Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[20:00 - ChoDeft] Project "Mười năm rực rỡ" mừng sinh nhật Deft

Bài trước: @traicammauchanh
Bài sau: @Solluto

------------------------------

Hyukkyu ngồi thừ ra trên ghế, suy nghĩ về những hành động kỳ lạ của Jihoon dạo gần đây. Thật ra thì cũng không kỳ lạ lắm, chỉ là anh cảm thấy hình như Jihoon đang quan tâm anh một cách thái quá? Hyukkyu nghiêng đầu khó hiểu, ý là bản thân anh cũng chẳng biết rốt cuộc mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu.

Bình thường nếu như anh đi chơi về hơi muộn, Jihoon cũng chỉ đơn giản là nhắn tin dặn anh đường về khuya, anh nhớ cẩn thận, được thì nhờ bọn Kwanghee chở về luôn. Nếu lúc scrim anh có lỡ ho hơi nhiều một tí cũng sẽ nhẹ nhàng dặn dò anh bảo sắp tới lịch thi đấu dày lắm, anh nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ,...

Tóm lại thì tất cả những chuyện kể trên đã phát triển thành:

1.

Jihoon đảo qua đảo lại dưới sảnh ktx, tay nắm chặt lấy điện thoại tỏ rõ vẻ lo lắng, cho đến khi cậu bị đèn pha xe hơi chiếu đến nhắm tịt cả mắt mới nhẹ nhàng thở ra. Hyukkyu người nồng nặc mùi rượu bước xuống, lè nhè cảm ơn tài xế rồi lại ngơ ngơ ngáo ngáo chân nam đá chân chiêu bước vào, đấy là trước khi anh bị ánh mắt sắc lẹm của con mèo nào đấy ghim đến giật mình. Men rượu khiến thị lực anh giảm hẳn xuống một bậc, Hyukkyu xiêu vẹo bước đến trước mặt Jihoon, rõ ràng là không còn đủ tỉnh táo để có thể trông thấy ba vạch đen hằn trên trán con mèo nào đấy nữa rồi.

"Aa Jihoonie... Jihoonie hỏ, phải Jihoonie hum dạa~~"

Cậu nhìn con ma men đang không ngừng cựa quậy vì nóng trong lồng ngực, hạ giọng chất vấn.

"Em đã dặn anh là phải về sớm, tại sao bây giờ anh mới về?"

Hyukkyu - người vẫn còn đang dụi dụi mặt vào đầu vai Jihoon bật cười khúc khích, là một bộ dạng lửa giận đang phừng phực bốc cháy trong lòng Jihoon hoàn toàn không liên quan gì đến anh.

"Aii không biết đâu màa, anh Kyungho cứ kêu anh uống thêm chén nữa miết, xong anh cứ uống, cứ uống, cứ uống như vậy đó.."

Jihoon bất lực thở dài, cậu luồn tay vào hai khớp gối anh sau đó nhẹ nhàng bế anh lên đem trở vào ký túc xá mặc cho cái người nào đấy vẫn cứ mắt chữ A mồm chữ O vỗ tay hoan hô eo ơi Jihoonie giỏi quá, Jihoonie bế nổi anh luôn nè. Cậu nhìn cái người bị thần cồn nhập xong trí tuệ giảm xuống thành con nít lên 3 mà thái dương giật giật, dễ dụ như này khéo thả ra bàn nhậu chưa tàn tiệc đã bị người khác cuỗm đi mất rồi quá. Ừ thì cũng suýt bị ai đấy hốt đi thật đấy thôi, nghĩ đến đây Jihoon đã dằn lòng một ngàn lẻ một lần là sẽ không cho anh đụng vào đồ uống có cồn nếu như không có cậu ở đấy. Nhất định không.

Jihoon dùng cánh tay khều nhẹ tay nắm cửa, may mà nhờ những lần lười biếng thích ôm cả đống đồ xong không còn tay để mở đã giúp cậu luyện được kỹ năng này, không thì cậu nhất định sẽ thả anh nằm luôn xuống dưới đất. Mà nhắc tới lạc đà bông nào đó, không biết phải do thật sự quá chén hay không (hay do nằm trong vòng tay Jihoon ấm áp quá) mà đã lăn ra ngủ khò khò luôn rồi. Người thì vừa hôi cồn vừa ám mùi thịt nướng, Jihoon khịt mũi, với lấy cái điều khiển trên đầu giường, trực tiếp chỉnh xuống 23°C như muốn ướp anh thành một chai rượu vị lạc đà.

"Nóng" Hyukkyu lăn lộn trên giường, tay chân quẫy đạp lung tung vừa than nóng vừa dùng tay cởi từng cúc áo. Jihoon nhìn thấy nhanh chóng chụp cái tay đang làm loạn kia nhét ngược vào trong chăn. Có lẽ do thật sự quá nóng mà Hyukkyu mặt mũi cứ nhăn tít lại, đỏ ửng, trông như muốn khóc đến nơi vậy.

"Jihoon ơi anh nóng" Hyukkyu mếu máo, tay hư lại thò ra ngoài quơ quào lung tung muốn tìm kiếm sự mát mẻ, để rồi tay lạc đà lại bắt trúng cái đệm thịt mèo gần đó, hơi lạnh mà Jihoon mang lại dường như khiến lạc đà nhỏ cảm thấy thoải mái được đôi chút, anh gác mặt lên tay cậu tỏ vẻ thoả mãn, còn không kiêng nể dụi dụi thêm vài cái. Jihoon thấy cảnh đó thì tim lập tức trở nên mềm xèo, chảy thành một vũng nước. Thôi được rồi, sức chiến đấu của Jeong Jihoon với sự đáng yêu của Kim Hyukkyu luôn bằng 0 mà.

Cậu dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh, trải qua một đợt tẩy khiến tóc anh có vẻ xơ xác nhiều, chúng cứng như chổi tre chứ không hề mềm mại như hồi đó nữa. Nhưng Jihoon không hề chê một xíu nào mà trong lòng còn âm thầm dự tính đợi khi nào có lương sẽ lên mạng đặt thêm cho anh vài chai thuốc dưỡng tóc.

"Hyukkyu ngoan ha, em chỉnh nhiệt độ xuống thấp lắm rồi, anh mà còn thò người ra ngoài nữa là sẽ bệnh đó, mà bệnh là phải uống thuốc, Hyukkyu có muốn uống thuốc không?" Cậu vừa nói vừa xoa xoa nhẹ gò má anh. Thiệt cái tình người gì đâu mà ốm nhom ốm nhách, ăn bao nhiêu cũng đem đi sổ lãi hết trơn. Mà đấy là chưa kể khẩu phần ăn đã ít thì chớ lại còn bữa bỏ bữa không, nhìn gương mặt có phần hơi tiều tụy của anh mà Jihoon thề sẽ quyết tâm vỗ béo lạc đà xác xơ nào đấy đến khi nào anh béo ú đi không nổi nữa mới thôi.

Còn riêng vị adc nào đấy vẫn đang ôm cái đệm thịt mèo ngáy o o ngon lành mà chẳng hề hay biết rằng những ngày tháng sắp tới sẽ vô cùng "khổ sở". Jihoon mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi nhưng Hyukkyu thật sự ôm chặt quá, cậu thử mấy lần cũng không rút về được, đã vậy còn làm cho người đẹp khó chịu mặt nhăn mày nhó, miệng không ngừng lẩm bẩm "aa đùi gà, không được lấy đùi gà của mình". Jihoon lập tức đen mặt, còn tưởng tay cậu êm quá anh gối đầu không muốn buông, ra là đem cái măng cụt tưởng thành cái đùi gà đấy à, Jihoon ứ chịu đâu, Jihoon cũng biết giận dỗi ấy nhé. Nói rồi không biết ba máu sáu cơn ở đâu ra nhập vào xui cậu khiến cậu mạnh bạo rụt tay lại, thành công hại Hyukkyu giật mình mơ mơ màng màng tỉnh lại, đôi mắt bình thường vốn đã nhỏ giờ lại còn mỏng manh hơn nữa, trong vô thức cậu không biết rằng rốt cuộc anh có đang nhìn mình hay không.

Jihoon mím môi, hai tay bất giác cuộn tròn lại, có khi nào thật sự làm anh bực rồi không nhỉ, sao anh cứ im lặng hoài vậy, huhu Jihoon biết sai rồi, Jihoon sẽ đưa măng cụt về lại cho anh ôm mà, anh đừng có nhìn Jihoon như vậy nữa.

Một mèo một lạc đà cứ như vậy mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đến tận khi Jihoon thật sự không chịu nổi bầu không khí quỷ dị này nữa, giơ tay toan kéo chăn đắp lại lên người anh rồi chuồn về phòng thì bỗng dưng Hyukkyu ngồi bật dậy, không nói không rằng nôn thẳng lên người Jihoon.

...

Được rồi, ai bảo em thích anh quá làm gì. Là kiếp trước Jeong Jihoon này nợ anh, nên kiếp này phải gánh trên vai cái chữ tình mang tên Kim Hyukkyu, ok chưa.

"Hyukkyu ơi anh hư quá đi mất" Jihoon không ngừng mếu máo nhìn mớ hỗn độn nằm trên người mình. Bao nhiêu thức ăn từ hồi tối đến giờ anh ăn vào không tiêu, nguyên hình nguyên trạng đều được một mình Jeong Jihoon hứng trọn. Nhưng Hyukkyu dường như vẫn không ngừng cơn buồn nôn của mình lại được, anh cứ liên tục nấc lên trong lòng Jihoon, vừa mở miệng tính bảo cậu đưa anh vào nhà vệ sinh thì thần cồn lại dí tới, lời định nói ra cũng bị tiếng ọc chặn lại, may sao Jihoon lẹ mắt dùng tay hứng lại kịp mới ngăn không cho Hyukkyu tiếp tục nôn lên người mình.

Jihoon không ngừng vỗ đều vào lưng anh, miệng còn liên tục an ủi "không sao, còn khó chịu thì cứ ói hết ra", may là sau đó anh cũng không còn bị cơn say hành nữa, ngoài việc lâu lâu lên vài cơn nôn khan cũng miễn cưỡng coi như là đã êm xuôi. Qua một lúc lâu sau, Jihoon kiểm tra cẩn thận lại và chắc chắn rằng anh sẽ không trớ thêm lần nữa mới dùng bên tay sạch còn lại cố gắng dìu anh rời khỏi người mình, đỡ anh nằm xuống sau đó cẩn thận đi vào nhà tắm giải quyết sơ cái sớ trên người mình trước. Jihoon cởi áo ra, may là lúc trớ chỉ dính mỗi lên áo, chảy xuống quần luôn thì không biết phải làm sao đây, mèo nhỏ thật sự khóc không ra nước mắt mà. Còn tưởng đêm nay sẽ được ăn mảnh chút ít gì đó từ crush, ai dè phải đi dọn đống nước ói của crush muốn chết luôn, thật sự không thể chấp nhận được. Jihoon vừa giặt sơ cái áo vừa thút thít, cậu sẽ quyết định giận anh trong vòng năm giây cho anh biết, hứ.

Cỡ chừng 15 phút sau, Jihoon ra ngoài với một thau nước sạch, đầu tiên là cậu quay trở về phòng, thay đỡ cho mình một cái áo mới rồi sau đó lại vòng ngược về phòng của anh. Jihoon đứng chống nạnh, mắt mèo nheo lại đánh giá hiện trường trên giường, thủ phạm sau khi nôn thốc nôn tháo thì dạ dày cũng trở nên dễ chịu hơn, đã lăn ra ngủ ngon lành không biết trời trăng mây đất gì rồi, bù lại thì ban nãy lúc cậu dùng tay hứng nước ói của anh, bởi vì tay quá nhỏ không hứng được hết thành ra quá nửa là chảy xuống chăn rồi, Jihoon hít một hơi thật sâu, dằn lòng là phải thật bình tĩnh, Hyukkyu là crush của mình, nhất định không được cào ảnh.

Con mèo chăm chỉ lại lần nữa quay về phòng, ôm cái chăn sạch của mình qua sau đó cuốn cái chăn dơ kia vứt đại vào nhà tắm. Tiếp đó cậu mới bắt đầu cởi áo anh ra, cái áo chua lè cũng chịu chung số phận nằm cùng chỗ với cái chăn kia nốt, Jihoon dùng khăn nhúng nước lau sơ qua người anh. Cậu lau qua mặt của anh trước, rồi mới bắt đầu lau đến hõm cổ và bả vai, thề có chúa là cậu đã rất cố gắng để không nhìn vào hai điểm hồng nào đó ở ngực anh đấy nhé, mắt mèo láo liên liếc qua liếc lại nhưng đôi bàn tay lại không thể ngừng run rẩy. Dẫu sao thì cũng là crush đang bán khoả thân nằm ở đó mà, nói không hứng thú là nói dối. Mà trẻ nhỏ (không nhỏ lắm) nói dối lại là đứa trẻ hư, vậy nên Jihoon dứt khoát thừa nhận suy nghĩ xấu xa của bản thân luôn, nhưng cậu không hề giở trò ăn mảnh ăn mẻ gì của anh nhân lúc anh đang say đâu đó nhé.

Tiếp đến nữa là hai cánh tay và mu bàn tay, xong xuôi rồi cậu lại đi đến tủ quần áo, cầm áo đấu DRX quay lại tròng vào người anh, mà cái người được cậu phục vụ từ A đến Z vẫn cứ là ngủ ngon lành. Đến tận khi cậu đắp chăn cho anh xong xuôi, chỉnh lại điều hoà lên mức 26°, xịt thơm phòng để khử mùi chua rồi anh vẫn đang chìm vào mộng đẹp, hoàn toàn không hề hay biết gì về cái người gần ba giờ sáng rồi vẫn hì hục ở trong nhà tắm giặt đồ cho anh.

Trưa hôm sau, Hyukkyu ôm cái đầu đau như búa bổ loạng choạng bước ra ngoài phòng khách thì thấy Minseok với Hyunjoon đang ngồi trên ghế ăn snack ngon lành, anh khó hiểu ngó tới ngó lui, bình thường giờ này Jihoon đã phải dậy rồi chứ, sao lại không thấy vậy.

Còn không đợi anh lên tiếng hỏi, cái miệng lanh lảnh của Minseok đã tiếp lời.

"Anh có biết hôm qua anh hành anh Jihoon đến ba giờ hơn anh ấy mới được đi ngủ không? Còn ói lên chăn nữa, anh ấy nhường chăn của mình cho anh xong nằm co ro ở trong phòng ngủ đó." Nhóc con vừa ăn vừa đáp, còn không thèm nhìn lấy người anh bợm rượu của nó một cái.

"Bộ hôm qua anh say lắm hả?" Hyukkyu ngượng ngùng gãi đầu, thật ra anh cũng lò mò đoán ra được ai đó đã giúp anh lau mình rồi còn được thay đồ cho nữa, nhưng cái ký ức mà anh ói hay hành hạ Jihoon này kia thì anh hoàn toàn không nhớ một cái gì sất luôn. Lúc này Minseok mới quay sang lườm nguýt anh "anh đi mà hỏi anh Jihoon ấy".

Hyukkyu gật gật đầu tỏ ý đã biết rồi quay về phòng của mình. Trước hết là phải tắm rửa thay đồ thật sạch sẽ cái đã, anh sắp chết với cái mùi chua lòm này rồi, còn về căn phòng thì... ờm, cơ bản là đêm hôm qua Jihoon cũng đã dọn sạch sẽ hết cho anh rồi, anh cũng không thật sự quá quấy nên thành ra sau khi tắm xong Hyukkyu chỉ việc xịt khử mùi căn phòng thêm lần nữa rồi ôm chăn của Jihoon tới phòng giặt thôi, dù sao cũng phải giặt sạch cho cậu rồi mới trả lại được, đắp lên con sâu rượu nên giờ cả cái chăn cũng ám toàn mùi rượu không.

Đến tận khi Hyukkyu qua phòng Jihoon được cũng đã khá lâu sau đó, nhưng mà Jihoon thì vẫn còn đang ngủ. Nhìn qua thì có vẻ như lúc Minseok đi vào phòng tìm anh nó thì thấy anh nó co rúm người lại vì lạnh tội quá, thành ra nó cũng chạy về phòng vác chăn mình qua đắp cho anh. Mặc dù cơ thể hai người kia có sự khác biệt khá rõ ràng nhưng may sao Minseok cũng không phải người sẽ mua chăn vừa với size của bản thân mà thông thường sẽ mua bự hơn một chút, thành ra lúc Jihoon đắp chăn của Minseok cũng coi như miễn cưỡng là không bị hở chân.

Hyukkyu nhìn Jihoon đang thở đều đặn ở trên giường, tâm trạng bỗng chốc rối bời. Anh cũng không hiểu tại sao cậu phải làm tới mức như này, nếu là người bình thường thì không phải chỉ cần vác anh về phòng cho anh tự sinh tự diệt đã là quý hoá lắm rồi sao. Càng nghĩ lạc đà nhỏ càng không hiểu, anh tiến lại gần rồi ngồi lên giường cậu, chăm chú nhìn đường nét trẻ con trên mặt Jihoon một cách say mê, chỉ là càng nhìn thì lại càng thấy giống mèo, một con mèo đáng yêu thay vì kêu meow meow thì lúc nào cũng sẽ lẽo đẽo chạy theo sau lưng anh kêu "Hyukkyu ơi, Hyukkyu à". Anh vươn tay bẹo má cậu, đúng là con nít, một khi đã khò rồi thì trời sập cũng không hay, bị anh bẹo má kéo ra cả khúc vậy cũng không biết, đến độ sau khi anh thả tay ra trả cái má về nguyên bản của nó thì một bên mặt của Jihoon đã hằn lên vết đỏ rồi, thế mà cậu vẫn không hề tỉnh dậy.

Thôi được rồi, ai bảo đêm qua người say hành cậu quá đi mất, mà người say đã ngủ ngon ngủ kỹ rồi thì hôm nay cũng phải đến lượt người chăm người say ngủ ngon ngủ kỹ thôi.

Hyukkyu bật cười, dém lại chăn cho Jihoon rồi ra ngoài, trước khi đi còn không quên cảm ơn cậu một tiếng. Mà đến tận lúc đó Hyukkyu vẫn không biết lý do vì sao lồng ngực của bản thân lại nhộn nhạo vì điều gì khi nghe Jihoon là người đã chăm sóc mình lúc mình say, không thể lý giải lý do vì sao Jihoon phải làm đến mức đó, lại càng không biết được thực chất Jihoon đã tỉnh giấc từ lúc anh mở cửa đi vào rồi.

2.

Thời tiết Seoul dạo này vào thu nên không khí lúc nào cũng có vẻ hơi âm ẩm lành lạnh. Là cái kiểu thời tiết giao thoa rất dễ hành cho con người ta cảm cúm luôn, nhất là đối với những ai bị viêm mũi dị ứng, khổ sở không nói nên lời.

May một điều là Hyukkyu không bị viêm mũi dị ứng. Không may một điều là Hyukkyu thật sự bị cảm rồi.

Lần thứ ba trăm linh ba mũ hai ba trên mười lần anh hắt xì chỉ trong chưa đầy ba mươi phút scrim khiến cả bọn HLE cứ nhao nhao lên. Hết đứa này đến đứa kia thay phiên nhau hỏi anh có sao không anh, anh thấy trong người không khoẻ ở đâu hả, anh có bị đau đầu chóng mặt gì không,... cùng hàng tá câu nghi vấn khác, đến tận khi huấn luyện viên kêu cả bọn im lặng thì cả bọn mới chịu dừng màn hỏi thăm "vô bổ" này lại.

Chú Kezman thấy chóp mũi đỏ ửng của lạc đà tặng kèm không bán vài giọt nước mũi cứ liên tục chảy xuống mà đau đầu không thôi. Sắp đến vòng loại khu vực cho kỳ chung kết sắp tới rồi mà ad carry của đội còn để bệnh như này thì gay go quá. Chú vòng qua bên máy của Hyukkyu, nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay đã dần hình thành nếp nhăn của mình lên trán anh để kiểm tra nhiêtn độ, hình như là có hơi nóng thật.

Chú rụt tay về, dòm gương mặt mấy đứa đứa nào đứa nấy cũng đều hiện rõ vẻ lo lắng cho người anh lớn của bọn nó mà thở dài. Thôi thì dời buổi tập sang hôm khác cũng được, cùng lắm đợi nào Hyukkyu khoẻ rồi tập bù giờ sau, giờ trước hết là phải chăm người bệnh cái đã.

"Hôm nay nghỉ sớm ở đây vậy, mấy đứa về nhớ chăm sóc cho Hyukkyu nhé, gần tới ngày thi đấu rồi bệnh nặng là không được đâu. Tự mấy đứa cũng phải biết chăm sóc bản thân nghe rõ chưa. Có gì đợi Hyukkyu khoẻ hơn một chút rồi chú sẽ sắp xếp lịch tập bù cho."

"Đừng, con không sao hết á, mọi người cứ tiếp tục luyện tập đi không cần để ý đến con." Lúc này cái người nãy giờ cứ ngồi im ru mới chịu lên tiếng, chất giọng khàn đặc đặc trưng của người bị cảm mạo. Dù thế thì anh vẫn nhất quyết muốn tiếp tục buổi tập luyện này.

"Nghe chú Kezman đi anh, anh đang bệnh như vậy có nghe cũng không tập trung được đâu." Hyoseung lên tiếng can ngăn, nhưng kết quả chắc chắn là không dừng sự cứng đầu của ai kia lại được rồi mà.

Kim Hyukkyu biết rõ năm nay phong độ của bản thân không tốt, kéo theo thành tích của cả đội cũng đi xuống nốt. Anh không thể cứ yếu đuối mãi như thế này ghì chân bọn trẻ nữa, vòng loại khu vực sắp diễn ra rồi, anh không muốn bản thân sẽ ôm sự hối hận này rồi nuối tiếc giải nghệ.

Anh cố chấp ngồi ra đấy, đôi bàn tay mảnh khảnh liên tục bấm vào phím A như muốn chứng minh rằng bản thân thật sự ổn, có thể tiếp tục buổi đấu tập. Cho đến khi một đôi bàn tay thon dài khác chồm qua, nhấn vào phím tắt màn hình của anh, hình ảnh Caitlyn đang cố last hit lấy con xe cuối cùng đã được thay thế bằng hàng mày nhíu chặt của Hyukkyu. Anh quay ngắt sang nhìn thủ phạm, chỉ thấy người đó vẫn đang tập trung chuẩn bị cho pha băng trụ của mình như thể bản thân không hề làm điều gì có lỗi.

"Dục tốc thì bất đạt, anh cứ về ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt đi đã. Nốt đêm nay rồi ngày mai em sẽ tập bù chung với anh."

"Nhưng..." anh còn đang định cãi bướng đã bị ánh nhìn nghiêm túc của Jihoon chiếu thẳng vào. Thú thực thì Jihoon rất ít khi tức giận, hoặc trong ký ức của anh, Jihoon rất hiếm khi nổi giận với anh, có thể nói là không bao giờ, nhưng cái nhìn mang đầy sự uy hiếp của cậu vào lúc này khiến anh chợt cảm thấy khủng hoảng, đến độ anh nghĩ rằng nếu bản thân còn ngang ngược cãi lại lời cậu nữa thì cậu sẽ trực tiếp bế xốc anh quăng lên giường rồi chốt cửa phòng không cho anh ra ngoài luôn. Vậy nên để bảo toàn tính mạng kiên cường (một cách yếu ớt) này, lần đầu tiên anh quyết định im lặng nhún nhường.

"Anh đừng nghĩ rằng em không biết nửa đêm qua anh lại lên cơn đau lưng đấy nhé." Jihoon chậm rãi nói, ánh mắt đã không còn dán thẳng vào con ngươi của Hyukkyu nữa mà quay trở lại trận đấu còn dang dở.

Nửa đêm qua, em ấy biết hả?

Hyukkyu nghĩ thầm. Bảo sao sáng nay lúc tỉnh dậy anh lại thấy cái gối ôm hình trái chuối được kê dưới lưng.

Chú Kezman thấy Hyukkyu dường như đã không còn cố chấp muốn ở lại nữa bèn dặn dò cả đám vài câu rồi cũng rời đi. Đến lúc này thì hai mắt của Hyukkyu đã thật sự mở không lên nữa rồi, gương mặt đỏ ửng cùng với nhiệt độ có xu hướng tăng dần theo thời gian, rõ ràng là dù cho bọn Ruhan với Jeonghyun có hỏi bao nhiêu đi nữa thì anh cũng đã quá mệt để có thể trả lời thêm được câu nào, anh khịt khịt cái mũi đáng thương rồi cũng lủi thủi dọn dẹp đồ quay về phòng.

Đợi đến khi cánh cửa phòng tập lần nữa đóng lại, Jihoon ngó sang phía bên tay phải, nơi mà bây giờ chỉ còn là chiếc ghế trống cùng với màn hình máy tính đen ngòm, tâm trạng rối bời không thôi.

...

Hyukkyu trở về phòng với đầu óc trống rỗng, có lẽ bệnh nặng hơn anh nghĩ. Anh lê lết thân xác héo mòn nằm phịch lên trên giường, tầm mắt mù mịt lơ đãng nhìn lên trần nhà, Hyukkyu thở từng hơi nặng nhọc, quá mệt để có thể lết dậy uống thuốc luôn á chứ, thế là Kim - người mang suy nghĩ rằng có lẽ ngủ một giấc là sẽ đỡ thôi - Hyukkyu ngay lập tức đi vào mộng đẹp.

Trong cơn mơ màng, anh cảm thấy dường như có ai đó đang giúp anh lau mồ hôi. Khăn lạnh ẩm ướt nhẹ nhàng chấm chấm trên gương mặt đẫm mồ hôi của anh, cơn sốt kéo đến hành cả người anh nóng ran, sự bức bối không thể kiềm được từ trong lồng ngực phập phồng trào ra ngoài, Kim Hyukkyu không thể ngừng ngăn bản thân giãy dụa sau lớp chăn dày. Khó chịu quá, anh không thở được.

Hyukkyu nghe thấy giọng nói từ tốn của ai đó nhẹ nhàng mơn man bên tai, mu bàn tay mát lạnh của người đó không ngừng áp vào gò má anh, dịu dàng an ủi. Hyukkyu ngoan nào, em lau người cho anh, sẽ hạ sốt nhanh thôi, ha?

Kim Hyukkyu cảm nhận được chất liệu kim loại tì trên bờ môi, vô thức mím miệng từ chối, nhưng giọng nói bí ẩn đó lại tiếp tục dỗ dành anh, bảo anh uống chút nước cho đỡ mệt. Kim Hyukkyu chỉ đành ngoan ngoãn hé môi, dòng nước âm ấm trôi xuống cổ họng, xoa dịu đi sự bỏng rát như muốn xé rách khoang phổi Hyukkyu. Thần trí mơ màng khiến anh chỉ có thể nhận thức được rằng bản thân vẫn chưa hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng cơ thể đang lên cơn này ngăn cho Hyukkyu có thể mở mắt nhìn người nọ lấy một cái. Lạc đà nhỏ bấm bụng, thôi thì cũng đâu có mấy người có thể vào được phòng của anh đâu, không phải đứa này thì cũng là đứa khác, cùng lắm khi nào khỏi bệnh anh đi gõ cửa cảm ơn từng đứa một là được chứ gì.

Thế là Kim - bệnh hoạn Hyukkyu chính thức sập nguồn kể từ lúc đó. Thứ duy nhất không hề thay đổi trước khi anh hoàn toàn mất tỉnh táo là đôi bàn tay kia vẫn không ngừng dùng khăn ướt lau người cho anh, một cách nâng niu và trân trọng.

...

"Anh dậy rồi hả?" Ruhan bước vào với tô cháo nóng hổi trên tay, cậu nhóc thuần thục dùng nhiệt kế để sẵn ở đầu giường cặp vào nách anh, sau đó bắt anh nằm im để cậu kiểm tra nhiệt độ.

Hyukkyu vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp điều chỉnh lại tầm nhìn với thế giới xung quanh đã bị cơn đau đầu nện cho một cái choáng váng, thế là người già đau lưng không còn cách nào khác ngoài việc nằm vật trở lại trên giường thở hắt ra. Hyukkyu nhìn Ruhan đang chăm chú khuấy cháo cho nguội bớt, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh biết rằng quãng thời gian này thật sự rất khó khăn với cả đội chứ không riêng gì ai hết, ai cũng khao khát giành được chiếc vé tiến vào giải đấu quan trọng nhất năm, ai cũng khao khát giành được chiến thắng và cùng đồng đội nâng trên tay chiếc cúp danh giá nhất trong sự nghiệp thi đấu của mỗi người, Kim Hyukkyu là thế, tất cả những người khác lại càng thế. Nhưng sức khoẻ không tốt kéo theo phong độ thi đấu cứ lên lên xuống xuống như cái biểu đồ chứng khoán dường như đã trở thành cái dằm trong tim Kim Hyukkyu. Anh không còn trẻ nữa, biết đâu nốt năm nay lại thật sự ôm tấm thân xơ xác này giải nghệ thì sao, vậy nên một năm nay thật sự vô cùng quan trọng với anh. Anh không muốn trở thành cục tạ ghì chân mọi người, không muốn mọi người vì lo cho anh mà để vụt mất vinh quang ngay trước mắt, anh chỉ còn thiếu mỗi chiếc cúp thế giới cho bộ sưu tập giải thưởng của anh mà thôi, vậy nên để mà nói chiếc cúp đó thật sự rất có ý nghĩa với Kim Hyukkyu, ngoài việc để nó làm đẹp profile thi đấu của bản thân ra thì nó còn có một ý nghĩa khác nữa.

Anh muốn cảm ơn người đó, muốn dùng chiếc cúp vô địch gửi đến người đó lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng.

"Hôm qua.. em chăm anh cả đêm hả?" Hyukkyu ngập ngừng hỏi. Ruhan nhìn anh bằng con mắt ngờ vực, có phải ông anh này nửa đêm qua sốt quá nên lên cơn rồi không?

"Em á? Anh hỏi em á hả? Nghĩ sao vậy, mặc dù em thương anh thật nhưng mà anh cũng biết em đâu có giỏi ba cái trò chăm người bệnh đâu, nói gì đến chăm cả đêm như vậy?" Vừa dứt lời Ruhan lấy cái nhiệt kế được ủ trong mình lạc đà này giờ ra để kiểm tra. Ba mươi bảy độ chín, ừm, cũng không còn sốt cao nữa, nhưng vẫn còn hơi ấm ấm, cần phải được dưỡng bệnh thêm.

Ruhan thổi thổi vào cháo cho bớt nóng rồi đưa đến miệng anh, Hyukkyu ban đầu còn ngại ngùng giơ tay bảo thôi để anh tự ăn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn nhìn chòng chọc vào khiến Hyukkyu bé nhỏ cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng há miệng ra. Ruhan vừa đút cho anh từng muỗng cháo một vừa không ngừng cằn nhằn, như thể bà mẹ trẻ đang trách móc đứa con hư không biết giữ gìn sức khoẻ bản thân vậy.

"Anh đó, ráng ăn cho mau hết bệnh rồi còn đi cảm ơn thằng Jihoon, nó mới là cái đứa chăm anh cả đêm qua không ngủ đó."

Hình như câu này nghe quen quen?

Lạc đà nhỏ bối rối, không phải không nghĩ đến việc Jihoon là người chăm sóc mình, chỉ là không ngờ đến việc lại là Jihoon bỏ công chăm sóc mình. Anh vừa chăm chú ăn từng muỗng cháo được đút tới vừa đau đầu suy nghĩ. Thật ra anh em đồng đội với nhau, chăm sóc nhau một tí cũng là lẽ thường tình đúng không? Jihoon trông hơi vô tri vậy nhưng cũng rất giỏi trong việc chăm sóc người khác còn gì, nhớ lần thằng Ruhan bị cảm, ngoài mặt thì Jihoon chê ỏng chê eo bảo Ruhan cứ xì nước mũi trông gớm quá nhưng tối đó cũng dúi vào tay em nó vài cục kẹo ho còn gì.

Ừm ừm, tóm lại là Kim Hyukkyu vẫn thấy nó hơi sai sai, nhưng cụ thể sai ở đâu thì Kim Hyukkyu không biết.

"Jihoon đâu rồi?" Anh hỏi sau khi Ruhan đã hoàn thành xong công cuộc đút cháo của mình và chuẩn bị chuồn về phòng.

"Đang ngủ rồi chứ đâu, tối qua anh ngủ ngon rồi thì nay phải đến lượt thằng nhỏ đi ngủ chứ. Người anh còn đang sốt nhẹ đó liệu mà nghỉ ngơi đi, chú Kezman bảo phải ba ngày nữa mới có lịch tập bù, đợi cơ thể anh khoẻ hẳn rồi mới tính sau."

Lại nghe quen quen rồi.

"Ừ anh biết rồi, làm phiền mấy đứa quá." Anh gật gù, lí nhí nói lời cảm ơn. Ruhan thở dài, đi đến dém chăn lại gọn gàng cho anh, sau đó ngó tới ngó lui chắc chắn rằng không còn một cọng lông lạc đà nào có thể lọt ra ngoài nữa mới nhẹ nhàng buông một cậu vô thưởng vô phạt.

"Thằng Jihoon nó thương anh lắm đó, anh liệu sao mà đối xử với nó đàng hoàng đi." rồi bỏ đi mất, bỏ lại Hyukkyu với trăm ngàn mối cảm xúc ngổn ngang trong lồng ngực.

Từ sau hôm đó, Hyukkyu chỉ việc nằm ở trong phòng dưỡng bệnh, ăn uống cũng có người lo đến tận giường, gần như là không hề ra khỏi phòng trừ những lúc phải đi vệ sinh cá nhân. Điều kỳ lạ là từ sau hôm đó anh cũng không hề gặp Jihoon thêm một lần nào nữa, có lần anh nhịn không được mới bắt thằng Junghyun lại hỏi, đổi lại cũng chỉ là cái nhún vai không biết của nó. Hyukkyu thở dài, nhìn dòng chữ đã xem từ đối phương được hai tiếng rồi vẫn không hề nhận được bất cứ phản hồi nào.

Jihoonie dạo gần đây bị sao vậy nhỉ? Anh làm gì có lỗi với cậu sao? Lạc đà nhỏ ngu ngơ không hiểu, còn thật sự lục lọi ký ức xem dạo này anh có lỡ làm gì quá đáng với cậu không. Nhưng vấn đề là đến nói chuyện anh còn nói không ra hơi thì lầm lỗi được với ai?

Kim Hyukkyu cũng không biết vì sao bản thân lại đau đáu mãi cái chuyện dạo này Jihoon không còn lởn vởn xung quanh bản thân nữa. Cũng không biết rốt cuộc bản thân nhìn nhận Jihoon ở trên cương vị nào. Bảo là anh trai cùng nhóm thì không đúng lắm, Jihoon và anh từ lâu đã thân hơn mối quan hệ hợp đồng xã giao rồi. Mà bảo là anh em chí cốt thì cũng... không sai? Có điều anh cảm thấy thật ra trái tim mình cũng không thừa nhận em ấy theo khái niệm đó.

Là tình bạn, tình đồng đội, hay là tình yêu?

Yêu?

Kim Hyukkyu bất ngờ khi từ ngữ ấy vô thức xuất hiện trong miền suy nghĩ miên man của mình. Yêu sao? Bản thân anh đối với Jeong Jihoon là cảm giác yêu sao? Nhưng sự hoang mang đó chỉ loé sáng trong giây lát rồi lại ngậm ngùi vụt tắt, Hyukkyu thở dài, làm gì có chuyện anh thích Jihoon chứ, hoặc ít nhất, làm gì một con người bèo nhèo như anh lại được Jihoon thích cơ chứ? Ừ thì thừa nhận là Jihoon có quan tâm anh nhiều hơn mọi người thật, có chăm sóc anh đặc biệt hơn mọi người thật, nhưng trong mắt anh Jihoon là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tuy miệng hơi thích chê mèo chê mả một ít, nhưng chung quy lại vẫn là con người rất để ý và cực kỳ tinh tế, với tất cả mọi người.

Và Kim Hyukkyu chỉ đơn giản là vì lâu quá không gặp Jihoon nên hơi "thiếu hơi" một xíu thôi, đâm ra cảm thấy chút chút nhớ nhớ, không hề liên quan gì đến việc thích và yêu ở đây hết.

Em đang luyện tập ở phòng B2, anh có việc gì quan trọng tìm em hả?

Tiếng tin nhắn vang lên thành công cắt ngang mớ suy tư hỗn độn trong đầu Hyukkyu. Anh vội vàng cầm điện thoại lên kiểm tra, là tin nhắn do Jihoon gửi đến. Hyukkyu vô thức cắn móng tay, cũng không phải là có việc gì quan trọng muốn tìm Jihoon, chỉ là tự nhiên anh muốn nhắn tin với cậu, muốn tìm lại cảm giác rằng cậu vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh anh thôi. Hyukkyu thề là tự dưng anh muốn làm như vậy, anh chẳng biết gì cả. Đôi bàn tay thon gọn nhanh chóng nhắn nhắn vài dòng.

Anh muốn cảm ơn em hôm bữa đã chăm sóc anh, nhưng mấy nay lại không thấy em ở ktx.

Jihoon nhìn đi nhìn lại đoạn tin nhắn vừa được gửi tới, vô thức nhíu mày. Cậu mặc kệ Akali đang xanh lè của mình bị đội bạn gank đến mức màn hình xám xịt, bàn tay gõ gõ lên mặt bàn tỏ rõ vẻ hoang mang. Không lẽ anh ấy biết mình kế hoạch của mình rồi? Không phải chứ, cậu nhớ cậu giấu kỹ lắm mà, không một ai trong đội biết chẳng lẽ anh lại biết được, tự dưng khôn ra sao?

Mèo nhỏ sợ hãi, đưa tay lên vo rối mái đầu vốn chẳng vào nếp của mình, sau đó mím môi dùng đệm thịt mèo trả lời anh.

Mấy nay em về hơi muộn, lúc về anh đã ngủ mất rồi nên không gặp là phải.

Ở yên đó, anh tới gặp em.

Ơ khoan...

------------------

Chap 2 sẽ được up trong tối nay, cả nhà chịu khó đợi mình nha, với cả do fic dài quá, để 1 chương đọc ngấy lắm nên mình tách ra cho mọi người dễ đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro