12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

________________

khi kim sunhee tỉnh dậy, cơ thể cô rã rời, đau đớn đến mức từng hơi thở như một mũi dao đâm vào lồng ngực. ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng bệnh chiếu thẳng vào mắt cô, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. một vài giây ngơ ngác trôi qua, rồi hình ảnh mờ nhạt của tai nạn khủng khiếp kia lập tức ùa về trong tâm trí cô, rõ ràng và đau đớn như thể vừa xảy ra ngay trước mắt.

tiếng kim loại va chạm, tiếng kính vỡ vụn, tiếng thét vang lên từ tận cùng nỗi sợ hãi… mọi thứ đều sống động và kinh hoàng trong đầu cô. kim sunhee không thể nào quên được cảnh tượng máu me loang lổ trên đôi tay run rẩy của mình, những giọt máu đỏ tươi của lee minhyeong và ha eunjung nhuộm ướt cả lòng bàn tay cô. nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đến mức tưởng chừng như sẽ đẩy cô vào vực thẳm không đáy, khiến cơ thể cô run lên bần bật.

trong cơn hoảng loạn, cô vùng dậy khỏi giường bệnh, mắt mở to đầy kinh hoàng. “mẹ con họ lee đâu? minhyeongie đâu? eunjung đâu?" cô gào lên, giọng khàn đặc, âm thanh như một lưỡi dao sắc bén cứa vào không gian lạnh lẽo của bệnh viện. những giọt nước mắt lăn dài trên má, trái tim cô quặn thắt trong nỗi lo âu tuyệt vọng.

jeong jiwoo đã ngồi bên giường cô từ lúc cô còn mê man, trong lòng anh đầy rẫy sự lo lắng và nỗi đau thắt lòng. nghe thấy vợ mình hỏi, anh im lặng, đôi mắt anh ướt đẫm sự thương xót nhưng không thể nói ra sự thật tàn nhẫn đó. anh nắm chặt tay cô, cố gắng trấn an nhưng chính lòng anh cũng đang bị nỗi sợ và đau đớn đè nặng.

nhưng kim sunhee không thể ngừng lại. cô đẩy anh ra, cố gắng bước ra khỏi giường bệnh, nhưng chân cô yếu đến nỗi không thể đứng vững. cô khóc nức nở, liên tục hỏi về ha eunjung và lee minhyeong, giọng nói tuyệt vọng đến mức khiến ai nghe thấy cũng phải nghẹn ngào.

nói cho em biết, họ thế nào rồi? họ có sao không?” kim sunhee gào lên, giọng nói chất chứa nỗi đau tột cùng. cô không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng hai mẹ con họ đã gặp chuyện chẳng lành, rằng cô chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch này.

jeong jiwoo không còn cách nào khác, ông nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của vợ, cuối cùng quyết định nói sự thật. giọng ông trầm xuống, đôi mắt buồn bã như đang chìm trong bóng tối. "sunhee, anh… anh rất xin lỗi, nhưng ha eunjung bị thương nặng, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. còn minhyeongie  chỉ bị thương nhẹ, nhưng tai… đã bị tổn thương nghiêm trọng.”

lời nói của jeong jiwoo như những nhát búa đập mạnh vào tim kim sunhee, khiến cô chao đảo như mất đi cả trọng lực. cô nhìn chồng mình với ánh mắt đầy tuyệt vọng, không tin vào những gì mình vừa nghe. rồi như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng, cô vùng chạy ra ngoài, muốn tìm đến hai mẹ con nhà họ lee. cô không thể để họ chịu đựng nỗi đau này một mình.

nhưng kim sunhee chưa kịp ra khỏi phòng đã bị jeong jiwoo ngăn lại. anh giữ chặt cô, giọng nói đầy đau đớn: “em không thể đi đâu lúc này, em vẫn chưa hồi phục. anh biết em đau đớn, nhưng chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. họ sẽ ổn thôi, chúng ta phải tin tưởng vào bác sĩ.”

kim sunhee không nghe lời, cô chỉ biết rằng mọi chuyện đều là lỗi của mình. nếu lúc đó cô không rủ họ đi trung tâm thương mại, nếu cô không cố chấp bắt taxi về trong giờ cao điểm… cô đã vô tình đẩy họ vào thảm kịch. những suy nghĩ tự trách cứ liên tục gào thét trong đầu cô, biến mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm và u ám. cô gào lên trong đau khổ, cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai, như muốn nghiền nát cô ra thành từng mảnh vụn.

________________

jeong jihoon ngồi bên giường bệnh của lee minhyeong, lòng trĩu nặng nỗi đau mà hắn chưa từng biết đến. nhìn vào cơ thể nhỏ bé của em, trắng trẻo giờ đây phủ đầy những vết bầm tím và trầy xước, jeong jihoon chỉ muốn gào lên trong bất lực. ánh sáng trong mắt lee minhyeong, sự hồn nhiên và vô tư của em, dường như đã bị cuốn phăng theo tai nạn kinh hoàng kia, để lại trong tâm hồn của hắn một vết thương không thể chữa lành.

khi lee minhyeong từ từ mở mắt, sự hoảng loạn hiện lên trong đôi mắt to tròn của em. không có tiếng gọi mẹ nào cất lên ngay lúc đó, chỉ là một sự sợ hãi nguyên sơ, một sự thinh lặng đầy chết chóc. rồi bỗng dưng, em bật khóc, tiếng khóc thê lương và khản đặc, lồng ngực nhỏ bé của em phập phồng vì nỗi sợ hãi đang bủa vây. em gọi mẹ, tiếng gọi vọng lên đầy khẩn thiết, như một đứa trẻ lạc giữa bóng đêm đen tối. những âm thanh hỗn độn của vụ tai nạn kinh hoàng lại ùa về trong tâm trí em, như một cuộn phim bị cháy xém chiếu lại những khoảnh khắc kinh hoàng. tiếng kim loại va vào nhau, tiếng kính vỡ nát, mùi cháy khét của xăng dầu… tất cả đều khiến tâm trí non nớt của lee minhyeong hoàn toàn sụp đổ.

jeong jihoon cố gắng ôm lấy em, tay hắn siết chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy, nhưng mọi thứ dường như vô ích. lee minhyeong giãy giụa, cào cấu và la hét như thể đang cố gắng thoát ra khỏi cơn ác mộng. trong mắt em, mọi thứ trở nên méo mó, mờ ảo, chỉ còn lại một màu đen u ám bao trùm lấy tâm trí. em cố gắng gọi mẹ, nhưng mọi âm thanh chỉ như những tiếng vọng rỗng tuếch, không thể nào xuyên qua được màng tai đã bị tổn thương nghiêm trọng. thế giới của lee minhyeong giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ, một sự tĩnh mịch khiến em càng thêm sợ hãi.

bác sĩ và y tá lao vào phòng, cố gắng giữ lấy cơ thể nhỏ bé của lee minhyeong, tay em cào cấu trong nỗi hoảng loạn, tiếng la hét dần nhỏ lại, biến thành những tiếng nức nở nghẹn ngào. cuối cùng, sau khi một liều thuốc an thần được tiêm vào, cơ thể em mềm nhũn ra, đôi mắt khép lại trong mệt mỏi. nhưng ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ, những cơn ác mộng vẫn bám riết lấy em, khiến đôi mày nhỏ nhíu chặt, tay em vẫn bấu chặt lấy tay của jeong jihoon, như một sợi dây mong manh nối em với thế giới thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro