Mười năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12:00 - ChoDeft] Project "Mười năm rực rỡ mừng sinh nhật Deft.

Bài trước: @since310
Bài sau: @traicammauchanh.

------------------------

Nếu Kim Hyukkyu biến mất khỏi tầm mắt của công chúng mà không hề có bất cứ tin tức gì sau khi giải nghệ thì chắc chắn là cậu nhóc Jeong Jihoon đó đã giấu anh ta đi rồi.

——————————————————

"Ai ở đó..."

Ống nước rỉ sét dường như đang trút hết sự bất mãn qua từng dòng nước nhiễu giọt chảy xuống từng chút từng chút một, tạo thành một vũng nước lan đến lòng bàn chân của người đang nằm trên mặt đất.

Môi trường tối tăm và ẩm ướt khiến Kim Hyukkyu cảm thấy vô cùng bất an, khi mà chân anh lại còn đang chìm ở trong nước, anh cố nhấc chân ra khỏi đó nhưng lại nghe thấy một tiếng lạch cạch.

Chiếc còng tay trói chặt mắt cá chân trái của Kim Hyukkyu vào ống nước, cuối cùng thì cảm giác khó chịu của anh đã cũng đã có câu trả lời.

Rằng anh đang bị giam ở đây.

Kim Hyukkyu cố gắng nhớ lại xem làm cách nào mà anh lại có thể đến được nơi này, hay đổi cách nói khác, là bị cưỡng bức bắt cóc đưa đến nơi này.

Anh chỉ nhớ lịch trình gần đây của mình là tham gia vòng bán kết S20 Global Finals với tư cách là khách mời đặc biệt. Kim Hyukkyu nghĩ nghĩ một hồi, theo thói quen dùng tay sờ vào điện thoại di động trong túi quần, cảm giác trống rỗng khiến Kim Hyukkyu tự giễu, làm gì có kẻ bắt cóc nào lại bỏ qua việc con tin sẽ có cơ hội liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua điện thoại cơ chứ?

Tiếng nước nhỏ giọt đưa Kim Hyukkyu trở lại thực tại. Liệu rằng anh có thể trốn thoát được không? Nhưng chắc là sẽ không có tác dụng rồi, vì mắt cá chân của anh còn đang bị còng tay khóa lại mà, anh cố gắng đá thật mạnh một cách không vui, nhưng dây xích lại không hề lỏng ra tí nào, thay vào đó thì một lớp da mỏng đã bị xé rách ở mắt cá chân…

Xì xì.

Theo quan điểm của Kim Hyukkyu, việc tìm ra lý do tại sao mình bị bỏ tù ở nơi đây, hay kẻ bắt cóc là ai và làm thế nào để trốn thoát đều khó hơn cả việc trèo lên trời.

Trước hết, anh đã nghỉ hưu được năm, sáu năm để thực hiện ước mơ yêu thích là nhiếp ảnh gia lúc bấy giờ, Kim Hyukkyu đã đi đến gần 20 quốc gia trong những năm gần đây. Đã lâu lắm rồi anh không về nước, và cũng không hề quen biết cụ thể với bất cứ ai.

Thứ hai, vì anh cũng là người làm công ăn lương nên bắt cóc anh... chắc chắn là sẽ không được lợi lộc gì nhiều đi.

Kim Hyukkyu tiếp tục động não suy nghĩ, cố gắng tìm ra mấu chốt của vấn đề.

"Liên minh huyền thoại S20... để xem... hình như mình đang đợi xe buýt ở sân bay... rồi lên xe và gọi đến cho trụ sở LCK...và sau đó..."

[Mình đã thức dậy ở đây. ]

Trí nhớ của anh giống như bị ping cao vậy, lúc nào cũng delay và luôn tự động ngắt kết nối mỗi khi thực hiện xong cuộc gọi nào đó.

Nó có thể là...

Tài xế taxi đã đưa anh tới đây?

Kim Hyukkyu không thực sự chú ý đến tài xế ngồi chéo phía đối diện mình, anh chỉ cảm thấy tài xế này hơi ít nói và không nhiệt tình như hầu hết mọi người.

Với tâm trạng căng thẳng và nghi ngờ, Kim Hyukkyu có chút cam chịu với số phận của mình, anh vẫn bị nhốt ở đây, điều này cho thấy kẻ bắt cóc sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của anh.

Chờ đợi kẻ bắt cóc đến đối đầu với mình là kết quả sau khi Kim Hyuk Kyu đã suy nghĩ rất lâu.

Có lẽ do tác dụng của thuốc vẫn chưa hết nên nỗi lo lắng của Kim Hyukkyu dần vơi đi và không lâu sau đó anh lại bất tỉnh.

Người thợ săn đang dần tiếp cận con mồi.

Khi Kim Hyukkyu tỉnh lại lần nữa, anh có thể cảm nhận rõ ràng bên ngoài trời đã tối, Hyukkyu muốn mở mắt nhìn xung quanh nhưng lại phát hiện ra rằng mắt mình bị một mảnh vải đen quấn lại.

Một ánh sáng mờ nhạt từ trên cao chiếu xuống, Kim Hyukkyu xác nhận rằng bản thân đang ở trong một tầng hầm lạnh lẽo.

Anh muốn điều chỉnh lại tư thế khi phải ngồi ở dưới mặt đất, nhưng phát hiện ra rằng đôi giày thể thao và chiếc còng trói chân trái của anh đã biến mất, thay vào đó, hai tay anh lại bị trói ra sau lưng.

Anh nên làm gì...? Bọn bắt cóc chắc chắn đã từng đến đây, anh có nên trực tiếp hỏi điều kiện không? Kim Hyukkyu không có gan đối đầu với bọn họ, anh sợ nếu nói sai, họ sẽ phật lòng và lúc đó tính mạng của chính anh sẽ bị đe dọa.

May mắn thay, đôi chân của anh đã được giải thoát, Kim Hyukkyu nghĩ khi lòng bàn chân rơi thõng xuống sàn vôi, nhưng ngón chân anh lại chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo, và được làm bằng da.

Nội tâm Hyukkyu không khỏi rung lên, anh không nhớ tối hôm qua có nhìn thấy thứ gì làm bằng da dưới chân mình, ngoại trừ ống nước bị rò rỉ được trói vào chân anh. Vì ý thức tự bảo vệ, Kim Hyukkyu nhanh chóng thu chân lại, ép sát vào cơ thể và cố gắng cảm nhận mọi thứ còn lại bằng thính giác của mình.

Tuy nhiên, ngay khi Kim Hyukkyu quyết định tập trung toàn bộ sự chú ý vào thính giác của mình, “thứ” trước mặt anh lại tiến gần về phía anh từng chút một, ngay khi "thứ" đó chuẩn bị chạm vào Kim Hyukkyu thì đột nhiên dừng lại, ngay trước mũi bàn chân anh.

Nín thở là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.

Kim Hyuk Kyu dường như đang chờ cái chết đến để phán xét mình, nhưng hình như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra phải không? Nếu thực sự phải giải thích điều này, thì liệu anh có quá vô trách nhiệm với cuộc sống của chính mình không nhỉ?

Những suy nghĩ từ mọi hướng trộn lẫn vào với nhau, và Kim Hyukkyu chắc chắn rằng “thứ” ở phía bên kia chính là kẻ bắt cóc mà anh đã nghĩ đến suốt đêm qua. Kim Hyukkyu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tấn công để đánh phủ đầu, thay vào đó có lẽ anh đang chờ án tử hình đến với mình thì đúng hơn.

Với thứ ánh sáng mờ nhạt phía trước cửa sổ, Kim Hyukkyu mở to mắt, tập trung vào người trước mặt qua tấm vải đen. Đường nét mơ hồ cho Kim Hyuk Kyu biết rằng kẻ bắt cóc là một người đàn ông cao và gầy.

Ngay lúc Kim Hyuk Kyu ngẩng đầu lên, kẻ bắt cóc vốn đang bất động lại bất ngờ dùng tay túm lấy cổ anh. Nỗi sợ hãi tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, anh đang tựa người vào thùng carton thì bị người nọ tóm lấy nhấc bổng lên.

"Ý là...bạn là ai...tại sao...bạn lại muốn bắt cóc tôi?"

Kim Hyukkyu sợ rằng nếu giữ im lặng thì bản thân sẽ thực sự bị người đàn ông cao gầy trước mặt bóp chết.

Cố gắng vùng vẫy, hai má đỏ bừng vì thiếu oxy, Jeong Jihoon cứng đờ cả tiếng đồng hồ. Tại sao anh trai của cậu ở tuổi ba mươi rồi mà vẫn có thể… dễ thương đến như vậy? Hay là gợi cảm nhỉ?

Hoặc có thể là cả hai.

Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế dài ở ngoài sân, gió thổi qua từng tấc da thịt, cảm giác nhồn nhột khiến cậu nhớ lại từng cảnh tượng ở phía dưới tầng hầm, cậu rất hài lòng với dáng vẻ của Kim Hyuk Kyu, có điều...

Anh trai cậu quá yếu đuối, nếu cậu lại bấu nhẹ vào cổ anh, hay là nhấc anh lên lần nữa thì liệu anh có ngất xỉu không?

Jeeong Jihoon bắt chước dùng hai tay bóp lấy cổ chính mình, nhắm mắt thưởng thức sự giằng co của Kim Hyukkyu, cậu cảm thấy rằng nếu còn nghĩ đến nó thêm nữa, cậu sẽ trở thành một kẻ ngốc, hoàn toàn chìm đắm vào cực khoái nội sọ* mất, vậy nên cậu sốt ruột cởi khoá quần, muốn giảm bớt sự bức bối.

[(*) Cực khoái nội sọ/Brain Orgasm: https://www.verywellmind.com/what-is-a-brain-orgasm-5092957 vì mình không biết phải giải thích như nào nên mọi người có thể tham khảo trong link nha]

Điện thoại reo lên đúng lúc, Jeong Jihoon nheo mắt mèo, bắt máy trả lời.

"Jeong tổng, trận đấu sắp bắt đầu rồi, khi nào thì ngài tới?"

Người trợ lý ở đó nói rất nhanh, vì hôm nay là trận bán kết của DRX, và họ phải thi đấu với một đội tân binh rất mạnh của LPL. Ngoài năm tuyển thủ ra thì vị huấn luyện viên trưởng quan trọng nhất vẫn đang set-up trên sân nhà...

"Hai mươi phút."

Khi Jeong Jihoon bước lên sân khấu, năm tuyển thủ đã ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính. Cậu mặc bộ vest màu xanh đậm, điềm tĩnh bước từ hậu trường lên sân khấu, tay vẫn đang chỉnh lại tai nghe.

Những người hâm mộ nhiệt tình cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy huấn luyện viên Jeong cuối cùng cũng xuất hiện và hét lên để cổ vũ DRX

"Huấn luyện viên Jeong, anh thật sự định mỗi lần bấm máy đều bị trừ lương sao?"

Người đi đường giữa của DRX đã thực sự trêu chọc huấn luyện viên Jeong, và các đồng đội của cậu ấy cũng nhiệt tình hưởng ứng.

"Lần trước đi vệ sinh muộn năm giây, bị phạt hẳn một triệu..."

"Câụ ấy đang tán tỉnh ad của chúng ta phải không? Hai người đó đi vệ sinh lâu như vậy rồi còn chưa chịu quay lại, đáng bị trừng phạt!"

Người đi đường trên cũng tham gia vào trận chiến đồng đội - đồng lương này.

"Được rồi các em, hãy cố lên nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đối đầu với hạt giống số 1 của LPL. Dù huấn luyện viên đến muộn nhưng tôi chắc chắn 100% các em có thể làm được. Với niềm tin của các tiền bối S12, hãy cố gắng hết sức nhé ."

Sau khi buổi ban pick sôi động kết thúc, Jeong Jihoon cụng tay với huấn luyện viên ở phía đối diện và nhàn nhã bước về phòng chờ.

Trên đường đi, cậu đi ngang qua nhà vệ sinh mà bọn trẻ vừa nhắc đến, điều này khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian nhiều năm trước khi mà cậu và Kim Hyukkyu bị ép phải đi vào nhà vệ sinh chật hẹp này… để sử dụng nhà vệ sinh.

Đương nhiên là Hyukkyu hyung rủ cậu đi chung, rất có cảm giác thụ sủng nhược kinh*.

(*) Được sủng ái mà lo sợ.

Bước vào phòng chờ, một màn hình lớn treo trên bức tường trắng chiếu cảnh bọn nhỏ vừa bước vào trò chơi. Hai bình luận viên trò chuyện về đội hình triển khai và bày tỏ ý kiến của riêng mình.

"Tôi nghĩ đội hình của DRX chắc chắn hơn..."

"Tôi cũng nghĩ vậy……"

"Ồ, đúng rồi, tôi quên nói cho cậu biết, hôm nay đáng ra còn có một tuyển thủ huyền thoại vốn định cùng chúng ta bình luận, đáng tiếc là mặc dù đối phương mặc dù miệng nói đồng ý, nhưng hôm nay lại không xuất hiện ở hậu trường."

"Đúng vậy, cậu chắc cũng có thể đoán được là ai nhỉ. Tôi thật rất muốn hợp tác với cậu ấy! Sau này có cơ hội, chúng ta lại gửi lời mời đến cậu ấy."

Trong nhịp điệu bình luận vui vẻ, không ai thèm đoán xem đó là tuyển thủ huyền thoại nào, nhưng điều này đã khiến Jeong Jihoon chú ý.

Cậu ấy không có mặt?

Trong nháy mắt, Jeong Jihoon đã đi đến gara ngầm của LOL Park và lấy điện thoại di động của Kim Hyukkyu trong hộc đựng đồ ở ghế trước.

Kim Hyukkyu mà cậu quen biết có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi mật khẩu đâu, vì vậy cậu mở khóa màn hình dựa trên ký ức từ nhiều năm trước.

Jeong Jihoon bấm vào thanh thông báo và nhận được câu trả lời mình mong muốn, việc Kim Hyukkyu trở về Trung Quốc không phải là một sự ngẫu nhiên, Jeong Jihoon cảm thấy có chút không vui về việc mình đã không kiểm tra điện thoại di động từ trước.

Minseok đã báo cho cậu biết tin Kim Hyukkyu về nước, dự kiến ban đầu sẽ là vài người tụ họp lại tổ chức tiệc chào mừng anh trai Hyukkyu quay về. Nhưng sau đó Minseok lai đột nhiên nói rằng anh ấy sẽ đến đảo Jeju để ở với bố mẹ vài tuần, và kế hoạch tổ chức tiệc bí mật này đã thất bại.

Khi Jeong Jihoon - người có động cơ thầm kín, sau khi biết được thông tin này, kế hoạch che giấu anh trai đã lặng lẽ nảy sinh trong lòng cậu.

Lần đầu tiên cậu muốn làm điều gì đó như thế này đã là từ mười năm trước.

Jeong Jihoon hoàn toàn không muốn biết khả năng một người bị lạc ở sân bay là bao nhiêu phần trăm, cậu chỉ muốn biết là có cách nào để cậu có thể khiến Kim Hyukkyu biến mất khỏi thế giới này mãi mãi hay không.

Cải trang thành tài xế taxi là phương thức hành động đơn giản nhất, một chiếc xe mượn, bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo và một lọ thuốc là có thể khiến anh trai ngoan ngoãn trở thành của riêng cậu.

Suy nghĩ bị kéo về bởi âm thanh ván đấu tiếp theo của DRX trên kênh phát sóng, Jeong Jihoon hờ hững xem và đánh giá lại trận đấu qua VOD. Đã chiến thắng rồi, vì thế phải cổ vũ bọn trẻ phải cố gắng hơn ở trong ván đấu sau mới là điều quan trọng nhất.

"Xin chúc mừng DRX với chiến thắng 3:1, vậy là DRX sẽ là đội được tiến vào vòng chung kết!"

Khi Jeong Jihoon bước ra khỏi chỗ đó, bầu trời đã nhập nhẹm tối và hoàng hôn ở phía tây khiến cậu khó lòng mở mắt.

Giờ là lúc để về nhà.

Kim Hyukkyu không biết đó là ánh nắng ban mai hay là ánh hoàng hôn, anh chỉ có thể cảm nhận được ánh nắng chói chang ngay cả trên đôi mắt được buộc bằng vải đen của mình.

Hai ngày vừa qua không ăn gì, năng lượng trong cơ thể Kim Hyukkyu dường như đã cạn kiệt nên chỉ có thể hạ mình cầu xin người đàn ông cho anh một ít đồ ăn.

Liệu hôm nay người đó có đến nữa không?

Kim Hyukkkyu sắp mất đi lý trí vì cảm giác cô đơn này, không được ăn uống, và cũng không nói chuyện với ai trong suốt hai ngày nay. Anh muốn nói chuyện với chính mình để quên đi cơn đau, nhưng sự run rẩy nhẹ của dây thanh quản có thể khiến cho vết bầm tím trên cổ Kim Hyuk Kyu trở nên nhức nhối.

Đau đớn thay...

Khi Jeong Jihoon bước đến cửa tầng hầm, cậu mới nhớ ra bản thân đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho người anh trai yêu quý của mình.

Khoảnh khắc mà Jeong Jihoon đứng trước mặt Kim Hyukkyu, cậu phát hiện anh đã nằm gục trên mặt đất vì bị mất nước, môi đã nứt ra từ lâu, lộ ra những đường đỏ tơ máu. Jeong Jihoon lấy một cốc nước lạnh đầy từ vòi nước trong góc phòng rồi đưa đến miệng anh trai tội nghiệp trước mặt.

Kim Hyukkyu tưởng rằng đối phương đã quyết định cùng mình đàm phán một cách hòa bình nên lo lắng chậm rãi đưa miệng tới gần miệng cốc, thấy đối phương không ngăn cản, liền uống một cách không thể kiềm chế.

"Uống từ từ."

Jeong Jihoon vừa nói vừa dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc Kim Hyukkyu, những gì cậu đang nhìn thấy trước mặt càng khiến Jeong Jihoon nghĩ rằng Kim Hyukkyu nên bị cậu giấu đi, chỉ có Jeong Jihoon mới có thể nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu không có thời gian để có thể để ý đến từng nhất cử nhất động của người đàn ông trước mặt, nhưng thực ra nếu lắng nghe thật kỹ, anh anh hoàn toàn có thể nhận ra đó là giọng nói của Jihoon, có điều việc thiếu nước và bị bỏ đói lâu ngày đã khiến các giác quan của anh giảm đi đáng kể.

"Tôi...vẫn còn hơi đói..."

Jeong Jihoon trong lòng không khỏi bật cười, sao anh trai lại có thể đáng yêu như vậy, đang bị bọn bắt cóc bắt làm con tin mà vẫn có thể mở miệng đòi ăn. Nhưng cậu không để lộ cảm xúc ra ngoài mà tìm một hộp sushi từ chiếc túi mua sắm màu trắng ở bên cạnh, cậu mở hộp nhựa ra, gắp một miếng lên và đưa vào miệng Kim Hyukku.

Thành thật mà nói thì Kim Hyukkyu có chút sợ, anh sợ người trước mặt sẽ bỏ độc vào đồ ăn, dù sao thì lần trước anh cũng gần như bị đối phương bóp cổ đến chết...

Jeong Jihoon dường như có khả năng đọc được suy nghĩ, và cậu có thể nhìn thấy thoáng qua vẻ lo lắng đến cau mày của Kim Hyukkyu. Nhưng cậu không muốn giải thích thêm nữa, có vẻ như bản thân đã bị mê hoặc sâu sắc bởi vẻ mặt sợ hãi của Kim Hyukkyu, giống như một con thỏ nhỏ đang bị dã thú đuổi theo.

Vì vậy Jeong Jihoon dùng tay trái bóp mạnh quai hàm của Kim Hyukkyu ra, Kim Hyukkyu không chịu nổi đau đớn lập tức há miệng đau đớn, Jeong Jihoon nhân cơ hội đưa hết miếng sushi vào miệng anh, tốt nhất là nên ăn hết trong một lần đi.

"Nuốt đi, ngoan ngoãn."

Giọng nói này... Kim Hyukkyu bắt đầu tự hỏi rằng liệu kẻ bắt cóc có biết anh không. Rõ ràng là anh đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó trước đây rồi, đầu óc của Hyukkyu đã quay trở lại. Toàn bộ miệng đều chứa đầy cơm nhưng Kim Hyukkyu vẫn không chịu nuốt xuống, điều đó khiến anh bị nghẹn và đôi mắt thì đẫm lệ vì phản ứng sinh lý.

Phải đến khi Jeong Jihoon nhẹ nhàng chạm vào vết bầm tím trên cổ, Kim Hyukkyu mới nhận ra rằng bản thân không có lý do gì để từ chối cả. Anh sợ đôi bàn tay đó lại cướp mất hơi thở của mình nên đành cam chịu nuốt hết những thứ có trong miệng.

Sau đó, Jeong Jihoon lại đút cho anh ăn thêm vài lần nữa, mãi đến khi Kim Hyukkyu lắc đầu, Jeong Jihoon mới hài lòng dọn rác trên mặt đất và chậm rãi nói:

"Anh à, anh thực sự không biết em là ai sao?"

Kim Hyukkyu không khỏi lùi lại khi nghe người trước mặt nói điều đó, mặc dù rất không muốn tin nhưng quả thực anh cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, nhưng ai sẽ nhớ đến một đồng nghiệp đi đường giữa cùng đội mười năm trước cơ chứ?

Jeong Jihoon thậm chí còn không có thời gian để cười nhạo chính mình, cái lắc đầu của Kim Hyukkyu thực sự khiến cậu tổn thương, tại sao cậu lại có thể thích anh ấy mười năm dài đằng đẵng như vậy mà anh ấy ngay cả giọng nói của cậu như thế nào cũng quên mất.

"Không sao đâu anh, anh cứ ở đây từ từ suy nghĩ đi nhé. Hay là chúng ta chơi một trò chơi thì sẽ tốt hơn? Anh, khi nào anh đoán được ra em là ai thì em sẽ thưởng cho anh nhé."

"Có điều... nếu anh cố chấp không chịu đoán một ngày, thì anh sẽ bị phạt một ngày."

Trái tim Hyukkyu đã nguội lạnh rồi, không phải cướp của hay cướp sắc mà chỉ để anh đoán xem đối phương là ai? Kim Hyukkyu trước đây cũng có một phương án để giải quyết vấn đề, tiền bạc thì anh không thiếu, còn đối với vấn đề tình dục... Kim Hyukkyu cảm thấy rằng bản thân cũng sẽ chịu thỏa hiệp.

"Nhân tiện, anh ơi, nếu đoán sai thì cũng sẽ bị phạt đó."

Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lồng ngực,  giọng điệu phù phiếm này có thể là ai?

"Cho nên mặc dù anh đã thất bại trong thử thách của ngày hôm nay, nhưng em vẫn muốn tặng cho anh một món quà."

Jeong Jihoon nhanh chóng liếc nhìn Kim Hyuk Kyu đang bận cúi đầu suy nghĩ, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ màu đen thêu hoa văn, một đầu được buộc với một sợi xích sắt dài mỏng.

Khoảnh khắc Jeong Jihoon mở khóa, Kim Hyukkyu dường như biết rằng cậu sẽ lại hành hạ mình nên anh điên cuồng đá vào phần thân dưới của Jihoon. Jeong Jihoon cố gắng né nhanh nhất có thể nhưng vẫn nhận một cú đá vừa phải.

"Anh ơi, sao anh nghịch ngợm thế..."

Vừa nói, cậu vừa túm lấy cổ chân của Kim Hyukkyu chỉ bằng một tay, tay kia quàng vòng cổ quanh cổ anh trai xinh đẹp của mình, sau bấm vào ổ khóa, chiếc vòng cổ phát ra một tiếng tách.

Jeong Jihoon chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống đôi tay bị trói sau lưng của người trước mặt, tầm nhìn bị che khuất, trên cổ còn có một chiếc vòng làm nổi bật khí chất của anh trai, sợi dây được nối với vòng cổ đang nằm trong tay cậu.

Kéo về phía trước, Kim Hyukkyu không khỏi nghiêng người theo áp lực của sợi dây, đây là trải nghiệm đầu tiên của Jeong Jihoon về niềm vui có thể điều khiển được người khác.

Cậu tham lam kéo Kim Hyukkyu về phía mình cho đến khi Kim Hyukkyu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của người đối diện, và một mùi hương quen thuộc bao trùm khoang mũi của Kim Hyukkyu.

Đây là mùi của phòng chờ LOL Park, những người làm việc ở đó dường như ngày nào cũng xịt chung một loại nước hoa, ngửi nhiều năm như vậy anh không thể nào nhớ nhầm được.

Đối phương là người vẫn còn đang làm việc tại LCK, Kim Hyukkyu ngay lập tức chú ý đến manh mối này, mặc dù bị tra tấn nhưng chỉ cần biết rõ đối phương là ai thì có thể sẽ lấy lại được tự do?

------

Lần này Jeong Jihoon không thể nào đoán ra được rốt cuộc trong lòng Kim Hyukkyu đang suy tính điều gì, nhưng cậu dám khẳng định cái ngày mà Kim Hyukkyu đoán ra đáp án chính là thời khắc bắt đầu cho bước tiến sâu hơn nữa giữa họ, bởi vì cuối cùng chẳng có lựa chọn nào là buông tha cho anh đâu :)

---------------------

Đầu tiên thì fic gốc này mặc dù tác giả để là chương một, nhưng hình như người ấy đã drop luôn rồi (chap này được đăng vào 28/07/2023). Còn lý do vì sao mình vẫn lựa chọn fic này để dịch cho project thì câu trả lời là vì mình quá vã motif này, nên mình bất chấp có còn hơn không 🥲

Thứ hai, time-line trong đây gần như loạn xạ hết cả lên, làm mình phải check đi check lại raw xem có bị nhầm ở đâu không, vậy nên mong mọi người chịu khó để ý mốc thời gian xíu nha ạ, vì tác giả không hề viết cụ thể ra mà nó chỉ là một chi tiết rất nhỏ được nhắc đến trong câu văn thôi ý.

Cuối cùng là cảm ơn MissSeleno đã giúp đỡ em ạa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro