Cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, xưa rất là xưa, xưa xửa xừa xưa, có một chàng hoàng tử của một vương quốc nọ vang danh cả thiên hạ: người ta nói tóc chàng đen như gỗ mun, có lẽ vì hôm trước chàng mới nhuộm lại lông đầu từ vàng thành đen. Người ta nói môi chàng đỏ như máu, có lẽ vì chàng vừa bị bắt quánh son môi để tham dự sự kiện xong. Người ta nói da chàng trắng như tuyết, có lẽ vì chàng suốt ngày ru rú trong nhà chơi LoL. Những danh tiếng về dung nhan mỹ miều của chàng được truyền tai nhau từ người này qua người khác, và người ta biết tới chàng với một cái tên - Bạch Tuyết.

Đờ mờ cái biệt danh như cc 🖕🏻 - còn đây là suy nghĩ của Bạch Tuyết về điều này.

Kim Hyukkyu không hiểu vì sao mấy lời đồn xàm xí của anh đã lan truyền khắp vương quốc, chẳng lẽ do anh quá ít khi xuất hiện trước công chúng nên mọi người mới dám tuỳ ý thêu dệt về anh sao? Anh đã thử cầu xin thằng em trai thân iu Han Wangho ngăn chặn những lời đồn này, nhưng thằng em hư đốn này lại dám cười vào mặt anh rồi nói: "Cho ông chết!" Thật là bực mình quá mà, em trai anh trở nên hư hỏng tới mức độ này nhất định là do Lee Sanghyeok.

Tuy mồm trách người ta thì hay lắm nhưng hãy thử đảo ngược thời gian lại xem Kim Hyukkyu đã làm những gì nhé. Ở vương quốc này, vua và hoàng hậu có hai người con trai: Kim Hyukkyu và Han Wangho. Vì yêu thương hoàng hậu nên quốc vương quyết định để người con trai lớn lấy họ của bà. Từ nhỏ, Kim Hyukkyu đã có phần ốm yếu hơn em trai, vậy nên anh rất ít xuất hiện trong những sự kiện lớn của vương quốc. Khi lớn lên, tuy thể trạng của anh đã dần tốt hơn, nhưng nhiều năm trong nhà đã khiến anh thành trạch nam, suốt ngày chỉ muốn ở nhà không muốn đi đâu hay làm gì cả, cha mẹ có bắt anh phụ việc quốc gia với Wangho anh cũng toàn chạy biến. Do vậy nên vương quốc ít ai biết về đại hoàng tử Kim Hyukkyu, chỉ có những lời đồn về mỹ mạo của anh thì bay xa mãi tới tận nước láng giềng.

Dần dần, quốc vương và hoàng hậu cũng đã tới tuổi già, muốn nhường ngôi vua để đi du lịch hâm nóng tình yêu tuổi xế chiều. Quốc vương ra lệnh hai anh em tự đàm phán với nhau xem ai sẽ lên ngôi vua. Han Wangho, người suốt bao năm qua phải gánh vác hết trọng trách chờ giây phút này lâu lắm rồi, giờ không tiếc cái gì để trói anh lên ngai vàng. Nhưng anh không muốn đâu mà TvT, anh chỉ là chú lạc đà bé nhỏ thui, không làm vua được đâu, nhưng mà anh không đánh thắng Wangho nổi mà.... Than vãn cho đã đời xong thì lạc đà buộc phải đứng dậy thôi, không dùng sức được thì mình dùng kế, lạc đà Hyukkyu là lạc đà thông minh!

Thế nhân lúc Wangho đi dạo ngoài thị trấn, Hyukkyu đóng giả làm người bán mèo, trưng năm con mèo con đáng yêu đang cần được người chăm lo nuôi dưỡng~ Nếu hôm nay còn không được mua về nhà nữa thì mèo con sẽ chết đói mất thôi, ông chủ hết tiền cho ăn rồi. Khỏi phải nói thì Wangho thích mê, cứ ôm ấp cưng nựng đám mèo mãi, dứt khoát lấy thẻ kim cương ra quẹt vô cùng dứt khoát rồi kí vào hợp đồng mua mèo. Ai ngờ đâu ngay dưới hợp đồng là tờ giấy than, kí xong hợp đồng nuôi mèo là Wangho cũng kí cam kết thành quốc vương luôn~ Thế ngay sau khi Wangho ôm đám mèo đi thì Hyukkyu phi như tên lửa tới hoàng cung, bụp, ngay trong chiều hôm đó Wangho được ngồi lên ngai vàng.

Hyukkyu cũng biết thằng em giờ chắc thù mình lắm nên ôm bộ PC trốn chui trốn lủi, ôm hi vọng Wangho không trả thù mình. Tiếc là đời không như mơ rồi Hyukkyu à. Wangho đúng là không trả thù anh, nhưng Wangho lại cưới về đứa em dâu có thể hành hạ anh giùm nó - Lee Sanghyeok. Hyukkyu nghe xong thì sốc tận óc, ôi trời đất quỷ thần ơi sao thằng này lại được thêm vào gia phả nhà anh thế này. Lee Sanghyeok và Hyukkyu biết nhau từ bé, nhưng Hyukkyu không thích tên này lắm. Lí do là bởi vì ngày xưa anh có nợ nó cái bánh mì thôi mà nó dí theo đòi trả suốt cả chục năm, người đâu mà thù dai hơn chó. Nay thù càng thêm thù, không biết cặp vợ chồng độc ác kia sẽ làm gì anh nữa.

Quả nhiên là ngay sau lễ cưới, Wangho lập tức ra lệnh cho Hoàng hậu mới một nhiệm vụ cao cả: hành hạ Kim Hyukkyu thật nhiều cho em! Hoàng hậu Lee thì simp em đức vua phải biết, tất nhiên là nói gì nghe nấy rồi. Hắn lập tức lấy iMirror 15 gọi cho một Kim Kwanghee. Tính ra tên Kwanghee là em họ Hyukkyu, nhưng mà do làm tình báo lâu, thấy nhiều thứ không nên thấy nên tam quan hắn hơi vặn vẹo, dùng để trả thù người ta là hợp lý. Nghe xong câu truyện, Kim Kwanghee phán ngay:

"Dễ ợt còn gì, chẳng phải anh Hyukkyu nợ anh cái bánh mì sao? Bao nhiêu năm qua ảnh trốn tránh, anh quy vào ảnh tội "Trốn nợ", bắt vào thị trấn bán bánh mì 1 năm cho em. Với người anti xã hội như ông ấy thì đây là cực hình đấy 🤭."

Quá là hợp lý, thế quốc vương và hoàng hậu cho kế hoạch triển ngay trong đêm. Thợ săn Song Kyungho được cử vác Hyukkyu tới thị trấn rồi giám sát anh tới khi xong việc. Hyukkyu đang ngủ khò thì bế đi chả biết đếch gì, đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang được vác đi giữa rừng rồi??? Đờ mờ thằng nào dám bắt cóc ông đây, alpaca tức giận dùng tuyệt chiêu phun nước bọt vào mặt đối phương, trong giây lát thoát khỏi kẻ bắt cóc. Nhìn nhìn lại, á à hoá ra thằng thợ săn đáng ghét à. Kyungho đang định lại gần bắt lấy Hyukkyu thì ngay lập tức bị một quả sồi bay vào mặt, xạ thủ lạc đà đã kịp thu thập một đống đạn sồi, vừa chạy vừa ngắm bắn không phát nào không chính xác! Kẻ địch bị tấn công quá dữ dội dần dần không theo sau được nữa, cuối cùng Hyukkyu đã cắt đuôi được hắn ta. Sau năm phút cười ha ha ha tự khen bản thân mình, Hyukkyu mới để ý xung quanh. Ủa? Đây là đâu vậy.... Đúng rồi đó, do vừa nãy chạy loạn nên giờ Hyukkyu bị lạc giữa rừng già rồi nè~

Và đây cũng là lí do Hyukkyu có thời gian ngồi xàm lồng nãy giờ.... VÌ ANH ĐÃ ĐI QUANH MẤY TIẾNG MÀ VẪN CHƯA THẤY LỐI RA KHU RỪNG CHẾT TIỆT NÀY!

Nghỉ ngơi mãi cũng không phải ý kiến hay, Hyukkyu lại phải lết cái thây già đứng dậy đi tiếp. Anh đi mãi, đi mãi, và cuối cùng cũng có hi vọng xuất hiện: một ngôi nhà xuất hiện trong tầm mắt anh. Trong nhà tất cả mọi đồ vật đều nhỏ xíu, xinh xắn và sạch sẽ đến nỗi không thể chê vào đâu được. Giữa nhà có một cái bàn trải khăn trắng tinh, trên bàn bày bảy cái đĩa nhỏ xinh xinh, mỗi đĩa có một thìa con, một dao con, một nĩa con và cạnh đó là một ly cũng nho nhỏ xinh xinh như thế. Sát hai bên tường kê bảy chiếc giường nhỏ nối tiếp nhau, giường nào cũng phủ khăn trắng như tuyết.

Đang đói và khát, Hyukkyu ăn sạch một phần đồ ăn được trên bàn, hi vọng chủ nhân của đống đồ ăn đó không đấm anh. Ăn xong, anh leo lên một chiếc giường ngủ như chết.

Khi trời tối mịt, những chủ nhân của căn nhà nhỏ mới về: đó là bảy chú lùn thường ngày đào bới quặng sắt ở trong núi. Nhưng bảy chú lùn này có vẻ đang không hoà thuận cho lắm.

"Chúng mày đừng có mồm điêu! Anh biết thừa chúng mày hôm nay đếch làm việc!" Anh cả Changhyeon trông có muốn đấm hết mấy đứa em của mình.

"Ơ hay cái anh này? Anh có ở bên mỏ bọn em đâu mà nói như đúng rồi?" Bé út Minseok vẫn còn gân cổ lên cãi được.

"Đừng có tưởng anh không biết nhé mấy thằng kia? Để tao liệt kê ra cho này: thằng hai Heo Su với thằng tư Geonbu đi vào rừng hái hoa, thằng ba Hyeonjoon sang nông trại chơi với anh nông dân, thằng sáu Ruhan đi bơi với con rùa tinh bên hồ lớn, thằng út thì đi thu thập mật ong với con gấu nâu trong rừng! Tao nói có đúng không?"

Chết mịa rồi, sáu chú lùn nghĩ thầm, ông này gắn camera trên người mình hả ta.... nhưng khi nhìn ông anh vẫn có vẻ đang phừng phừng lửa giận, các chú lùn quyết định ngay: tuy ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, nhưng mà đã không chuồn được thì phải nịnh nọt! Thế là tự dưng Changhyeon có được sáu người hầu xun xeo xung quanh: người cởi áo khoác cho, người tháo giầy hộ, người lấy nước, người kéo ghế.... Ủa? Có gì đó là lạ xảy ra thì phải?

Ở chỗ của Changhyeon, phần ăn được chuẩn bị sẵn đã được chén sạch kin kít. Ánh mắt của Changhyeon vừa quay về phía sau là mấy thằng em đã lập tức thanh minh:

"Không phải em đâu nhé! Chính anh bảo em đi chơi còn gì!"

"Em cũng thế! Từ hồ về nhà xa lắm, sao mà về được?"

"Em ăn đồ trong rừng còn ngon hơn nhiều ấy!"

"Khoan đã mọi người, vào phòng ngủ đi! Có người ở đây này!"

Chú lùn thứ bốn Canyon hét lên thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy đứa chân ngắn lạch bạch chạy nối đuôi nhau vào phòng ngủ.

Khi Hyukkyu mở mắt thì thấy mình đang bị trói trên một cái ghế, xung quanh là một đám m5 đang nhòm mình. Đứa lùn nhất bắt đầu hỏi anh:

"Anh tên là gì?"

"Tôi tên là Kim Hyukkyu."

Nghe lạ vờ cờ - trên mặt các chú lùn hiện rõ chữ đấy.

"Hay còn gọi là Bạch Tuyết." Hyukkyu cam chịu.

À, hoá ra là chàng hoàng tử đẹp nổi tiếng khắp thiên hạ đó.

"Làm sao anh đến được nhà chúng tôi?"

Thế là anh kể cho họ nghe chuyện em dâu độc ác định ám hại chàng hoàng tử ngây thơ đáng thương là anh, người thợ săn định bắt cóc anh bán sang nước khác nhưng may là anh đã chạy trốn được, trốn cả ngày trong rừng tới khi sẩm tối thì thấy căn nhà của họ.

Những chú lùn nghe vậy thì thắc mắc lắm, vì hoàng hậu Sanghyeok hiện tại là chiến thần nổi danh cả vương quốc, vô cùng dũng cảm và mạnh mẽ, đâu giống người trong lời kể của Hyukkyu nhỉ.... Nhưng thấy anh mở to hết cỡ đôi mắt ti hí tỏ ra đáng thương cực quá, những chú lùn quyết định tạm tin anh.

"Nếu anh đồng ý trông nom nhà cửa, nấu ăn, rũ giường, giặt quần áo, khâu vá, thêu thùa, quét tước, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ ngăn nắp thì anh có thể ở lại với chúng tôi, anh sẽ chả thiếu thứ gì cả."

Từ khi sinh ra trên đời này Hyukkyu chưa đụng tay vào được cái chổi nữa nói gì là làm? Nhưng anh cứ bạo mồm đồng ý, sau này có lộ thì dùng cớ lấp liếm sau.

Và từ đó, Hyukkyu ở với bảy chú lùn. Anh chẳng đảm đương được việc gì trong nhà, nhưng các chú lùn ở lâu với anh thấy cái anh này cũng dịu dàng dễ trêu, thế nên vẫn giữ anh lại. Suốt cả ngày, Hyukkyu ở nhà một mình. Các chú lùn tốt bụng nhắc nhở, căn dặn anh:

"Hãy canh chừng hoàng hậu nhé! Lee Sanghyeok mà mò tới đây thì 100 đứa bọn em cũng không cứu nổi anh đâu!"

Rất tiếc cho Hyukkyu, quốc vương Wangho rất thích tám chuyện với trưởng cục tình báo Kim Kwanghee. Hôm nay khi đang ba hoa với hắn qua iMirror, bỗng quốc vương chợt nhớ tới tên anh trai của mình:

"Ê Kwanghee, cho em xem ông Hyukkyu chịu phạt thế nào rồi đi? Nghĩ tới cảnh ổng đi bán bánh mì mà em đã muốn cười rồi~"

"Nhưng ông Hyukkyu có đi bán bánh mì đâu? Ổng đang ở nhà bảy chú lùn mà."

Wangho kiểu what the fuck, vì cậu biết rằng tên này sẽ không bao giờ đưa tin giả. Cậu nghĩ ngay là thằng anh Kyungho mắc dịch đã làm hỏng việc xong đánh lừa cậu và Hyukkyu chạy xừ đi mất.

Nhưng để cho Kim Hyukkyu sống sung sướng vậy thì không phải Han Wangho rồi, thế là cậu ngay lập tức mè nheo anh vợ nhà mình làm gì đi, không thì em không cho anh vào phòng tối nay đâu. Thế là Lee Sanghyeok lại phải nghĩ kế. Sau anh nghĩ ra một kế, anh bôi mặt, mặc quần áo trá hình thành một ông lão bán hàng, ai có gặp cũng khó lòng nhận ra được. Với hình dạng như vậy, anh vượt bảy ngọn núi tới nhà bảy chú lùn. Anh rao:

"Táo ngon, táo đẹp đây, có ai mua không, mua đi!"

Anh gõ cửa, Hyukkyu thò đầu qua cửa sổ nói:

"Cháu không được phép cho ai vào nhà, vì bảy chú lùn đã cấm rồi."

Ông già nói:

"Thế cũng chẳng sao. Chỗ táo ngày ông muốn bán rẻ nốt để còn về. Đây, để ông cho con một quả."

"Hơn nữa ăn táo mỗi ngày vô cùng tốt cho sức khoẻ, cháu xem vì ông ăn táo nên mới có sức trèo qua bảy ngọn núi đấy!"

Kim Hyukkyu động lòng, dạo này chơi LoL nhiều quá nên anh cũng hay đau lưng. Anh lấy quả táo của ông già đưa cắn thử một miếng xem ngon không để còn mua. Ai ngờ đâu chưa kịp xời thì một ong bay vào mặt anh, anh hoảng quá giật ngửa về sau rồi ngã đập đầu xuống đất. Lee Sanghyeok thấy thằng kia không làm gì mà tự ngất thì chột dạ, chạy biến, hi vọng em iu không biết vì nếu biết em sẽ dỗi anh một năm.

Theo thường lệ, đến tối bảy chú lùn mới về nhà, vừa bước vào cửa thì thấy ngay Hyukkyu đang nằm dưới đất. Họ hoảng quá chạy lại kiểm tra, thì thấy anh đang ngất đi.

"Nhanh nhanh, đem giường bệnh ra đây!"

"Điên à, vác ảnh đi vào chứ!"

"Bác sĩ bảo bệnh nhân phải hít nhiều khí trời còn gì! Mang ra đây đi!"

"Bên ngoài nhiều côn trùng ấy, hay đậy cái lồng kính cho ảnh đỡ bị phiền."

Sau khi loay hoay một hồi, chả hiểu thế nào mà cái giường bệnh của Kim Hyukyu trông hơi giống.... quan tài. Các chú lùn chột dạ điên, định bụng tháo hết rồi đưa ảnh vào trong cho rồi, thì tự dưng có ai đó xuất hiện.

"Tui tới thăm nè, mọi người làm gì đó?"

Hoá ra là anh nông dân Jeong Jihoon ở nông trường gần đây tới chơi cùng Hyeonjoon. Nhưng khi vừa nhìn thấy cái giường bệnh, Jeong Jihoon giật mình khi thấy người nằm trên đó. Đây.... Đây chẳng phải anh Hyukkyu, tình đầu của cậu sao?

Jihoon thực ra là hoàng tử nước láng giềng, hồi bé sang thăm nước bạn thế là phải lòng anh Hyukkyu luôn, sau một tháng phải về mà nhất định không chịu đòi ở lại làm chồng anh Hyukkyu. Lớn lên, hoàng đế bắt cậu lên ngôi, nhưng cậu đã bén duyên với nghề nông và yêu thích việc gặt lúa, thế là cậu quyết định bỏ trốn khỏi lâu đài đi mở nông trại. Chỉ là không nghĩ.... cậu lại gặp mối tình đầu ở nơi này, mà đã âm dương cách biệt....

"Huhuhu, anh Hyukkyu ơi sao mà đi sớm quá huhuhu, em còn định mai sau giàu có rồi đến hỏi cưới anh mà huhu...."

Thằng cha này ôm quan tài (?) khóc bù lu bù loa suốt không để các chú lùn chen vào nổi, thế là hiểu lầm chẳng được giải thích. Bỗng dưng, chiếc lồng thuỷ tinh bị bay văng ra, người nằm trên chiếc giường vươn vai. Anh dụi mắt, thì bỗng thấy mình đang nằm ngoài trời, mấy chú lùn thì đang bao quanh nhìn theo hướng nào đó bằng ánh mắt khó nói, và đó là.... một người bị nắp thuỷ tinh đè bẹp?

"Ủa Jeong Jihoon hả? Sao em lại ở đây?"

"Huhuhu anh Hyukkyu ơi anh sống lại rồi sao...."

"Mất dạy, anh mày đã chết bao giờ? Ấy ấy mày làm cái gì đấy...."

"Đờ mờ trả anh Hyukkyu lại đây...."

Nhưng mấy chú lùn sao mà đuổi kịp Jeong Jihoon, con mèo hư này đã ôm lấy Hyukkyu chạy vọt về trang trại của mình rồi.

Sau đó mấy năm, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon cưới nhau, Hyukkyu trở thành hoàng hậu nước bên, và Wangho cũng không thể mắng thằng anh đã di cư được nữa~




Note: Ờm, đây là sự xàm ngôn lúc 5h sáng của tui, viết một nửa ngủ quên mất xong dậy viết tiếp, nên đoạn sau nó hơi đuối tí, mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro