Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"No fate, nor destiny. Only tomorrow."  - Yone

1.

Jeong Jihoon là một thiên tài.

Không dưới một lần, Kim Hyukkyu chẳng tiếc lời khen ngợi người đi đường giữa trẻ tuổi, chẳng ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài năng thiên bẩm của cậu bé.

Bảy năm thi đấu chuyên nghiệp, Kim Hyukkyu đã trải qua rất nhiều thứ, mọi niềm vui khi thắng lợi và nỗi thất vọng khi thua cuộc, mọi câu ca tôn vinh và lời đàm tiếu chỉ trích. Gồng mình đã trở thành thói quen, luyện tập và không ngừng luyện tập đã trở thành thói quen. Chiến thắng ư, vậy luyện tập để tiếp tục chiến thắng; thất bại ư, vậy có tư cách gì để lười biếng.

Kim Hyukkyu đã quen với chuyện đốt cháy linh hồn và sức lực để đạt được mục đích, quen với việc đánh đổi mọi thứ mình có để cống hiến cho trò chơi ấy. Suy cho cùng, Kim Hyukkyu không thấy mình giỏi cái gì khác ngoài Liên Minh Huyền Thoại.

Luyện tập đã trở thành bản năng khắc vào cơ thể, như thể đó là cột chống cuối cùng để Kim Hyukkyu tin rằng mình vẫn có thể tồn tại trên sàn thi đấu khắc nghiệt này, là đôi giày rách nát của kẻ đang lạc lối trong thế giới gần như sụp đổ.

Cho đến khi Kim Hyukkyu gặp Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đã phá vỡ nhiều nhận định cố hữu của Kim Hyukkyu, không phải cứ điên cuồng luyện tập sẽ tốt. Biết bao lần Kim Hyukkyu hâm mộ tài năng của Jeong Jihoon, ước gì mình trẻ tuổi một chút, mạnh mẽ hơn một chút.

Sinh hoạt chung, luyện tập chung, chạm mặt nhau hàng ngày, bức tranh về Jeong Jihoon trong lòng Kim Hyukkyu ngày càng rõ ràng hơn. Ban đầu chỉ là những ấn tượng mơ hồ, chỉ có những nét phát họa nhợt nhạt, về sau dần có thêm màu sắc.

Ngày trước, Kim Hyukkyu nghe về Chovy - một tân binh quái vật suýt cướp mất chiếc cúp vô địch của mình, một người đi đường giữa tài ba đã thiết lập kỷ lục KDA gần như không thể vượt qua, một tuyển thủ trẻ "cướp" mất vị trí MVP vòng bảng của mình. Kim Hyukkyu biết về Jeong Jihoon - một thiếu niên bị cuốn vào trò chơi đấu đá của người trưởng thành, một đứa trẻ bỏ chạy khỏi đống hỗn độn rồi sa vào một đống hỗn độn khác. Thậm chí khi ấy Kim Hyukkyu còn thấy có chút đồng bệnh tương liên, hai linh hồn trẻ tuổi vùng vẫy trèo ra vũng nước đục của người lớn.

Sau này Kim Hyukkyu nhớ về Chovy - người ngồi ở bên trái mình, là người đi đường giữa đáng tin cậy, gồng gánh đội trong những trận đấu khó khăn nhất; về Jeong Jihoon - một đứa nhóc bất bình thường thích bày trò khùng điên, thích thu hút sự chú ý, thích bày trò chọc anh vui.

Chú mèo trong tranh dần thành hình, có linh tính và trở nên xảo trá, nhăm nhe nhảy ra khỏi khung tranh, vọng tưởng rình mò thế giới nội tâm của người họa sĩ.

Năm 2020 là một năm tồi tệ trong sự nghiệp của Kim Hyukkyu. Thể chất và tinh thần của anh trở nên quá tải, chấn thương và phong độ phập phù đè nặng lên đôi vai dần gầy gộp. Đứa nhỏ ngày nào còn được các anh yêu thương, nay bỗng bị ép phải trở thành người anh cả chỉ trong một đêm. Dưa xanh hái không ngọt, quả bị ép chín sẽ chua chát, giờ đây cơ thể mục nát không chỉ phải gánh vác tâm hồn điên cuồng mà còn có một trọng trách to lớn.

Tuy nhiên năm 2020 cũng là một năm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Kim Hyukkyu có được những đứa em ngoan, chúng có thể ngây thơ, tinh nghịch và bồng bột nhưng chúng yêu anh hơn bất cứ ai.

Song tiệc vui rồi cũng phải đến lúc tàn. DRX20 tan rã trong điều tiếng, mỗi người bước lên con đường của riêng mình. Họ vẫn là những người bạn tốt, tụ tập làm trò với nhau thường xuyên, chỉ là không còn kề vai sát cánh nữa.

Nhưng Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon lại tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Một quả bom nổ thổi bay bao lời đàm tiếu, thị trường chuyển nhượng ầm ĩ hơn bao giờ hết.

Họ vui sướng vì double C ở bên nhau, họ đặt nghi vấn cho sự lựa chọn của Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu cũng vậy, anh không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tình cảm vốn có thứ tự ưu tiên quá nhỏ bé trong cuộc hành trình của anh. Anh sẵn sàng rời Hàn Quốc đến xứ người, sẵn sàng rời Trung Quốc về lại LCK, Kim Hyukkyu không biết thay đổi có tốt không, nhưng anh lựa chọn để khát vọng chiến thắng chi phối mình.

Vì vậy, Kim Hyukkyu không chỉ thấy Jeong Jihoon là thiên tài, mà còn nghĩ Jeong Jihoon là một kẻ ngốc.

Một kẻ ngốc thương Kim Hyukkyu.

Mà Kim Hyukkyu lại chẳng thể nào từ chối thứ tình cảm đó.

2.

Trong suốt 20 năm qua, Jeong Jihon đã từng tiếp xúc với rất nhiều người: gia đình, bạn bè, thầy cô giáo, ban huấn luyện, các đồng đội. Có lẽ không quá nhiều, nhưng chắc chắn không phải ít.

Nhưng chưa từng có một ai như Kim Hyukkyu.

Được rồi, Jeong Jihoon biết, bản sắc của mỗi người bất đồng, không ai giống ai. Song với Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu rất khác biệt.

Jeong Jihoon không biết vì sao lại thế này.

Lần đầu trong cuộc đời Jeong Jihoon thấy tiếp cận một người là một việc khó khăn đến thế. Không phải Kim Hyukkyu xấu tính, khó gần, trịch thượng. Ngược lại, Kim Hyukkyu ôn hòa, hiền lành, nhỏ nhẹ hơn bất cứ ai. Song, chỉ vỏn vẹn như thế, mọi người đều bị chặn ngoài bức tường lớn, đừng hòng bước vào thêm nửa bước.

Mèo vốn tính tò mò. Càng giấu, Jeong Jihoon càng muốn biết trong đó nuôi dưỡng một linh hồn như thế nào.

Vì vậy, thu hút sự chú ý của alpaca trở thành điều đứng đầu trong danh sách việc cần làm của Jeong Jihoon.

Và những trò khùng điên của Jeong Jihoon đã thật sự thành công.

Dù quá trình nói ra hơi... Nhưng dẫu sao thì, kết quả mới quan trọng, đúng chứ?

3.

Jeong Jihoon dạo này hơi kì lạ.

Chú mèo lớn không còn bám lấy đội trưởng chòng ghẹo, bắt nạt như trước. Jeong Jihoon trầm lặng, từ chối những trò vui náo nhiệt của Hong Changhyeon và Ryu Minseok. Jeong Jihoon thờ ơ đứng ở một vị trí xa nhất, ít bắt mắt nhất mỗi khi chụp ảnh chung.

Kim Hyukkyu đoán rằng hứng thú của em về con người Kim Hyukkyu chân thật đã cạn kiệt. Người ta suy đoán phải chăng MID - ADC của DRX có mâu thuẫn gì?

Chỉ mình Jeong Jihoon biết, em đang loay hoay đi tìm câu trả lời.

Em cứ ngỡ bởi anh ấy luôn cách mình xa ngàn dặm, bởi anh ấy khóa chặt lớp vỏ phòng bị, bởi anh ấy "chẳng yêu mèo". Jeong Jihoon xem Kim Hyukkyu như một thử thách, một boss khó trên hành trình mèo phiêu lưu ký.

Thế nhưng càng đến gần, càng nhìn sâu, em càng thấy sai.

Em nhận ra trò chơi phá đảo boss của mình buồn cười đến mức nào.

Khi em đang thích thú với trò chơi phá gạch, thì Kim Hyukkyu đang ôm lấy bao nhiêu nỗi khốn khổ và thất vọng về bản thân chống chọi với thế giới. Khi em cố gắng cạy một góc tường, thì Kim Hyukkyu phải dùng bao nhiêu dũng khí để mở một lối nhỏ cho tên trộm bước vào trái tim vốn đầm đìa máu chảy.

Jeong Jihoon không hiểu sự tự ti của anh đến từ đâu. Trước nay chưa ai có thể phủ nhận 7 năm huy hoàng mà anh đã trải qua, có thể không phải là oanh liệt nhất, nhưng đó là một chặng đường mà vô số người chỉ có thể ngửa đầu ngưỡng vọng.

Dần dần, Jeong Jihoon mới hiểu, khi một vì sao mất đi phương hướng, kết cục chờ đợi nó chính là rơi khỏi bầu trời. Một trong hàng vạn khả năng có thể xảy ra ở tương lai, điều Kim Hyukkkyu nhìn thấy trước chính là thất bại.

Chấn thương của anh là một hòn đá gảy mặt hồ gợn sóng. Làm Jeong Jihoon quyết định chấm dứt trò chơi của mình.

Em đứng từ xa nhìn anh, nhìn thấy anh đau đớn như chết lặng nhưng vẫn cố gắng gượng cười, nhìn thấy anh luôn tỏ ra mình ổn để tiếp tục theo đuổi con đường này.

Jeong Jihoon không biết làm gì hơn ngoài việc trở thành một carry hạng nặng. Nếu sức chiến đấu của chiến binh Kim Hyukkyu yếu đi thì Jeong Jihoon sẽ thay anh trở họng súng mới.

Jeong Jihoon chỉ biết lẳng lặng xuất hiện bên anh, từ phòng tập, từ phòng ngủ, từ cửa hàng tiện lợi đến sân thi đấu. Đôi khi em không nói gì cả, nhưng sự hiện diện của em như muốn bảo, "có em ở đây rồi".

Nếu Kim Hyukkyu cảm thấy mình là một người kém cỏi, Jeong Jihoon sẽ nói anh biết anh ưu tú tới mức nào. Nếu Kim Hyukkyu căm ghét sự yếu đuối của mình, Jeong Jihoon sẽ kể anh nghe em yêu biết mấy sự không hoàn hảo đó.

Nếu Kim Hyukkyu cảm thấy đời mình là bóng tối, Jeong Jihoon sẽ ví anh như tia sáng rực rỡ sau bầu trời mây đen.

Em còn thời gian cả đời để nói cho anh nghe mỗi ngày.

4.

Không ngoài dự đoán, HLE cũng chẳng tránh khỏi kết cục thất bại.

Nhìn bóng lưng Kim Hyukkyu bước vào phòng phỏng vấn, Jeong Jihoon ngồi bần thần trước cửa chờ đợi, những cảnh tượng trong năm qua hiện lên trước mắt.

Như ý nguyện, em đã làm hết những điều em có thể làm. Anh ấy khỏe hơn, cười nhiều hơn, phong cách cũng trở nên tự tin hơn.

Nhưng cớ sao em lại thấy trước cảnh chia xa?

Em quá hiểu Kim Hyukkyu. Em hiểu lòng anh dằn vặt, cho rằng bản thân mình là ràng buộc. Em hiểu Kim Hyukkyu thất vọng về bản thân anh, tâm thái thoải mái không có nghĩa là dạt dào niềm tin.

Nếu như ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, hay lúc trở về Hàn Quốc, anh ấy ngỏ lời chia ly thì em phải làm gì? Có thể níu kéo được hay không?

"Jihoon!" Tiếng gọi của Kim Hyukkyu làm em bừng tỉnh. Em nở nụ cười vui sướng, cong đuôi chạy về phía anh.

Nếu biết trước tương lai thì đã sao? Ngày hôm nay người đồng hành bên anh vẫn là em.

.

"Chúng ta tách ra đi."

Cuối cùng điều gì đến cũng đến, chỉ là nhanh hơn em nghĩ. Tối ngày 23 tháng 10 năm 2021, sau buổi tiệc sinh nhật, dưới cực quang Iceland.

"Em muốn tiếp tục thi đấu cùng anh." Chưa bao giờ Jeong Jihoon thấy giọng mình khàn đến thế, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp lấy thanh quản em.

"Em hãy đến một đội tốt hơn." Giọng nói Kim Hyukkyu vẫn bình thản như mọi khi, thậm chí khóe môi hơi vẽ nụ cười.

Trong một cơn tức giận thoáng qua, em cay đắng nghĩ, anh ấy muốn ruồng bỏ mình nhanh vậy sao? Không thể chờ tới khi về Hàn Quốc sao?

"Em..." Những lời níu kéo mắc kẹt nơi cổ họng. Chỉ vô dụng mà thôi.

"Jihoon rất xuất sắc, em xứng đáng tỏa sáng ở một đội tốt hơn, đạt được thành tích tốt nhất, mà không phải khổ sở không dám mở mắt vào mỗi buổi sáng."

Lời Kim Hyukkyu gợi lên trong Jeong Jihoon hình ảnh một năm qua: những buổi trưa không lê nổi bước chân đến phòng huấn luyện, những ngày nghỉ điên cuồng luyện tập từ bỏ hết mối quan hệ xã hội, những quãng đường câm lặng từ LOL Park về kí túc xá.

Có những ngày tốt đẹp, nhưng cũng giăng đầy giông bão.

Thôi, có lẽ, em cũng mệt rồi.

Vậy thì đến đây thôi.

"Vậy..."

"Em có muốn làm người yêu của anh không?"

Jeong Jihoon ngơ ngẩn.

Đôi mắt anh sáng như tinh tú, hỏi ra điều em luôn muốn bộc bạch lại chẳng dám đặt trên đầu môi.

Vạn dặm trời cao tối đen. Cực quang xanh nhạt lóe nhanh rồi vụt mất.

Nhưng ngôi sao đã trở thành của riêng em.

5.

Jeong Jihoon chỉ mới sống hơn hai mươi năm, chắc hẳn sau này em sẽ còn gặp nhiều người hơn, gặp được "kẻ khác biệt" khác. Kim Hyukkyu chỉ là một cột mốc phải đi qua trong cuộc đời em.

Song, Jeong Jihoon chắc chắn, trên đời chẳng có ai khiến em rung động như Kim Hyukkyu.

Yêu là một quá trình từ hứng thú đến tim trật nhịp, từ rung cảm đến thỏa mãn về tinh thần. Song, thương Kim Hyukkyu là một quá trình trưởng thành, dạy cậu bé Jeong Jihoon học cách bao dung, thấu hiểu, kiên cường, vững chãi và kiên định.

Có lẽ thích là một thoáng rung động, là định mệnh trời ban. Song, thương là câu chuyện của ngày mai, của tương lai, khi em dùng cả cuộc đời còn lại để chữa lành anh và để hoàn thiện em.

Jeong Jihoon không biết thế nào là yêu, cho đến khi em gặp Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu đã từng quên đi cách yêu, cho đến khi anh gặp Jeong Jihoon.

Tôi đã từng gặp rất nhiều người, nhưng người là điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Tôi đã từng đi qua muôn vàn cảnh tượng, nhưng người là nơi chốn mà tôi mãi hướng về.

Chúng ta cùng nhau đi qua ngày tăm tối, lại rời xa nhau vào ngày đầy nắng, nhưng tại điểm cuối bao ngày khổ đau lẫn tươi đẹp ấy, ánh sáng của người vẫn ở đó chiếu rọi tôi.

Không ai ngoài người.

You are the only one.

Seleno, trời mưa giông, ngày 20 tháng 7 năm 2023

_________________________________________

PS: Mình luôn muốn viết một chút "lời đáp lại" của Jihoon trước suy nghĩ của Hyukkyu trong Nobody ever loved me like you. Mấy hôm nay mưa nhiều, bỗng nghe Been through chợt muốn đặt bút viết đôi dòng. 

Phần này ngắn hơn và dừng lại ở cuối năm 2021, còn năm 22, 23 đã xuất hiện trong Nobody rồi.

Hy vọng sau cơn mưa, sau bầu trời mây đen, sẽ có tia sáng nơi chân trời báo hiệu tương lai tươi đẹp của chúng ta. 

(Nguồn ảnh tư liệu: @ yicun)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro