Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo ngoài ban công hay còn được gọi với cái tên khác là...

"Hyukkyu ơi, anh đã phơi đồ chưaa"

Con mèo béo nào đấy vừa nằm ườn ngoài ban công vừa gãi gãi cái bụng mềm của Hodu trông đến là lười. Hyukkyu vừa vào phòng, chuẩn bị mở máy lên stream thì nghe thấy tiếng nhõng nhẽo của Jihoon vang bên ngoài ban công. Hyukkyu thở dài, nói vọng ra.

"Em không biết phơi đồ à, sáng anh đã nấu cơm rồi còn gì"

"Aa em không biết phơi đâu, em không phơi, không phơi. Sao anh lại nỡ bắt con mèo như em phơi đồ chứ."

Jihoon lăn lộn trên thảm cỏ, miệng cứ ê ê a a làm nũng huhu em không phơi đồ đâu mà, mặt cứ nhăn tít trông thấy mà ghê. Hodu đang hưởng thụ xúc cảm mềm mại mà Jihoon mang đến cũng bị giật mình bởi tiếng la của cậu. Con mèo thật nào đấy tức giận xù lông khè một tiếng rồi bước vào trong phòng bỏ mặc cho Jihoon vẫn đang nằm đấy giả chết.

"Anh nói nghe không Jihoon."

Hyukkyu kiên nhẫn nhắc lại thêm một lần nữa, tay nhanh chóng nhấn nút nguồn máy tính, anh chống nạnh đứng nhìn ai đấy mở he hé mắt để xem anh đã đi chưa, nhưng rồi nhìn thấy nguyên vị thần lạc đà nào đấy vẫn đứng sừng sững trước cửa bèn bịt tai quay ngắt sang phía bên kia giả chết tiếp.

"Jeong Jihoon".

"Àii em không biết đâu mà. Tóm lại là em sẽ không phơi đồ đâu, Hyukkyu hyung anh phải thương em chứ."

Hết cách, Hyukkyu đành bất lực bước ra ngoài đấy, Jihoon vừa thấy anh ra liền nhanh chóng nhích lại gần, vòng hai tay ôm lấy bắp chân anh mà mếu máo.

"Anh ơi em hong phơi đồ đâu mà."

Kèm theo đó là đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước ngước lên nhìn anh. Từ góc độ này nhìn xuống thì phải công nhận là Jihoon trông tội thật, cái miệng mèo vì hờn dỗi mà dẩu ra, nhưng Kim Hyukkyu là ai cơ chứ, chồng hợp pháp của Jeong Jihoon đã được ba năm nay rồi nhé, đấy là nếu không tính hai người đã ở chung trước đó với tư cách là người yêu, vậy cho nên mấy cái chiêu trò làm nũng này Hyukkyu đã nắm hết trong lòng bàn tay rồi.

Hyukkyu mỉm cười, sau đó thẳng thừng xách lỗ tai Jihoon lên, ép buộc cậu phải đứng dậy. Con mèo béo nào đấy vì đau mà la oai oái lên, mấy cái vuốt mèo cũng được tung ra, cào cấu loạn xạ vào không trung, cho đến khi lỗ tai Jihoon trở thành một mảng đỏ ửng như cà chua chín Kim Hyukkyu mới xem như nguôi ngoai mà buông ra.

Jeong Jihoon tay vừa xoa xoa lỗ tai nhỏ vừa nhìn Hyukkyu bằng đôi mắt tủi thân, nước mắt ầng ậng trên bờ mi như thể cậu chỉ cần chớp nhẹ cái nữa thôi là chúng sẽ thi nhau tuôn trào như suối thác vậy.

"Anh hết thương em rồi ạ?"

"Cái gì nữa vậy Jeong Jihoon, anh chỉ kêu em đi phơi đồ thôi mà?" Kim Hyukkyu ôm đầu bất lực.

"Nó có khác gì nhau đâu..." cậu mếu máo.

Hyukkyu nhìn thấy xong, cũng gần như giương cờ chịu thua trước sự nhõng nhẽo trắng trợn của bạn trai mình. Anh vòng vào trong phòng, ôm thau đồ ra, mà Jihoon vẫn cứ ngáo ngơ đứng nhìn anh như thế cho đến khi bị anh há miệng cắn một ngụm vào má mềm mới chịu hoàn hồn trở lại.

"Anh thật sự rất thích ăn hiếp em luôn ấy." Con mèo nào đấy ấm ức lên tiếng với cái mặt dính đầy nước bọt và dấu răng của lạc đà.

"Không phơi đồ thì đi vào lấy móc đi, lảm nhảm tiếng nữa là anh đem phơi em lên luôn."

"Hehe em biết anh Hyukkyu thương em nhất mà."

Cậu ta vừa nói vừa cười hề hề, trông vừa cưng cũng vừa ngáo. Hyukkyu cũng chỉ biết mỉm cười theo sự ngớ ngẩn của cậu ta, tay thuần thục treo đồ lên sào. Thật ra đa phần cả anh lẫn Jihoon đều ở ký túc xá toàn thời gian, trừ những khi được nghỉ phép ngắn hạn và cả hai quá lười để về nhà thì mới cùng nhau về chung cư chung của hai người.

Mà mọi người biết đấy, thây hai đứa cùng là đàn ông thì thôi chớ, ở gaming house hay này kia cũng có phải làm gì đâu, thành ra hồi mới bắt đầu ở chung lóng ngóng không chịu được.

Tỉ như việc vị adc nào đấy không biết xài máy giặt vậy.

Jeong Jihoon sau khi set up chế độ giặt mọi thứ cho anh xong, không nhịn được mà quay sang vênh váo.

"Eo ơi, nhà vô địch chung kết thế giới mà không biết xài máy giặt à"

"Liên minh huyền thoại thì liên quan gì đến chuyện giặt đồ vậy?" Hyukkyu quay sang lườm nguýt, mà mid laner kia của anh thật sự là một đứa trẻ thích đùa dai.

"Thế anh ở nhà không phải giặt đồ à?"

"Cái đấy có mẹ và anh trai anh làm dùm rồi, anh chỉ việc bỏ đồ ra phơi thôi."

Hay như...

XOẢNG

Kim Hyukkyu thở dài, tưởng như tiền lương của hai đứa đã thật sự dồn vào mớ chén dĩa mà Jeong Chovy vô tình hữu ý làm bể mỗi khi rửa chén hết rồi vậy.

Jihoon với hai bàn tay còn dính đầy xà bông quay sang nhìn anh với ánh mắt không thể nào đáng thương hơn.

"Em không cố ý mà anh ơi, nó trơn quá..."

"Cái trơn thứ tư trong tuần rồi đấy. Anh đã dặn rửa chén là phải đeo bao tay vào cơ mà."

Jeong Jihoon khóc um lên.

"Nhưng mà đeo vào thì lại càng khó rửa hơn nữa, huhu anh ơi em không làm được đâu, thà anh bảo em đổi lane đi support cho anh còn hơn í."

Thế là Kim Hyukkyu sau bao nhiêu ngày tháng khổ luyện (bị Jeong Jihoon đày đoạ) thì cũng đã học được cách làm việc nhà một cách chuyên nghiệp, từ giặt đồ, rửa chén, lau nhà, quét nhà, hay thậm chí là cả chuyện nấu ăn.

Còn tên kia thì chỉ việc mỗi ngày phơi thây ưỡn bụng mỡ ở ngoài ban công tắm nắng thôi, đấy, một công việc hết sức nặng nhọc.

Anh đánh mắt sang tên nhóc vẫn đang chăm chỉ đưa móc cho anh, liếc thấy anh đang nhìn mình cũng chịu khó ngẩng đầu lên cười khì một tiếng, Kim Hyukkyu lắc đầu bất lực, miệng không ngừng lầu bầu.

"Là do em lười không muốn làm thì có."

Chứ anh mày đây học riết cũng thuộc mà.

"Anh nói gì cơ." Jihoon vờ như không nghe thấy câu anh mắng mình, rất láo nháo hả một tiếng cực lớn rồi dí sát lỗ tai mình vào miệng anh.

Mà Hyukkyu cũng rất biết phối hợp, lấy tay che miệng rồi thì thầm vào lỗ tai ai kia ra vẻ rất thần bí.

"Anh nói Jeong Jihoon là đồ ngu."

"Nè nha, ai cho anh chửi em, Kim Hyukkyu mới là đồ ngốc thì có."

"Em đó."

"Anh đó."

Hai người cứ một tiếng anh, hai tiếng em vậy mà cũng nhanh chóng phơi hết đồ trong thau. Jeong Jihoon nhanh nhẹn dọn dẹp lại một xíu, sau đó lại nằm ườn ra chiếc gối lười được kê ngoài ban công, sau đó kéo lấy anh nằm lên cánh tay mình.

Cả hai cứ như vậy vừa trò chuyện vừa phá lên cười bởi những đám mây có hình thù quái gỡ trôi trên bầu trời. Mà thật ra không phải do chúng kỳ lạ thật đâu, do con mèo nào đấy trí tưởng tượng phong phú quá đó, hại Hyukkyu ôm bụng cười ngặt ngẽo suốt cả một buổi, sau đó mới lầm bầm mấy câu vô nghĩa rồi mệt mỏi ôm nhau ngủ thiếp đi.

"Em đúng là con mèo lười mà."

.

Để Kim Hyukkyu đính chính lại với mọi người, thật ra Jeong Jihoon không hề nhác việc nhà đâu, em ta chỉ thật sự thật sự rất là hậu đậu mà thôi, đôi khi em ta cũng tự nhiên dâng trào khí thế xắn tay áo lên làm này làm kia, nhưng rốt cuộc cũng do tay chân lóng ngóng mà bị Hyukkyu nổi đoá lên chửi biết bao nhiêu lần, mới chấp nhận bỏ cuộc thôi không làm nữa. Sau này Jihoon cũng ngậm ngùi thừa nhận rằng ba cái việc này không phù hợp với em ta, thành ra đôi khi việc Hyukkyu kêu em ta làm gì cũng chỉ đơn giản là một lời trêu ghẹo mà thôi, vì Hyukkyu không thật sự đặt nặng vấn đề ai sẽ phải làm công việc nhà gì, mà tên mèo béo kia lại càng bịt tai nhắm mắt làm ngơ.

Vậy cho nên đấy là lý do mà cái tên in-game của anh ta "mèo ngoài ban công" được ra đời, mèo ở đây không phải chỉ ba người bạn lắm lông chỉ biết meo meo kia thôi đâu, mà còn để chỉ tên mèo lười nào đấy suốt ngày chỉ biết phơi thây bên ngoài tắm nắng làm nũng với anh Hyukkyu nữa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro