những lời hứa vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cảnh báo: từ ngữ thô tục, ntr, trai gọi, quay phim, hình như hơi bạo lực. 

Cửa căn hộ bé xíu ẩm mốc chợt mở ra.

Người bước vào nheo mày vì mùi thơm nồng nặc trong gian phòng, tiến vào một cách thuần thục. Trái lại, người nằm trên giường bất ngờ vì ánh sáng từ bên ngoài bất ngờ đổ tới, thế nhưng không chịu di chuyển cơ thể, mặc cho người kia cởi áo măng tô dài treo lên móc, đặt mũ nồi lên bàn nhỏ rồi đứng yên nhìn một vòng.

"Lâu rồi mới đến đấy." Hyukkyu mở lời, giọng pha lẫn nét tự trào, đưa mắt nhìn người đàn ông đang cởi áo sơ-mi từng cúc, từng cúc. "Đừng vội, tôi đang không có hứng."

"Chuyện đó có liên quan đến tôi à?" Jihoon hạ gối, nâng cằm Hyukkyu híp mắt đối đáp. Hắn không có nhiều thời gian, hôm nay nổi hứng ghé thăm người bạn cũ, tiện thể làm chút chuyện lâu chưa làm.

Nụ hôn mạnh bạo làm môi Hyukkyu hồng lên, thậm chí còn hơi sưng. Anh vòng tay qua cổ Jihoon, đưa lưỡi vào khoang miệng hắn để tiếng hôn thêm ái muội. Lâu rồi cậu ấy mới đến, anh nghĩ, tối hôm qua còn đang nhớ đến phát điên, vậy mà ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh rồi.

Căn hộ nhỏ này là Jihoon mua cho Hyukkyu. Mọi chi phí hàng tháng cũng là do hắn trả. Kim Hyukkyu sống bằng tiền bản quyền vài cuốn sách mỗi lần tái bản, nhưng số lượng không nhiều, anh cũng chẳng phải loại nhà văn tử tế và nổi tiếng là bao. Bây giờ thì anh không đi làm, Jihoon làm cho anh thêm một bộ hồ sơ chứng minh thất nghiệp, vậy là Hyukkyu có thêm một nguồn tiền để vất vưởng sống qua ngày.

Nụ hôn ngày một sâu hơn, không cho anh hít thở. Người anh mềm đi vì thiếu dưỡng khí, run lên vì từng cái chạm lướt qua của bàn tay lạnh lẽo kia, nó vuốt đến đâu, máu lẫn dây thần kinh ở đó run lên, nóng lên vì khoái cảm.

Có lẽ là bởi hắn quá điệu nghệ trong việc làm tình, hoặc có lẽ Kim Hyukkyu chỉ nứng trước cậu ta, trước Jung Jihoon cao ngạo và vô tâm.

Anh không còn quan tâm tới chuyện đó nữa. Tình yêu làm cho con người ta mất đi lý trí, nhà văn Kim là một ví dụ. Từ một tên tuổi vô danh, quen biết được giám đốc nhà xuất bản, quả là một bước tiến nhảy vọt. Dẫu cho dư luận, đồng nghiệp có bàn tán, Kim Hyukkyu một lòng hướng về bóng lưng cao và rộng của người kia, tin tưởng người kia hết mực.

Những lời hứa trên giường không có giá trị, Hyukkyu hiểu điều đó. Nhưng anh vẫn thường mong viễn cảnh trong lúc Jihoon đạt cực khoái nói ra trở thành sự thật trong một ngày bất kỳ ở tương lai. Những lúc cậu ấy hôn anh, thúc vào bên dưới những cú lút cán, Hyukkyu nhớ hết thảy, cũng yêu hết thảy chúng.

"Đang nghĩ gì thế? Tập trung đi." Giám đốc Jung ngẩng đầu nhắc nhở, sau đó cúi xuống mút tiếp dương vật Hyukkyu. Tiếng nỉ non ngân lên như khúc nhạc, chẳng những thế còn là giọng nói nhẹ như bông của người lớn tuổi hơn, Jihoon không thể dứt được ra khỏi cám dỗ.

"Xin lỗi...Ư!"

"Lâu rồi không xuất tinh à. Đừng nói là kể từ lần cuối tôi ghé qua đây đấy nhé?" Jihoon liếm chất dịch trắng ở khóe môi, tháo thắt lưng da và khóa quần, khẽ ra lệnh. "Đến lượt anh."

Trên người Hyukkyu chỉ còn áo phông rộng màu trắng, hình như là lần trước Jihoon để lại ở ngôi nhà này. Cổ áo làm lộ ra xương quai xanh và cả ngực trắng gầy gò khi anh bò bằng bốn chân để liếm cự vật đang trương lên của hắn. Lưỡi anh chu du từ gốc đến bao quy đầu, liếm như kẹo mút, để rồi quay lại trả ơn nơi sản xuất tinh trùng bằng cách ủ ấm nó bằng khoang miệng ẩm ướt. Jihoon rút điện thoại ra quay lại cảnh dâm, còn nói Hyukkyu ngẩng đầu lên nhìn vào ống kính.

Con ngươi bị phủ một tầng nhục dục vẫn còn một tia lý trí cuối cùng, nhưng là lý trí nói Hyukkyu sẽ luôn nghe lời Jihoon cho dù trong tình huống nào, trong hoàn cảnh nào. Hàm anh mỏi nhừ, van hắn hãy xuất tinh đi, Jihoon đặt điện thoại sang một bên, ấn đầu Hyukkyu để cặc chạm vào tận sâu bên trong cổ họng. Nước mắt sinh lý của Hyukkyu chảy ra cùng nước dãi, gương mặt thê thảm đến mức Jihoon không kìm lòng tát cho má đỏ lên, cầm đầu anh nhấp liên tục để thỏa mãn.

Jung Jihoon là một người sống có quy củ. Ví dụ như hắn sẽ có huấn luyện viên riêng kiểm soát chế độ ăn uống, hay hắn sẽ làm tình với Hyukkyu trong đúng một tiếng ba mươi phút, sau đó chỉnh lại trang phục, về với vợ con. Nhà văn Kim hiểu rõ bản thân mình đang ở vị trí nào, nhưng vì đã quá lún sâu vào vũng bùn mang tên Jung Jihoon, nên nếu cơ hội thoát ra có bày đến trước mắt, anh cũng sẽ từ chối.

Hắn nút đầu ngực Hyukkyu đến tấy đỏ. Cả người anh vặn vẹo theo lưỡi Jihoon. Nó như được tẩm xuân dược, khiến anh ngứa ngáy cầu chịch, miệng bắt đầu phát ra câu từ không chuẩn mực. Hắn hài lòng với cảm giác thống trị này, lật úp người Hyukkyu trên đùi mình, lấy thắt lưng liên tục đánh vào mông. Mỗi lần đánh là một lần Hyukkyu xin tha, một lần Hyukkyu ư ử trong cổ họng. Hắn đánh đến khi rướm máu và Hyukkyu đã hết sức van nài, rót dầu bôi trơn vào lỗ hậu đã sớm được nới rộng, chuẩn bị tiến vào.

Căn hộ vỏn vẹn hai lăm mét có cái giường chiếm hết sạch diện tích. Đây là giường Jihoon mua, căn hộ này cũng là của hắn, cốt để phục vụ việc giải quyết nhu cầu và cung cấp chỗ ở cho đồ chơi sống xinh đẹp tên Hyukkyu. Hắn chỉnh cho lưng anh áp vào lồng ngực rắn chắc của mình, tiến vào bên trong Hyukkyu từ đằng sau. Ngay từ lần nhấp đầu tiên đã lút cán, anh thấy thốn nhưng không dám lên tiếng, chỉ biết hít vào một hơi sâu nhịn đau. Người kia không để tâm đến cảm xúc của bạn tình, mỗi lần da thịt chạm nhau bem bép là bản hòa thanh giữa tiếng thở dốc của Jihoon và tiếng rên của Hyukkyu vang lên, đậm vị sắc dục.

"Ha...Hyukkyu...Tôi yêu cái mông của anh..."

"Quay sang nhìn tôi..."

"Xem nào, chim nhỏ không được xuất tinh, sợi vải ban nãy tôi buộc ở gốc đã tuột ra từ khi nào vậy?"

Hyukkyu chỉ biết đáp bằng tiếng nỉ non. Trong đầu anh chỉ có gương mặt hắn. Gương mặt đã khiến Hyukkyu tình nguyện trở thành loại người anh đay nghiến trong những tác phẩm của mình. Hẳn Jihoon đọc chúng sẽ thấy khoái trá lắm, hắn đã khiến anh trở thành như thế này cơ mà.

Hai người triền miên không dứt. Nhiều loại tư thế được bày ra, Jihoon tập thể hình nên xốc Hyukkyu thử đủ các trò hắn thấy trên mạng. Hyukkyu không rõ hắn và anh kết thúc khi nào, chỉ nhớ mình tỉnh dậy khi trên người dính nhớp vì đủ loại chất lỏng, cơ thể như rã rời và phần dưới có hơi đau. Anh nhìn ra phía đầu giường, có một phong bì dày và một thẻ ngân hàng, còn có thuốc bôi mới tinh xếp bên cạnh. Mùi hoa oải hương anh xịt khắp phòng đã biến mất, chỉ còn mùi tình dục, nhục nhã, đê hèn bủa vây.

Quá khứ và hiện tại lặng lẽ đồng hiện, Hyukkyu bật cười tự giễu. Cả đời nuôi đoạn tình cảm không bao giờ có thể gửi đi. Cả đời chỉ vì nụ cười một người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro