhỏ.

"Cá vàng là đại diện cho tình yêu chung thuỷ".

Lồng ngực anh quặn đau, những cảm xúc khác nhau bất chợt đến. Hoá ra yêu một người là như thế, có nhung nhớ, có mong chờ và có chút đau lòng. Những cảm xúc lấn át tâm trí anh như một con sóng đánh dồn dập, khiến anh không thể nào kiềm chế nổi những giọt nước mắt rơi xuống.

Han Wang Ho không thể không để ý đến sự thay đổi trong tâm trạng của Kim Hyuk Kyu và vội vàng chạy đến bên cạnh để an ủi. Han Wang Ho hỏi xem có chuyện gì xảy ra vậy thì chỉ nhận lại được một sự im lặng.

Kim Hyuk Kyu ngả vào lòng Han Wang Ho, khóc nức nở, lòng anh tràn ngập những cảm xúc không thể tả nổi.

"Tại sao anh lại không được sinh ra trong cùng một thế giới với Jihoon vậy".

"Tại sao cuộc đời của anh lại tồi tệ đến thế".

Han Wang Ho đột nhiên nhận ra một sự thật đắng cay và cậu ôm lấy anh thật chặt.

Han Wang Ho đoán rằng có lẽ Jeong Jihoon đã biết một phần quá khứ kia của anh và hắn không chấp nhận được.

Nhưng đó đâu phải là lỗi của anh đâu.

Mối quan hệ giữa họ đã kéo dài từ lâu và Han Wang Ho hiểu rõ rằng yêu một người không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Cảm giác bất lực tràn ngập khi cậu cảm nhận rõ ràng những cung bậc cảm xúc đau đớn mà một người yêu phải trải qua khi bị lỡ hẹn trong tình yêu. Nỗi đau này không thể diễn tả bằng lời và không thể dễ dàng xoa dịu bằng bất cứ lời an ủi nào. Cậu chỉ biết rằng cách duy nhất để chia sẻ và dỗ dành trái tim mỏi mệt của anh là ôm lấy anh và vỗ về những vết thương vô hình trên tấm lưng gầy gò.

Han Wang Ho cũng như anh, chỉ có khác một chút là cậu và Son Siwoo không phải là bị chia cách bởi cái gọi là tầng lớp xã hội.


Han Wang Ho và Song Kyung Ho không phải là anh em ruột, là cậu được gia đình anh nhận về nuôi. Han Wang Ho từ nhỏ đến lớn đều vô cùng tinh nghịch,
thường xuyên đánh nhau và hay đua xe cá độ.

Mặc dù vậy thì Song Kyung Ho vẫn thương cậu lắm. Mọi chuyện của em trai làm đều được anh bỏ qua. Song Kyung Ho biết là em trai mình không phải là một đứa trẻ khó dạy bảo, chỉ là Han Wang Ho hay bảo vệ cái yếu.

Trong một ngày đông giá, gió mùa đông thổi qua các hàng cây tán lá rụng trơ trụi. Trên sân trường, những đứa trẻ nhỏ đang tung tăng chơi đùa với nhau.

Ở một góc trong trường, có một cậu bé nhỏ đứng đơn độc, khuôn mặt nhỏ nhắn che dấu trong chiếc khan len màu xanh, ánh mắt nhìn chầm chầm về phía đám trẻ đang vui đùa.

Cậu bé đó là Son Siwoo, một đứa trẻ nhút nhát và có phần thụ động, luôn trốn tránh những cuộc vui đùa của các bạn cùng lớp. Đôi khi, ánh mắt của nó lạnh lùng như bao phủ một lớp sương mù, cho thấy nỗi cô đơn và khao khát có được một chút sự chú ý, một chút quan tâm từ những người xung quanh.

Nhưng tính cách nó vô cùng nhút nhát, chẳng dám làm quen ai.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh làm rung lắc những tán cây cổ thụ, và từ phía xa, một trái bóng lao tới khiến nó vô cùng sững sờ. Han Wang Ho lao tới, cậu đá trái banh về lại hướng bọn họ. Nhìn thấy Han Wang Ho, đám nhóc vô cùng sợ hãi, rồi quyết định chạy đi.

Han Wang Ho la ó lên, giọng nói vô cùng lớn.

"Đứng lại. Mấy người quay lại xin lỗi cậu ấy mau"'

Son Siwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên và một chút sững sờ nhìn Han Wang Ho.

Han Wang Ho quay sang nhìn nó, nụ cười ấm áp xuất hiện trên môi, đôi mắt sáng ngời đầy tự tin và dũng cảm.

"Cậu không sao chứ".

Đó là ngày Han Wang Ho và Son Siwoo trở thành bạn.

Han Wang Ho và nó lớn lên cùng nhau, cùng học một trường. Han Wang Ho hay chọc nó lắm, nhưng nó cũng không phải dạng vừa, từ này quen thân với cậu là Son Siwoo không còn là đứa trẻ nhút nhát nữa. Nó cũng phải cãi lại cậu mới thôi. Đến khi nào Song Kyung Ho ra can thì hai đứa mới dừng lại.

Dù vậy thì Han Wang Ho vẫn thích Son Siwoo lắm.

Han Wang Ho hay giấu đồ ăn vặt của nó, vì cậu nghĩ ăn những thứ linh tinh là không tốt cho sức khoẻ. Nhưng mỗi lần như vậy nó lại bĩu môi giận cậu. Thế là Han Wang Ho lập một lời hứa với nó, khi nào cậu cá cược đua xe đạp thắng, thì hôm đó Son Siwoo sẽ được cậu mua đồ ăn vặt cho.

Có lần, vì nghe đám trong lớp nói những lời không hay về Son Siwoo. Han Wang Ho đã ngay lập tức nhào đến đập chúng. Một cuộc ẩu đả xảy ra, dẫn đến cả bọn bị đình chỉ học một tuần.

Son Siwoo nghe tin thì chạy đến quán của anh Kyung Ho. Chỉ người cậu đầy vết băng bó và đang phục vụ quán của anh trai không công trong vòng một tuần.

Han Wang Ho nhìn nó, cậu có chút ngượng ngùng.

"Mày đến đây làm gì".

Song Kyung Ho nghe thấy giọng điệu của em trai mình, anh không hài lòng, cốc đầu nó một cái.

"Mau mời Siwoo vô".

Han Wang Ho xoa xoa cái đầu, rồi quay lại lườm anh mình.

Son Siwoo thở dài.

"Lần sau đừng đánh nhau nữa".

"Nó nói xấu cậu, nên tao mới phải đánh".

"Thì Wang Ho cứ mặc kệ đi".

"Không".

Nhìn gương mặt cứng đầu của Han Wang Ho, Son Siwoo vội cốc đầu cậu một cái.

Han Wang Ho tức giận, hết anh trai rồi lại tới nó.

Son Siwoo chủ động nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa đi vết thương tay.

"Có đau lắm không".

Cậu lắc đầu.

Lần đầu tiên được Son Siwoo nắm tay, Han Wang Ho đã nắm thật chặt. Khoảnh khắc ấy, Han Wang Ho ước gì thời gian có thể ngừng trôi.

Hay là cậu đi đánh nhau nữa để Siwoo nắm tay mình quài nhỉ. Han Wang Ho nghĩ.

Và chỉ vì một câu nói ngây thơ của đứa trẻ mà cả đời này Han Wang Ho vĩnh viễn đánh mất đi Son Siwoo.

"Đừng lo lắng, tao sẽ bảo vệ cậu". Han Wang Ho nói nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại chứa đựng một quyết tâm vô cùng." Sẽ không ai đụng chạm được đến Siwoo của tao đâu".

"Tao sẽ làm kị sĩ suốt đời của cậu".

"Vậy thì tớ sẽ làm hoàng tử". Son Siwoo mỉm cười đáp lại.

"Không được, cậu phải làm công chúa. Kị sĩ mới có thể bảo vệ công chúa được".

Tình cảm đều được gói gọn trong những lời thầm kín và ánh mắt thầm thì của Han Wang Ho dành cho Son Siwoo.

Một kĩ sĩ có trách nhiệm và nghĩa vụ lớn lao phải bảo vệ công chúa của mình.

Han Wang Ho biết rằng công chúa sẽ không thuộc về mình, nhưng cậu vẫn chờ đợi, hy vọng rằng một ngày nào đó, khi Son Siwoo trưởng thành, cậu sẽ là người đáng để Son Siwoo dành trọn trái tim.

Nhưng thế giới của họ không phải là một câu chuyện cổ tích, và thời gian không ngừng trôi qua.

Khoảnh khắc Son Siwoo bảo rằng nó thích một thằng nhóc tên Park Jaehyuk ở xóm trên. Han Wang Ho cảm thấy trái tim mình như hoá đá.

Han Wang Ho từng nghĩ, sẽ tìm cách phá bọn họ rồi cậu sẽ can đảm tỏ tình với Son Siwoo. Tuy nhiên, khi nhìn ánh mắt của con cún béo màu vàng dành cho nó, cậu biết mình thua rồi. Hai người yêu nhau, dành tình cảm cho nhau, là nơi mà cậu không thể xen vào.

Rõ ràng Han Wang Ho là người đến trước nhưng không phải là người ở lại. Cậu không thể cho Son Siwoo hạnh phúc. Người có thể bảo vệ nụ cười công chúa của cậu chỉ có thể là Park Jaehyuk..

Đến khi nhận được tin rằng cả hai sẽ kết hôn, Han Wang Ho chỉ biết mỉm cười nhìn Son Siwoo kể về buổi lễ sắp diễn ra mà vui đến mức nào.

Han Wang Ho đã dành trọn tình cảm cho Son Siwoo nhiều đến mức, đến tận bây giờ không ai có thể lấp đầy trái tim đau đớn đấy nữa.

Cảm giác đau lòng nhất của cuộc đời cậu là buông bỏ người mình yêu nhất, và cũng là ngày cậu cho mình một lối thoát.

Khi ngày ấy đến thì Han Wang Ho sẽ nở nụ cười thật tươi.

Có lẽ cơn sốt mạnh hơn Han Wang Ho nghĩ, anh ngất đi vào lòng cậu. Han Wang Ho hoảng hốt, cậu gọi Chanhyeon và Seungmin lập tức lái xe đi đưa anh đến bệnh viện. Vì cơ thể vô cùng ốm yếu và cơn sốt ập đến nên anh mới ngất đi.

Sau khi được truyền nước biển, anh ngủ một giấc và sắc mặt có vẻ tốt hơn. Han Wang Ho nhìn danh bạ, không biết có nên gọi cho Jeong Jihoon không. Chuyện tình của họ, không phải là chuyện à cậu có thể xen vào, càng không phải chuyện mà cậu có thể quyết định được. Nhưng rồi, giữa sự bối rối và lưỡng lự, cậu quyết định đánh liều một lần nữa.

Han Wang Ho nhấn nút gọi và nhẹ nhàng đặt điện thoại vào tai, nhưng không có ai trả lời.

Han Wang Ho bực tức, cậu quyết định nhắn tin cho hắn.

"Anh Hyuk Kyu đang ở bệnh viện". 

Nhưng nhận được một dòng đã xem, không có lời phản hồi.

Trăng vẫn còn treo trên bầu trời đêm hôm ấy, nhẹ nhàng chiếu sáng lối đi. Cơn gió thoảng qua mang hương hoa nhài, xen lẫn chút se lạnh của mùa thu. Han Wang Ho nhìn nhớ về khoảnh khắc Son Siwoo bước đi mãi trong sương mịt mù. Nụ cười môi em như làn mưa rào xuân, nhẹ nhàng rơi xuống tim cậu một cách êm đềm. Đó là ngày mà Han Wang Ho đánh mất đi em, trao công chúa của mình về cho hoàng tử.

Rồi Han Wang Ho nghĩ rằng.

Dù là trong những cơn mưa rào nhẹ nhàng, khi những giọt nước lặng lẽ rơi xuống như những lời thì thầm yêu thương, hay trong những cơn bão giận dữ, khi những cơn gió cuốn đi mọi lo toan, thì tình yêu vẫn mãi tồn tại và sẽ không bao giờ bỏ rơi ai.

Kể cả Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu.

Đúng vậy, thế giới này chỉ nên có một kẻ yêu đơn phương là Han Wang Ho.


Trời chập tối, Kim Hyuk Kyu lờ mờ mở mắt, anh nhìn thấy xung quanh toàn trắng xoá. Cơ thể đau nhức, cố gắng ngồi dậy, nhưng một giọng nói quen thuộc phát ra.

"Anh tỉnh rồi à".

Là Jeong Jihoon.

"Sao em lại ở đây, không đúng, sao anh lại ở đây".

"Anh bị sốt, nhưng không chịu nghỉ ngơi, rồi ngất đi, là anh Wang Ho đưa anh đến đây".

Kim Hyuk Kyu im lặng. Anh cố gắng nhìn người trước mặt.

Jeong Jihoon thật sự vẫn lo lắng cho anh, hắn không muốn bỏ rơi anh.

"Jihoon, chuyện hôm trước...".

"Anh xin lỗi".

Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người. Kim Hyuk Kyu ngoảnh mặt quay đi.

"Em về đi, có lẽ anh làm phiền em rồi".

Jeong Jihoon, anh xin em đấy hãy về đi, anh không đủ can đảm để đối diện với em. Người sai luôn là anh. Anh thật sự rất mệt mỏi rồi. Một kẻ như anh không xứng đáng có được tình yêu của em.

"Em muốn nghe anh kể với em về những gì anh đã trải qua khi không có sự hiện diện của em".

Đối với Jeong Jihoon, tình yêu dành cho anh là vô điều kiện và mãnh liệt. Dù quá khứ của anh ra sao, trong mắt của hắn, nó không làm mờ đi tình cảm sâu nặng trong trái tim anh dành cho anh. Hắn chỉ muốn anh dựa một chút vào mình, muốn anh lắng nghe nhịp đập con tim hắn, xin hãy tin tưởng hắn một lần thôi.

15 năm là quá dài với hắn rồi. Jeong Jihoon chỉ muốn anh có thể buông bỏ mọi thứ, hắn hứa sẽ là người khiến anh hạnh phúc.

Nhưng Kim Hyuk Kyu là một kẻ cứng đầu, anh chỉ biết im lặng. Anh không đủ dũng cảm, anh sợ.

Mỗi khi nhớ về quá khứ ghê tởm ấy, làm bụng ảnh cồn cào, muốn nôn mửa.

Nhưng hắn chỉ cần lời một lời nói của anh thôi. Dù có như thế nào hắn vẫn chấp nhận và yêu anh mà.

Suy nghĩ của hai người vốn hoàn toàn khác nhau. Một người thì lo sợ bản thân không xứng đáng để bước đi cạnh em. Một người thì chỉ cần người đó chịu quay đầu lại nhìn mình một chút, thì sẽ thấy có một chú mèo nhỏ đang chờ đợi chủ nhân của mình.

"Em về đi, đừng đến tìm anh nữa".

"Chỉ một câu thôi".

"Anh không có gì để biện minh".

Jeong Jihoon mệt mỏi nhìn người cứng đầu nằm trên giường bệnh. Rồi chỉ biết lặng im quay đầu rời khỏi phòng

"Thì ra đây là câu trả lời của anh nhỉ".

Jeong Jihoon đốt một điếu thuốc, làn khói lan toả vào không khí.

Hắn nhớ lúc trước từng là một đứa trẻ không biết hút, chỉ cần hút vào một hơi đã khó chịu. Nhưng bây giờ hắn không còn sặc như lần đầu nữa, và cảm thấy điếu thuốc đang an ủi mình.

Jeong Jihoon không đêm nào là không nghĩ về anh. Hắn tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, khiến bản thân cũng suy nhược. Hắn không biết phải đối diện sự thật này như thế nào nhưng hắn lại càng thương anh hơn nữa.

Jeong Jihoon thương cái cơ thể gầy gò đó, thương đôi mắt long lanh tựa sao trời và nốt ruồi dưới mắt. Hắn biết dù anh có như thể nào hắn vãn sẽ chấp nhận. Vậy cớ sao anh lại cứ trốn tránh mãi như thế. Hay tình yêu đó của hắn chưa đủ lớn nên anh lại một mực đẩy hắn ra khỏi thế giới của anh.

Chỉ là Jeong Jihoon muốn anh dựa dẫm vào mình, muốn anh tâm sự với mình.

Cứ nghĩ rằng anh đã yêu mình, có thể đặt cược cả cuộc đời vào bản thân hắn.

Nhưng từ đó đến giờ anh vẫn vậy. Hoặc có lẽ anh không hề yêu hắn như hắn tưởng.

Tim hắn như có ngàn con dao đâm vào chúng. Cào xé từng nỗi đau. Nơi lồng ngực khó chịu vô cùng, cảm giác mình sắp ngừng thở.

Lúc thích anh Jeong Jihoon chưa hiểu rõ tình yêu là gì, chỉ biết là hắn thích nhìn anh mỉm cười với nó. Đến khi xa nhau gặp lại thì nó đã khắc sâu trong trái tim hắn.

Mèo nhỏ đã bị anh cướp lấy mấy đi trái tim này rồi, thì làm sao mà có thể yêu thêm một ai được nữa. Làm sao mèo nhỏ có thể buông bỏ được khi 15 năm qua, bóng hình đó chưa bao giờ nhạt phai, vẫn hiện hữa trong tâm trí mình.

Kim Hyuk Kyu nằm trong phòng bệnh, hướng đôi mắt về bầu trời đầy sao. Nước mắt anh lăn dài trên đôi má.

Kết thúc rồi.

Mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Hai người vốn dĩ không thuộc về thế giới của nhau.

Vĩnh viễn không gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro