3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

_______________

sau khi kết thúc buổi học ở võ đường, jeong jihoon nhanh chóng về nhà, cái đầu bé xíu của hắn đầy ắp những suy nghĩ về lee minhyeong. hắn vừa cởi giày vừa líu lo kể với mẹ mình: "mẹ ơi, hôm nay con lại chơi với minhyeong nữa đấy! em ấy dễ thương lắm, con bảo vệ em ấy suốt luôn!"

mẹ hắn, bà kim sun-hee, vừa đặt chén đũa lên bàn vừa cười nhẹ, quay sang nhìn con trai. “ ơ cái thằng, con cứ suốt ngày nhắc đến minhyeong thế. không mệt à?"

jeong jihoon lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ kiên quyết. “không mệt đâu mẹ! con thích minhyeong lắm, con còn muốn lấy em ấy làm vợ nữa!”

nghe câu nói ngây thơ ấy, bà sun-hee không khỏi bật cười. bà đặt cái bát xuống rồi bước lại gần, cúi xuống xoa đầu con trai. “con còn nhỏ mà, làm gì đã nghĩ đến chuyện lấy vợ. mà lấy vợ thì phải là con gái chứ, minhyeong là con trai mà.”

nhưng jeong jihoon chẳng để ý đến lời mẹ nói, hắn cứ ôm chặt lấy chân bà mà nũng nịu. “không đâu, con muốn lấy minhyeong làm vợ! mẹ nói với ba cho con lấy minhyeong đi!”

bà sun-hee ngồi xuống, bế jeong jihoon lên đùi, rồi nhẹ nhàng vỗ mông hắn một cái. “ ơ cái thằng này, tí nữa ăn đòn bây giờ."

jeong jihoon vẫn không chịu thua, mặt hắn nhăn lại như chuẩn bị khóc. “nhưng con muốn lấy minhyeong mà, mẹ đồng ý đi!”

cuối cùng, bà sun-hee bất lực trước sự kiên quyết của con trai, bà thở dài rồi đành phải gật đầu. “được rồi, được rồi. sau này mẹ sẽ xin ba cho con lấy minhyeong làm vợ, được chưa? bây giờ thì ngoan ngoãn đi rửa tay ăn cơm đi.”

nghe mẹ nói vậy, jeong jihoon mới chịu im lặng, miệng nhoẻn cười như vừa đạt được điều mình mong muốn. hắn nhảy xuống khỏi đùi mẹ rồi chạy nhanh đi rửa tay, miệng lẩm bẩm: “minhyeong sẽ làm vợ mình, mình sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!”

_______________

vài tuần sau đó, jeong jihoon cứ học xong là lại tìm cách trốn ra ngoài chơi với lee minhyeong. em bé vẫn còn nhỏ, chưa biết nói nhiều, chỉ biết ê a vài từ vô nghĩa, nhưng jeong jihoon không hề cảm thấy phiền. ngược lại, hắn thích thú với việc chăm sóc lee minhyeong, từ việc cho em uống sữa, chơi trò chơi, đến việc dỗ em ngủ trưa. mỗi lần em bám riết lấy cổ hắn, mặt ngây thơ chẳng biết gì, hắn lại thấy lòng mình mềm nhũn.

ha eunjung, mẹ của lee minhyeong, nhiều lần đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không khỏi vừa ngạc nhiên vừa ghen tị. con trai cô quấn quýt jeong jihoon hơn cả mẹ, đến mức cô đôi khi lo lắng rằng mình có đang làm phiền hai đứa trẻ. nhưng nhìn cách jeong jihoon chăm sóc lee minhyeong, lòng cô lại tràn đầy cảm giác ấm áp.

jeong jihoon thông minh lắm, hắn sớm nhận ra sự lo lắng của ha eunjung. một hôm, sau khi cho lee minhyeong uống sữa xong, hắn cúi xuống thì thầm vào tai em: “minhyeongie à, em đến ôm mẹ đi, hôn mẹ một cái, mẹ sẽ rất vui.”

lee minhyeong nghe vậy, nhưng tất nhiên chưa hiểu gì. jeong jihoon liền đặt em xuống đất, rồi ngồi xổm dạy em bò lại gần mình. “nào, bò lại đây rồi ôm anh một cái.”

lee minhyeong ngoan ngoãn làm theo, bò lại gần jeong jihoon, rồi ôm lấy cổ hắn, đôi môi nhỏ xíu chạm vào má hắn một cách ngây thơ. jeong jihoon cười khúc khích, thích thú với sự dễ thương của em. “giỏi lắm, minhyeong! bây giờ em đến ôm mẹ, rồi hôn mẹ giống như thế nhé.”

jeong jihoon dạy đi dạy lại vài lần, đến khi lee minhyeong bắt đầu hiểu thì hắn mới thả em xuống gần chỗ ha eunjung. lee minhyeong chập chững bò lại gần mẹ, rồi bất ngờ ôm lấy cổ cô, đôi môi nhỏ xíu hôn nhẹ lên má cô. ha eunjung bất ngờ, nhưng sau đó lập tức cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm bởi cử chỉ đáng yêu của con trai. cô cười rạng rỡ, mắt híp lại đầy niềm vui.

ah lee minhyeong ngoan quá, hôn mẹ một cái nữa nào." cô cúi xuống ôm lấy lee minhyeong, rồi quay sang jeong jihoon với nụ cười tươi rói. “jihoon à, đến đây ăn kẹo nè con."

jeong jihoon nhìn thấy cảnh tượng đó mà cũng cảm thấy vui lây. hắn lon ton chạy lại, nhận lấy túi bánh kẹo từ tay ha eunjung, mắt sáng ngời như vừa đạt được thành tích lớn. cả ba người ngồi xuống cùng nhau, lee minhyeong ngồi giữa, như người không xương nằm dài trên đùi jeong jihoon, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. lee minhyeong không nói nhưng em rất thích jeong jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro