Làm gì có hai từ "nếu như"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Cuối cùng, khi mà cả đội để thua T1 với tỉ số 3:0, cảm giác không chân thực bất ngờ ùa tới, như thể cả đội chỉ vừa mới kết thúc một trận đấu tập, năm giác quan bị đình chỉ của cậu dần dần được kết nối lại với thế giới, Jeong Jihoon bị cơn đói đột ngột đánh úp, và hiện tại cậu muốn đi ăn gì đó thì hơn.

Trên thực tế, mọi người đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu, về việc kỹ năng có sự chênh lệch đáng kể, thậm chí còn không thể lọt vào vòng loại trực tiếp. Bản thân khán giả cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào họ, đội tuyển hạng 8 tại LCK League đã lọt vào tứ kết CKTG, đối với khán giả hay người hâm mộ thì họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trở thành hạt giống số 4 tại LCK. Nhưng không có ai trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ vì lọt vào top 8. Mục tiêu từ khi cậu chọn dấn thân vào con đường này luôn là giành được chức vô địch.

Jeong Jihoon nhe răng khểnh và nhìn Kim Hyukkyu. Cậu thật sự cảm thấy rất buồn, ai mà có thể cam lòng chấp nhận thua trận được chứ? Chỉ là cậu đã hạ quyết tâm từ lâu rằng sẽ không bao giờ làm Kim Hyukkyu khóc thêm một lần nào nữa, cho dù cậu không biết làm cách nào để có thể giúp anh ấy bớt buồn hơn, nhưng ít nhất cũng không thể để anh ấy khóc trong tuyệt vọng như vậy.

May mắn thay, Kim Hyukkyu dường như đã bình tĩnh tiếp nhận sự thật, anh thở ra một hơi, đứng dậy thu dọn các thiết bị ngoại vi của mình, liếc nhìn đôi mắt đang nheo lại của Jeong Jihoon và nở một nụ cười nhạt.

Chắc chắn anh ấy đã đúng khi không giữ vẻ mặt nghiêm túc và điều đó làm cậu phải bật cười.

Vẻ mặt của Kim Hyukkyu không được ổn cho lắm, nói đúng hơn là anh không biết nên bày ra biểu cảm gì nên đành phải mỉm cười. Buồn sao? Họ không nên buồn, bởi vì họ đã cố gắng hết sức rồi. Khóc? Khóc vì điều gì, những giọt nước mắt của anh vốn không còn có thể bao biện cho sự tiếc nuối của bản thân từ lâu, chúng có thể sẽ trở thành bằng chứng trước tòa để giới truyền thông buộc tội đồng đội của anh, hoặc có thể trở thành một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào anh - một hình hài yếu đuối và kém cỏi. Đánh giá kết quả, việc bị mắng mỏ trên mạng đối với hai đứa em top jung của đội cũng đã đủ rồi, nếu anh còn không chịu bày ra bất cứ cảm xúc gì, anh sẽ bị cộng đồng mạng buộc tồi và phàn nàn, điều đó rất có thể sẽ khiến hai đứa nhỏ cảm thấy xấu hổ, tội lỗi và bất an hơn nữa.

Kim Hyukkyu cất thiết bị ngoại vi, còn Jung Jihoon thì bận thì thầm vào tai Hyukkyu để đánh lạc hướng sự chú ý của anh, việc làm như không có chuyện gì xảy ra khiến anh lầm tưởng rằng họ chỉ vừa để thua T1 trong trận bubble match nào đấy. Phải đến tận khi anh tỉnh táo lại và phát hiện bản thân đang ngồi ở bàn phỏng vấn, anh mới nhận ra rằng chức vô địch thế giới lần thứ sáu của mình đã kết thúc. Điều đó khiến anh nghĩ tới năm ngoái, năm ngoái là lỗi của ai? Cuộc phỏng vấn năm ngoái...

"Anh? Anh Hyukkyu! Chú ý đến em xíu đi. Hai năm rồi anh vẫn không thèm quan tâm đến em chút nào sao..."

"Hả? Cái gì kêu anh không quan tâm thèm quan tâm đến em nữa? Em vừa nói gì đó?"

"Em nói là em đói quá. Anh ơi, em thật sự rất muốn ăn, em đã tốn quá nhiều năng lượng. Em cần ăn đồ ngọt để bổ sung đường." Jeong Jihoon khai thật.

"Món tráng miệng thì sao? Phỏng vấn xong anh mua cho em một cái bánh nhé, Jihoon của chúng ta xứng đáng được thưởng vì sự chăm chỉ của bản thân."

Không, Kim Hyukkyu, anh có biết bây giờ ở Hàn đã qua nửa đêm rồi không? Anh phải mua cho em loại bánh gì khi ngày 23 tháng 10 đến? Ý em là, anh à, anh nên đãi em một chiếc bánh sinh nhật thì hơn. Jeong Jihoon chưa kịp nói gì thì cuộc phỏng vấn đã bắt đầu ghi hình.

"Câu hỏi dành cho tuyển thủ Deft: Khoảnh khắc ý nghĩa và đau đớn nhất đối với bạn trong suốt giải đấu là gì?"

Loại câu hỏi gì đây? Thời điểm đau đớn nhất là khi nào? Jeong Jihoon dụi khóe mắt nhìn Kim Hyukkyu, sau một hồi im lặng, anh nhấc micro lên, lắc nhẹ và thì thầm một cách chậm rãi như mọi khi.

"Trải nghiệm ý nghĩa nhất là trong toàn bộ hành trình của giải vô địch thế giới..." Kim Hyukkyu dừng lại nửa giây để kìm nén cảm xúc đang dâng trào của mình, "Đó là sau tuần đấu đầu tiên, tôi cứ nghĩ rằng sẽ rất khó để có thể vào được tứ kết, nhưng đến tuần thứ hai thì chúng tôi có phong độ thi đấu tốt, đánh bại RNG và lọt vào tứ kết, đó là khoảnh khắc ý nghĩa nhất đối với tôi."

Jeong Jihoon nghiêng nửa người và nhìn chằm chằm vào Kim Hyukkyu, như thể cậu đã có linh cảm về câu trả lời tiếp theo của anh. Cậu biết rất rõ điều gì khiến anh trai mình cảm thấy tiếc nuối, bức ảnh nào khiến anh trai mình đau lòng. Không chỉ mỗi cậu biết mà tất cả những ai biết về Kim Hyukkyu cũng đều biết, suy cho cùng thì mong muốn của anh là gì đã là điều quá rõ ràng đến mức hiển nhiên trong suốt mười năm qua.

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào mép bàn: "Thời điểm đau đớn nhất là bây giờ", anh buộc mình phải tập trung vào camera một lần nữa: "Bởi vì chúng tôi đã thua. Nếu tôi giết Gwen ở phía đối diện, có lẽ trò chơi sẽ hoàn toàn kết thúc hướng khác, bây giờ thì không, và tôi không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc đó trong đầu mình." Anh chớp mắt nhanh vài lần rồi đặt micro xuống, nhẹ nhõm. Kỳ thật nói ra cũng không khó, thừa nhận thất bại và không cam lòng cũng không khó, cầm được nước mắt cũng không khó đến vậy.

Giải vô địch thế giới dường như đã được định sẵn là luôn có tiếc nuối, luôn có sai lệch, luôn có tai nạn, có lẽ luôn là như vậy, luôn là những điều không thể tránh khỏi. Kim Hyukkyu chợt nhận ra mình đang dần trở nên tê liệt, thói quen này chắc chắn là tín hiệu nguy hiểm nên anh thu hồi thái độ bình tĩnh, không thể điếc tai chấp nhận số phận thêm nữa.

Jeong Jihoon nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt lảng tránh của anh, đặt tay lên chân anh, nhiệt độ cơ thể không ngừng đốt cháy làn da của Kim Hyukkyu qua lớp vải mỏng. Anh luôn nhận lỗi một mình và tự hành hạ bản thân hết lần này đến lần khác bằng cách lặp lại sai lầm, anh không biết rằng kết quả không thể được xác định chỉ bằng một người thôi sao? Ngày thường, anh luôn nhấn mạnh với cả đội rằng chúng ta là một đội và phải giành chiến thắng cùng nhau, nhưng khi thua một trận, anh lại quên rằng mình vẫn còn đồng đội kề bên, hành xử như thể anh không còn nơi nào để nương tựa.

Mọi người đều biết anh buồn, nhưng không ai có thể an ủi anh.

"Trước hết, tôi xin chúc tuyển thủ Deft có một ngày sinh nhật vui vẻ. Tiếp theo, tôi xin phép hỏi hai tuyển thủ Deft và Chovy: Giải vô địch thế giới đã kết thúc, các bạn có kế hoạch và mục tiêu gì cho tương lai?"

"Bởi vì chúng tôi vừa mới kết thúc trận đấu hôm nay, nên chúng tôi cũng không có ý kiến cụ thể gì về vấn đề này." Nếu như anh không sinh vào thời điểm lúc nào cũng phải khó xử này, có lẽ sinh nhật của anh mỗi năm sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Jeong Jihoon dừng tay và giơ micro lên. Làn da được che phủ bởi lòng bàn tay của Kim Hyukkyu đột nhiên nguội đi, cái lạnh từ đùi lan đến ngực, cậu không kịp thích ứng với nó, muốn nắm lấy thứ gì đó, cuối cùng cũng chỉ có thể nắm chặt đồng phục của đội để tránh bị run rẩy.

"Tôi đói quá, tôi muốn tìm thứ gì đó để ăn mừng sinh nhật anh Hyukkyu."

Kim Hyukkyu siết chặt ống quần, sau đó buông ra trước khi lại che cho cậu, bàn tay của Jeong Jihoon vươn ra trong không trung chỉ có thể trở lại đặt trên ghế bành.

"Câu hỏi cuối cùng trong toàn bộ cuộc phỏng vấn dành cho Deft: Kể từ khi xuất hiện ở bán kết Giải vô địch thế giới S4, cậu đã không thể lội ngược dòng thành công trong bốn lần thử tiếp theo, vậy theo bạn, những trở ngại đối với việc đó là gì? Làm cách nào để có thể đạt được kết quả tốt hơn?"

Khi Jeong Jihoon nghe anh bảo rằng anh biết rất rõ sự khác biệt giữa trận đấu tập và trận đấu chính, thực chất anh chỉ đang cố gắng lảng tránh giới truyền thông mà thôi, những trở ngại trong nhiều năm như vậy làm sao có thể giải thích chỉ bằng vài từ cơ chứ? Có gặng hỏi nữa thì cũng chỉ là vô ích.

Bởi vì đồng đội của tôi không đủ mạnh, bởi vì tôi cũng không đủ mạnh, bởi vì chiến thuật của cả đội chưa đủ sâu sắc, bởi vì tôi chưa làm hết sức mình. Nếu không như thế thì sao? Còn có thể do cái gì nữa?

Sau khi rời khỏi phòng phỏng vấn, Jeong Jihoon lại quàng tay qua vai Kim Hyukkyu, cậu cảm thấy cơ bắp săn chắc của người trong tay mình thả lỏng một chút, điều đó cho phép cậu có thể vòng tay qua người anh.

"Bữa tối ăn gì giờ? Ăn tối xong chúng ta đi ngắm cực quang đi. Hai ngày trước là thời điểm thích hợp nhất để ngắm cực quang, nhưng em đã phải bỏ lỡ nó vì bị chôn vùi trong phòng tập. Làm sao có thể đến Iceland mà không ngắm cực quang vào rạng đông được cơ chứ."

"Không phải em nói muốn ăn tráng miệng sao?"

"Nhưng không có nghĩa là anh có thể ăn nó như một bữa ăn chính. Ngày mai anh cũng nên ăn tráng miệng một chút. Đội tuyển của chúng ta không keo kiệt đến mức không mua được cho anh một chiếc bánh sinh nhật đâu... Nhưng có vẻ như thực sự khá khó khăn để tìm tiệm bánh ở Iceland. Em nghe nói nhà nào cũng có máy nướng bánh riêng. Hay là anh, anh có muốn ăn bánh em làm không?"

"Không, để anh đi mua cho, anh vẫn còn nhớ món bánh trứng hỏng của em đấy Jihoon, làm ơn tránh xa khỏi nhà bếp."

"Nhưng lúc trước bảo anh chọn, chẳng phải anh vẫn chọn bánh trứng của em sao?" Jeong Jihoon tiến lại gần, dựa vào người anh để Kim Hyukku đỡ lấy một phần sức nặng không phải của mình.

"Đó là vì anh buộc phải lựa chọn giữa hai món ăn tối. Nếu có thể thì anh cũng không muốn ăn." Và nếu được lựa chọn, Kim Hyukkyu cũng sẽ không để bất kỳ đứa em nào của mình phải nấu nướng.

02.

Hôm nay không phải là thời điểm tốt nhất để ngắm cực quang, họ đã bỏ lỡ ngày quan sát đẹp nhất rồi. Kim Hyukkyu dường như không muốn thả lỏng bản thân một lát trước khi mùa giải kết thúc, anh không muốn để cho mình có khả năng phải hối hận, cũng không cho mình cơ hội để trách móc sau này: Nếu như mình có thể trở nên tốt hơn, không ra ngoài và chỉ chăm chăm luyện tập thì thứ hạng ở giải đấu có tăng lên không?

Chất sa-tanh màu xanh huỳnh quang trải rộng trên bầu trời đêm, giống như những con sóng biển trôi dạt trên bãi, không có góc cạnh sắc nhọn, chỉ có nông và sâu, phân chia mượt mà ranh giới nối liền giữa bãi biển và đại dương.

Park Kitae* quàng vai ôm Jung Jihoon đang đứng ở phía bên trái và Kim Hyukkyu đứng ở phía bên phải, than thở rằng cả hai đều thích đứng trên bệ đá để ngắm cực quang, đứng với ngồi có gì khác nhau không?

[*: tên cũ của Park Ruhan - Morgan]

"Không biết năm sau giải vô địch thế giới sẽ tổ chức ở đâu ha, sang năm phải đúng giờ đi tham quan danh lam thắng cảnh mới được, phải lôi anh Hyukkyu ra khỏi nhà, tiếc là cuối cùng em cũng phải ra nước ngoài và không được đi chơi." Jeong Jihoon lải nhải phàn nàn, nhưng cậu vẫn nở nụ cười.

Park Kitae đồng ý gật đầu. Oh Hyoseong* nhìn vào tác phẩm điêu khắc với hai răng khểnh lộ ra bên trái và nhìn vào tác phẩm điêu khắc khác với cần cổ cong lên, giấu khuôn mặt trong bóng tối. Cậu nheo đôi mắt hỏi, "Làm sao? Em cũng định kéo anh đi?" Support nhỏ lắc đầu, trong lòng thở dài: "Đứa nhỏ này không thể dạy được nữa rồi."

[*: Vsta]

Năm tới, các đồng đội của anh vẫn đều có mặt, nhưng Kim Hyukkyu không muốn bàn sâu về vấn đề này nên đã không chấp nhận lời nói của Jeong Jihoon. Thật tuyệt khi còn trẻ, tất cả những gì người trẻ có thể nghĩ đến là năm tới và việc hỏi anh những câu hỏi đấy dường như luôn khiến anh phải quay về quá khứ để tìm câu trả lời. Không cần phải quay lại quá lâu đâu, đồng hồ sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ trong hai năm, lúc đó anh vẫn sẽ có "năm sau". Thời gian của các tuyển thủ chuyên nghiệp được tua nhanh 16 lần, các tài năng trẻ không thể chịu nổi sự đến đến đi đi của nhiều hiệp đấu. Và Jeong Jihoon thì vẫn không hiểu điều đó.

"Nói mới nhớ, người dẫn chương trình của LPL có cùng ngày sinh nhật với anh thì phải, hình như còn có tuyển thủ Lwx? Ngày mai cô ấy mời anh đi ăn bánh chung với cô ấy. Anh đã ngượng ngùng từ chối rồi, bởi vì anh thực sự không quen, nó..." Kim Hyukkyu sợ mình sẽ ở trước mặt mọi người, nói ra suy nghĩ của bản thân và mang đến rắc rối cho mấy đứa nhỏ, nên đã chuyển chủ đề sang hướng khác.

"Em đi với anh." Jeong Jihoon trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, dù Kim Hyukkyu có đi đâu thì cậu nhất định cũng sẽ đi cùng. Sau khi đồng ý, cậu nhận ra rằng mình còn xa lạ với nhóm người đó hơn cả anh mình.

"Ừm... chỉ chia bánh thôi phải không ạ?"

"Có lẽ vậy. Jihoon không quen thì đừng gượng ép. Anh sẽ cắt một miếng bánh rồi quay lại sau." Kim Hyukkyu biết rằng anh luôn quen với cách cuộc sống này vận hành.

"Chúng ta hãy đi cùng nhau nhé, anh ơi, anh đi đâu cũng phải đưa em theo."

Kim Hyukkyu chỉ phải giả vờ không hiểu đến ẩn ý mà Jihoon nhắc đến, giả làm một bức tượng thạch cao.

03.

Khi Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon nhìn thấy một nhóm người ở phòng khách sạn, họ vô thức quay đầu lại và muốn bỏ chạy, Jeong Jihoon nháy mắt và hỏi tại sao lại có nhiều người như vậy, Kim Hyukkyu lắc đầu, nói rằng anh ấy cũng không biết, nếu anh ấy biết sớm hơn thì đã không đến rồi.

Candice là người đầu tiên tiên chú ý tới hai người đang bất động ở cửa, liền gọi bọn họ nhanh chóng tới đây. Kim Hyukkyu lúng túng ngồi xuống, trong khi Jung Jihoon có dáng người cao ráo, vô cùng nổi bật thì lại đang cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình và trốn vào một góc đám đông.

Vì cậu nghĩ rằng chỉ có một vài khách mời dự tiệc sinh nhật nên đã đến trong khi đang mặc bộ đồ ngủ, khoác áo ngoài màu đen cùng với đôi dép lê. Xung quanh cậu có rất nhiều tiếng ồn, họ nói bằng thứ ngôn ngữ mà cậu không hề hiểu, cậu im lặng nhìn Kim Hyukkyu. Có ai là đồng đội cũ của em trong số những người lạ này không? Em có thể hiểu được ý nghĩa của những từ này không? Anh có nhớ khoảng thời gian đó không? Gọi em cùng đến đây chỉ vì tình bạn này không thể bị chia cắt?

Nhưng lý do và mục đích duy nhất để cậu xuất hiện ở đây chính là Kim Hyukkyu, cũng chỉ có Kim Hyukkyu mà thôi.

Jeong Jihoon muốn trốn thoát và dẫn theo Kim Hyukkyu. Thế giới này không thuộc về họ, mặc dù Kim Hyukkyu vẫn ở đây trong sự hòa hợp, nhưng cậu biết anh là người duy nhất cảm thấy lạc lõng. Đừng ở đây nữa, anh Hyukkyu, hãy quay về với em.

"Jihoon, em có muốn ăn không? Ăn xong rồi đi." Kim Hyukkyu đè nén sự khó chịu, nghiêng đầu dùng giọng nhớp nháp hỏi cậu. Anh không quen với những dịp như thế này, nhưng anh nhớ rằng Jeong Jihoon nói cậu muốn ăn món tráng miệng, và Hanwha Logistics thực sự không thể mua bất kỳ chiếc bánh nào cho anh, vốn anh không quan tâm lắm đến việc không thể tổ chức sinh nhật cho chính mình, nhưng hôm qua Jihoon đã nói rằng em ấy muốn ăn mà vẫn chưa có ăn được.

Jeong Jihoon nhận lấy chiếc bánh từ tay anh, nhìn hai bàn tay anh cọ xát vào nhau liên tục, cậu háo hức nhìn anh, không biết phải làm sao.

Trên đời sẽ không có người nào ngu ngốc hơn anh Hyukkyu nữa đâu.

Bánh rất ngọt, vị socola quá nồng, Jeong Jihoon cảm giác như mình vừa ăn phải một viên kẹo khổng lồ, lớp đường dính đến mức như muốn bịt kín miệng cậu, khiến mũi họng đau rát.

Kim Hyukkyu nhìn cậu ăn xong, đứng dậy, cảm ơn mọi người và chào tạm biệt, từ chối lời mời ở lại lịch sự của họ.

04.

"Anh ơi, sao anh không hỏi em ăn có ngon không?"

Kim Hyukkyu ngạc nhiên liếc nhìn anh: "Em ăn xong luôn rồi, sao có thể không ngon được?"

"Nó hơi ngọt quá. Khi về Hàn Quốc, lần sau em sẽ mua cho em một chiếc bánh mới chứ không phải sô cô la."

Kim Hyukkyu cười lớn: "Sao em lại 'muốn' mua bánh cho em? Em không mua cho anh à?" Sau đó nhớ lại lời bóng gió lặp đi lặp lại của mình ở bãi biển đêm qua, anh nén cười: "Anh đã bị cách ly từ lúc đó, đợi đến lúc anh về rồi, có muốn ăn cũng sẽ là khách sạn cách ly đặt trước cho anh."

"Ý em là, lần sau á anh ơi, vào ngày sinh nhật em thì đãi em một cái bánh là hợp lý đúng rồi. Anh bảo em mua để làm gì?"

"Sinh nhật năm sau anh không thể gặp em được thì làm sao anh có thể tặng em được chứ? Em tự mua cũng được mà."

Jeong Jihoon dừng lại, "Là sao? Anh Hyukkyu biết ý em đang nói là gì mà."

Kim Hyukkyu quay lại nhìn đứa trẻ với đầy sự kiên cường, quyết không bỏ cuộc nếu như anh còn không chịu đồng ý, sau đó quay lại nói: "Ở đây khó nói chuyện, em đi theo anh." Kim Hyukkyu tiến lên hai bước và phát hiện ra rằng cậu không chịu đi theo nên anh lại quay về chỗ của cậu, đứng yên tại chỗ. Jeong Jihoon cúi đầu đưa tay về phía anh, thấy anh không có phản ứng, liền tóm lấy anh, đôi mắt Kim Hyukkyu mở to mắt một chút, "Em điên à? Nếu bị nhìn thấy thì phải làm sao?"

Jeong Jihoon bắt lấy tay anh và nói: "Vậy thì hãy nắm tay em." Cậu bắt đầu dẫn đường, khiến cho đầu óc của Kim Hyukkyu ngừng hoạt động và chỉ biết đi theo sau cậu, và khi anh nhận ra mình đang làm gì thì anh đã lại ở trên bãi biển.

"Nhìn xem, không có gì là không thể, không khó đến thế đâu Kim Hyukkyu, anh sợ gì cái gì cơ chứ?" Jeong Jihoon giơ hai bàn tay đan vào nhau, mong muốn chứng minh cho anh thấy rằng nếu như cuộc sống anh tràn ngập tình yêu thì có thể vượt qua mọi thứ.

Kim Hyukkyu cố gắng thoát ra, nhưng sức mạnh của Jeong Jihoon vượt xa sự mong đợi của anh, anh nhất thời không thể tẩu thoát và không còn cách nào khác là phải bỏ cuộc.

"Jihoon, đừng bốc đồng như thế nữa, em phải tiến về phía trước đi."

"Vậy thì chúng ta cùng tiến về phía trước." Jeong Jihoon nuốt nước bọt, khống chế thanh âm của mình, "Anh à, anh có bao giờ thắc mắc về sức mạnh của chính mình không? Tại sao em không thể làm điều đó với anh? Nếu không thể làm điều đó thì có phải là đang lãng phí thời gian và tài năng không?"

"Đối với một đội, năm người phù hợp quan trọng hơn người đứng đầu và mạnh nhất ở mỗi vị trí. Jihoon, em thông minh như vậy, chắc chắn em phải hiểu anh đang nói đến điều gì." Kim Hyukkyu trốn tránh ánh mắt sắc bén và nóng bỏng của cậu trong bóng tối.

"Em không phù hợp à? Mục tiêu của em là giành chức vô địch, và mục tiêu của anh cũng là giành chức vô địch. Có chuyện gì không ổn sao?" Jeong Jihoon không hiểu. Mọi người đều biết rằng Kim Hyukkyu bị ám ảnh bởi chức vô địch, vậy tại sao anh lại từ chối chính mình? Hay là do cậu chưa đủ mạnh mẽ?

Kim Hyukkyu đã từng nghĩ rằng chỉ cần đủ giỏi và làm việc đủ chăm chỉ thì anh cũng có thể có được chiếc bánh của chính mình và ăn nó, nhưng thực tế đẫm máu đã hiện hữu ngay trước mắt anh, chứng tỏ một điều rằng tất cả chỉ là mơ tưởng. Mọi thứ đang thay đổi theo từng ngày, và bây giờ những người khác có thể nói về năm sắp tới, nhưng anh lại chỉ có thể chấp nhận nó.

"Anh, anh tin tưởng em thêm lần này nữa được không? Nếu em bảo là sẽ dẫn anh đi ngắm cực quang, vậy thì em nhất định sẽ dẫn anh đến, nếu em nói sẽ giúp anh nâng cúp, em nhất định cũng sẽ làm được, cho nên nếu chúng ta cùng nhau đổi sang đội..."

"Nhưng Jihoon, trên đời này vốn không có nhiều chữ "nếu như" đến vậy."

Đã có quá nhiều điều xảy ra trong cuộc đời của Deft, nếu top 4 không phải cạnh tranh với Samsung Blue và White năm đó, nếu anh ấy ở lại EDG, nếu anh ấy không đến KZ, nếu anh ấy không có chấn thương lưng ở DRX... Nhưng Chovy vẫn còn quá trẻ và anh không muốn cậu phải trải qua nhiều năm mới có thể tiến tới chức vô địch. Sau đó, có khi em ấy cũng sẽ như chính anh, cả sự nghiệp của tuyển thủ Chovy bị đánh giá bằng một câu chuyện đáng buồn.

Một vài bức tường khó thể phá vỡ ở phía Nam chỉ cần một người chiến đấu là được, không cần các chiến sĩ cứ phải kéo đến rồi lại hy sinh.

Hai người bế tắc, Jeong Jihoon hít một hơi, trong mắt hiện lên vẻ đau buồn, "Anh ơi, anh có biết hôm qua Minseok đã nói gì không?"

Kim Hyukkyu không nỡ nhìn cậu buồn bã như bị bỏ rơi nên nhìn ra biển, chờ cậu nói tiếp.

"Em ấy nói rằng hôm qua là trận chung kết đầu tiên của em ấy nên em ấy rất vui, nhưng em ấy không cảm thấy vui lắm vì các đồng đội năm ngoái đang ở phía đối diện."

"Anh, không phải anh nói anh biết hết mọi chuyện sao?" Giọng nói của cậu run rẩy vì gió lạnh, Jeong Jihoon tưởng anh đang khóc, nhưng thực ra anh chỉ nhăn đôi mày xinh đẹp, không thể ép ra được giọt nước mắt nào, "Tại sao lại không? Em có biết là anh yêu em không? Em có muốn anh làm điều tương tự với em trong tương lai không? Hay em nghĩ anh sẽ không buồn nếu anh giành chiến thắng trong tương lai?

Kim Hyukkyu bị một bàn tay chạm vào, hơi lạnh của quá khứ chạm vào má, khiến anh rên rỉ hồi lâu, hơi ấm lại bao phủ mu bàn tay, cuối cùng, anh rơi nước mắt, "Anh biết chứ, Anh biết... "

Nó vẫn khiến Hyukkyu khóc trong giải vô địch thế giới, Jeong Jihoon không thở được, ống dẫn nước mắt của vậu bắt đầu hoạt động quá tải. "Vậy thì tại sao? Tại sao? Anh có hối hận về quyết định của mình không?"

"Không." Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh, khiến anh nghẹn ngào vì nức nở.

Jeong Jihoon không thể giải thích được mà lại nghĩ đến những hoa cỏ nhỏ mà Kim Hyukkyu trồng, loài hoa bìm bìm mỏng manh non nớt đó, nếu anh dùng nước mắt để tưới cho nó, liệu nó có nở hoa được không?

"Vậy tại sao anh lại nghĩ là em sẽ hối hận?"

Jeong Jihoon không nhận được câu trả lời, Kim Hyukkyu rút tay lại, nhìn cậu bằng đôi mắt như đang dõi theo một hình bóng khác xuyên qua thời gian và không gian, "Em sẽ không hối hận, nhưng em sẽ cảm thấy áy náy."

"Anh tội gì phải làm như thế? Anh không sai, và em cũng như thế... Tại sao anh lại nghĩ chia tay là điều đúng đắn chứ?"

"Anh đã phạm sai lầm." Kim Hyukkyu nâng mức decibel lên và ném từng lời vào tai Jeong Jihoon, "Anh đã phạm sai lầm, sai lầm đó là anh không còn trẻ nữa, đó đã là lỗi không thể tha thứ."

Kim Hyukkyu lại đắm chìm trong nỗi cô đơn vô bờ bến, cách ly bản thân với tất cả mọi người ở thế giới bên ngoài, kể cả Jeong Jihoon, rõ ràng anh đang ở trước mặt, nhưng cậu không thể bước đến ôm anh vào lòng. Anh ấy giống như ngọn hải đăng trên biển, hằng ngày đối mặt với đủ loại tàu thuyền đến và đi, bạn cần phải dựa vào anh ấy để có thể xác định phương hướng trong sương mù, và nhiệm vụ của anh ấy là luôn đứng ở vị trí đó, chào đón mọi người khi họ đến và dõi theo họ khi họ rời đi.

"Jihoon, trong chúng ta ít nhất phải có một người có được cúp."

Jeong Jihoon lại bị cơn đói tấn công, rốt cuộc là vì đói hay vì ham muốn không được thỏa mãn nhỉ?

Kim Hyukkyu như muốn sụp đổ, như thể anh sắp tan vào gió và bay đi như một con nhạn trong giây tiếp theo, nhưng anh không làm vậy, anh vẫn lặng lẽ đứng ở trước mặt Jeong Jihoon một cách vẹn nguyên.

Váy của nữ thần mịn màng và đầy màu sắc. Âm thanh của sóng còn có thể mang theo cả vỏ sò, ngọc trai hoặc cá tôm mắc cạn. Gió biển trộn lẫn hương muối tràn vào khoang mũi, Kim Hyukkyu có thể nếm được vị mặn của nước biển chỉ bằng một cái mở miệng.

05.

Jeong Jihoon nhìn cơn mưa xanh đang rơi ở bên kia màn hình, khi mở game ra, không có gì ngạc nhiên khi Deft cũng đang online. Hai người đã thỏa thuận ngầm không đề cập đến cái kết và thứ hạng tương ứng, khi kết thúc ván đấu, cậu nhận được tin nhắn "Ngủ sớm đi", nhưng người nói điều này lại một mình lao vào ván tiếp theo.

Tin đồn trong thời gian chuyển nhượng có đúng cũng có sai, mọi người đều nói rằng nếu Deft thực sự quan tâm đến Chovy thì nên rời xa cậu ấy. Họ rất vui khi nhìn thấy tin đồn hai người "chia tay". Có vẻ như Chovy không dính dáng đến Deft sẽ có giá trị hơn nhiều.

Deft là người vị tha, từ chối vì lợi ích của mình và không muốn trì hoãn sự nghiệp của cậu thêm nữa. Kim Hyukkyu chỉ không muốn thấy cậu mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa, bất kể cậu có sẵn lòng làm điều đó mà không do dự hay không. Suy cho cùng, điều anh trai cậu yêu thích nhất chính là chức vô địch.

Nếu Kim Hyukkyu thực sự biết trước mọi chuyện thì liệu năm ngoái anh ấy có còn chọn cậu không? Khi mà sự lựa chọn đó có khi sẽ kết thúc cả sự nghiệp? Anh ấy sẽ hối hận phải không?

Jeong Jihoon bấm vào thông báo chính thức của HLE về các tuyển thủ tự do, hai người họ vẫn đang đứng cạnh nhau trên cùng một tấm áp phích, nở nụ cười ngốc nghếch.

Kim Hyukkyu nói đúng, trên đời này vốn không có nhiều chữ "nếu như" đến vậy.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro