bắt buộc đọc warning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning vô cùng quan trọng:

- Tất cả các chi tiết đều là nói bừa, vui lòng không cue lên chính chủ.

- Chủ nhà chỉ support một mình Morgan cho nên các chi tiết có thể gây khó chịu cho fan của cả đội tuyển BRO. Tuy không có ý xúc phạm bất kỳ đội tuyển hay cá nhân nào nhưng sự thật có thể sẽ mất lòng. Cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Note: "Vân vân" (芸芸) trích từ câu "君是世间之神,我只是芸芸众生里的芸芸。", tức "Quân là thần của thế gian, ta chỉ là chúng sinh nhỏ bé trong ngàn vạn chúng sinh."






Tháng 3, năm 2029.

Thời tiết mùa xuân vẫn còn lạnh lẽo, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Mỗi lần có một cơn gió thổi qua, Park Kitae đều ước gì mình đã chọn một chiếc áo phao khi ra khỏi nhà, thay vì chỉ khoác một lớp áo gió mỏng nhẹ thế này. Cậu nhét tay trong túi, rảo bước đi về phía trước, chỉ muốn tới được cửa hàng tiện lợi nhanh thật nhanh, mua cho xong những gì cần mua để rồi về nhà. Mặc dù một năm nhập ngũ đã khiến sức đề kháng của cậu với cái lạnh khá hơn rất nhiều, nhưng trời về đêm lại thêm gió lùa, vẫn khiến Kitae rét run cả người.

Đèn đường kéo bóng những đôi tình nhân vẫn còn tay trong tay trên phố, tiếng cười nói cứ rộn ràng chẳng dứt.

Kitae bước vào trong cửa hàng tiện lợi, danh sách đồ cần mua trong tay đã bị cậu vô thức vò nát từ bao giờ, chắc là do mấy lần cứ vô thức rùng mình vì gió lạnh. Đi quân sự hơn một năm chưa về, nay lại được nghỉ nên trong nhà chẳng còn ít nhu yếu phẩm nào cả. Lần này cậu được về đột xuất, cũng không lâu lắm nên cũng chẳng cần mua nhiều, nhặt nhạnh chừng mười phút là đã đủ cho mấy ngày. Cũng vì lý do đó nên Kitae cũng chưa báo cho ai là mình đã về, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể bị gọi tới quân khu. Phải đến giữa năm cậu mới hết nghĩa vụ quân sự, tới đó rồi tụ tập với mọi người sau vậy.

Trời đã khuya, tuyết rơi càng lúc càng dày. Kitae đã đi được nửa đường tới bến buýt gần nhất, cuối cùng lại đổi ý. Có lẽ cậu sẽ bắt chuyến tàu điện ngầm cuối ngày vậy. Đáng lẽ cậu sẽ chẳng phải đi xa tới vậy nếu cửa hàng tiện lợi gần nhà cậu nhất không đóng cửa. Họ nói là cửa tiệm đã quá cũ và phải tu sửa nếu không muốn bị thu hồi mặt bằng.

Ga tàu rất vắng, chẳng còn mấy ai ngoài những nhân viên văn phòng tăng ca về khuya. Kitae bước xuống cầu thang vào ga, hai bên là những bảng LED quảng cáo đầy màu sắc, tấm thì xanh, tấm lại vàng. Bất chợt, Kitae đột ngột dừng chân. Cậu thảng thốt quay đầu nhìn lại, thấy một bóng dáng đã rất lâu rồi chỉ còn tồn tại trong những hồi ức. Chính xác là từ cuối năm 2027, "Morgan" chính thức giải nghệ, chấm dứt mọi cơ hội có thể chạm mặt của cậu và anh.

Jeong Jihoon.

Không giống Kitae, Jihoon vẫn tiếp tục thi đấu. Dòng chữ "Chúc mừng kỷ niệm 11 năm thi đấu của tuyển thủ Chovy" khiến cậu ngỡ ngàng quá. Thời gian đã trôi nhanh đến vậy ư? Nhoáng một cái mà đã ngần ấy năm... Jeong Jihoon là một tuyển thủ có tham vọng, và anh có cả tài năng để hiện thực hóa những tham vọng ấy. Không giống như cậu, có phải không?

Kitae biết mình không nên nấn ná lại lâu, thế nhưng chân cậu lại chẳng chịu bước. Cậu cứ dán mắt vào tấm bảng LED, ngẩn ngơ mãi chẳng thoát ra được khỏi dòng suy nghĩ. Rất nhiều khung cảnh trong quá khứ đang chạy vòng vòng trong đầu Kitae. Khoảng thời gian trong quân ngũ chẳng cho cậu quá nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, thế nên cậu đã tưởng mình đã không còn bận lòng về đêm ấy nữa...

Tiếng bước chân của người qua đường khiến cậu chợt giật mình. Kitae kéo thấp mũ áo gió, lại rảo bước xuống sân ga. Còn chưa đi được mấy bước, cậu đã nghe ai đó gọi tên mình: "...Park Kitae?"

Những tưởng là đã quên.

Những tưởng là không còn gì lưu luyến.

Xuân về, những tưởng là tuyết sẽ ngừng rơi.

────

Tháng 11, năm 2023.

"Này, Jihoon? Jihoon ơi? Anh có đang xem phim không đó?"

Jihoon quay sang nhìn cậu, "À ừ."

Kitae tựa vào sofa, lại nhìn về phía tivi. Bộ phim hành động đang chiếu là bộ mà ngày đó họ lỡ mất, không cùng nhau ra rạp xem được vì anh phải tập luyện cho CKTG 2023. Ngày đó lúc cùng nhau ngồi chơi vài ván game giải trí, Kitae nhớ là anh có nhắc bộ phim này mấy lần liền, có vẻ mong chờ lắm, thế mà tối nay cứ thấy anh lơ đễnh thế nào đó.

"Anh có chuyện gì suy nghĩ hả?"

Jihoon vòng tay ôm eo cậu, kéo cậu lại gần. Họ vốn đã ngồi sát nhau trên sofa, lúc này cậu còn bị kéo hẳn vào lòng anh, có hơi ngại ngùng muốn chạy sang đầu bên kia sofa nhưng bị anh túm lại.

"Lúc nào rồi mà còn ngại?"

Kitae mím môi, cuối cùng cũng đành ngồi im. Cậu ngẩng đầu nhìn Jihoon, lần này thì không thắc mắc nữa: "Anh cứ nói đi, lúc nào rồi mà anh còn ngại?"

Thấy cậu dùng cách nói của mình, anh bật cười. Gác cằm trên vai cậu, anh rủ rỉ kể: "Đợt này Gen.G có những bốn người hết hạn hợp đồng. Có anh, Hyeonjoonie, anh Wangho và Hwanjoong. Anh định gia hạn hợp đồng, cũng có nói chuyện với cả ba rồi, nhưng mới chỉ có anh Hyeonjoon là có vẻ không muốn tái ký. Vậy nên anh mới nghĩ..." Vòng tay trên eo cậu của anh khẽ siết chặt lại, ôm chặt cậu vào lòng như ôm một món bảo bối không bao giờ muốn buông tay. Mãi một lúc sau, Jihoon mới nói: "Hay là em qua Gen.G với anh nhé?"

Ngay lập tức, anh tiếp lời: "Dù sao thì nếu cả ba người đều không tái ký, câu lạc bộ sẽ phải tìm ba tuyển thủ mới có năng lực tương đương. Anh tin vào năng lực của em. Có anh đề cử, nhất định là câu lạc bộ sẽ không xem nhẹ em. Mà ấy, nếu ta đi cùng nhau, em nhất định sẽ có nhiều cơ hội tiến xa hơn nữa. Em có tin là chỉ cần em đồng ý, anh nhất định sẽ cùng em tay trong tay, đánh đâu thắng đó, leo lên đỉnh vinh quang không?"

"Anh học ở đâu cái lời thoại sến sẩm này vậy?"

Kitae bật cười khi thấy anh chỉ lên màn hình tivi, nhân vật trong đó đang nói câu thoại y hệt.

"Sao nào? Tuyển thủ Morgan có đồng ý với lời đề nghị của anh không?"

Điều khiến Jihoon bất ngờ là cậu thế mà lại không đáp ngay. Cậu có vẻ suy tư lắm, chỉ bảo là cần thời gian suy nghĩ. Anh có hơi thất vọng, cũng sốt ruột sợ bên Gen.G tìm được người mới, nhưng quả thực việc chuyển nhượng tuyển thủ trước giờ đều không phải chuyện dễ dàng, lại có liên quan đến định hướng phát triển đường dài trong tương lai của Kitae, cậu cần suy xét kỹ cũng không có gì quá đáng.

Nghĩ vậy, Jihoon chợt bế bổng cậu lên, "Ok, cái đó mai em tính tiếp cũng được, giờ mình ngủ thôi."

Kitae lập tức đỏ bừng mặt, đánh nhẹ lên vai anh: "Này, em đâu có nói là mình..."

Jihoon cười ha hả: "Ý anh là ngủ thật đó, ngủ khò khò! Em nghĩ đi đâu đấy?"

Thấy cậu xấu hổ đến mức rúc vào ngực mình để che mặt, Jihoon chỉ muốn cắn cậu một ngụm thật to.

...

CKTG vừa kết thúc chưa được bao lâu, Jihoon vẫn còn mệt mỏi nên thường dậy rất muộn. Lúc anh với tay tắt cái báo thức không biết đã kêu được mấy lần, ngày đã qua được gần một nửa. Kitae đã dậy từ lâu, nửa chiếc giường đã chẳng còn hơi ấm.

Kitae không để lại tin nhắn, vậy có lẽ là chưa về, thế mà Jihoon gọi mấy câu đều không thấy cậu trả lời. Anh tìm thấy cậu ở phòng khách, đang ngồi ngẩn người không biết là nghĩ gì.

"Kitae? Em đâu rồi?"

Phải đến lúc anh đã đến trước mặt cậu, Kitae mới giật mình, "Anh dậy rồi hả?"

"Sao em không gọi anh dậy?"

Kitae không trả lời câu hỏi của Jihoon. Cậu đứng dậy, túm lấy chiếc áo khoác vắt trên thành sofa: "Mình đi ăn trưa đi, em hơi đói."

"Có chuyện gì hả?"

"Không, em chỉ đang mải nghĩ xem nên ăn gì thôi." Kitae nắm lấy tay anh, "Anh có gợi ý gì không?"

Jihoon nhìn cậu một lúc, thấy đúng là không có gì khác thường, hẳn là vừa nãy đúng là cậu chỉ đang thất thần thôi, thi thoảng anh cũng vậy khi cần nghĩ xem mình muốn ăn gì. Đâu thể trách hai người được, ai bảo có quá nhiều món ngon để họ chọn cơ chứ?

"Đi ăn canh tương đậu nhé?"

Suốt bữa ăn Kitae không nhắc gì đến đề nghị hôm qua của Jihoon. Anh muốn hỏi, và anh ước gì cậu sẽ đồng ý ngay tắp lự, nhưng đồng thời anh cũng sợ mới có một đêm (và nửa ngày) là chưa đủ để cậu có thể quyết định. Anh đã ngố lắm rồi, tốn rất nhiều thời gian mới nhận ra là mình thích cậu, giờ mà cứ hỏi dồn không biết cậu có thêm cho anh một nhược điểm là hấp tấp nữa không.

Sau bữa ăn thì hai người tách ra. Jihoon thì có hẹn với bạn, Kitae cũng có việc cần làm. Trước khi tạm biệt nhau nơi ngã tư, anh có dặn cậu suy nghĩ kỹ việc chuyển tới Gen.G "cùng với anh" (anh nhấn mạnh cụm này). Kitae vẫy tay chào anh, trước khi chui vào chiếc xe taxi đã đỗ bên đường. Điện thoại đã đổ chuông đến hồi cuối, cậu thở hắt ra một hơi, nhấn nút nghe máy.

Quản lý của BRION đã liên lạc với cậu từ sớm ngày hôm nay, lúc Jihoon vẫn còn đang ngủ say. Họ có nói về việc muốn gia hạn hợp đồng với cậu, cần hẹn cậu ra ngoài để bàn bạc kỹ đã từ mấy hôm trước. Thấy cậu mãi chưa nhận lời nên hôm nay họ lại gọi thêm lần nữa. Dạo gần đây mải hẹn hò với Jihoon để bù cho khoảng thời gian bận rộn trước và trong mùa giải, đến bây giờ Kitae đoán là mình không trì hoãn thêm được nữa. Mặc dù lời đề nghị của anh tối qua có khiến cậu hơi ngần ngừ...

Điều khiến Kitae không ngờ được là câu lạc bộ thế mà lại đưa ra mức lương gấp đôi, chỉ vì muốn giữ cậu ở lại. Vấn đề của Kitae không nằm ở việc nhận được bao nhiêu tiền, đó cũng không phải toàn bộ lý do cậu theo đuổi con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp, có điều...

"Anh mong là em sẽ nghĩ cho câu lạc bộ. Còn các thành viên khác vẫn phải nhờ cậy vào em, hy vọng em có thể dìu dắt họ. Còn các fan nữa, hẳn là họ sẽ rất muốn thấy em ở lại."

Kitae cúi đầu nhìn bản hợp đồng mà mình đã đọc đi đọc lại được ba lần, thái độ có vẻ không dứt khoát: "Em..."

"Em cứ nghĩ kỹ nhé, mấy ngày nữa anh sẽ gọi."

Quản lý có vẻ bận rộn, rời đi rất vội vã. Chỉ còn Kitae ngồi lại trong quán cà phê, tâm trạng rối như tơ vò. Cậu phải quyết định thế nào bây giờ đây?

...

Những ngày sau đó Jihoon cứ có cảm giác Kitae đang tránh mặt mình, khiến anh thắc mắc có phải là do anh giục cậu quá nhiều vụ hợp đồng chuyển nhượng hay không. Gần như lần nào đi chơi hay gọi điện cho nhau anh đều nhắc, mà cậu thì vẫn cứ chần chừ chưa quyết. Thái độ của cậu không dứt khoát gì cả, làm anh cứ sốt hết cả ruột. Cơ hội tốt thế này đâu phải lúc nào cũng có. Cậu mà đồng ý thì vừa lợi cho cậu, vừa tốt cho anh, nghĩ thế nào cũng thấy hay quá ấy chứ! Jihoon không hiểu vì sao mãi mà cậu chưa trả lời. Còn gì phải đắn đo nữa chứ?

Sáng hôm nay, toàn bộ Gen.G đều biết tin ngoài Jihoon ra thì ba tuyển thủ hết hạn hợp đồng khác đều sẽ không tái ký. Câu lạc bộ cũng đã bắt đầu có động thái tuyển người, ba cái tên nhiều triển vọng nhất mà họ đang nhắm tới là Kiin, Lehends và Canyon. Jihoon cứ như đang ngồi trên đống lửa, suốt buổi đi chơi đã hối cậu chẳng biết bao nhiêu lần.

"Jeong Jihoon." Giọng cậu đanh lại, nét mặt hiện rõ sự mỏi mệt, "Em tự có dự định của mình. Anh cứ yên tâm."

... Buổi hẹn hò lần đó kết thúc không được vui cho lắm.

Kitae quẳng mình lên giường ngay khi vừa về đến nhà. Đã mấy ngày trời cậu gần như là thức trắng đêm, lăn lộn thao thức tới gần sáng vẫn chẳng thể vào giấc. Thú thực, Kitae cũng rất muốn tới Gen.G cùng Jihoon. Được làm việc cậu yêu cùng người cậu yêu thì còn gì tuyệt vời hơn? Thế nhưng thi đấu chuyên nghiệp đâu phải một trò đùa. Cậu tự biết vị trí của bản thân, cậu sợ rằng mình sẽ ảnh hưởng không tốt tới cả đội. So với việc có thể dành thời gian với anh nhiều hơn, thi đấu cùng một đội với anh, việc mà cậu vẫn luôn tâm niệm trong những giấc mơ, thì cậu thà đứng từ xa nhìn anh bước lên đỉnh vinh quang. Cậu muốn anh có thể tiến xa hơn nữa, kể cả khi cậu không đồng hành cùng anh trên con đường ấy.

Park Kitae, mày sẽ chỉ là một gánh nặng mà thôi.

Cậu thở dài, lại với tay lấy điện thoại. Tin tức tuyển thủ Kim Kiin đang được các đội tuyển săn đón dạo này cứ sôi sùng sục, ai cũng tò mò không biết Kiin sẽ chọn ký hợp đồng với bên nào.

Kiin nhất định sẽ là một đồng đội tốt hơn Morgan. Anh ấy có tài, có kỹ năng, có sự ổn định mà cậu không thể bì kịp. Một tuyển thủ như vậy mới là thứ mà Gen.G cần ở các trường đấu.

Kitae mở danh bạ, số của anh được cậu ghim ở ngay trên đầu. Ánh sáng từ màn hình đâm vào mắt cứ nhói lên từng hồi, mặc dù cậu cứ tưởng từ lâu mình đã quen với nó. Tên của anh cứ nhòe đi, hoặc là do vành mắt cậu cứ đang nóng lên.

"Alo?"

Giọng nói từ đầu bên kia cuộc gọi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Kitae hít một hơi thật sâu, cố để giọng mình nghe thật bình thản: "Em muốn bàn chuyện ký hợp đồng, không biết mình hẹn lúc nào thì được?"

...

Ngày 19 tháng 11, năm 2023.

Jihoon đã nổi nóng với cậu qua điện thoại. Anh chất vấn cậu vì sao vẫn chưa cho anh câu trả lời, đã chẳng còn nhiều thời gian để mà từ tốn nữa đâu.

Kitae vẫn chưa rời khỏi phòng từ chiều ngày hôm qua, ngồi dậy kéo rèm mới biết trời đã nhá nhem. Ngủ quá giấc khiến đầu cậu hơi đau, chẳng còn hơi sức đâu mà chịu đựng những câu hỏi của anh.

"Anh có nhất thiết phải quyết định hộ em như vậy không?"

Jihoon im lặng một lúc rất lâu, đủ để cậu đếm được có ba chiếc xe vừa chạy qua dưới lầu, và lát nữa mình nên chọn gói mỳ nào để giải quyết bữa tối.

"Vậy anh không làm phiền em nữa. Anh mong là em sẽ quyết định sáng suốt, đừng để bản thân phải hối hận."

Kitae mở cửa sổ. Gió mùa đông thổi thốc, làm cậu chợt nhớ về ngày hôm đó cùng anh đi trượt tuyết. Tính ra thời gian họ chính thức yêu nhau cũng chưa được bao lâu, chẳng là gì so với thời gian cậu thầm thương trộm nhớ tên ngốc họ Jeong ấy. Thế mà bây giờ đây, cậu lại vừa làm một chuyện có thể sẽ khiến cả hai chia tay.

Liệu có chia tay không đây?

Bỗng dưng lại chẳng muốn ăn nữa. Kitae quyết định mặc kệ cái bụng đói, lại trèo lên giường trùm chăn kín đầu, muốn ép mình ngủ thêm một giấc nữa.

Hôm qua cậu đã đi tái ký với BRO. Quản lý cho cậu rất nhiều thời gian đọc kỹ bản hợp đồng, cũng nhắc đi nhắc lại về những quyền lợi mà câu lạc bộ sẽ dành cho cậu, nhưng không một chữ nào lọt được vào tai Kitae. Cậu cứ gật đầu thôi, nhưng tâm trí thì chẳng để ở đó. Khi đặt bút ký xuống bản hợp đồng, tất cả những gì cậu còn nghĩ được trong đầu là Jihoon. Anh sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này nhỉ? Hay nói đúng hơn thì, anh sẽ nổi giận kiểu gì đây? Cậu nên nói chuyện này với anh như thế nào? Cứ để anh tự biết liệu có tốt hơn không?...

Thôi thì kệ vậy. Hẳn là mấy hôm nữa Kim Kiin sẽ ký hợp đồng với Gen.G, trở thành mảnh ghép cuối cùng mà họ đang tìm kiếm, thay cậu trở thành đồng đội mới của anh. Người ta tài giỏi hơn cậu, xứng đáng hơn cậu, sẽ có lợi cho câu lạc bộ hơn cậu, vậy thì Kitae có gì mà phải lăn tăn nữa đâu?

...

Bẵng đi gần một tuần Jihoon không hề liên lạc với Kitae. Cậu cũng chẳng bận tâm lắm, cho rằng đó là điều đương nhiên. Anh giận thật rồi, nhưng cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giải thích. Mấy ngày trôi qua mà cậu cứ như người mất hồn, ăn uống bữa đực bữa cái, bạn bè qua nhà rủ đi chơi ai cũng phải hốt hoảng hỏi cậu có làm sao không. Kitae cũng không rõ mình có ổn không. Một phần thì cậu vui cho anh vì mọi thứ phía anh đều đang tiến triển rất thuận lợi, khéo khi năm sau anh và Gen.G sẽ thành công dữ lắm đây. Một phần thì cậu tiếc nuối vì không được đồng hành cùng anh trên con đường sau này dưới danh nghĩa đồng đội, và cậu giận chính mình không đủ năng lực để tự tin nắm lấy cơ hội mà anh đặc biệt dành cho cậu.

Kitae còn đang ăn vội một bát mỳ trước khi trần nhà quay thêm hai vòng nữa vì tụt huyết áp, điện thoại rung chuông cũng không thèm để ý là ai mà cứ thế bắt máy.

"Em rảnh không? Chúng ta cần nói chuyện."

Sáng nay BRO đã đăng tin chính thức, thông báo việc tuyển thủ Morgan tái ký hợp đồng. Xem ra chuyện gì cần đến rồi cũng phải đến. Anh đã biết chuyện, lại còn theo một cách gián tiếp như thế này chứ không phải nghe từ chính miệng cậu. Trên đường đi gặp anh, Kitae đã tự cười nhạo mình hèn nhát không biết bao lần. Nhưng làm sao bây giờ đây? Cậu vốn vậy mà. Nếu can đảm thêm chút nữa thì khéo khi họ đã hẹn hò với nhau từ lâu lắm, lâu lắm rồi.

Lúc cậu đến chỗ hẹn, Jihoon đã ở đó không biết được bao lâu, đang đi đi lại lại vẻ như buồn bực lắm. Vừa thấy cậu, anh đã bước vội đến, vừa mở miệng là chất vấn: "Em đùa anh đấy hả? Em nghĩ gì mà lại tái ký với câu lạc bộ đó?"

Kitae chẳng nói gì. Cậu rụt vai, giấu cằm bên trong cổ áo phao, cúi đầu không nhìn anh. Sự im lặng của cậu có vẻ còn khiến Jihoon bực bội hơn. Anh túm lấy tay cậu, lên giọng: "Trả lời anh!" Như để xát muối vào vết thương của cậu, anh còn thêm: "Họ đã đưa ra điều kiện gì để giữ em ở lại? Đừng nói với anh là tiền nhé? Hóa ra em thi đấu chỉ vì tiền, chứ không quan tâm đến tương lai của bản thân ư?"

Kitae thấy cả người mình cứng đơ lại. Từng lời của anh cứ như đang tát thẳng vào mặt cậu, như gió lạnh mùa đông cắt qua khóe mắt, khiến chóp mũi cứ thấy cay xè. Có thứ gì như chắn ngang cuống họng, khiến bao điều muốn nói như nghẹn ứ lại. Kitae lùi lại một bước, giật phắt tay mình ra, gằn từng chữ một: "Vâng, anh thì biết gì về tôi mà nói hay thế hả? Mọi thứ lúc nào cũng dễ dàng với anh mà, thưa thiếu gia Jeong Jihoon. Anh hiểu gì về cuộc đời này cơ chứ?!"

"Em... Em nói vậy là có ý gì?" Mặt Jihoon đỏ lừ, "Em gọi anh là gì cơ?"

Lửa giận đang lên, Kitae cũng đâu chịu kém thế: "Tôi nói anh là cái đồ thiếu gia không biết gì về đời! Đừng có ở đó phán xét rồi chỉ đạo cuộc sống tôi nữa? Anh đâu có hiểu tôi làm vậy là vì sao!"

Càng nói, giọng cậu cứ càng nhỏ dần. Vừa nhắc đến lý do bản thân lựa chọn tái ký là Kitae lại thấy mệt mỏi. Vô số lời chưa nói bị cậu nín nhịn nuốt về, không muốn thừa nhận mình tự ti đến thế nào khi đứng cạnh anh. Kitae cúi gằm xuống, hai vai run lên, không lên tiếng nữa.

"Anh nghĩ là chúng ta cần thời gian riêng để bình tĩnh."

À, cuối cùng là vẫn chia tay.

Mặc dù đã đoán trước được kết quả như vậy từ trước khi đến đây, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra cậu vẫn không khỏi bàng hoàng.

Kitae không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ xoay người đi thẳng. Cậu chẳng thể ở lại hay đối diện với anh thêm một phút giây nào đứa, sợ rằng mình sẽ hối hận về quyết định của bản thân. Từng bước chân của cậu in hằn trên nền tuyết, nặng trĩu những tâm tư có lẽ mãi về sau này cũng sẽ không có cơ hội giải thích rõ với anh.

Họ cứ nên kết thúc như vậy thôi, không ai quan tâm đến nhau nữa, như chưa từng trở thành người yêu. Vốn dĩ việc anh có tình cảm với cậu cũng chỉ như một giấc mơ mà thôi. Mỗi sáng thức giấc Kitae đều đoán xem hôm nay anh có còn là bạn trai của mình hay không, cậu đã tỉnh giấc từ cơn mơ này hay chưa. Cậu không tin vào bản thân mình dù chỉ một chút. Đây có lẽ là cái giá phải trả cho kẻ hèn nhát như cậu đi. Còn phàn nàn được gì nữa?

Cứ vậy đi.

Chia tay. Không gặp nhau nữa.

Rồi cậu sẽ ổn thôi.

────

Tháng 3, năm 2029.

Jihoon mấy bữa nay cứ bị bạn bè trêu chọc suốt vì mấy tấm bảng LED kỷ niệm mà fan đặt cho anh ở các ga tàu và bến buýt. Anh cũng đã thấy mấy lần, nhưng vì ngại nên cũng chưa lần nào dừng lại nhìn lâu. Cơ mà anh nghĩ mình nên cảm ơn các fan một cách tử tế, nên cuối cùng cũng quyết định đi tìm một tấm để chụp mấy bức đăng lên SNS.

Hôm nay lúc luyện tập xong mọi người trong câu lạc bộ rủ nhau đi ăn thịt nướng chẳng vì lý do gì, tới tận giờ này rồi Jihoon mới tìm được lý do để chuồn về, may sao tránh được một trận say bí tỉ.

Dựa trên bài đăng của các fan thì trong khu vực này có tận mấy địa điểm đặt bảng LED, gần nhất thì có một ga tàu, Jihoon bèn quyết định tới đó xem thử. Điện thoại sẵn sàng trong tay, anh định là nháy nhanh vài tấm rồi sẽ về ngay, chứ để bị ai bắt gặp thì ngại lắm.

Ga tàu về khuya, đèn điện vẫn sáng choang nhưng đã chẳng còn mấy người. Còn chưa kịp thở phào thì anh đã để ý thấy một người đang đứng thẫn thờ trước bảng LED chình ình gương mặt mình. Xấu hổ, Jihoon còn nghĩ là hay thôi bỏ đi, tìm dịp khác không có ai... Đúng lúc này thì người kia quay lại, vừa nhác trông thấy cậu là anh nhận ra ngay.

"Park Kitae?" Gần như là buột miệng, anh thốt lên.

Cậu đứng sững lại, hoảng hốt nhìn anh. Không ai trong số họ ngờ được mình sẽ gặp lại đối phương trong tình huống như thế này, thành ra cả hai cứ đứng như trời trồng, trân trân nhìn nhau khéo phải năm phút có lẻ.

Cuối cùng là Jihoon lên tiếng trước: "Anh... anh tưởng em vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự chứ?"

"... Đơn vị cho nghỉ đột xuất vài ngày, em cũng không báo với ai."

"À..."

Kitae nhìn anh như muốn nói gì, thế mà chỉ ngập ngừng một chốc rồi thôi. Cậu gật đầu với anh như đang chào, rồi xoay người vội vàng bước đi. Lúc Jihoon giật mình tỉnh lại, Kitae đã đi được một quãng xa. Anh vội vàng gọi với theo: "Này, chờ đã!"

Thấy cậu không có ý định nghe mình nói, anh chỉ đành đuổi theo, túm lấy tay cậu: "Anh có vài chuyện muốn nói, em có muốn... đi ăn khuya không?"

Có lẽ là lâu lắm không nghe anh rủ mình đi cùng anh, có lẽ là nhung nhớ những ngày tháng họ còn là người yêu, Kitae vô thức gật đầu đồng ý, khiến cả hai cùng ngỡ ngàng. Có điều vì cả hai đều đã ăn tối, đi lòng vòng một lúc không tìm được quán nào hay ho nên họ lại quay về ga tàu.

"Em muốn về nhà em, hay qua chỗ anh?"

"... Điều anh cần nói có quan trọng lắm không?"

"Ý em là chờ mai rồi nói hả?"

Kitae nhét tay vào túi áo khoác, gật đầu. Thành thực mà nói thì cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh. Nãy giờ họ đã đi cùng nhau ước chừng khoảng nửa tiếng, vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau khéo cũng trên dưới mười lần rồi, không tốt cho sức khỏe tim mạch của cậu cho lắm...

"Cũng khá là quan trọng đấy. Anh muốn nói luôn trong tối nay."

"Vậy... tới chỗ em đi." Dù sao lâu rồi cũng không có ai ở, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, để anh qua chơi một lúc chắc cũng không sao.

Chỉ là Kitae quên mất mấy món đồ năm xưa anh tặng cho cậu lúc họ còn hẹn hò, cậu vẫn trưng chúng nó ở phòng khách. Vào nhà rồi cậu vẫn không để ý, phải đến lúc anh kinh ngạc bảo: "Anh còn tưởng em vứt hết đi rồi cơ", cậu mới giật mình nhận ra.

Sự đã rồi, cậu chỉ đành đáp vội: "Vứt đi làm gì, phí lắm... Anh ngồi đi, em đi lấy nước."

"Thôi, khách sáo vậy làm gì." Jihoon giữ tay cậu lại, nhưng sợ cậu ngượng ngùng nên buông ra ngay. Hai người ngồi cùng nhau trên sofa, yên lặng chờ xem ai sẽ mở lời trước.

Mãi một lúc lâu thật lâu, cuối cùng Jihoon cũng lên tiếng: "Thực ra anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội liên lạc với em, nhưng còn chưa kịp thì em đã nhập ngũ rồi..." Anh gãi đầu, ngừng một lúc lâu như đang cân nhắc từ ngữ rồi mới tiếp: "Sau khi em giải nghệ không lâu, anh có gặp anh Hyukkyu. Anh ấy có nhắc về em."

Kitae hơi giật mình, bắt đầu mang máng đoán ra anh đang nhắc đến việc gì.

Cuối năm 2027, sau khi tuyên bố giải nghệ, cậu đã đi nhậu một trận tơi bời với anh Hyukkyu và Junghyeon. Tối hôm ấy Kitae uống nhiều lắm, cứ nốc từng chai soju như uống nước lọc, say bí tỉ chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Lúc hai người còn lại ngăn không cho uống nữa thì cậu bắt đầu lăn ra bàn khóc lóc tỉ tê, lải nhải về đủ thứ trên trời dưới đất, trong đó có cả việc cậu và Jihoon chia tay.

Cậu hơi siết chặt tay, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, chỉ ừm hửm một tiếng rất khẽ tỏ vẻ mình vẫn đang nghe.

"Anh xin lỗi, năm đó anh không nên nói những lời đó với em. Đúng là anh... anh đã không hiểu em."

Ngày đó, lúc anh Hyukkyu nhắc về Kitae, Jihoon chỉ muốn cúp máy ngay, nhưng vì tôn trọng đàn anh nên chỉ đành nghe tiếp. Nào ngờ anh ấy lại nói: "Kitae bảo thằng nhóc hối hận lắm. Năm ấy nó còn trẻ, còn tự ti và thiếu quyết đoán nên bỏ lỡ cơ hội qua Gen.G cùng em, nghĩ là có Kiin làm đồng đội thì sẽ tốt hơn cho em. Thằng nhóc... không tin vào chính mình, chứ không phải là chỉ vì tiền. Hiểu lầm không đáng có giữa hai đứa, anh nghĩ lúc nào hai đứa nên ngồi với nhau mà giải quyết."

Jihoon cũng đã định liên lạc với Kitae mấy lần, nhưng còn chưa kịp thì cậu đã nhập ngũ mất.

"Khi ấy anh đã rất giận, không suy nghĩ được thông suốt. Em biết đấy, anh không phải chỉ là muốn chung đội với em. Anh muốn em có cơ hội phát triển chứ không phải cứ ở lại gồng gánh một đội tuyển... không có nhiều tương lai như thế."

Anh đã rất thắc mắc vì sao Kitae cứ phải chọn BRO thay vì bất cứ đội nào khác, chẳng lẽ cậu ấy thật sự ổn với việc thi đấu chuyên nghiệp nhưng mãi không có được một danh hiệu gì cả hay sao? Cứ nghĩ đến đó là anh lại tức, rồi cũng không phải người giỏi ăn nói, nên mới lỡ lời...

"Cảm ơn em khi đó đã nghĩ cho anh... Ơ, nào, đừng khóc." Jihoon cuống lên, bỗng dưng lại không biết nói gì nữa. Anh luống cuống ôm lấy Kitae, vỗ lưng cậu dỗ dành: "Anh còn chưa nói hết mà, sao đã khóc rồi?"

Kitae ôm mặt, lý trí thì muốn tránh đi nhưng lại không khống chế được chính mình đang nhung nhớ những cái ôm của anh. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, lại còn nhập ngũ hơn một năm nay rồi, sao anh mới nói có mấy câu mà cậu đã tủi thân thế này?

"Em không... em không muốn khóc đâu."

"Được rồi, không sao, là lỗi của anh. Em cứ khóc đi."

"Em đã bảo là em không khóc!" Cậu nhấn mạnh.

"Ừ, em nói phải."

Kitae hít sâu mấy hơi, mãi mới sắp xếp được cảm xúc của mình ổn định lại chút. Cậu vẫn cứ rúc trong lòng anh, vờ như mình không cố ý. Nếu anh không đẩy cậu ra thì cứ vậy thôi, cậu tự cho phép mình tham lam thêm một lát nữa.

"Em rất vui vì ngày đó anh đã đề nghị em tới Gen.G cùng anh, nhưng mà hồi ấy em... Em ngốc chết đi được. Em cứ nghĩ là mình không đủ năng lực để làm đồng đội của anh, thà là để anh Kiin ký hợp đồng thì sẽ tốt cho cả anh và câu lạc bộ. Em không dám nói với anh, cũng định tìm thời điểm thích hợp để giải thích, thế mà anh... Anh lại nói với em câu đó..."

Sau khi hai người chia tay, thi thoảng vẫn không tránh được việc phải chạm mặt do tính chất công việc. Những lần như thế quả thật là ngượng chết đi được. Có những lúc hai người còn phải bắt tay trên sân khấu, gượng gạo đến nỗi những người xung quanh dù không rõ chuyện gì cũng phải ngại ngần hộ.

"Nhưng cũng vì em không nhận lời, nên năm 2024 Gen.G mới thành công như vậy đó chứ! Em tính có sai đâu..."

"Vẻ mặt của em là sao đó hả? Em đang tự hào thay cho anh đấy à?"

"Tôi không tự hào anh thì tự hào ai?" Kitae thẹn quá hóa giận, bặm môi trợn mắt đánh vào vai anh một cái nhẹ hều.

"Dạ vâng, có thể khiến nhà tôi tự hào về tôi thì còn gì bằng?"

Kitae đỏ bừng mặt, vội vàng ngồi cách xa anh một khoảng. Chia tay lâu thế rồi, hiểu lầm dù bây giờ đã giải quyết nhưng cũng đâu còn danh phận gì nữa mà cứ thân mật. Khéo khi mấy năm qua anh đã có người yêu rồi cũng nên.

Cứ như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Jihoon bật cười: "Anh vẫn còn độc thân đấy."

"Hả?" Kitae vờ như không hiểu, "Anh cũng gần 30 rồi, sao không tìm ai mà hẹn hò?"

"Anh chờ em đấy."

Không đợi cậu kịp phản ứng, anh đã ghé sát lại, dùng giọng điệu tinh nghịch hệt như ngày hôm đó tỏ tình với cậu hỏi một câu: "Chúng mình hẹn hò đi?"

Bao nhiêu ấm ức của Kitae mấy năm nay đột nhiên trào lên, nặng trĩu trong lồng ngực như bông gòn gặp nước. Cậu nhất quyết đẩy anh ra, ngữ điệu run rẩy không rõ là vì tủi hay vì giận: "Anh là người chủ động chia tay, rồi suốt từng ấy năm cũng không thèm đi tìm em, chờ là chờ thế nào? Anh lừa trẻ ba tuổi chắc? Em không tin."

"Ơ, không! Anh nói thật..."

Nhưng Kitae nào có chịu nghe. Cậu kéo Jihoon dậy, một mạch đẩy anh ra ngoài cửa: "Tôi không nghe tôi không nghe, anh đi về đi."

Đến khi cửa đóng lại rồi, cậu vẫn còn nghe tiếng anh năn nỉ giải thích ở bên ngoài. Jihoon gọi điện, cậu không thèm nhấc máy. Jihoon nhắn tin, cậu cũng chẳng thèm trả lời. Mãi cho đến khi anh không còn bấm chuông hay gõ cửa nữa, cậu mới bắt đầu nguôi giận.

Tin nhắn gần nhất anh gửi là từ năm phút trước, hỏi xem mai cậu muốn ăn gì.

Kitae sụt sùi, thầm nghĩ thôi thì sáng mai rồi trả lời vậy. Cậu phải dỗi cho hết đêm nay mới được!

Đáng đời thiếu gia Jeong Jihoon!!





End.

Bữa đọc được cái cfs kêu jjh trong fic chogan kiểu ngố ngố ha, nay cho nghiêm túc xóa bỏ hình tượng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chogan