2. Yule Ball

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm hoang đường của buổi Dạ Vũ, mối quan hệ của cả hai đã lờ mờ có sự thay đổi. Không còn bầu không khí căng thẳng mỗi khi gặp nhau, chỉ đơn giản là lướt qua hoặc lườm nguýt mấy cái che mắt bạn bè.

Nhưng cả hai cũng không phải người yêu. Sau đêm đó, họ còn rất nhiều đêm khác với nhau, vẫn quấn lấy nhau, gọi nhau bằng nhiều danh từ chỉ người yêu mới gọi, nhưng họ vẫn không phải là người yêu. Mỗi khi Kim Hyukkyu đề cập về mối quan hệ của cả hai, Jeong Jihoon đều lảng tránh không đáp, hoặc sẽ làm tiếp khiến đầu óc của Omega không thể nào nghĩ ngợi được gì nữa. Chuyện cứ tiếp diễn như vậy được vài tháng, mỗi lần như thế, nỗi thất vọng trong cậu ngày một lớn dần. Cứ hi vọng, mong đợi bao nhiêu rồi lại thất vọng, buồn bã bấy nhiêu. Thế mà Kim Hyukkyu vẫn kiên trì, im lặng ở cạnh Jeong Jihoon như một cái bóng.

Đúng vậy, Kim Hyukkyu đã thích Jeong Jihoon. Sau đêm hôm ấy, em nghĩ Alpha nhà Slytherin thực ra là một người rất ngọt ngào, dịu dàng, là một người rất biết quan tâm đến người khác. Một Alpha rất đáng tin cậy, đáng để dựa vào.

Thế nhưng, trái lại với thái độ như muốn viết ba chữ "Em thích anh" lên mặt của Kim Hyukkyu, quý tử nhà Jeong lại chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt. Anh vẫn cư xử như cũ, có khác chăng thì cũng chỉ là bớt đi mấy trò đùa dai ngày trước của mình. Jeong Jihoon cứ như vậy, làm Omega nhỏ bé hoài nghi rằng câu nói hôm đó bản thân nghe được chỉ là ảo giác do đã thiếu vắng tình thương trong một thời gian dài.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, sau khi cả hai đã vần nhau chán chê trên băng ghế của Tháp Thiên Văn, Kim Hyukkyu mệt mỏi, nép mình vào lồng ngực rắn chắc của Alpha bên cạnh.

"Sao vậy bé con? Em thấy lạnh hả?" Jeong Jihoon lo lắng, choàng tay qua ôm lấy Omega bé nhỏ trong ngực. "Bùa Giữ Ấm mất tác dụng rồi sao?"

"Làm tình ngoài trời giữa cái thời tiết âm độ lại còn có tuyết thế này, không ai là không lạnh đâu Jeong Jihoon ạ!" Kim Hyukkyu vừa cười vừa sụt sịt. "À, có câu này em muốn hỏi anh."

"Hở? Câu gì?" Jeong Jihoon vẫn ân cần vuốt ve mái tóc mềm mại của em.

"Về mối quan hệ của chúng ta ấy, nó...." Kim Hyukkyu ngập ngừng, giọng em nhỏ dần rồi tan vào trong tuyết.

"Em mệt rồi đúng không, ngoài này lạnh lắm, để anh đưa em về."

Lại nữa. Jeong Jihoon lại một lần nữa trốn tránh câu hỏi của cậu.

"Vâng." Kim Hyukkyu ỉu xìu đáp, tâm tình vừa rồi còn tốt, giây sau cả người đã thấy lạnh lẽo như bị quẳng xuống hầm băng. Rõ ràng đã biết trước kết quả, tại sao còn cố làm gì?

Jihoon đương nhiên để ý, nhưng anh lại làm bộ không quan tâm. Cả hai chia tay nhau ở chân cầu thang. Trước khi rời đi, Omega còn lưu luyến quay đầu nhìn theo, nhưng Jeong Jihoon đã biến mất từ bao giờ.

Thất thểu đem cả cơ thể mệt mỏi về Tháp Gryffindor, Kim Hyukkyu chỉ mong có thể đánh một giấc ngon lành trước khi trời sáng. Thế nhưng, Omega số khổ không thể nào ngờ được mình lại gặp ngay hai cô bạn đang chặn truớc cửa, mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"TRÒ KIM HYUKKYU." Vẫn là Caitlyn lên tiếng trước, cô bé gằn giọng, "CẢ TỐI TRÒ ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI VÁC XÁC VỀ."

"Ai gùuuuu, Kim Hyukkyu à." Jinx nở một nụ cười tươi tắn, nhưng trong mắt Kim Hyukkyu, nụ cười ấy đáng sợ không khác là bao so với Nụ hôn của Giám ngục.

"Một là cậu khai thật với tụi này..." Cô bé lắc lư cái lọ trên tay, cười nham hiểm. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng lên não làm Kim Hyukkyu sợ điếng người. Em đương nhiên biết rõ thứ Jinx đang cầm trên tay là gì chứ...

"... hai là một liều Chân Dược cực mạnh sẽ là nước uống hằng ngày của trò thay cho súp bí ngô đấy, TRÒ KIM HYUKKYU Ạ."

"Nói...nói, tớ nói mà, các cậu bình tĩnh đã."

Merlin ơi, sao cái số con nó lại khổ thế này? Hết bị tên Alpha nhà rắn trêu đùa về cả thể xác lẫn tinh thần, về nhà muốn ngủ yên thì gặp ngay mấy bà ba bị tra khảo đủ kiểu.

Kim Hyukkyu là người xui xẻo nhất trên thế giới này! Sao cậu toàn gặp phải những người thích chơi trò "Hãy chọn giá đúng" thế nhỉ?

"T...tớ, tớ đã đến thư viện." Kim Hyukkyu lắp bắp.

"Biết ngay kiểu gì cậu ấy cũng nói thế mà." Jinx giả bộ tức giận, nói với cô bạn. "Cait à, tớ nghĩ chúng ta nên dùng Chân Dược để ép Cậu Bé Vàng nói ra SỰ THẬT đấy!" Cô bé nhấn mạnh hai từ"sự thật", ám chỉ rằng cô thừa biết cậu đang nói dối.

"Đừng làm vậy mà." Kim Hyukkyu khóc không thành tiếng. "Tớ thực sự đã đến Thư viện, nhưng tớ đến Tháp Thiên Văn ngay sau đó."

"Tháp Thiên Văn ư?" Hai cô bé ngạc nhiên, tròn mắt nhìn nhau. "Cậu lên đó làm gì?"

"Tớ...tớ muốn quan sát sự chuyển động của các vì sao." Kim Hyukkyu run rẩy, không dám ngẩng mặt lên nhìn.

"Sự chuyển động của các vì sao? Cậu thích Thiên Văn học từ bao giờ thế?" Jinx ngạc nhiên. "Tớ tưởng cậu ghét môn này gần chết cơ mà?"

"Nói thật đi Kim Hyukkyu, cậu đã ở cái xó xỉnh chết tiệt nào cả tối hôm nay hả?" Caitlyn nhướng mày nhìn cậu bạn đang run lên vì lạnh.

"Tớ nói thật mà. Nếu các cậu không tin, tớ có thể dùng Bùa Trung Tín để hứa." Dù sao thì cũng là lên Tháp Thiên Văn thật nên Kim Hyukkyu an tâm hơn chút, còn làm gì trên đó thì...

"Được rồi, tụi tớ tin cậu. Lần sau hãy về sớm nhé." Jinx cuối cùng cũng buông sự nghi ngờ trong lòng mình xuống. Cô bé cũng chỉ là lo lắng cho bạn mình, còn chuyện này vốn dĩ không cần dùng đến Bùa Trung Tín để làm gì cả.

"Tớ cảm ơn. Tớ về phòng trước nhé, hai cậu ngủ ngon." Kim Hyukkyu thoái thác, nhanh chóng thoát thân khỏi hai con sư tử cái theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Đợi một chút." Caitlyn giơ tay, chặn đứng cậu bạn sắp tẩu thoát vào phòng thành công.

"Cái gì mà gọi giật lại như vong vậy nè? Cậu ấy lại phát hiện ra cái gì thế?" Omega như bị trúng một bùa hoá đá, đứng ngay đơ trên bậc thang, không dám tiến thêm hay lùi xuống bước nào.

"Trên người cậu, có mùi của Jeong Jihoon." Caitlyn âm thầm đánh giá, quét một lượt từ trên xuống dưới cậu bạn.

Một lời này làm Kim Hyukkyu chết đứng. Thôi xong rồi xong rồi xong rồi, bí mật của cậu, mặt mũi của cậu biết giấu ở đâu đây hả trời ơi!!! Rồi cả Gryffindor, à không, cả Hogwarts sẽ đánh giá cậu là một Omega dễ dãi, lên giường với Alpha ngay vào lần đầu phát tình.

Nhưng có vẻ Kim Hyukkyu lo hơi thừa rồi thì phải. Câu tiếp theo của Caitlyn làm cậu cảm thấy bản thân như vừa mới từ địa ngục bay lên thiên đường.

"Nó lại gây sự với cậu hả? Nó có làm gì cậu không?"

"Không, đương nhiên là không. Nó thì có thể làm gì tớ được cơ chứ." Kim Hyukkyu lén lau mồ hôi. "Tớ còn ếm xì bùa nó, biến nó thành một con mèo con đáng yêu nữa."

"Mèo con đáng yêu á?" Caitlyn hoang mang hỏi lại.

"Không, ý tớ là... xấu xí. Đúng vậy đấy, cậu nghe nhầm rồi." Kim Hyukkyu vội vàng phân bua, thầm tạ tội với vị Alpha kia hàng nghìn lần.

"Ai mới nói xấu tao vậy?" Jeong Jihoon đang đọc sách, tự dưng hắt xì mấy cái, "hay bị cảm lạnh rồi?"

"Vương tử nhà Slytherin biến thành một con mèo xấu xí ư? Nghe hay ho nhỉ." Jinx cười xấu xa, trong đầu cô bé không biết nghĩ gì, nhưng Kim Hyukkyu cảm thấy hơi lạnh gáy.

"Ừ ừ đúng vậy. Nếu không có chuyện gì thì tớ đi ngủ trước nhé. Sáng mai gặp lại nha."

"Từ từ đã..." Tiếng gọi của cô bạn làm Kim Hyukkyu gục ngã trước cổng thiên đường lần hai.

"V...vâng?" Kim Hyukkyu quay lại, mặt méo xệch như sắp khóc.

"Áo của cậu ướt hết rồi kìa, nhớ thay đồ trước khi đi ngủ nhé."

"Biết rồi mà. Tớ đi ngủ thật đây." Kim Hyukkyu tức giận quay đi, hai má phồng lên thành một con cá nóc. Còn tưởng có chuyện gì...

Sau khi Kim Hyukkyu bước vào phòng, hai cô bạn đã thu lại nét cười trên gương mặt. Dạo gần đây, Kim Hyukkyu cứ tan học là biến đi đâu mất. Ví dụ như ngày hôm nay, cả ba đã hẹn nhau cùng đến Tiệm Công tước Mật sau tiết Biến hình, nhưng ngay khi buổi học vừa kết thúc, Kim Hyukkyu đã chuồn đi đâu không thấy tăm hơi.

"Này Cait, cậu có nghĩ Kim Hyukkyu đang có người yêu mà giấu tụi mình không?" Jinx xoa xoa cằm, mặt đầy nghi vấn.

"Tớ không biết. Dù tớ khá là nghi ngờ đấy, nhưng cậu ấy không nói thì tớ cũng chịu thôi."

"Ừ. Thôi ngủ đi, mai có tiết Độc dược đấy." Jinx chán nản lên tiếng, "Eo ơi không thích tí nào."

"Nếu cậu muốn trở thành Thần Sáng thì dù có không thích, cậu vẫn sẽ phải học thôi." Caitlyn vỗ vai động viên cô bạn rồi cả hai cũng nhanh chóng về phòng.

Về phía Kim Hyukkyu, sau khi đã an toàn trên chiếc giường ấm cúng, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bị hai cô bạn đả kích tinh thần cả một buổi trời, Omega cũng không còn lòng dạ nào mà nghĩ về chuyện kia nữa..

Thế nhưng, đêm hôm đó, Kim Hyukkyu bỗng dưng đổ bệnh.

Người đầu tiên phát hiện ra cậu không ổn là một Alpha tóc vàng. Buổi sáng hôm sau, Ezreal, bạn cùng phòng của Kim Hyukkyu đã bay mất hồn vía khi đào được một cậu bạn nóng hầm hập như lò than từ trong chăn ra. Mặt mũi cậu đỏ bừng vì cơn sốt, cả người cậu ướt nhẹp, đầm đìa mồ hôi như mới lội từ dưới Hồ Đen lên. Trong cơn sốt, Kim Hyukkyu cứ mê man, run rẩy nói từng câu không rõ là gì, nhưng hình như cậu ấy khóc thì phải. Không còn tâm trí để nghe xem cậu ấy thì thầm cái gì, Ezreal tức tốc bế xốc cả người cậu lên, chạy ra khỏi phòng ngủ. Xuống đến Phòng Sinh Hoạt Chung thì vừa hay gặp hai cô bạn thân của Hyukkyu, cả ba người hồn vía lên mây, ôm Kim Hyukkyu chạy một mạch đến Bệnh xá.

Một Alpha tóc vàng ôm một cậu bé trên tay, hai cô gái còn lại mặt đầy nước mắt chạy theo phía sau đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tất nhiên là không tránh khỏi việc đụng độ Jeong Jihoon và bạn của cậu ta đang nghênh ngang trên đường tới lớp học.

"Xem kia, ai đây này? Hai nàng hầu của Kim Hyukkyu hả? Thêm một thằng vệ sĩ nữa. Công chúa của tụi mày đâu... rồi?" Jeong Jihoon, vẫn là cái bộ dạng trời đánh thánh vật ấy, nhưng khi cậu ta nhìn kĩ người trên tay Alpha tóc vàng, vẻ mặt cậu ta trùng xuống mấy bậc.

"Công chúa của tụi mày sao thế này? Có cần bọn tao..." Sylas cười nhăn nhở, nhưng cậu ta chưa kịp nói xong đã bị Jinx cho một Bùa Khoá Họng.

"Câm miệng đi hai thằng ngu xuẩn. Cút qua một bên, cả mày nữa đồ con mèo xấu xí."

"Con mèo xấu xí?" Jeong Jihoon đứng hình, chưa kịp hiểu ý của cô bé tóc xanh là gì thì bọn họ đã chạy mất. Ahri bên cạnh cười khùng khục, khều tay thằng bạn hỏi.

"Biệt danh mới của mày à, sao tao chưa nghe bao giờ thế? Ai là người đã đặt cho mày cái biệt danh kì quặc đó vậy?"

"Câm miệng đi Ahri, đây là lúc để mày đùa giỡn à?" Jihoon quắc mắt, nạt con nhỏ tóc đen.

Ahri chỉ nhún vai không đáp, rồi cả hai nhanh chóng đến lớp học, bỏ quên luôn thằng bạn xấu số vừa mới ăn một Bùa Khoá Họng.

"Này hai con người vô lương tâm kia, còn tôi thì sao hả?" Sylas số khổ nhưng không thể nói thành lời.

Cả buổi học sau đó, không khí xung quanh vương tử nhà Slytherin cứ như xuống đến âm độ, doạ sợ luôn cả hai người bạn thân. Kim Hyukkyu đã vắng mặt cả hai tiết Độc dược lẫn Thảo dược học, còn hai cô gái cùng tên Alpha kia cứ nhấp nhổm cả buổi trời khiến Jihoon không thể không nghi ngờ. Đến cuối buổi, họ lại tất tả chạy đi đâu đó. Jeong Jihoon rất muốn túm cổ con bé tóc xanh lại để hỏi cho ra lẽ, nhưng hắn lấy tư cách gì đây?

"Cô y tá ơi, bạn chúng cháu sao rồi ạ?"

"Cậu ấy có ổn không vậy cô? Sáng nay cháu lay mãi nhưng cậu ấy vẫn không tỉnh lại, người thì nóng hầm hập như cái lò sưởi ấy."

"Cô ơi ...."

"Trật tự đi mấy cái đứa này." Cô y tá rất đau đầu vì mấy con sư tử thiếu kiên nhẫn này, "Em ấy bị sốt, nhưng đã uống thuốc rồi. Đừng làm phiền nhé, em ấy chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc thôi."

Cô y tá vừa nói, vừa đẩy 3 con sư tử đang nhặng xị ra khỏi phòng.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Các trò nên để bệnh nhân yên tĩnh đi. Em ấy đang rất mệt đó." Cô y tá nói xong thì từ tốn đóng cửa Bệnh xá, mặc kệ ba con người vẫn còn nhùng nhằng không chịu rời đi.

"Này Jinx, sao cậu ấy lại tự nhiên đổ bệnh bất chợt vậy?" Ezreal khều khều cánh tay người yêu.

"Em nghĩ là do cậu ấy đã ở quá lâu trên Tháp Thiên Văn đó. Hôm qua khi cậu ấy về, em thấy quần áo cậu ấy ướt nhẹp."

"Hôm nay cậu ấy dậy muộn hơn thường ngày, lúc đó anh đã cảm giác có gì đó sai sai rồi." Alpha tóc vàng xoa xoa cằm rồi nói tiếp, "Khi anh gọi cậu ấy dậy, cậu ấy vẫn không mở mắt, nhưng người thì cứ run bần bật."

"Lúc anh bế cậu ấy xuống, tụi em đã sợ muốn chết." Jinx gục đầu vào vai người yêu, "nhưng mà thật tốt, giờ cậu ấy ổn rồi."

"Thôi nào hai người, tớ vẫn còn ở đây đấy." Caitlyn bị cho làm bóng đèn nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mà này..." Jinx ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, "Mọi người nghĩ cậu ấy sẽ phân hóa thành Omega hay Alpha? Thông thường, tụi mình đến 13 tuổi là phân hóa hết rồi đó."

"Sao tự nhiên em hỏi vậy?"

"Anh không biết đâu Ez. Em đã ngửi thấy mùi của Jeong Jihoon trên người cậu ấy ngày hôm qua." Cô bé gãi gãi mái tóc xanh của mình, "Em nghi ngờ...."

"Nghi ngờ gì cơ?" Lần này là
Cait- bóng đèn- lyn lên tiếng.

"Tớ nghĩ....có khi nào, cậu ấy với tên xấu xa kia đang lén lút hẹn hò mà không cho tụi mình biết không." Cô bé thở dài, "Tớ đã ngửi được không chỉ một mà rất nhiều lần, cậu ấy về phòng với cái áo đầy mùi của tên rắn đó. Xin lỗi Cait, tớ đã không nói cho cậu sớm hơn, tớ cứ tưởng chuyện này là bình thường...." Giọng cô bé lí nhí, nhỏ dần rồi im hẳn.

Hai người kia thì như bị trúng bùa hoá đá. Caitlyn khó khăn lắm mới lắp bắp hỏi lại.

"Cậu chắc chứ Jinx? Chuyện này không đùa được đâu nhé. Nếu thế, Kim Hyukkyu đã phân hóa... và còn là một Omega...ư? Merlin ơi! Sao bây giờ cậu mới nói?"

"Suỵt, nói bé thôi Cait. Tớ cũng chưa chắc, chỉ lờ mờ đoán vậy thôi."

"Bình tĩnh, giờ cậu kể toàn bộ cho tớ nghe đi."

"Ừ...thì, vào ngày diễn ra dạ vũ, tớ đã không thấy hai cậu trong bữa ăn tối. Sau đó, tớ tìm thấy cậu đang ở trong thư viện, nhưng có vẻ bận lắm nên tớ đã đi tìm cậu ấy một mình mà không nói với cậu." Giọng cô bé cứ đều đều, nhưng trong lòng đã loạn thành một đống.

"Tớ đi tìm cậu ấy khắp nơi nhưng đều không thấy. Bữa tiệc đã bắt đầu, nhưng cậu ấy vẫn không xuất hiện. Khi tớ đi ngang qua phòng để chổi, tớ đã ngửi thấy mùi thạch thảo và tuyết tùng nồng lắm, nhưng không chú ý mà đi luôn. Rồi sau đó, Ez đến tìm tớ và mời tớ khiêu vũ, tớ cũng quên béng mất. Mãi đến đêm khi trở lại phòng chung, tớ gặp Draven và cậu ấy bảo Hyukkyu đang ngủ, tớ mới thôi không lo lắng nữa. Dạo gần đây cậu ấy cứ đi đâu đó một mình, rồi lúc trở về lại có mùi tuyết tùng xen lẫn thạch thảo trên người, hôm qua cũng vậy, và thái độ của tên Slytherin hôm nay nữa, tớ đoán, hai người họ có khi nào đang hẹn hò mà giấu tụi mình không."

"Ôi!!!" Caitlyn ôm đầu, cô bé chưa thể tiêu hóa được hết số thông tin khủng bố mà mình mới được nghe
"Khi Kim Hyukkyu tỉnh lại, tớ phải đập cho cậu ta một trận mới được."

"Đừng mà Cait. Tớ nghĩ, chúng ta cứ coi như không biết chuyện gì đã."

"Thế còn tên kia, hai người tính sao?"

"Tớ cũng phải đập cho cái tên Alpha chết bầm đó một trận nên thân mới vừa lòng."

"Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng trước tiên...." Ezreal cũng hoảng hồn không kém "... tớ nghĩ cậu ấy nên có một phòng riêng. Phòng của tụi tớ, ngoại trừ cậu ấy ra thì đều là Alpha đấy."

"Merlin ơi!!!! Chuyện này phức tạp rồi đây."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro