urgo cho tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mùa đông tưởng chừng như đã qua đi rồi thì đột nhiên trời lại lạnh trở lại. Đột ngột tới mức Kim Hyukkyu một mình ngồi trong quán cà phê mèo thấy cả người mình đang hơi run run dưới một lớp áo hoodie. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn, lại kéo dài rất lâu.

Anh thích thời tiết lạnh, trời lạnh khiến anh chỉ muốn tìm nơi nào ấm áp mà rúc vào cả ngày, không làm gì cả, như vậy cảm giác rất thoải mái.

Anh thích mèo, nhà anh nuôi tới ba chú mèo. Anh cũng tự thấy tính cách mình giống loài mèo. Hoặc do anh ở với người kia lâu quá nên mới cũng biến thành mèo?

Anh thích ăn bánh gạo nướng, thường là lúc sau khi stream xong. Bánh gạo nướng gần KTX DRX rất ngon, anh có thể ăn tới hai chiếc trước khi đi ngủ.

Anh thích Jihoon.

Và sợ các cuộc chia ly.

Nhưng anh đã quen với sự chia ly rồi. Thi đấu 10 năm, mọi sự rời đi đều để lại tiếc nuối trong anh nhưng mãi rồi cũng ổn. Vì anh biết Tianye, Kyungho hay những người khác dù không còn là đồng đội thì họ vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh với tư cách bạn bè.

Jihoon thì không như thế. Anh không biết phải đi tiếp cùng cậu với tư cách bạn bè như thế nào nữa. Bởi chính anh là người một mực muốn đẩy cậu ra xa.

Jihoon ở DRX hay Jihoon ở HLE, anh thích ai hơn? Một là Jeong Jihoon tuổi 19, là đứa em nghịch ngợm, tươi sáng, trong người là ngọn lửa nhiệt huyết muốn cùng đồng đội chinh phục mọi cúp vô địch và một là Jeong Jihoon tuổi 20 đã trầm ổn, vững chãi hơn nhưng không còn cái nhiệt huyết kia, chỉ muốn một mực bên cạnh anh không rời, lấy anh làm ưu tiên, là điều kiện tiên quyết của cậu.

Anh có đáp án của mình, nhưng lý trí của anh nói với anh rằng Jeong "Chovy" Jihoon là một tuyển thủ tài năng nhường nào, em ấy xứng đáng có mọi giải thưởng thuộc về em, em ấy xứng đáng được khắc tên trong ngôi đền huyền thoại, được tất cả mọi người công nhận năng lực của em. Vậy nên anh quyết định chọn đẩy em xa khỏi mình, muốn trả lại cho em nhiệt huyết tuổi 19.

Jihoon rời KTX HLE trong ngày tuyết đầu mùa rơi. Em nhắn tin hỏi anh có lạnh không, nói muốn gặp anh, dặn anh tuyết rơi rồi mặc áo khoác thật dày rồi mới được ra ngoài, còn hỏi anh có nhớ em không.

Không có em ở đây, không còn cái lò sưởi tự động nào đi theo anh nữa rồi. Mấy túi chườm nóng dường như không có tác dụng gì với anh, tay anh vẫn lạnh buốt đến nỗi không thể cầm chuột ngay được. Anh cũng phát hiện ra từ trước đến nay mình không hề biết rằng máy sưởi ở KTX HLE không ấm đến thế.

Nhưng anh không kể cho Jihoon nghe những điều này, chỉ đơn giản nhắn lại rằng mình rất bận, không thể gặp em.

Anh rất muốn thôi không nghĩ về em nữa nhưng mỗi lần cố gạt em khỏi suy nghĩ mình thì hình ảnh nụ hôn ngày cuối thu ấy lại càng trở nên rõ nét hơn. Anh nói xin lỗi vì không thể carry em, là anh làm ảnh hưởng đến em và mọi người rồi. Anh không nhớ được cậu nói gì, nhưng lại nhớ rất rõ vòng tay mạnh mẽ của cậu bọc lấy cả người anh, tay cậu xoa nhẹ chiếc lưng đau mỏi của anh và môi cậu tìm đến đúng môi anh.

Không lâu sau cậu hỏi anh có yêu em không, anh nhớ mình đã đáp rằng mình chỉ coi cậu như đứa em nhỏ của mình.

Jihoon trưởng thành rất nhanh ở HLE hay phải nói đúng hơn là từ khi anh gặp chấn thương. Cậu từ một em nhỏ luôn cố thu hút ánh mắt anh bằng những trò nghịch ngợm trở thành một trụ cột của đội thay anh, là chỗ dựa của anh kể cả trong bản đồ Summoner's Rift hay là ngoài đời. Anh cảm nhận rõ sự trưởng thành đó, những đội tuyển khác trong và ngoài nước cũng thấy rõ điều này. Jihoon có thể giấu anh cậu nhận được bao nhiêu offer nhưng quản lý của em cũng đã cho anh biết em đã từ chối bao nhiêu lời mời. Với lý do là anh.

Khi phóng viên hỏi anh tại sao anh về lại DRX, anh rất muốn trả lời rằng bởi vì không còn ai đi xa 10 cây số mua bánh gạo nướng cho anh nữa, nên anh muốn về đó, có thể tự mình mua được rồi, anh vẫn sẽ ổn nếu không có Jihoon thôi.

Nhưng anh không giỏi nói dối. Lời nói dối thành công nhất của anh đã lừa em được một lần, anh sợ rằng em sẽ phát hiện ra mắt anh sẽ đỏ lên khi trả lời như vậy mất.

Kim Hyukkyu ngẩn ngơ dùng cả một buổi chiều ngồi ôm mèo. Mấy chú mèo ở đây rất dạn người, con nào cũng tự nhiên mà ngồi trong lòng anh chờ được gãi cằm. Anh chợt nghĩ quán cà phê này có lẽ sẽ trở thành quán quen của anh mất.

Bên ngoài quán trời đang ngày càng tối, gió cũng lạnh hơn khiến anh không kìm được mà rùng mình mấy lần. Một lát sau có vài thanh niên đi ra từ gaming house của GenG ở phía đối diện vừa đi bộ vừa cười đùa rất vui vẻ. Có vẻ họ chuẩn bị đi ăn tối. Anh vừa nhìn liền thấy thân hình cao hơn mét tám mà anh vô cùng quen thuộc kia, kề sát bên cạnh một người nhỏ hơn, dường như là vị đội trưởng của họ. Khăn quàng cổ màu xanh xám từ trên tay cậu chuyển lên cổ người kia, hai người còn tụt lại hẳn phía sau để cậu giúp người kia chỉnh lại khăn cho ngăn ngắn.

Đột nhiên anh ghét cay ghét đắng trời lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro